Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

25 GREAT BOOKS BY REFUGEES IN AMERICA By GAL BECKERMAN -- source : NYT (NewYorkTimes)



One way to regard the refugees in the news these frenzied past few days is as potential Americans, individuals and families escaping bad situations who imagine themselves building new lives here. What these particular refugees could become in this country, and how they could contribute to our society and culture, is a question stuck in suspended animation. But we do have the power to look to the past. And in the literary realm it’s unquestionable that refugees, once here, often make major contributions.
Through the 20th century and into this one, those fleeing political persecution or war have produced important works that we think of now as at least partly American, from fiction about the harrowing experiences of exile and dislocation to political treatises by thinkers who want to understand why their homelands fell apart. This is a sampling of 25 of those works.


Photo


Bertolt Brecht, “The Resistible Rise of Arturo Ui” (1941)
Country of origin: Germany
Reason for leaving: Fled Nazi Germany for Denmark in 1933, and then came to the United States in 1941 when war broke out.
Brecht always intended his satire about the ruthless ascension of a Chicago mobster to be performed on an American stage. He is mocking Adolf Hitler, each dopey and villainous character having a Nazi counterpart in real life. The character of the populist bully, who has a penchant for both public speaking and private back-stabbing, was central in Brecht’s mind during his wartime exile.
Continue reading the main story
Hans Augusto Rey and Margret Rey, “Curious George” (1941)
Country of origin: Germany
Reason for Leaving: German Jews who escaped from their native Hamburg to Brazil and then France, only to leave again for the United States in 1940 just as the Nazis invaded.
The mischievous monkey who had a canny way of getting in and out of trouble originated in the minds of Hans Augusto and Margret Rey. They conceived of the character while themselves trying to outrun the Nazis, finally escaping from France on homemade bicycles and carrying the manuscript with the first mention of George (then called “Zozo”) along with them.
Karl Polanyi, “The Great Transformation” (1944)
Country of origin: Austria
Reason for Leaving: With Hitler’s rise, prominent socialists like Polanyi were imperiled, so he left for England in 1933 and then arrived in Vermont in 1940.
After settling down to teach at Bennington College, Polanyi published his major work, which looked at how the Industrial Revolution was so disruptive that it created the conditions for both Communism and fascism. But capitalism, he argued, did not happen spontaneously. It required an enormous amount of government planning in order to function. “Laissez-faire was planned,” was his counterintuitive summation.


Photo


Thomas Mann, “Doctor Faustus” (1947)
Country of origin: Germany
Reason for leaving: An opponent of Hitler’s rise, Mann left for Switzerland in 1933 and eventually emigrated to the United States in 1939.
Mann, in his California exile, took the Faust legend and placed it in the context of the rise and fall of Nazi Germany. His main character, a composer, strikes a deal with a Mephistophelean figure to give him creative glory. But madness is the trade-off, which becomes an allegory for where Germany is headed.
Theodor Adorno, “The Authoritarian Personality” (1950)
Country of origin: Germany
Reasons for leaving: After being dismissed from his teaching position in 1932 by the Nazis, Adorno left to study at Oxford and then moved to the United States in 1938.
Adorno wanted to understand what kind of personality type was susceptible to fascism. He found his answer, via Freud, in a harsh parenting style that led to the kind of person who would crave the approval and guidance of an authoritarian.
Hannah Arendt, “The Origins of Totalitarianism” (1951)
Country of origin: Germany
Reasons for leaving: In 1933, Arendt, a German Jew, left her country and eventually settled in Paris, where she helped Jewish refugees. Once the Vichy regime took over, she herself was interned as an “enemy alien,” but managed to emigrate and settle in New York in 1941.
Like Adorno and the other German Jewish emigrants of her generation, Arendt was fixated on the question of why democratic institutions collapse and authoritarianism rises. In her major political work, she dissected both Nazism and Stalinism as instantiations of a new type of politics, one that utilized terror and fear to subjugate populations and gain their acquiescence.


Photo


Leo Strauss, “Natural Right and History” (1953)
Country of origin: Germany
Reasons for leaving: Already teaching in England when the Nazis came to power, Strauss was prevented from returning and moved to the United States in 1937.
In six lectures given from his perch at the University of Chicago, Strauss laid out his argument about what he saw as modernity’s nihilistic rejection of classical philosophy. The immutable truths of Plato and Aristotle needed to be appreciated again. Once we follow the thought of these ancient philosophers we will see more clearly what should distinguish right and wrong in ethics and politics.
Vladimir Nabokov, “Lolita” (1955)
Country of origin: Russia
Reasons for leaving: Born to Russian nobility, Nabokov and his family fled the Bolshevik Revolution, living in a succession of European countries. He eventually moved to America in 1940, where he took up work as an entomologist at the Museum of Comparative Zoology at Harvard, among other jobs.
In his most famous and controversial novel, Nabokov took up the story of Humbert Humbert, a man obsessed with a young girl, his nymphet, Lolita. In what is essentially the tale of a sordid road trip, Nabokov has Humbert traveling the country in possession of his illicit love interest. The book is filled with Nabokov’s own observations about an America that still felt foreign and exciting to him.
Isabel Allende, “The House of the Spirits” (1982)
Country of origin: Chile
Reasons for leaving: Allende fled to Venezuela in 1973 after the coup that brought down Salvador Allende, the socialist leader and her father’s cousin. She moved to California in the late 1980s.
Drawing on the circumstances of her own exile, Allende used her debut novel to tell a multigenerational saga that takes place in an unnamed country very much like Chile. We see the destruction of democracy and the rise of a cruel dictator who tries to eliminate all opposition. “I wanted to show that life goes in a circle, events are intertwined, and that history repeats itself, there is no beginning and no end,” Allende said about her sprawling, magic-realist narrative.


Photo


Czeslaw Milosz, “Bells in Winter” (1985)
Country of origin: Poland
Reason for leaving: After surviving World War II in Poland and initially joining the postwar Communist government, Milosz defected in 1951, eventually emigrating to the United States in 1960.
The Polish poet and Nobel Prize winner produced a quietly meditative work in 1985 that pointed toward the mysterious quality of existence, the inability to fully understand our own natures. “Life was impossible, but was endured,” he writes in “Recess,” capturing the exile’s lament, the alienation of deracination, of living an arm’s length away from oneself.
Joseph Brodsky“Less Than One” (1986)
Country of origin: Soviet Union
Reason for leaving: Put on trial and into psychiatric institutions for his dissident beliefs, Brodsky was expelled from the Soviet Union in 1972.
Brodsky was interested in the poet’s role in society, and these essays, which deal with politics, literature and his own personal experience of exile, all get at this question. For him, poetry was “the most democratic art,” as he says in an essay about the West Indian poet Derek Wolcott. It’s the poet’s embrace of individuality that makes him a necessary counterpoint — an important thorn — to the state.
Nuruddin Farah, “Maps” (1986)
Country of origin: Somalia
Reasons for leaving: Exiled from Somalia in the mid-1970s for writing about life under the harsh rule of the dictator Mohammed Siad Barre.
In the first novel of his trilogy, “Blood in the Sun,” Farrah writes about a young man, an orphan, obsessed with his own origins. Growing up dislocated in the big city of Mogadishu and tormented by the need to avenge his father’s death, the boy reflects all the struggles of national identity in a country torn from the traditional past and thrust into a violent future.


Photo


Ariel Dorfman, “Death and the Maiden” (1990)
Country of origin: Chile
Reasons for leaving: A cultural adviser to the deposed socialist leader Salvador Allende, Dorfman was forced to flee the country in 1973.
In his revenge fantasy of a play, Dorfman dramatized the confrontation between a woman who was tortured by a Latin American regime and the police-state thug who supposedly did the torturing. She puts him on trial through a long night. Is this really the man who tortured her with electricity to the strains of Shubert, or is she making a paranoid mistake? In this confusion lies Dorfman’s own feelings about the evasive quality of redemption.
Reinaldo Arenas, “Before Night Falls” (1992)
Country of origin: Cuba
Reasons for leaving: Imprisoned for his writing, he was able to emigrate to America as part of the Mariel Boatlift in 1980.
Published after his suicide in 1990, Arenas’s memoir tell his whole life story, from his impoverished youth all the way to his decision to kill himself. It’s also a tale of political disillusion and the pain of exile. Arenas was a true believer in Castro, but after being locked up for being gay he begins a process of losing more of himself, until he is left without a homeland.
Cristina Garcia, “Dreaming in Cuban” (1992)
Country of origin: Cuba
Reasons for leaving: Her family was among the first wave of people to escape from Cuba in 1961 shortly after Fidel Castro took power.
Garcia’s first novel looked at three generations of women exiled from Cuba, all with complex feelings about the country, from love and nostalgia to revulsion. For the daughter of a revolutionary, now living in New York, her memories are of being raped by one of Castro’s young followers. “She wants no part of Cuba,” Garcia writes of this young woman, “no part of its wretched carnival floats creaking with lies, no part of Cuba at all.”


Photo


Henry Kissinger, “Diplomacy” (1994)
Country of origin: Germany
Reasons for leaving: A German Jew, he fled with his family in 1938.
The former secretary of state tried to sum up in this book his realist foreign policy approach, taking a historical tour from Europe in the 17th century all the way up to his years working for Presidents Nixon and Ford. Realpolitik here is the attempt to achieve stability through a careful balancing of world powers. Scarred by his own experience growing up in Nazi Germany, Kissinger has always been alive to the fragility of democracy, a feeling that has guided his approach, one that abhors idealism.
Loung Ung, “First They Killed My Father” (2001)
Country of origin: Cambodia
Reasons for leaving: Escaped from Pol Pot’s Khmer Rouge regime in 1979, ending up in Vermont.
Ung’s memoir of life near the edge of the “killing fields” is a harrowing attempt at a collective document. “If you had been living in Cambodia during this period, this would be your story too,” she writes. Her father was killed, and she was starved and near death by the time she managed to enter a Vietnamese refugee camp. It’s a story that is told straightforwardly. When Ung asks her father why the Khmer Rouge are acting so violently, he answers simply, “Because they are destroyers of things.”
Madeleine Albright, “Madam Secretary” (2003)
Country of origin: Czechoslovakia
Reasons for leaving: Hitler’s takeover of parts of Czechoslovakia forced her family, supporters of the early Czech democrat Edvard Benes, to go into exile and finally emigrate to the United States in 1948.
Albright recounts her years as secretary of state during the Clinton presidency and the unlikely path she took as a Czech refugee, whose family fled both Hitler and later Communism. She also grapples with an unexpected twist in her family story. Late in life, Albright discovered that her parents were Jewish. They had converted to Catholicism and never revealed this secret to her, or that her grandparents had perished as Jews in a Nazi concentration camp.


Photo


Dinaw Mengestu, “The Beautiful Things That Heaven Bears” (2007)
Country of origin: Ethiopia
Reasons for leaving: His family fled Ethiopia’s Communist revolution in 1980, when he was 2, and they found their way to Peoria, Ill.
In his first novel, Mengestu captured the world of immigrants and refugees in Washington, D.C., as they gather at a Logan Square grocery store and reminisce about homes they can’t go back to. “How was I supposed to live in America,” says Sepha Stephanos, the book’s protagonist and the store’s owner, “when I had never really left Ethiopia?”
Ishmael Beah, “A Long Way Gone” (2007)
Country of origin: Sierra Leone
Reasons for leaving: Forced to become a child soldier at the age of 12, Beah eventually escaped Freetown in 1997 with the help of Unicef and ended up in New York City.
Beah’s memoir offers a rare chance to see war from the eyes of a child soldier, brainwashed and kept obedient with drugs and guns. But the bleakness of this account is also tempered with the redemption that comes at the end. He gets out. And the very act of reading as he tells the story of his past is indication that a nightmare like this can end.
Masha Gessen, “The Man Without a Face” (2012)
Country of origin: Soviet Union
Reasons for leaving: Gessen’s family was Jewish and denied religious freedom in the Soviet Union (or the right to freely emigrate). In 1981 her family was granted permission to leave.
Gessen, a child of the Soviet Union, offers up a portrait of Vladimir Putin as a man formed by his many years in the K.G.B. She finds the roots of his illiberalism, his secrecy, his disregard for democratic norms. It’s an authoritarianism she fears others have been blind to, projecting onto him the leader they hope he will be.


Photo


Vaddey Ratner, “In the Shadow of the Banyan” (2012)
Country of origin: Cambodia
Reasons for leaving: Ratner and her mother escaped the Khmer Rouge regime in 1979 after enduring four years of forced labor, starvation and near execution. They immigrated to rural Missouri.
Ratner’s first novel hews closely to her own traumatic biography. A child of only 5 when Pol Pot’s army began terrorizing the country, she tells the story from that perspective, focusing on both the beauty and the horror as it appears to innocent eyes hardly able to comprehend beyond the everyday sensations of panic and wonder.
Gary Shteyngart, “Little Failure” (2014)
Country of origin: Soviet Union
Reasons for leaving: Like other Soviet Jews, Shteyngart and his family felt discriminated against in the Soviet Union and were allowed to emigrate in 1979.
Shteyngart’s mother must have meant it in an endearing way when she called her son “Little Failure.” He certainly embraced the moniker. Here the hilarious writer turns to memoir to tell his own story of arriving in America as an awkward young boy. Through the trials and tribulations of Hebrew school and the thick pot smoke of Oberlin, Shteyngart survived and has become our chronicler of 21st-century absurdity as only an immigrant with a funny name can see it.
Viet Thanh Nguyen, “The Sympathizer” (2015)
Country of origin: Vietnam
Reasons for leaving: Nguyen’s family escaped Vietnam in 1975 and lived in a Pennsylvania refugee camp before settling in Harrisburg.
The great contribution of Nguyen’s Pulitzer Prize-winning first novel is that it introduces a Vietnamese voice into a conversation that has been one-sided. As the narrator, annoyed that American soldiers and politicians have monopolized the story of the Vietnam War, explains, “this was the first war where the losers would write history instead of the victors.” This novel, applying fresh eyes to a war now known only through clichés, offers that corrective.
Vu Tran, “Dragonfish” (2015)
Country of origin: Vietnam
Reasons for leaving: Born in Saigon in 1975, five months after the city fell to the North Vietnamese, Tran left by boat in 1980 with his mother and sister, spending five days at sea.
Tran’s novel, his first, does not engage in any nostalgia about the lost home. That place carries only memories of trauma and war. He forces his characters, including a Vietnamese woman in California who mysteriously disappears, to grapple with that past. It’s the only way to get anywhere near embracing their new American realities.

 GAL BECKERMAN

trích lại từ www. viet-studies-net
Continue reading the main story

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

'đã 3 năm mình không có tết' / phạm cao hoàng -- blog phamcaohoang

THURSDAY, JANUARY 26, 2017

2715. PHẠM CAO HOÀNG Truyện ngắn ĐÃ BA NĂM MÌNH KHÔNG CÓ TẾT


Núi Voi (Đức trọng, Lâm đồng) --  nguồn: internet


1.

Bui ti, sau khi cho con ng, Hoa nói vi tôi, ging ái ngi:
-  Con bé gy quá. Nó b suy dinh dưỡng. Chc anh phi   kiêm vic làm thêm đ có tin lo cho con.

Vic gì bây gi? Lâu nay tôi đã nhiu ln nghĩ đến chuyn này nhưng chng biết phi làm gì. Có do, mt người quen tt bng  Chi Rông cho tôi mượn miếng đt rung đ làm. Kinh nghim không có, làm th mt mùa, s lúa thu v còn ít hơn s lúa ging đã gieo xung rung. Người ê m vì không quen công vic đng áng, mt thi gian, còn b l vn, đành phi tr miếng đt li cho ch nhân ca nó. Buôn bán thì không xin đượgiy phép. Mt s đng nghip dy cùng trường làm thêm bng cách sa xe đp, sa giày, sa đng h, bơm mc bút bi, bơm qut ga, làm thú y… Còn tôi, vn bế tc.

Tôi nhìn đa con ba tui đang ngây thơ nm ng  trên giung, ri nhìn Hoa:
-  Ln này thì anh phi tìm cho ra vic đ mà làm. Thy con như thế này anh xót quá.

Cui tun, tôi v Đà lt tìm gp Hu, mngười bn thân, đang là phóng viên ca mt t báo  đa phương. Hu cũng xơ xác như tôi, nhưng khi nghe chuyn tôi mun có thêm vic làm, anh trm ngâm suy nghĩ.

Bt cht, Hu cười tht tươi:
-  Tôi nghĩ ra ri. Hình như anh có mt chiếc máy nh phi không?

Tôi không hiu vì sao Hu hi tôi như vy. Sau 1975, cuc sng quá khó khăn, tôi phi bán đi nhiu th, nhưng chiếc máy nh thì tôi vn còn giữ li. Ngoài chiếc máy nh, tài sn ca tôi còn có mt máy đánh ch, mt chiếc xe đp, và my ch vàng do bà con tng hi đám cưới. Ch có vy thôi. Nhà ca không có, đang  nh.

Tôi nói vi Hu:
-  Có. Tôi vn còn gi chiếc máy nh.

Hu v vai tôi:
-  Yên tâm. Chc chn có vic làm. Tôi s gii thiu anh cho ông Nguyn bá Mu đ hc ngh chnh. Hc xong, anh s chnh do và nh đám cưới đ kiếm thêm tin. Tun sau anh lên, tôi s đưa anh đến gp ông y.

Tôi mng lm. Ngh này chc chn phi hp vi tôi hơn là làm rung. Về nhà tôi k chuyn cho Hoa nghe và Hoa cũng rt lc quan vi chút ánh sáng đang lóe lên trong cuc sng u ám ca chúng tôi. Tôi ly chiếc máy nh hiu Canon lau chùi cn thn, nh lòng s c gng đ vượt qua số phn. C th trn này, s người có máy nh ch đếm trên đu hai bàn tay. Rt ít người biết chnh. Mun chnh phi hc cách s dng máy nh. nh s m tt nếu không biết điu chnh khong cách, s trng bt nếu tha ánh sáng, hoc s đen thui nếu thiếu ánh sáng. Tôi đã có dp đc qua các sách dy chnh nên cũng hiu biết chút ít.

Cui tun sau đó Hu đưa tôi đến gnhiếnh gia Nguyn bá Mu. Từ lâu tôi đã nghe tiếng ông: mt trong nhng nhiếnh gia ni tiếng ở min nam trước 1975, cùng thi vi Nguyn cao Đàm, Trn Cao Lĩnh. Tm sư hc đo mà gp được ông thì qu là gp đúng sư ph ri. Tôi mang theo chiếc máy nh, trong lòng hơi lo, không biết ông có sn sàng truyn ngh hay không.

Nhà ông nm cui dc Sông lô gn rp chiếu bóng Ngc Hi đường Phan đình Phùng. Nhà bài trí ngh thut, gn gàng, ngăn np. Trái vi nhng lo âu ca tôi, nhiếnh gia Nguyn bá Mu là mt người ci  m, vui v, lch s, nhanh nhn, và đc bit ông có cách nói chuyn rt nhnhàng, d gây cm tình vi người được ông tiếp chuyn. Sau khi nghe Hu gii thiu và nói ý đnh ca tôi, ông vui v nhn li:
-  Tưởng ai ch bn ca Hu thì xem người nhà. Mình có th bt đu thôm nay.

Ri ông nói đùa:
-  Th chp hình là ngưới có nhiu quyn lc. Khách hàng ca chú, từ quan đến dân, ai cũng phi nghe chú. Chú bo người ta lui ra sau hay bước ti trước, nhích sang bên phi hay bên trái là h răm rp làm theo. Nhưng coi chng chú b đau tim vì chú s gp rt nhiu người đp.

Ngay sau đó ông hướng dn cho tôi nhng hiu biết căn bn v chiếc máy nh, cách điu chnh ánh sáng, khong cách, tc đ, cách cm máy nh sao cho không b rung, cho phép tôi chp th vài tnh trong nhà, ngoài tri, vào phòng ti rnh, da vào đó ông phân tích nhng li cn phi tránh.

C cui tun tôi li lên gp ông. Ông tiếp tc hướng dn v b cc mt tnh: phn không gian trên đu phi nhiu hơn dưới chân, phn không gian trước mt phi rng hơn sau lưng, không được chp ct ngang ngườ đùi,  đu gi,  c chân, không đ khách hàng  đng phía trước gc cây mà phi đng ta vào mt bên, người mp không mên chp gn, ngườm không nên chp xa, chp thế nào đ mt người lùn trông cao hơn trong nh… Do trước tôi cũng thường chnh cho bn bè và gia đình, bây gi, qua nhng gì ông hướng dn, nhìn li thy mình mc nhiu li k thut mà mình không biết.

Phn cui cùng, ông hướng dn tôi chnh ngh thut:  chp hoa, tĩnh vt, chp silhouette,  chnh chân dung, xóa phông đng sau,  chp người  hoc vt  đang di chuyn,  chp  nh th thao, chnh vào ban đêm…  Đây là phn khó nht, không hc không th biết cách chp. Tôi rt thích phn này, t nh, nếu không kiếm ra tin thì ít nht cũng có nhng hiu biết v nhiếnh đ áp dng cho đi sng riêng ca mình.

Ri ti ngày sư ph cho tôi xung núi. Ông hn gp tôi thêm mt ln na nhà ông vào mt bui sáng ch nht.Trên bàn nơi phòng khách ông đã chun b sn hai ly cà phê, bên cnh có mt túi da dùng đ đng máy hình. Ông dn dò tôi v vic luôn luôn phi làm vui lòng khách hàng, đng nóng tính, và khi h cn đến mình thì cho dù phi đi mười cây s đchp mt tm hình vn c phi đi.

Tôi nói:
-  Rt cám ơn anh v s tn tình ch dn lâu nay.  Anh vui lòng cho em gi cái này.

Va nói tôi va đt chiếc nhn mt ch vàng lên bàn vi ý đnh gi ông chút thù lao.

Ông khoát tay, không nhn. Tôi nài n thế nào ông vn t chi. Ông cm ly chiếc nhn b vào cái túi da ri đưa cho tôi, kèm theo n cười đôn hu:
-  T trước ti gi tôi chưa ly thù lao ca ai v vic này. Giúp chú chút kinh nghim thôi mà, có gì ln lao đâu. Cuc sng giáo chc bây gi khó khăn lm. Chú chu khó làm thêm đ có thêm thu nhp. Có chiếc túi da này, cũ nhưng còn tt, tôi tng chú đ khi đi làm ngh cho nó có vchuyên nghip. Lúc này th gì cũng khan hiếm,  mun mua mt cái túi da như thế này, cho dù có tin cũng không mua đâu ra.

Tht là ngoài sc tưởng tượng ca tôi. Đã không nhn thù lao, li còn tng vt dng hành ngh.

Tôi đã may mn gp được mt con người t tế và nhân hu. Tôi đã hc đượ ông không ch ngh nh mà c cách sng  đi.


             máy ảnh hiệu CANON do Nhật sản xuất trước 1975
ảnh  minh họa -- nguồn: internet


2.

C th trn tôi đang sng ch có hai tim chp hình  vi s th hình khong năm người. H thuc nhóm th quc doanh, còn tôi  thuc dng 'chp hình chui'. Tin dy hc không đ sng,  'đói thì đu gi phi bò”. Đu gi tôi bt đu bò. Tôi nhn chnh đám cưới vào nhng ngày cui tun. Dn dn, khi đã có chút uy tín, khách hàng tìm đến nhiu hơn. Ngoài gi dy, son bài, chm bài, tôi tn dng s thi gian còn li đ đi chp hình. Tôi làm vic by ngày mt tun và hoàn toàn không có thi gian đ gii trí. Làm nhiu như vy nhưng cuc sng vn không khá lên được vì thu nhp t ngh hình cũng ch dng  mc 'có còn hơn không'

Mt ln tôi phi vào mt xã kinh tế mi cách nhà khong 10 cây s đchp hình cho mt gia đình đang cnh gi cho người thân. Khách hàng yêu cu chp mt tm duy nht cho c gia đình và tôi phi có mt vào lúc 6 gi sáng. Tôi ly làm l, hi ti sao phi là 6 gi sáng. Khách hàng gii thích: vào gi đó mi người trong gia đình đ mt; sau 6 gi người thì đi làm, con cái thì đi hc, có người này thì thiếu người kia. Thì ra là vy.

Đi sng vùng kinh tế mi rt khó khăn. Trong tính toán ca h, h chđ tin đ chp mt tm hình thôi. Nh li sư ph dn, 'Khi h cn đến mình thì cho dù phi đi mười cây s đ chp mt tm hình vn c phi đi'. Và tôi làm đúng theo li sư ph. Năm gi sáng lc cc đp xe vào chỗ hn. Đến nơi,  h đã sn sàng vi mt đi gia đình trên dưới mười người. Tri chưa sáng hn, ánh sáng ngoài tri còn yếu, chưđ đ làm cho nh rõ và sc nét. Tôi hình dung vic chp tm hình này là mt vic quan trng đi vi h, không cho phép chp hng hoc xu,  do vy tôi phi chp đến ba ln đ chc ăn s có mt tm khá nht  giao cho h. Nào ng, ch gia đình ni nóng, xài x tôi mt trn:
-  Tôi đã nói ch chp mt tm,  bây gi chú chp đến ba tm, tôi ly tin đâu mà tr.  

L công, l vn, li còn b xài x, tôi hơi tc nhưng  không gin vì chng qua là h hiu lm. Trước cơn thnh n ca người ch nhà tôi ch biết chu trn.  Đi ông dt trn lôi đình tôi mi ôn tn gii thích. My ngày sau tôi li lc cc đp xe vào giao tm hình, va đi va nh lòng, 'xem như làm t thin'. Cũng may tm hình khá đp, nếu không, chưa biết chuyn gì xy ra.

Cũng  vùng kinh tế mi này, mt hôm tôi đang chnh cho mt đám cưới thì hai cu du kích xut hin. H cho người vào gi tôi ra.

Thy h có mang súng nên tôi hơs. Tôi bước ra, c gng n mt ncười xã giao.

Mt cu, mt non chot đáng tui hc trò tôi, hch hi:
-  Anh có giy phép chp hình không?

Tôi vã lã:
-  Khó khăn quá. Làm thêm mt chút thôi mà, chưa kp xin giy phép.

Được th, cu ta càng lên gân:
-  Không có giy phép thì không được chp. Anh mà tiếp tc chúng tôi sthu máy nh.

Nghe ba ch 'thu máy nh' tôi hơi ngán. 'Thu máy nh”'đng nghĩa vi 'thu cái cn câu cơm' ca tôi trong lúc này. Tôi vi vàng b máy nh và đèn flash vào trong túi da, lùi ra xa theo phng t nhiên, chưa biết phi tính thế nào thì cô dâu chú r bt đu năn nì:
-  My anh thông cm. Không cho chp thì chúng tôi không có nh cưới.  Mt đi có mt ln mà không có nh thì biết làm sao đây.
-  Không có thông cm gì hết. Đi kiếm th nh khác vào chp.
-  Làm sao kp? Tìm được người khác vào ti đây thì đám cưới xong ri.

Va lúc y có mt người đàn ông trc 30 tui dng xe đp nơi ch hai cu du kích. H thì thm vi nhau mt lúc, sau đó người này bước ti chtôi, nghiêm ging:
-  Tha cho anh ln này. Ln sau không được vào đây.

Nói xong c bn b đi.

Sau ln đó, tôi không nhn chnh đám cưới cho vùng kinh tế mi này na, kiếm các đa bàn khác đ 'làm ăn'

Tôi ch chnh, còn rnh thì không vì không có phòng ti. Chp xong, tôi phi mang v Đà Lt đưa cho các phòng ti trên đó tráng phim và in nh. Kh nht là nhng ln khách cnh gp, đám cưới hôm nay h mun lnh vào ngày mai đ kp đưa cho bà con  xa v d tic cưới. Phương tin vn chuyn thiếu thn, mun mua mt vé xe đò v Đà Lt phi xếp hàng ch đến hai ba tiếng đng h, nhiu khi ti phiên mình thì hết vé. Có mt ln mua được vé đi nhưng không mua được vé v, đành phi đi b trên 30 cây s đ v nhà.

Sau này, gp nhng trường hp khách cnh gp như vy tôi đi xe đp v Đà lt cho chc ăn. Lượt đi mt btiếng vì đon lên đèo Prenn không đp ni, phi dt xe đi b. Lên ti nơi, đến ngay phòng ti giao phim, sáng sm hôm sau tr li lnh và đp xe tr v. Lượt v ch mt mt tiếng rưỡi nhưng rt nguy him khi xung đèo. Đ chun b cho nhng ln đ đèo, tôi phi tháo b hai cái garde de boues, ch còn hai bánh xe trơ tri, khoèo mt chân vào ch bánh xe trước đ làm gim tc đ khi xe xung đèo. Mt ln tôi ht chân, b nhào xung đt, lăn ra gia đường, chiếc xe đp văng ra xa, còn cp kính cn may mn rvào vt c bên v đường, không b. Người tôi ch b xây xát nh.

Sau ln đó, tôi bt đu s. Tôi không nhn chp nhng đám cưới cnh gp như vy na.


ảnh minh họa -- nguồn: internet


Dn dn,  th 'chp hình chui' xut hin thêm my người na. S xut hin ca h ít nhiu có nh hưởng đến các th hình khác vì s khách hàng b chia bt đi. Các th hình quc doanh bt đu tìm cách gây khó khăn.  H báo cho công an, đ ngh công an cn phi dp cái đám 'chp hình chui' này. Trong s các th hình quc doanh, có mt tay rt hung hăng, tên là Lung, thường bám sát chúng tôi. Có ln gp tôi, hn hù da:
-  Tao s cho bn mày dp tim.

Tôi tc cười quá, nói luôn:
-  Có tim đâu mà dp.

Mt hn hm hm:
-  Ri bn mày s biết tay tao.


3.

Gn nhà tôi có mt ngôi chùa. Nhng ngày Tết, rt đông người đến chùa thp nhang, ly Pht, xin xăm, cu lc, cu duyên… Đây là nơi 'làm ăn' ca tôi và nhith hình khác vào dp Tết. Đây cũng là dp đám th quc doanh và đám 'chp hình chui' đi mt vi nhau. Va chp hình cho khách, va phi dè chng đám th quc doanh xem h có gây khó khăn gì cho mình không. S cnh tranh tt nhiên phi có, không công khai nhưng ngm ngm và quyết lit. Sut nhng ngày Tết, t mng mt đến mng năm, tôi làm vic không ngơi ngh, mt rã người vì c ngày chp hình liên tc, ti li phi thc đ ph vi phòng ti làm nh. Hoa thì lúc nào cũng  bên tôi giúp giao hình cho khách. Tôi 'làm ăn'  chùa này tng cng ba cái Tết. Hai cái Tết đu yên n, không có chuyn gì xy ra. Đến cái Tết th ba thì gp rc ri.

Hôm đó là mng ba Tết, khong gia trưa - gi cao đim bà con đến thp nhang ly Pht, ri rác trước và sau chùa có khong 8 th chp hình đang phc v cho khách. Tôi thuc nhóm th đông khách. Mt vài th ếm, khách thưa tht. Tôi đang chnh cho mt gia đình phía sau chùa thì bà Chín - mt người làm công qu thường xuyên  chùa - đi ngang qua ch tôi, ghé tai nói nh:
-  Chp xong nhóm này, thy ra đng sau nhà khách gp tôi. Có chuyn này hơi gp, mun nói vi thy.

Tôi hơi ngc mhiên, chp nhanh cho xong ri ra đng sau nhà khách.

Bà Chín đã ch sn, nét mt có v nghiêm trng:

-  Hi nãy có ba thanh niên trông rt du côn bàn kế hoch hành hung thy. Thy đng ra sau chùa vì bn nó ch th đó, gi làm khách chp hình, ri kiếm c đánh thy, đp máy nh. Tôi đoán bn này là tay chân ca my anh th ế khách. T gi đến chiu thy ch chp trước chùa. Phía trước chùa lúc nào cũng đông người, chúng nó không dám làm gì thy đâu.

Tôi cám ơn bà Chín ri đi tìm Hoa, k cho Hoa nghe mi vic và dn Hoa đng gn theo dõi, có du hiu gì bt thường  báo cho tôi biết, còn tôi vn tiếp tc công vic ca mình. Mt s khách nài n tôi ra sau chùa chpnh cho h vì phía y có nhiu cnh đp nhưng tôi ly c không đ thi gian và c bám cht phía trước chùa.

Khong ba gi chiu, Hoa và tôi ghé vào ch bóng mát dưới gc cây đ ngh ngơi mt chút.  Hoa đang lt my trái quít cho tôi ăn đ khát thì có mt nhóm thanh niên tóc dài, áo phanh ngc bước ti. Bn chúng có ba người. Đúng là nhóm du côn mà bà Chín đã báo đng vi tôi. Có l chúng ch phía sau chùa quá lâu mà không thy tôi ra nên tìm đến đây. Tôi hơi cht d nhưng không s vì xung quanh tôi vn còn rt đông người. Theo phng t nhiên, tôi va đnh cho máy nh vào túi da thì mt người trong bn h hng ging khiêu khích:
-  Máy nh hiu Canon h? Máy này mà chp cái gì?  Coi chng chp xong không có nh đy!

Người th hai nói trng:
-  Chiu ri, chp gì na? Đi v đi.

Người th ba ging có v đe da:
-  Mai đng đến đây na nhé. Đến là có chuyn đy.

Nói xong, c ba cười hô h b đi.

Đi chúng đi tht xa và đoán chc chúng không tr li tôi mi th phào nh nhòm, nhìn vào khuôn mt bơ ph ca Hoa:
-  Em có nh mình bt đu làm ngh chp hình t năm nào không?
-  Nh ch anh. T 1979, khi con mình được 3 tui.
- Mi đó mà đã ba năm. Đã ba năm mình không có Tết mà con mình thì vn chưa hết suy dinh dưỡng. Còn anh, chc anh s suy nhược thn kinh mt thôi.                
[]


phạm cao hoàng
1983

(blog phamcaohoang)