Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

ASIAN MORNING WESTERN MUSIC / JOHN F. KENNEDY / a poem by THE PHONG .

Asian Morning Western Music /
poems by The  Phong .
This Edition , Jan. 2012 - HCM City

                                         J O H N    F I T Z G E R A L D   K E N N E D Y
                                                        a poem by   THE PHONG
                                           translated from the vietnamese  by  ĐÀM XUÂN CẬN  


 IN  a whole  sad evening
I wander
                casting a glance  at the sea
                        and the horizon
counting every quarter  of an hour
                 while the sun appears and dissappears
                        on the wawes

my secret sadness
               refuses to go
I wonder whether there is any meaning for life
in the wood Our Lady with innumerable pebbles
in this place I find no solace at all
the sea today is sad like me
furious wawes do not cease rolling
and breaking on lonely rocks
and rocks seem to be  shattered to pieces of russet color
thousands of years ago
               at the beginning of the universe
problably this hill was part of the sea ,
               with  billows roaring
after so long a time
              now a lone man
              I walk slowly ,  sadly
up and down this place
visit friends and inanimate things ;
              and then depart once more ...

Sitting in the evening shop waiting to be served
looking at nude pictures on the wall
and hearing Western music
suddenly I realize
            Christmas is coming soon
             in this war-ravaged land
the hostess
             after collecting money
             leaves the counter
goes into the kitchen
            to prepare roast fish
yestarday the duty cook
            went to the training camp
women replace men in all matters
            exept for  being husbands
I begin to weep
            over my lonely state
o my love
            are you happy away from me
today
           for dinner
           I will eat more
thinking of your beautiful hands and body
I ' ll smile in tears
           in the future of civil we all have burning pains
let us turn away
          not to  see the obscene scene
 a naked GI
          shows his contempt for prostitutes
by going out of the bathroom
          without a dress on
a wife turns away ,  looks at her husband and waits
                                                      for him  to react
head bowed
           he goes on sipping his soft drink
aware that the blue-eyed soldier
thinks all Vietnamese women are keen on seeing naked bodies
in fact his beastly attitude should only shame
           compatriots of hero Abraham Lincoln
whose statue was carved on a great mountain
as for me I remember the photo of John F. Kennedy
            hero of the world with floating hair
                          assassinated not long ago
since the Vietnamese youths
            night after night ,
            looks at his picture hung over the bed
            feel  respect and love for him
            champion of New Frontier Policy
o the obscene jingle full of pretty things
only makes prostitutes laugh  
                           professionally
I will never forget the morning
             I came to the cage- like shop
surrounded by wires for fear of terrorist activities
there were four at the table
             three Americansand a Viet woman
they seemed to be gallant like Europeans
I sincerely thought so
until the little waiter brought a small plate full of cheese
he stuttered in front of an American ,
" she orders this
         gentleman
              why you shake your head ? "
not knowing what had happened !
the Viet prostitute went on laughing and talking
even after she admitted she had ordered this extra thing .
her lover still shook his head.

I felt sorry although characteristic of a leading nation in the world
the American woman has her own purse even after she is married
 this Vietnamese woman ,  the prostitute turned temporary
             and profitable wife
has no money and has begged for a breafast in vain

The memory of the GI opening the door             
             of the bathroom to let woman appraise his body aches me
for him Amarican simply means this miserable husband
               with gold-rimmed spectacles who
               walks in the direction of the GI
and speaks softly as if saying prayers
I at first take him to be a pimp
 but after the quarrel breaks out
I understand  the weeping woman in his legitimate wife
one afternoon
               she had left Saigon for the fresh sea air
but only to feel all the humiliation of her people

After the GI gets out to consult hids friends
              on how to right his grevious wrong
ha walks in
              the red cap on his head
losing his arrogance he says softly
" I am sorry
               I ' m  really sorry
               please accept my apologies "
the a firm  handshake with he husband
             as an acknowledgement of friendship
like the handsahke insignia printed on aid bags  ;
" I am sorry
            for thinking all Viet women are prostitutes
            and dollars could  buy everything ".

 Still another  story
           every time the interpreter goes on leave
he sees on the highway
a love-starved GI simply brandishing his dollar coin
           to find woman he could go ahead with
In my war-torn land
           every night
flares shines bright in every corner of the country
           deafening sounds of artillery disturb further
           uneasy sleeps of war-weary people
never have I found the image of any man more shinning than
                                                     John Fitzgerald  Kennedy  ' s
now his image
         fades out as bubbles ,
         on the immensity of water
         the wind in his hair
         he seems to  weep .

At the J.F. Kennedy Square in Saigon
         the man whose wife was mistaken as a prostitute
         of J. F. Kennedy 's nationality
cannot find back his bitter tears
 Christmas night
         stars  are shinning brightly
         on  the Saigon Basilica
evrything is shrouded in the fog of shame
         war
               and
                     war ...
   []

Cap Saint Jacques , South Vietnam
21 st  , December , 1965 .

THEPHONG

 ( from  ASIAN MORNING WESTERN MUSIC  - poems by THE PHONG .
    First published by  DAI NAM VAN HIEN BOOKS , Saigon 1971 .
    This Edition , Jan. 2012 - Ho Chi Minh City  - p. : 30 -  36 ) .

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

HÀN MẶC TỬ NHÀ THƠ SIÊU THOÁT / THẾ PHONG

Hàn Mặc Tử nhà thơ siêu thoát  (1912 - 1940 )
một số bài thơ chọn lọc, Thế Phong chọn

                                              M ộ t   s ố   b à i    t h ơ   c h ọ n    l ọ c
                                                                 H  À  N     M  Ặ   C    T  Ử  


Tên   khai sinh : Nguyễn Trọng Trí .
1928  : Học ở Pellerin,   Huế .
1934  : Đăng thơ  trên báo ' Thực nghiệp dân báo   '  - và được  lưu ý ngay,
bới có bài họa Phan Sào Nam  đi kèm : Chùa hoang ,   Gái ở chùa , Thức khuya - ký   Phong Trần .
1932 : Làm công chức tại Sở Đạc Điền , quen với Quách  Tấn .
1936 in tập thơ đầu tay : Gái Quê -  Phạm văn Ký  viết Tựa  .
1937 : mắc bệnh nan y .
cuối 1937 : Mai Đình xin gặp, Tử không tiếp - nhưng ký  tặng ' Gái  Quê', và  cảm động
             làm bài thơ  Lưu luyến tặng Mai Đình  .
1940 :  vào bệnh viện Quy Nhơn .
 19 / 9  / 1940 :  gia đình Tử trao hết bản thảo  Hàn Mặc Tử cho Quách Tấn ,
            theo  lời tác giả  dặn dò  .
11. 11. 1940  :   qua đời .
1941 : Trần Thanh Mại viết và cho xuất bản '  Hàn Mặc Tử : Thân thế & Thơ văn '.
1942 : Trần Thanh  Mại bị Quách Tấn kiện ,  đưa đơn kiện tại Tòa án ở Huế .
           Toà  án   phán " ' miễn xử '
1944 : Thơ Hàn Mặc Tử do Nxb Đông Phương ấn hành ra mắt .


              1.    B  Ẽ  N    L Ẽ N

 Trăng nằm sóng soãi trên cành  liễu
Đợi gió đông về để lả lơi
Hoa lá ngây tình không muốn động
Lòng em hồi hộp chị Hằng ơi ...

Trong khóm vi lau rào rạt mãi
Tiếng lòng ai nói ? Sai im đi ?
Ô kìa bóng nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe.

Vô tinh để gió hôn trên má
Bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm
Em sợ lang quân em biết được ?
Nghi ngờ tới cái tiết tinh em ...
 []
                                                            2.  H U Y Ề N    Ả O

                                                       Mới  lớn lên trắng đã thẹn thò
                                                       Thơm như tình ái của ni cô
                                                       Gió say lướt mướt trong màu nắng
                                                       Hoa với tôi đều cảm động sơ

                                                        Đang khi mầu nhiệm phủ ban đâm
                                                        Có thứ gì rơi giữa khoảng im
                                                        Rơi từ thượng tầng không khí xuống
                                                        Tiếng vang nhè nhẹ dội vào tim .

                                                        Tôi với hồn  hoa vẫn nín thinh
                                                        Ngấm ngầm trao đổi những ân tình
                                                        Để thêm ấm áo nguồn tư tưởng
                                                        Để bóng trời khuya bớt giật mình .

                                                         Từ đầu canh một đến canh tư
                                                         Tôi thấy trăng mơ biến hóa như
                                                         Hương khói ở đâu ngoài xứ mộng
                                                         Cứ là mỗi phút mỗi nên thơ .

                                                          Ánh trăng mỏng quá không che nổi
                                                          Những vẻ xanh  xao của mặt hồ
                                                          Những nét buồn buồn tơ liễu rủ
                                                          Những lời năn nỉ của hư vô .

                                                          Không gian dầy đặc toàn trăng cả
                                                          Tôi cũng trăng mà  nàng cũng trăng
                                                          Mỗi ảnh mỗi hình thêm phiếu diễu
                                                          Nàng xa tôi quá nói nghe chăng
                                                             []
     3.- M U À   X U Â N   C H Í N

 Trong làn nắng ửng khói mơ tan
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lý - Bỗng xuân sang ...

Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi .

Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi
Hổn hển như lời của nước mây
Thầm thì với ai ngồi dưới trúc
Nghe ra ý vị và thơ ngây !

Khách lạ gặp lúc mùa xuân chín
Lòng Trí *  bâng khưâng  sực nhớ làng
Chị ấy năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang ...
 []
 -----
*   theo đúng nguyên bản - Trí ( tên thật tác giả ) in chữ nghiêng.


                            
                                                                                          4.   Đ Â Y    T H Ô N   V Ỹ   D Ạ
                                                         
                                                                  Sao  anh không về thăm thôn Vỹ ?
                                                                 Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
                                                                 Vườn ai mướt quá xanh như  ngọc
                                                                  Lá trúc che ngang mặt chữ điền .

                                                                  Gió theo lối gió mây đường mây
                                                                  Dòng nước buồn - thiu hoa bắp lay...
                                                                  Thuyền ai đậu bến sông trăng đó ?
                                                                  Có chở trăng về kịp tối nay ?

                                                                  Mơ khách đường xa ,  khách đường xa
                                                                  Áo em trắng quá nhìn không ra
                                                                   Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
                                                                   Ai biết tình ai có đậm đà
                                                                    []

5.  G  H  E  N

Ta ném  mình ta theo gió trăng ?
Lòng ta tan khắp bốn phương trời
Cửu  trùng là chốn xa xôi  lạ 
Chim én làm sao bay đến nơi ?

Chiếc tàu chở cả một đêm trăng
Muôn ánh sao ngời chói thẳng băng
Muôn sợi hương trầm say bối rối 
Muôn vàn thần thánh sống cao sang .

Giây phút ,  ôi chao , ! Nguồn cực lạc
Tình tôi ghen  hết thú vô biên 
Ai cho châu báu cho thinh sắc 
Miễng lưỡi khô khan hết cả thèm .
  []

                                                                6.     M  Ơ    H O  A  

                                                    Khói trầm  lan nhẹ ngấm không gian ,
                                                    Giây phút buồn lây đến mộng vàng
                                                    Xiêm áo hôm nay tề chỉnh quá
                                                    Muốn ôm hồn Cúc *  ở trong sương .

                                                    Hãy tưới lên hoa giọt lệ hồng ,
                                                    Đếm từng cánh một mấy lần thương
                                                    Hãy chôn những mảnh xuân tàn tạ
                                                    Và hãy chôn sâu tận đáy lòng  .

                                                    Bóng người thục nữ ấn trong mơ ,
                                                    Trong lá trong hoa ,  khói bụi mờ
                                                    Xin chớ làm thinh mà biểu lộ ,
                                                    Những tình ý lạ ,  những lời thơ .

                                                     Hãy quỳ nán lại ,  tiếng sao rơi ,
                                                     Khua ánh trăng xanh động khí trời
                                                     Gió thổi hay là hoa thở nhỉ ?
                                                     Ôi hay người ngọc biến ra hơi .
                                                       []
                                                    ---
                                                     in theo nguyên bản :  Cúc  in chữ nghiêng .

   7.  N G Ủ   V Ớ  I    T  R  Ă N  G

Ta  không nhắp rượu
Mà lòng ta say
Vì tao nao nức myuo61n
Ghì lấy đám mây bay ...
Té ra ta  vốn là thi sĩ
Khát khao trăng gió mà không hay !
Ta đi bắt nắng ngừng ,  nắng reo ,  nắng cháy
Trên sóng cành - Sống áo cô gì má đỏ hây hây ...
Ta rình nghe  niềm ý bâng khuâng trong gió láng
Với  là hơi thở nồng nàn của tuổi thơ ngây
Gió nâng khúc hát  lên  cao vút
Vần thơ uốn éo lách rừng mây
Ta hiểu ta rồi  trong một phút
Lời tình chới với giữa sương bay .

Tiếng vàng rơi xuống giếng
Trăng vàng ôm bờ ao ...
Gió vàng đang xao xuyến
Áo vàng ,  hỡi chị chưa chồng đã mặc đi đêm
Theo tôi đến suối xa miền
Cỗi thơ cỗi mộng cỗi niềm yêu thương ...

Mây trôi lơ lửng trên dòng nước
Đôi tay vốc uống quên lạnh lùng
Ngả nghiêng đồi cao trăng ngủ
Đầy mình lốm đốm những hào quang !
    []

                                                 8.  M Ộ T    M I Ệ N G    T R ĂN G

                                              Mai sáng mai trời cao rộng qúa !
                                              Gió căng hơi và nhạc lên mâ
                                               Đôi lòng cũng ấm như xuân ấm
                                              Chỉ có áo xuân trắng trẻo thay !

                                               Mai này thiên địa mới tinh khôi
                                               Gió căng hơi và nhạc lên trời
                                                Chim khuyên hót tiếng đầu tiên hót
                                               Hoa lá hồ nghi sự lạ đời .

                                                Trái cây bằng ngọc vỏ bằng gấm
                                                 Còn mặt trời kia  tựa khối vàng ...
                                                 Có người trái mới im như nguyệt 
                                                 Gió căng hơi và nhạc lên ngàn .

                                                 Thuở ấy càn khôn mới dựng nên 
                                                 Mùa thơ chưa gặt tốt tươi lên
                                                  Người thơ phong vận như thơ ấy

                                                  Nào đã ra đời ngọc biết tên .

                                                  Xuân gấm đầu tiên giữa cõi đời
                                                  Mùa thơm ngây dại so1`ngcon người
                                                  Hãy hoan hô lời cao như sấm :
                                                  Vạn tuế,  bay ơi ! nắng rợp trời ! 
                                                      []

     1 0.    Đ I  Ề  M   L Ạ  

Đức Tin  thơm như  ngọc
Thơ bay rồi thơ bay
Mau gò giai âm lại
Sớt bớt nghĩa đương say

Có tin thôn xa đến
Có điềm lạ đêm nay ...
Đóng cửa mươi phương lại
Dồn ánh sáng vào đây

Người không gian rất mát
Chim thanh tước ra đời ...
Nêu cao hơn tiếng nhạc
Mùa hát sẽ xanh tươi ...

Năm nay tôi thương tuổi
Sai hẹn với người ta

Năm nay xuân nhắc mãi
Nước mắt liền ứa ra ...
[]
                                              11 .  CÔ GÁI ĐỒNG TRINH

                                              Chao ôi ghê quá ! ôi ghê quá !                         
                                                              Cảm thấy hồn tôi ớn lạnh rồi .

                                          Đêm qua  trăng vương đọng cành trúc ,
                                          Cô láng giềng bên chết thiệt rồi !...
                                          Trinh tiết vẫn còn nguyên vẹn mới ,
                                          Chưa hề âu yếm  ở trên môi .

                                           Xác cô thơm quá ,  thơm hơn ngọc
                                           Cả một mùa xuân đã hiện hình
                                           Thinh sắc cơ hờ lưu luyến mãi
                                           Chết rồi xiêm áo trắng như tinh .

                                           Có tôi đây,  hồn phách tôi đây
                                           Tôi nhập vào trong xác thịt này ,
                                           Cốt để dò xem tình ý  lạ
                                           Trong lòng bí mật ả thơ ngây ...

                                           Biết rồi !  biết rồi !  thôi biết cả
                                           Té ra nàng sắp sửa yêu ta .
                                           Bao nhiêu mơ ước trong tim ấy ,
                                           Như chực xuân về thổ lộ ra .
                                            []

  12 .   LỜI CÔ GÁI GIANG HỒ  *

Rửa sạch  phấn son tinh chửa sạxch
Nhọc nhằn thân xác đã bao lâu .
Hôm nay mưa gió người em mệt ,
Nhớ lại ngày qua cảm mối  sầu .

Anh ơi !  em vốn khách đa cảm
Đã trót thương yêu hết mọi người .
Ân ái đêm qua lưu lại vết
Tơi bời !  xiêm áo ngấn pha phôi .

Buồng em vắng vẻ một mình em ,
Gió lạnh,  người quen biếng lại tìm .
Cô độc đời em cô độc mãi ,
Đố hề em thốt tiếng gì thêm .

Nhưng em vui lắm vui nức nở
Đôi khóe mắt tình  - lệ sướng rơi
Vì có biết bao chàng trẻ tuổi ,
Mê em ,  chìm lụy đến đâu thôi !

Anh nhỉ cho em  được tự hào ,
Sắc em lộng lẫy được thanh cao .
Mình em uyển chuyển như thơ mộng
Trễ nải làm anh đã ước ao .

Nay mùa đông tới người em mệt ,
Đã nổi cơn ho tự sáng ngày
Em hỏi lương y người chẳng  đáp ,
Bệnh em chỉ  có mình em hay .

Anh nhỉ xin đừng nói xấu em ,
Cực lòng em lắm buổi sương đêm ,
Lắng nghe hoa lá bay tàn tạ ,
Chạm ánh trăng suông ngã trước thềm .

Những bài thơ đẹp của anh đâu ?
Anh rãi tung ra trước mái lầu .
Để gió để mây lần lượt cuốn ,
Ném vào cửa sổ lúc canh thâu .

Em đang than khóc người trong mộng ,
Một trận mưa hoa trút cạn lờ .
Em kéo chăn ra ngồi lại nhặt ,
Phút giây hoa biến lộ bài thơ .

Khêu cao ngọn nến rồi em cố
Thu hết sức tàn chuốc giọng ngâm
Đáp lại lòng ai thương hại khách
Giang hồ điêu đứng trong bao năm .
 []
---
*  Còn một   tựa đề khác :"  EM ĐAU " ! .

                                                     13 .     T H A O     T H Ứ C

                                              Lạnh quá  ánh trăng không sáng mấy ,
                                              Cho nên muôn  dặm ở ngoài kia
                                              " Em đang mong mỏi em đang nhớ
                                               Bứt rứt lòng - em muốn trở về ".

                                               Em mới vùng vằng ,  em thở dốc ,
                                               Tình thương trong dạ ,  cứ xôn xao .

                                                Thôi em chán quá ! Em buồn quá !
                                                Anh của em giờ cươi với ai ?
                                                Nói những gì đâu tức tối lạ ,
                                                Em hồ nghi mãi ,  giận không thôi !

                                                Lạnh quá ánh trăng không sáng mấy ,
                                                Cho nên chăn chiếu vẫn so le  .
                                                Nếu hay thương nhớ là thương nhớ ,
                                                " Em dại gì đâu ,  ngủ thiếp đi ! ".
                                                 []                                                

                                                  HÀN MẶC TỬ .

                                                   ( trích    HÀN MẶC TỬ NHÀ THƠ SIÊU THOÁT /  THẾ PHONG-
                                                              Nxb  ĐỒNG NAI   tái bản lần 3- năm -2004 - - tr. 92- 100  ).



                                           

                                                   
                                      

                                                                   
                

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

ATTITUDE TOWARD WOMEN / GIRL OF VIỆTNAM / TRỊNH CÔNG SƠN / Don Luce introduced ...

We promise one another /  poems from an  Asian war /
Don Luce introduced ...
          
                                    A t t i t u d e    t o w a r d    w o m e n 
                                     Vietnamese girl with golden  skin  /  Love her  native village
                                                                    As she loves the fields of ripe rice .
                                                                                ( TRỊNH CÔNG SƠN  ) 

                Foreign  observers are confused by the complexities of Việtnam and disagree on political issues ,  but almost all agree that Vietnamese women among the most beautiful in the world .  Vietnamese men ,  too ,  are proud to the beauty of women of Việtnam .  Poets and songwriters  sing their praises and invoke images of the willow tree  and the peach blossom to portray their grace and softness .  Vietnamese from one region will maintain that their women are prettier than those of another .  Huế girls  are the most beautiful ,  a  citizen of Huế will insist .  " Have you ever seen  thwe school girls of  Đồng Khánh walking along the Sông  Hương ( the  Parfume River )  earing their ' áo dài'  * and holding their palm-leaf hats against the evening sun ?  What could be loveller than that ?".  " No , "  a citizen of  Dalat will disagree .   " Our girls are pretiier for the cool mountain  air puts a flush on their cheeks unknown to the pale girls of Huế . "  " Oh ,  but the girls from Hanoi are the prettiest of all , "  a Northerner will maintain .  " You don't know what you are talking about ."  And so it go on  .

              Vietnamese  women  are respected  for other things ,  besides their delicate beauty .  The tradition of the women warrior is strong in Vietnam ,  stretching back to  43 A.D.  when the  Hai Bà Trưng (  The  Trưng Sisters )  led a revolt against the Chinese .   The following poem by Giang Nam  ,   " Night Crossing , "  yells a peasant girl who rows a boatload of guerrillas across a river in the face  of heavy enenmy gunfire .   Other poems  in this collection such as Lưu Trọng Lư ' s " Women of the South "  and   Tế Hanh ' s  " Girl of the South , "  praise women for their courage on the battefield .

              The war has caused  many changes  in the traditional role of Vietnamese women .  They are becoming increasingly active in society .  Some Vietnamese are afraid that ,  as  Vietnamese women become more active and aggressive ,  they will loose their traditional gentleness and delicacy .  A tendency to idealize women persists and is refelcted in songs and poems like Trịnh Công Sơn  ' s " Girl of Việtnam , "  Vietnamese see Vietnamese women ,  with their traidional grace and modesty ,  as the  embodiment  of much that is good in Vietnamese culture and this helps toexplain the special pain they feel when many American  GI ' s treat all Vietnamese women as if they  were prosititutes .
    [].

   (  DON LUCE '  s note  )


-----
*  Traditional Vietnamese dresses consisting of side-slits ,  which are worn over silk trousers.




                                                                  
                             G i r l    o f   V i ệ t n a m                                 
                                    By TRỊNH CÔNG SƠN

 Vietnamese girl  with golden skin
Loves her native village
As she loves the fields of ripe rice ;
Vietnamese girl with golden skin
Loves her native village
Until her eyes fill with tears .
                                                   
                                        You ' ve never known your village in peace
                                        You ' ve never seen the old Việtnam
                                        You ' ve never once sung a folk song with joy ,
                                        You' ve never known a heart free of hate  .


                                                                                                                                                                           


Vietnamese girl with golden skin
Loves her native village
The weak and poor of the land ;
Vietnamese girl with golden skin
As she once loved me .

                                         Vietnamese girl one day goes to her village ,
                                         She goes in the night ;
                                         The sound of a gun echoes noisily ,
                                         She clutches  her heart suddenly ,
                                         On the fragnant slin of the blood
                                         Spreads slowly from the wound .

Vietnamese girl with golden skin
Carries her dream to her village and dies ;
Vietnamese girl with golden skin
Loved her native village but now is no more .

                                          Oh sorrowful death which wasn ' t  intended ,
                                          Oh my country ,  a thousand years in the dark ,
                                          You came to your native village alone ,
                                          And I ,  I still weep and search for you .
[]

TRỊNH CÔNG SƠN

 from "  We promise one another - poems from an Asian war / selected, translated , introduced by
               Don Luce , John C. Schafer & Jacquelyn Chagnon  "  -    Published by The Indochina
               Mobile  Education Project  , Washington, D.C, 1971  ).