Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

t.tkh, nàng là ai & những bài báo tranh luận ... / đinh bạch dân sưu tập ... - 1

nhật báo sài gòn giải phóng : 9-10-1994
bài viết : ngọc tĩnh[ mai quốc liên]


                                    chung quanh ' t.t.kh nàng là ai? (*)
                                             bài viết : ngọc tĩnh 




    - sáng tỏ một ' nghi án văn chương; hơn nửa thế kỷ [ 1937- 1994]
    - một sự  ' im lặng cao thượng', cuối cùng bí mật đã được phát giác
    - tác giả cuốn sách :' chúng tôi đã lỡ biết t.t.kh là ai ?'
    - nữ sĩ trần thị vân chung [t.t.kh] đang ở pháp & nhà văn thanh châu
      ở hà nội sẽ nói gì về chuyện này ?


    Chỉ với 3 bài thơ thôi, T.T.KH đã làm thi đàn hồi ấy xôn xao.   Ba bài thơ khóc cho một mối tình tan vỡ và tuyệt vọng của một người thiếu phụ.  Không một ai -- dù trái tim chai sạn đến đâu -- có thể làm  ngơ, không xúc động trước những câu thơ rướm máu, đẹp một vẻ đẹp vừa chân chất vừa đài các :

                                     ' Từ đấy thu rồi thu lại thu
                                       Lòng tôi giá lạnh đến bao giờ'

                                    ' Nếu biết rằng tôi đã có chồng
                                     Trời ơi! Người ấy có buồn không
                                     Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
                                    Tựa trái tim phai tựa má hồng'

    Biết bao tiếng vang đáp lại tiếng khóc nức nở -- ' dòng dư lệ' của người thiếu phụ
 ' vườn Thanh', trong đó có các bài thơ của  Thâm  Tâm, Nguyễn Bính.  Nhưng, rồi một sự im lặng kéo dài hơn nửa thế kỷ bao phủ lên 3 chữ tên T.T.KH.  '  Liệu rồi đây người có thể ôm nỗi buồn riêng cho đến khi về chín suối '  --  Hoài Thanh viết trong' Thi nhân Việt nam ', 1941.  Và bao người đã cất công đi tìm cái bí mật tuyệt diệu ấy.  Người ta phỏng đoán, người ta tranh luận, người ta tưởng tượng, người ta bịa  đặt... rồi cuộc bí mật vẫn là bí mật.    T.T.KH ngỡ đã bặt tăm.

    Nhờ một duyên may mà một số trong những người đi tìm đó, các tác gỉ cuốn sách, đã phát giác ra điều bí mật .  Thì ra, 2 nhân vật chính của câu chuyện tình sử ' này vẫn còn sống: bà Trần thị Vân Chung đang ở miệt Dordogne bên Pháp và ông Thanh Châu đang hiện hữu ở Hà nội.  Và cái tên T.T.KH, có nghĩa là Trần [Thị Vân Chung] [ Thanh Châu] khóc.

    Các tác giả cuốn sách đã giải trình đầy đủ tư liệu hơn nửa thế kỷ qua, đưa ra những chưng cứ mới tìm thấy, để trả tác quyền về cho bà Trần thị Vân Chung.  Việc làm trân trọng đó, có thể xem là một' nghĩa cử' của những người cùng làng văn, những người ' ta cũng nòi tình , thương người đồng điệu ' : nhà văn Thế Phong và nhà thơ Trần nhật Thu
 [ dưới cái tên chung: Thế Nhật].  Tôi được biết rằng có một vài chi tiết rất nhỏ, cần phải đính chính, cũng như, còn một số chi tiết, người đọc muốn biết thêm cho ' vững dạ' .  Nhưng, đây là  một cuốn sách có ích và đáng yêu.

     Nhũng mùa thu qua,  những  năm tháng qua.  Vượt qua bao thăng trầm, qua bao  dâu bể, những câu thơ hay  còn ở lại.   Và nó đã làm bận lòng chúng ta không ít.  Nhưng chính nhờ thế mà cuộc đời thêm đáng yêu, thêm thi vị.  Hôm nay chúng ta đã rõ một sự thật, tôi muốn nhân đây, nói lên lời cảm ơn của một người  đọc -- và tôi tin là của nhiều người đọc -- đối với T.T.KH và cả đối với 2 tác giả cuốn sách nhỏ đã mang lại cho chúng ta một phát hiện , một niềm vui .
   [] 

       ngọc tĩnh
   
----
*   tác giả :  Thế Nhật, Nxb văn hóa -thông tin -- 1994
     ( chú thích : Ngọc Tĩnh)

    ( Sđd: : tr.  5 , trang Chủ nhật báo SGGP-
       Ngọc Tĩnh: một bút danh của Mai quốc Liên. 
       (BT)

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

saigon ngày dài nhất : hồi ký duyên anh ( 1934 - Paris 1997 ) - 2

saigon ngày dài nhất
hồi ký duyên anh

                                                   saigon ngày dài nhất :
                                                  
                                                    gặp
                                                    phan kim thịnh, 
                                                    thái bạch,
                                                    vũ hạnh,                                                
                                                    X... ,
                                                     biểu tượng tay văn thám giấu mặt ...

                                                     hồi ức : duyên anh

    Rồi tôi cũng mua được 2 chai Courvoisier.  Trên đường về nhà, bất ngờ, tôi gặp Phan kim Thịnh, chủ nhiệm tạp chí Văn học.  Xuất thân của ông chủ nhiệm họ Phan, từ chân tùy phái của tạp chí Quê hương.  tạp chí Quê hương do ông  Nguyễn cao Hách đứng tên chủ nhiệm, quy tụ nhiều trí thức khoa bảng, xuất thân [từ] chế độ Ngô đình Diệm . Tạp chí [này]  nhận tài trợ sở Nghiên cứu chính trị.  Phan kim Thịnh là mật vụ thứ yếu của sở Nghiên cứu chính trị, được biệt phái ' nằm' ở Quê hương, giữ chức loong toong khiêm tốn, để theo dõi sinh hoạt của tòa soạn Quê hương.   Thời ông Diệm, các nhật báo đều có người của sở Nghiên cứu 'nắm' cả.  Các' người' này, đa số là nhà văn, nhà báo có danh.  Do đó,  dưới chế độ ông Diệm không có nạn' tự ý đục  bỏ' và
' tịch thu bừa bãi'.  Riêng tạp chí Quê hương, sở Nghiên cứu chính trị tỏ ra  khôn ngoan, chỉ ' cài'  chân tùy phái sai vặt.   Khoảng năm 1962, tùy phái Phan kim Thịnh rầm rộ quảng cáo tạp chí Văn học, do ông ta làm chủ nhiệm.   Xuất bản báo có nghị định của nhà nước vào thời kỳ này rất khó .   Phan kim Thịnh đã ' vượt' khó, vì là người của sở Nghiên cứu chính trị.   Với chủ bút Dương Kiền, mấy số đầu  Văn học thật giá trị.  Về sau, Dương Kiền thành luật sư, bỏ chức chủ bút, Văn học xuống dốc từ chế độ Ngô đình Diệm bị lật đổ [vào cuối 1963].    Năm 1968, Phan kim Thịnh sang Gia định làm phụ tá cho cò Tùy ở ty  Cảnh sát .  Tạp chí Văn học ra số đực, số cái.

    Phan Kim Thịnh luôn luôn để lộ sự hèn mọn của mình, khi ông ta tiếp xúc  với các nhà văn, nhà báo.  Bà cụ thân  sinh của ông quét dọn sân trường Régina Mundi.  Ông thân sinh của ông bán hình Chúa, tượng Chúa, sâu chuỗi, sách kinh ở cửa nhà thờ Đức Bà.

     Ông ta [Ph. k.Thịnh] sống như những người cần cù làm ăn và ai cũng hiểu ông ta là mật  trốn lính.  Bất ngờ, tối nay, tôi gặp chủ nhiệm Văn học trên vỉa hè Hai bà Trưng, ông ta mặc bộ quần áo xuềnh xoàng, chân diện dép râu, đầu đội nón tai bèo, vai đeo xắc-cốt vải.  Phan kim Thịnh vỗ vai tôi :
   - Đi đâu đấy, ông Duyên Anh ?
    Tôi không trả lời mà hỏi :
   - Thay đổi lẹ thế ?
    Phan kim Thịnh cười:
    - Rồi sẽ thay đổi hết.
   Nhìn 2 chai rượu kẹp nách tôi, ông ta nói:
    - Uống tiêu sầu à ?
    Tôi đáp:
    - Uống mừng cách mạng.
    Tôi hất đầu :
    - Mua mũ và dép râu ở đâu?
     Phan kim Thịnh nhún vai :
    - Ông về nhà uống rượu đi.  Nhớ đừng say sưa.  Sáng mai gặp nhau ở Trung tâm Văn Bút .
    - Tôi sợ khó gặp ông.
    -  Tại sao ?
    - Vì tôi sắp bị liệng vào biển máu,.
    - Ai bảo thế ?
    - Mỹ.
    - Mỹ cút rồi. Cách mạng đại xá, đại đại xá.  Tôi quả quyết không một nhà văn, nhà báo nào bị trả nợ máu cả.  Rồi Huy Cận sẽ đến tận nhà ông tìm ông.
    - Ông lấy tư cách gì mà quả quyết ?
    - A,. à... Khó nói lắm. Thôi, chia tay nhé!
   Phan kim Thịnh rảo bước.  Tôi ngơ ngác. Chưa bao giờ tôi đánh giá Phan kim Thịnh là một tên nằm vùng.  Trời ơi, chúng ta đã có Phan kim Thịnh nằm ở sở Nghiên cứu chính trị và Huỳnh văn Trọng  nằm ở dinh Độc lập ?


                                Chân dung một tay nằm vùng thượng thặng

    Vũ Hạnh là  môt tên nằm vùng bị cháy.  Vì cả nước đều rõ.  Chỉ riêng linh mục Thanh Lãng không thèm rõ, không thích rõ, nên ông ta mới cứu Vũ Hạnh ra khỏi Tổng nha cảnh sát quốc gia, cam kết với ông Nguyễn văn Thiệu và cho Vũ Hạnh làm việc tại Trung tâm Văn Bút VN, đường Đoàn thị Điểm.  Trước khi bị cháy, Vũ Hạnh hoạt động ra sao ?

     Nó  chỉ  viết truyện đường rừng, từ' Mùa xuân trên đỉnh non cao' đến' Lửa rừng'  toàn là truyện vô tội vạ.  Nó tinh quái, biết ngụy trang bằng cách miêu tả những nhân vật vô sản như hạng người bần tiện.  Chưa hề thấy Vũ Hạnh đề cao một nhân vật vô sản chính thống nào trong sách của nó cả.  Đi từng bước, Vũ Hạnh viết' Ngôi trường đi xuống' rồi' Con chó hào hùng' , nó hơi lộ văn chương hiện thực xã hội..., nhưng không mấy ai  chú ý.  Vì nó viết không hấp dẫn, ít người đọc nó.  Vũ Hạnh không có tài lôi cuốn độc giả.  Hà nội đã sai lầm sử dụng nó và tưởng nó thể thao túng văn nghệ Sài gòn.  Thất bại sáng tác, Hà nội chỉ thị Vũ Hạnh phê bình văn học.  Nó dùng tạp chí Bách khoa, phê bình văn nghệ với bút hiệu[cô] Phương Thảo.  Cô Phương Thảo dịch sách
' Người Việt cao quý'  của nhà văn Ý đại lợi.  Rõ ràng dụng ý đạo đức dân tộc của nó.  Nó đã thành công ngay khi nó phê bình một bà vợ ông chủ đồn điền ở Blao[Bảo lộc]  hám danh nhà văn.  Bà này[ tôi quên tên rồi] *xuất bản tập truyện ngắn.  Bất hạnh cho bà ta  có một truyện' thuổng'   nguyên con của Vũ Hạnh.  Cô Phương Thảo khám phá ra . Bà nhà văn chủ đồn điền đành ' cáo lỗi'.  Từ đó, văn học VN mất một tài năng. Vì bà nhà văn' đạo văn' không bao giờ viết nữa.  tất cả những bài phê bình văn nghệ của Vũ Hạnh đều đặt nặng vấn đề đạo đức văn chương, thứ đạo đức giả hình mác-xít.  Vũ Hạnh nhằm đối tượng mà phê bình.
-----
*  Thu Vân. (BT)

     Những năm 1965, 66, 67 là những năm cực thịnh của nhật báo Sống  và Chu Tử.  báo Sống chống cộng rất hỗn và ngoạn mục.  báo Sống nhiều độc giả nhất nước. [...]  [ Cấp trên] điên lên, chỉ thị cho Vũ Hạnh nhằm những điểm vô luân trong tiểu thuyết của Chu Tử mà đánh.  Vũ Hạnh đánh luôn Lê Xuyên về phương diện dâm đãng.  [...]  Là đụng vào... báo phiệt, đụng vào thần tượng, kết quả, Vũ Hạnh bị cháy, hết dở trò, kéo tho sự lộ hỉnh của [Nguyễn ngọc] Lương 
'thịt chó ' *  nằm ở đài phát thanh Sài gòn và 2 tờ báo thân cộng bị đóng cửa . 


 ----
  *   Sở dĩ, chàng ta có nick Lương thịt chó, bởi rất điệu nghệ' nấu và sơi mộc tồn 7  món '.   Sau 30-4 75, Nguyễn ngọc Lương là 1 trong 4 vị   cầm chịch  Hội văn nghệ tp. HCM .(  Vũ Hạnh, Thái Bạch , Thế Nguyên & Nguyễn ngọc Lương )
     Xuất thân  sĩ quan Quân đội nhân dân ( VNDCCH),  cán bộ địch hậu  vào Nam, làm nhân viên đài phát thanh Saigon, đứng tên chủ nhiệm tạp chí Tin Văn.  Vợ  chàng là em của vợ Ngô  Vân, nguyên chủ nhiệm nhật báo Tia sáng  ở Hà nội trước 1954, nhân viên sở Mỹ ở Saigon.  Chàng có một vỏ bọc rất kiên cố, hàng ngày viết bài rủa xả đối phương phát trên đài,   lại có bài' Đọc báo Văn nghệ Hànội ngay trong lòng địch'(?),  chẳng hạn vậy. 
  (BT)


                                 Thái Bạch: tên nằm vùng bị cháy ...

     Thái Bạch là tên nằm vùng bị cháy . Ít ai dám nghĩ  Thái Bạch nằm vùng, trừ ông tướng
[ Sáu Lèo].   Cảnh sát đặc biệt bắt nhốt Thái Bạch, chủ nhiệm báo Xây dựng là linh mục [ lại là  linh mục?] Nguyễn quang Lãm xin ông tướng [Sáu Lèo] thả Thái Bạch .   Ông tướng nể linh mục Lãm bèn thả Thái Bạch [thật].

     Ít ai dám nghĩ Thái Bạch nằm vùng.  Tại sao thế ?  Vì, vóc  dáng và diện mạo nó như con gà mái ướt.   Nó mặc quần ống thấp ống cao, môi dề ra, mắt lơ láo.  Nó 'chuyên trị ' ca dao miền Nam và luận cổ suy kim., Tôi làm việc chung với nó khá lâu ở tòa soạn Xây dựng mà cũng không biết nó nằm vùng.  Ngày nó bị bắt, tôi tưởng nó bị bắt oan.  Ngày nó được tha, tôi ngồi 8an ở quán Ngọc Hương, đường Gia Long, thấy nó thất thểu trên vỉa hè.
    Tôi gọi nó lại :
    - Thái Bạch !
    Nó vào quán.
   - Anh đi đâu vậy ?
   - Đi đòi tiền nhuận bút .
   - Ăn uống cái gì đã.
   - Tôi phải đi ngay, vì, nó thất hẹn 3 lần rồi, lần này báo trả, nhưng bắt đến đúng giờ.
   - Bao nhiêu ?
    - Có  8 trăm.
    Thái Bạch nghèo nàn  và thường tỏ ra hèn hạ,
    - Ngồi xuống ăn một đĩa bánh cuốn, rồi tôi tặng 1 ngàn.

     Thái Bạch  ngoan ngoãn ăn bánh cuốn, ngoan ngoãn nhận 1 ngàn.  Sau 3-4 một tuần lễ, văn nghệ sĩ phải đăng ký địa chỉ ở tòa đại sứ Đại Hàn, đường Nguyễn Du.  Tôi gặp Thái Bạch đeo súng lục, ngồi bàn giấy oai vệ lắm.  Nó đã quên đĩa bánh cuốn và ngàn bạc của tôi.  Nó không còn tỏ ra hèn hạ nữa.  Nó đã là cách mạng . bấy giờ tôi mới biết nó nằm vùng.

    Những thằng nằm vùng lõa lồ như Thế Nguyên, Lữ Phương, Nguyễn trọng Văn, không có gì đáng nguy hiểm cả.  Vì, chúng nò chỉ biết đi về một phía. Thằng nằm vùng tôi sắp kể, là thằng năm vùng thượng thặng.

                                     X... biểu tượng tay văn thám  giấu mặt 

     Nó  là Biểu Tượng  nằm vùng, nên, tôi không nêu đích danh.  Có thể, nó  vừa ăn phở với bạn ở California, vừa uống bia với bạn ở Stuttgart, vừa nhâm nhi cà phê với bạn ở Paris.  Cũng có thể, nó vừa phẫn  nộ, rất phẫn nộ chuyện bạn bị chụp mũ CS và xui bạn  nộp đơn kiện kẻ chụp mũ bạn.   Và, rất có thể, nó đang điều khiển một cơ sở truyền thông chửi [...] vung xích chó .  Tại sao kỳ vậy ? A, xin bạn nhớ giùm câu này' Cứu cánh biện minh cho phương tiện' . Đó là bí kíp... nằm vùng.

     Thằng  nằm vùng này  , ta tạm đặt tên nó là nó là Biểu Tượng , hành tung bí mật lắm.  Biểu Tượng không thèm biết trường Bộ binh Thủ đức, dù nó tốt nghiệp đại học.   Người ta mới  hiểu rằng nó làm việc cho CIA.  Hôm nay, ta gặp nó vào JUSPAO, ngày mai, ta gặp  nó lởn vởn trong sân USIS.    Khi nó tới Ấn quang, khi nó lui tới Việtnam quốc tự.  Buổi sáng nó ở báo đối lập, buổi chiều nó ở báo thân chính quyền. Nó quen với linh mục Hoàng Quỳnh, quen luôn thượng tọa Trí Quang. Sinh hoạt phát triển học đường, nó dính một tí.  Du ca nó dính một tí.  Phong trào bài trừ tham nhũng, nó dính một tí.  Nó giao du đủ mặt nghệ sĩ lớn, nhỏ, đủ ngành sáng tác, trình diễn.  Chẳng ai biết chỗ làm cố định của nó và lương bổng của nó.  Bề ngoài, nó sống giản dị, không mất lòng ai, không hề tham vọng làm lớn.   Nó thường ngồi đấu láo với Phạm xuân  Ẩn, Ngô công  Đức, Võ long Triều,và , cả Cao Dao, Chu Tử, Mặc Thu, Nguyễn mạnh Côn, Vũ Hạnh ...

    Biểu Tượng chống Mỹ, chống Cộng hơn bất cứ ai chống  Mỹ, chống Cộng.   Đạo đức của nó vú lên bắc đẩu.  Tinh thần dân tộc của nó nặng như Thái sơn.  Nó hoan hô tất cả những người chống Cộng quá khích, cổ võ mặt trận Kháng chiến Hoàng cơ Minh, khích lệ người quốc gia chụp mủ CS lên đầu người quốc gia, rồi xui kẻ bị chụp mũ kiện cáo.  Đòn kiện ép-phê mạnh.  Người quốc gia hết dám tố cáo CS.  Đòn chụp mũ cũng ép-phê mạnh, hai chữ CS bị vô hiệu hoá, riết rồi CS chính cống và quốc gia bị chụp mũ CS bình đẳng và hóa nhàm.   Biểu Tượng rất ngại chức vụ. Nó sợ chường mặt ! Nó khoái làm con bài chưa chia, con bài còn nằm trong bó bài bày bán ở tiệm chạp phô.   Nếu Biểu Tượng nuôi tham vọng thì tham vọng của nó là quy tụ các danh sĩ dưới trướng nó.   Nó sẽ ban phát cơ hội tiến thân, rồi đẩu danh sĩ vào quỹ đạo của nó.

   Như Thái Bạch  chỉ nói về ca dao miền Nam, chỉ luận cổ suy kim; như Vũ Hạnh chỉ viết truyện đường rừng, chỉ phê bình đạo đức văn chương; như Thế Nguyên chi đặt vấn đề lương thiện của người cầm bút, Biểu Tượng khoái viết về Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, y hệt cộng sản  hăng say ca ngợi Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, làm như là quốc gia không biết đến sự nghiệp văn chương của Nguyễn Du, Nguyễn Trãi.   Có kẻ nói :  CS bốc Nguyễn Trãi lên 9 từng mây, thiếu một điều quật mả Nguyễn Trãi, dựng  ngài đứng dậy, thấy tay trái ngài cầm Gia huấn ca, tay phải ngài cầm Lê-nin toàn tập !  Biểu Tượng ca ngợi Nguyễn Trãi, Nguyễn Du theo' chỉ đạo'...  Nó dân tộc quá. Ai bảo nó nằm vùng, nó sẽ kiện.  Hoặc nó lôi CIA ra hù .

    Này anh Biểu Tượng và các anh Biểu Tượng ?  Người quốc gia không mù, không điếc, không câm và không biết sợ hãi .[...]

     Chúng tôi cũng thế.  Sở dĩ tôi chưa đánh anh, vì anh chưa dở trò cụ thể.  vậy đó.  Anh đừng quên, chúng tôi đã nhận diện anh.
     []

    duyên anh
      [1934- Paris 1997]

-----
 This is Google's cache of http://music.vietfun.com/trview2:php?tap=7522&cat=15.   Itis a snapshot of the page as it appeared on 20 Apr. 2009 09:43:36 GMT.  The current page could have changed in the meantime .  Learn more

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

gặp thế phong ở chợ tân định / duyên anh [1934 - Paris 1997]

 hồi ký duyên anh /  saigon ngày dài nhất 

                          gặp thế phong ở chợ tân định chiều  30/4/75
                                                       hồi ức :  duyên anh

      (...) 
      19 giờ 30.
      Thành phố lên đèn .  Đèn phố giúp tôi nhìn rõ một  thay đổi mới của  Sài gòn, 9 tiếng đồng ồ sau lệnh đầu hàng.  Sự sang trọng của  Sài gòn đã được giấu biến.   Dân chúng ra đường ăn mặc tiều tụy.   Đàn  bà, con gái không áo dài, không son phấn, không sớn móng tay, hoặc, đã rửa móng tay sơn.   Nhiều bà, nhiều cô sợ hãi móng tay dài nhọn hoắt là lười biếng lao động, sẽ bị dùng kìm rút đi, đã nhanh nhẹn cắt móng tay.  Đàn ông, con trai, áo bỏ ngoài quần, lê dép Nhật made in Cholon.   Xe Honda hết  lạng bay bướm.  Xe đạp chạy êm đềm.  Khu Tân định nhẫy nhụa những bài ca cách mạng, tiết ra từ những cái loa gắn chung quanh chợ.  Nhưng mà những kẻ gây khí thế cách mạng ồn ào, cách mạng hơn những kẻ cách mạng [thực sự]...   Rất lẹ,  cỏ đuôi chó đã kết hợp thành những đội ngũ vác cờ, mang khẩu hiệu diễu  hành .

    - Long, Long ...

     Tôi ngó vào tiệm mì cạnh rạp Kinh thành.  Người vừa gọi tên cúng cơm của tôi  là Thế Phong, tác giả ' Nửa đường đi xuống' , một trong những phản đồ của Văn nghệ chủ quan viễn kiến, môn phái Nguyễn đức Quỳnh.  Thế Phong vẫy tay ra dáng bí mật.  Tôi bước vô tiệm.

   - May còn tiệm chú Ba mở cửa, Thế Phong nói.

    Tôi ngồi xuống ghế.  Thế Phong mời mọc :
    - Ăn một tô nhé ?
   Tôi gật đầu .   Cần thiết ăn một tô mì trước khi bị ném vào biển máu.    Tôi cũng thấm đói rồi.
    - Mày không lọt lưới à ?  Mỹ bỏ rơi à ?
    - Ừ, còn mày ?
    - Xêm- xêm. Tao  đào ngũ từ đêm qua.  Tụi nó pháo kích khiếp quá, không vào sở
được .
    Trung sĩ văn nghệ không quân Thế Phong vẫn thích khôi hài. Tác giả Tôi đi dân vệ Mỹ nhấp ngụm bia :
    - Mày đi đâu qua đây ?
    - Xem Sài gòn đổi cờ và định ghé mua rượu về uống đợi chết.
     - Không chết đâu.
     -Tại sao ?
     - Không có biển máu, nhưng chúng ta sẽ che61td ần chết mòn, chết như cây cỏ, chết chẳng ai thèm biết .
     - Nửa đường đi xuống !
    - Đi xuống địa ngục .   - Vậy đó.   Bố Quỳnh đã không sai .
    - Nhưng mày là phản đồ 'Văn nghệ chủ quan viễn kiến '
    - Đồng ý .  Bố Quỳnh đã tiên đoán Sài gòn sẽ bị đổi thành  Hochiminhgrad.
   - Trong' Sa mạc tuổi trẻ '.
    - Đúng.  Tao đã viết, rồi sẽ có ngày, bừng mắt dậy, chúng ta thấy cờ đỏ sao vàng treo trên nóc Việt nam quốc tự, trên nóc chùa Ấn quang, trên nóc Hạ viện, trên nóc nhà thờ Đức Bà.
     - Tiếc rằng ông Quỳnh không còn sống .

    Nguyễn đức Quỳnh, nhà văn, nhà lập thuyết, kiện tướng của nhóm Hàn thuyên, đồng chí đệ tứ của Trương Tửu  Cuộc đời bôn ba hải ngoại của ông không thua gì [ ...], kiến thức của ông thì [ ...] khó mà sánh nổi.  Nhưng ông là con người thiếu may mắn với lịch sử.  Rốt cuộc, tác giả những Thằng cu So, Thằng Phượng, Thằng Kình cam đành sống những ngày còn lại ở miền Nam, với bút hiệu Hoài Đồng Vọng [ tác giả  tâm bút Ai có qua cầu ] và lập đàm trường  chủ trương Văn nghệ chủ quan viễn kiến.   Những khuôn mặt văn nghệ lớn của 20 năm văn nghệ Sài gòn đều đã ghé qua đàm trường.  Ông có thiện ý giúp những người văn nghệ trẻ tiến xa.  Và ông đã cho họ mang hia 7 dặm.  Thế Phong là người được ông ví như Maxime Gorki.  Đáng lẽ, Thế Phong phải kiên nhẫn học hỏi và cố gắng sáng tạo cho bằng Gorki. Thì anh ta lại đem cái lỳ vọng của Nguyễn đức Quỳnh nơi anh ta làm một sự tự mãn.  Anh ta  công kích vung vít .  Cuối cùng, anh ta công kích luôn cả ông Nguyễn đức Quỳnh.

- Bây giờ mày mới thương ông Quỳnh ?
    Thế Phong gật đầu, đôi mắt chớp nhanh.
    - Tài của rao bất cập ý ông ấy.  Ông Quỳnh là phù thủy cự phách mà tao chỉ là âm binh hạng tồi.  Tất cả bị tẩu hỏa nhập ma .
     - Trừ một tên.
     - Đứa nào?
   - Lý Đại Nguyên.
    - A , đúng đấy.  Nó khá đủ mọi nghĩa, mọi mặt.
    Thế Phong nằng nặc đòi trả tiền mì, tiền  bia.  Lúc chia tay tôi, anh ta nói một câu buồn bã :
     - Tao và mày không biết thằng nào về đất trước.  vậy vĩnh biệt mày, Duyên Anh.

    Dứt câu, Thế Phong bước nhanh.  Anh ta khuất vào đám đông hoan hô giải phóng.   Tưởng chừng người bạn văn nghệ của tôi đi vào cõi chết, tôi nghe lòng tôi những tiếng rạn nứt hãi hùng.   Đứng ngẩn ngơ cả mấy phú tôi mới lết đi.  Tôi đi  đâu trong nỗi khôn cùng tịch mịch của đất nước tôi ?   Thế mà, tôi vẫn cứ đi, tôi cứ đi.  Đường phố đã đông nghẹt người.  Xe cộ không chạy nổi.  Người và cờ.  Tự nhiên, trời lất phất mưa.  Tôi chợt nhớ mấy câu thơ của Trần Dần :

                                Tôi đi không thấy phố, thấy nhà
                                 chỉ thấy mưa sa
                                 trên nền cờ đỏ

    Mấy câu thơ này rất hợp với tâm trạng của tôi chiều 30 tháng 4. Tôi đi, không thấy gì cả, ngoài cờ đỏ sao vàng, cờ  trên đỏ, dưới xanh *  giữa sao vàng, dưới ánh đèn hiu hắt và trong bụi mưa ảm đạm.  Tôi đi, không nghe thấy gì cả , ngoài tiếng hoan hô cách mạng cuồng nhiệt.   Tôi đi giữa cánh đổi đời oan nghiệt.   Ai đã đi như tôi ?  Nếu người  ta đã thấy, đã nghe như tôi, người ta sẽ thay đổi hẳn nhân sinh quan, khi người ta thoát biển máu, luân lạc phương trời nào đó, ngoài đất nước Việt nam.  Nhưng người ta không thấy, không nghe như tôi đã thấy, đã nghe.  Nên cái nhân sinh quan đáng lẽ cần phải được hủy diệt, thì nó lại rức rỡ ánh sáng bần tiện.  Và dưới ánh sáng bần tiện ấy, những người tưởng mình hạnh phúc đã trở thành những kẻ bất hạnh nhất.  bất hạnh và nhỏ bé thêm.  Đó là những con người  không dám thoát ly cái quan niệm sống ích kỷ, thủ lợi, hám hư danh, đố kỵ, 
dối ...

    Ngay cả một số người bị kẹt  lại Sài gòn, đã thấy đã nghe như tôi - những người văn nghệ và tự nhận mình là văn nghệ - cũng vẫn loay hoay trong cái nhân sinh quan cũ, thứ nhân sinh quan trải trên chiếu rách ăn mày.   Và hôm nay, trốn thoát sang Hoa Kỳ, họ vẫn thi triển nhân sinh quan hôi hám cũ và cộng thêm tính chất lưu manh[ mà] họ tiếp thu
 của [ ...] .

   Nếu Nhữ văn Úy  ** là tên đã biết khai thác  cái miệng của mình để thành dân biểu to mồm - tuy rất rỗng  và ngu dốt - của chết độ Nguyễn văn Thiệu, thì, ít ra, sau nó, khối kế hoạch đã làm  sáng danh nó nằng cái miệng lớn hơn [để] khỏa lấp thiên hạ.  Để phô diễn
 tài năng chính trị, văn hóa.  Hình như, ít ai suy nghĩ về 2 tiếng đổi đời của cộng sản. 

 Vậy thì, một mình tôi ra đi ...

                                      Không thấy phố, thấy nhà
                                      chỉ thấy mưa sa
                                      trên nển cờ đỏ ...

                       [...]
                       duyên anh

-----
 *  < VietFun Story : Sài Gòn Ngày Dài Nhất - Duyên Anh >
[...]  BiênTập  tạm lược bỏ, hoặc,  thêm chữ. 
*   cờ Mặt trận giải phóng miền Nam.
  **   nhà báo có bút danh Thanh Chiêu, từng chủ nhiệm + chủ bút  tờ tuần  báo  châm biếm xuất  bản ở Saigon trước 1975.   Sau  1975 , từ Pháp về  tp. HCM, mớ hiệu phở ở đường Nguyễn Du . quận Tân bình. Đã có lần chúng tôi: Lữ quốc Văn, nữ thi sĩ  Ý Nhi , Thanh Thương Hoàng , tôi , cùng ai nữa... tới ăn phở.  Ít  lâu sau,  Thanh Chiêu Nhữ văn Úy + vợ sang quán phở, trở về Pháp.   
                  (BT) 

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

t.t.kh nàng là ai & những bài báo tranh cãi ở trong và ngoài nước - đinh bạch dân sưu tập, giới thiệu


 tuổi trẻ chủ nhật, tp. hcm, ngày 2-10-1994

                                   t.t.kh. nàng  là ai? & ai là nàng ?
                                     đinh bạch dân sưu tập 
                                                         

                                                           

 Lời dẫn.

    Cuối năm, đầu tháng 12/ 2013, tôi  sắp xếp  lại đống sách to tổ bố, hoặc để bán ve chai, hoặc, tặng một thư viên xa xôi ở bang Washignton  ( Hoa  Kỳ) * , tôi tìm được một sưu tập, gồm nhiều  bài báo ở trong và ngoài nước , binh về T.T.KH NÀNG LÀ AI? / THẾ NHẬT [THẾPHONG] xuất bản vào tháng 9/1994 tại Saigon.  Có những lá thư viết tay của văn sĩ Thanh Châu, có  thư Trần thị Vân Chung,  2 vai chính trong T.T.Kh. nàng là ai?  

    lần lượt sẽ cho posting trên Blog The Phong, ' mua vui cũng được vài trống canh' .
    mời bạn cùng đọc. 



ĐINH BẠCH DÂN
SAIGON,  DEC 23, 2013

------
*    tay filmmaker Mỹ , Lawrence Johnson  từ Oregon sang  Saigon,  để  phỏng vấn, quay phim, thu âm,  để làm một video về Thephong writer .   Góp ý kiến, tôi  nói với anh, có  một số bản thảo đã in mimeographed trong  Tủ sách  Đại Nam văn hiến,  và bản thảo chưa in 
[not yet printed] , notes, muốn tặng lại ,  hoặc ông ta  giữ làm collection , hoặc tặng lại một thư viện nào đó ở Mỹ, thì tùy '.

     bởi trước đó,  trong 1 bài nho nhỏ  tôi đã posting trên  Blog The Phong, có đoạn :

     '.. . trong những cuốn sách được tặng, thì chỉ giữ lại đôi ba, trong đó có  luận án tiến sĩ đệ 3 cấp/ Nguyễn ngọc  Lan .[ Thèse de Doctorat de 3e Cycle présentée le 21 novembre 1964, à là Sorbonne ( salle Liard} devant un jury composé de Mr Georges Canguilhem, Professeur 
d' Histoire et Philosophie ses Sciences, Mlle Suzanne Bachelard, Professeur d' Histoire et Philosophie des Sciences exactes à la Faculté des Lettres de Paris, et Mr Yvon Belaval, Professeur à la Faculté des Lettres de Lille  ' - p. 2)
    
 còn tất cả  sách, tôi sẽ bán' ve chai'  cho một  chủ tiệm sách cũ ở quận Phú nhuận. Bởi, vợ tôi  giục tôi nhiều lần, anh lái sách kia đã tới tận nhà 2 lần + khoảng 10 cuộc gọi thúc. 
[ chỉ tại nữ sĩ H.H.Tr. giơi thiệu anh T. , lái sách, nên không mời  đã  đến ].

   Nhà làm phim  Lawrence Johnson đã nhận lời tặng sách , qua một điện thư :

           The Phong,

          May I come to your house on Tuesday the 17th at 9am to
                    . access the collection
                    . record you as General Duong van Duc
                    . record you reading' What a Sight ! 550.000 GIs in Vietnam' 
          I think you have a very offer from University of Washington Vietnam Archive,
         Please let me know soon.

           L. Johnson
           [dated, Dec. 15th, 2013]

            
-------------


                                   1.-    'XÁC MINH LÝ LỊCH' T.T.Kh.?
                                                     bài viết : T.N. 
                                         [Tuổi trẻ chủ nhật, tp. HCM ngày 2-10-1994]


    Suốt hơn nửa  thế kỷ, ba bài thơ [ Hai sắc hoa tigôn, Bài thơ thứ nhất, Bài thơ cuối cùng] và cái tên bí hiểm T.T.Kh. liên tục tạo ra xung quanh nó những huyền thoại, ngay từ lúc mới xuất hiện.  tác giả của Thi nhân Việt nam cũng phải ghi nhận :' Xóm nhà văn bỗng xôn xao , có đến mấy người nhất quyết T.T.Kh chính là người yêu của mình...'  Tiếng thơ chân thành, giản dị của người thiếu phụ khóc cho mối tình xưa:

                                Người xa xăm quá, tôi buồn lắm
                               Trong một ngày vui pháo nhuộm đường

    56 năm rồi  vẫn nhận được sự cảm thông chia sẻ, dẫu người đọc có cùng cảnh ngộ hay không.

     Nhưng   T.T.Kh, nàng là ai ?  (*)
    Tập sách mới  của Nxb Văn hóa- Thông tin vừa đưa ra với những chứng cớ khá cụ thể, chi tiết.  Không được mạch lạc và khoa học lắm khi trình bày, dẫn giải, nhưng tập sách mới mẻ ở khía cạnh thông tin, khi đưa ra tên tuổi thật của tác giả T.T.Kh. với đầy đủ cuộc đời, nguồn gốc, công việc.  Đó là bà Trần thị Vân Chung, quê ở Thanh hóa, trước 1975 ở miền Nam có làm thơ, viết báo ... Nhưng , điều còn khiến  người đọc băn khoăn, là một lời hứa: chỉ được viết lại tâm sự thân thế của bà, khi bà không còn sống nữa.  Mà bà thì đang sống ở miền Nam nước Pháp, tuổi 75.  Nhà văn Thanh Châu hẳn cũng muốn vậy, vì bấy lâu, ông sống ở Hà nội và vẫn im lặng.

   Băn khoăn, dù, cũng hiễu được tâm trạng của tác giả tập sách này : một nghi án văn học đã quá lâu, nay lỡ biết rồi, thì, không thể không công bố.

   Mà có quả thực đã kết thúc một nghi án về văn học ?
     []
   t.n.

------
(*) Thế Nhật, T.T.KH. nàng là ai ? Nxb Văn hóa- Thông tin ấn hành, 1994.

 (  Bđd : tr. 29 - in bìa 1 ,  THẾ NHẬT/ NÀNG LÀ  AI  ,  4x 6 cm . Bài  ký tên T.N. [ THÚY NGA] ,  trưởng trang văn nghệ báo   Tuổi trẻ chủ nhật, tp. HCM, số ra ngày 2-10-1994.)

                                                                                                      ( kỳ sau tiếp )
                                         

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

nhớ nơi kỳ ngộ - lãng nhân : ngô hùng diễn / nxb ziên hồng ( zieleks) - usa 1997.

 nhớ nơi kỳ ngộ - lãng nhân
 ziên hồng xuất bản -  usa 1997


                                     nhà tướng số : ngô hùng diễn
                                                        bài viết : lãng nhân 

                                                     
     Cuối năm 1946, tôi phải rời thành phố Nam Định, đưa gi tiểu xuống miền bể  tản cư, đến tháng 10 năm sau, mướn thuyền về Hà nội thì tìm thuê được một tầng gác của căn  nhà số 10, phố hàng Buồm., sống hẩm hút qua ngày.

    Một hôm, mấy bạn cũ tới thăm, cùng đi với 1 người, được giới thiệu là nhà tướng số Ngô hùng Diễn .  Tôi đã nghe danh bạn này từ lâu, nay chú ý thấy cóp một tia nhìn có vẻ huyền bí : nửa nhìn người đối diện, nửa như lắng ánh vào nội tâm chính mình.

    Chuyện trò đang vui, chợt ngẩng lên, thấy sắp tới giờ cơm, tôi mời các bạn ra một tiệm phố hàng Buồm, thì thấy Diễn cản lại , nói :

     - Tí nữa quên, hôm nay tôi đang có món đặc biệt, vậy, chúng ta cùng tới đánh chén, cho nhà tôi vui lòng.
     Thế là chúng tôi tản bộ tới phố cửa Nam .

.    Một bạn giải thích nhỏ cho riêng tôi : đáng lẽ bàn dài kệ trong mới thuận tiện ra vào, nhưng, hễ bà Diễn xếp, thì ông chồng lại bắt  đầu đổi ra kiểu này.   Có điều là lạ, là :  hễ sửa sang theo ý bà, thì thấy khách  bỗng vắng đi, kê cho vướng lối như kiểu của ông, cửa hàng lại trở lại đông vui !

   Sau đó, thỉnh thoảng chúng tôi họp nhau uống trà ở một tiệm Tàu nhỏ, trước cửa cao  lậu Mỹ kinh, hàng Buồm.  Tiệm này căn ngoài rất đẹp, ngay lối cửa vào có cái quầy cũ kỹ bằng gỗ đen bóng trông thật cổ lỗ, nhưng, vào  gian trong thì cơ ngơi rộng rãi, bếp nước lại khéo tay điều chỉnh, nên thường đông khách thưởng thức .

     Một hôm, thấy ông chủ quán cho quét trên mặt cái quầy đen  sì một nước sơn xanh xám, dáng chừng cho đẹp đẽ hơn trước.  Thầy Diễn  đi qua, ghé vào, bảo ngay :' Liệu đổi ngay  màu sơn này, không thì sập tiệm đấy !'.  Chủ quán chỉ cười ruồi...  Ít lâu sau, chúng tôi ngang qua, thấy cái quầy đen bóng như cũ, chủ quán chắp tay, thưa với thầy Diễn :' Chịu xếnh xáng thật !'  . Từ hôm  sơn xanh, khách cứ vắng dần, phải cho gióc lớp sơn quái đản kia đi, mới lại thây vui vui thế này.  Ông thầy giỏi quá !'

     Thế rồi đến cơ đận 1954, chúng tôi vào Sài gòn.  Hai năm sau  đó, tôi thuê căn nhà ở đường Hồng thập Tự, mời thầy Diễn đến chơi.  Thầy nhìn từ trong ra ngoài, rồi dặn dò cặn kẽ :
    ' Chỗ này tốt đấy. Nhưng chỉ vài ngày nữa thôi, bên kia đường sẽ có nhiều cảnh sát và lính tráng kéo đến, đông  ra phết.   Vậy mà bên này yên ổn, chẳng sao cả đâu, yên trí !'

    Tôi nghe vậy thôi, biết đâu mà tin.  Không ngờ 3 hôm sau, dẫy hè bên kia, nhân viện nhà Đèn cho chôn  một cột điện mơi, chân cột đèn chưa thật khô cho vững chắc, thì, một thiếu nữ đạp xe qua, vô ý vương vào dây chăng mà ngã bị thương.   Thế là cảnh sát và lính cứu hỏa  kéo đến ùn ùn để cứu nạn nhân và dựng lại cột.

    Bấy giờ, tôi mới tin tài tiên tri thầy Diễn và không còn chế giễu sự quả quyết của các ab5n về những lời thầy dự đoán động trời nữa.

    Một chủ đất ở đường Frère Louis , nơi bãi cỏ , trông sang nhà thờ Huyện Sĩ, nghe lời khuyên của thầy, xây một khách sạn 2 tầng. Vừa hoàn thành thì khách tới lui nườm nượp.  Chủ nhân hể hả, tạ ơn thầy một căn làm văn phòng bói toán miễn phí.  Thầy vui vẻ nhận , nhưng lại dặn :' Xây 2 tầng thê này thôi đấy, chớ xây thêm nữa ! '. Nhưng, chủ nhân sau đó thấy thắng lợi dễ dàng, hứng chí cho xây thêm 2 tầng nữa lên trên ...

    Thế là, thầy Diễn đùng đùng trả lại văn phòng.  Và tứ đó, khách sạn vắng dần, đến nỗi, rao bán àm chẳng ai buồn hỏi tới .

     Khoảng 1973, vợ chồng Tám Thẹo thường cho mời thầy Diễn tới đãi đằng để nhờ  bói toán, vì lúc này, miền Nam như sắp bị bỏ rơi.  Thầy hay phàn nàn với chúng tôi :' Số cái thằng đó lạ lắm, nó càng sướng thì dân càng khổ '.

   Một lần vào dinh làm quà cho chúng tôi vài câu ức đoán  vô tội vạ, đến khi ra về gặp con gái Tám Thẹo mang thai, thầy lẩm bẩm : ' đứa nhỏ này khi ra đời, giờ sinh của nó làm cho cả họ bị tru di ...'

    Viên sĩ quan mà Tám Thẹo sai đi tìm chân thầy, nghe lỏm, vội về báo cáo.  Thế là  đến ngày sản phụ bắt đầu thấy đau bụng, thì Tám  Thẹo cho mời ngay bác sĩ tới giải phẫu, lấy thai ra, trước cái giờ tin là khốn nạn ...

                                                                     ***

    Giữa năm 1974, thỉnh thoảng đến thăm , thấy thầy không được dõng dạc như thường lệ.  Một hôm, đang trò chuyện trên căn gác riêng, bỗng, thầy nói vẻ bực bội :
     ' Cái giường tôi nằm đây, rồi anh xem, ít   bữa nữa, chúng nó vào sẽ trèo lên nằm như thế này đây ! Nhưng chỉ vài hôm rồi xéo ... '

    Mấy tháng sau, thầy lánh trần.

  Và sau 30 tháng 4   [bọn họ] vào thật , có hai đứa đến ngủ giường ấy, gác ấy, mấy đêm rồi [ xéo]  thật, bà Diễn xác nhận đúng như thế.

    Ở thầy Diễn, điều lạ nhất, không ai hiểu thầy theo đạo nào, thấy nào, không ai từng thấy thầy rờ đến sách , chẳng bao giờ có cuốn nào trên giường hay bàn giấy.  Vậy mà, sữa chữa màu sắc, uốn nắn đường lối, chỉ dẫn tương lai, dù chỉ gần gần thôi; nhưng, trúng phóc, làm cho bè bạn sững sờ, tưởng như thầy thiên về cõi âm  hay thầy có ' ma só' , mặc dầu chẳng ai biết ' ma só' ra làm sao !

    Dù sao, chúng tôi vẫn quý trọng thầy : trong cuộc sống hiện nay, thầy là một trong những người bạn ' đếm trên đầu ngón tay '. .. []

                                                                      (  kỳ sau tiếp )

      lãng nhân 

 ( Sđd  : trang   136 - 138)

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

chúa đã giáng sinh hôm qua, chúa vẫn đến hôm nay / bài : Rp. nguyễn ngọc lan [1930- 2007]

chủ nhật giữa mùa tím 
nguyễn ngọc lan / tin paris, 1997

                             chúa đã giáng sinh, chúa vẫn đến hôm nay
                                                              nguyễn ngọc lan
                                                          NGÀY NAY VẪN CÒN DẤU  NÀY
                                                                                         [ Lc 2  114 ]
     

    Tên                                        :  [Yêsu] Giê-xu
    Sinh ngày                               :  không biết
    Năm                                      :     không rõ lắm , vẫn còn phải  được xác minh, nhờ các sử gia 
                                                         kim cổ và cả các nhà  thiên văn hiện đại.  Có tính kỹ lắm cũng chỉ                                                                                                   phỏng  chừng  7-6 trước Công nguyên  '.
    Nơi sinh                                :   chỗ có màng cỏ, đâu đó ở Bê -lem 
    Cha                                        :  ' con bác [Yuse] Giu-xe, như người ta nghĩ '
                                                            [Lc  3, 23 & 4, 24 ]
     Mẹ                                       :  ' con bà Maria' [ Mc  6, 3]
      Nguyên quán                        :  Bê -lem
     Nơi thường trú                     :
                đầu đới                      : ' không có chỗ trong quán trọ '
                cuối đời                     : ' không có chỗ ngả đấu ' [Lc: 9-58]
     Dấu vết riêng                        :   không giống ai, ' vô tội, vô ti' [Dt 7, 26 4- 15]
                                                     không hề biết tội  là gì ' [2Cr 5-21; Ga 8 , 46; 1Ga 3-5 ]
                                                     mà lại ' trở thành giống hẳn người ta' [P 2-7] kể cả' thân xác
                                                     giống như thân xác tội lỗi chúng ta ' [Rm 8, 2], thậm chí trở thành
                                                    '  sự tội'  
                                                                 [2Cr 5, 21] 


     Tất cả căn cước, lý lịch chỉ có bấy nhiêu .  Hài nhi này ra đời : một chuyện thường ngày không đáng chiếm nửa dòng trên báo chí .  Nói cho ngay, thứ chuyện thường ngày chẳng hay ho gì cho cả người trong cuộc lẫn xã hội xung quanh :' Bà đã sinh con đầu lòng, và, lấy tã vấn con và, đặt con nằm trong máng cỏ, bởi vì , không có chỗ  cho ông bà trong quán trọ '.

     Tệ hơn nữa, hài nhi vẫn nằm  trong máng cỏ cũng không được yên. [Hêrôđê] Hê -rốt không để cho yên . Và để đảm bảo không cho một trẻ sơ sinh được yên.  Và để đảm bảo không cho một trẻ sơ sinh được yên. Hê-rốt không để yên ' tất cả các trẻ con tại Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ 2 tuổi trở xuống ...' [Mt 2, 16] sai quân tới giết hết.  Trừ hài nhi đã được đưa đi trốn  sang Ai cập.

    Tuy nhiên, trước con mắt đức tin.' Vinh quang Thiên chúa' vẫn luôn  có thể và phải ' rạng ngời bao quanh' chuyện thường ngày kia, như trong đêm ấy, đã ' rạng ngời  bao quanh họ ' , đám mục đồng vô danh tiểu tốt đã ' đóng ở ngoài trời và đêm khuya thức canh để giữ đàn cừu ' .  Và  sứ điệp của Thiên thần vẫn còn đó, vang lên :' Này ta đem cho anh em một niềm vui to tát , tức là niềm vui cho toàn dân : là hôm nay đã sinh ra cho anh em vị Cứu Chúa, tức là [đức Kitô Chúa]  đức chúa  Giê-xu trong thành của Đa-vít. Và có dấu này được ban cho anh em : anh em sẽ gặp thấy một hài  nhi mình vấn tã nằm trong máng cỏ .'

     Giá trị lịch sử của các tường thuật về việc [chúa Yêsu] chúa Giê-xu sinh ra thế nào đi chăng nữa, thì, sứ điệp cốt yếu mà các tường thuật ấy chuyển tới cho lòng tin vẫn thật rõ ràng và dứt khoát  : Thiên  chúa từ đây là Thiên-chúa- được-ban-tặng, ' Thiên chúa ở cùng chúng ta ' [Mt 1, 23].  ' Lời đã thành xác phàm và lưu trú giữa chúng ta '[ Mt 1, 23].  Và [đức Kitô Chúa]  đức chúa Giê-xu đã xuất hiện ở chỗ bất ngờ hơn cả : ở ngoài chỗ có địa chỉ, có hộ khẩu thường trú, ở dọc đường hay ở chỗ lưu đày .

                                                                     ***

    Sứ điệp ấy, ' dấu chỉ ấy'  vẫn  là cho ngày hôm nay nữa.  [Đức Kitô Chúa]  đức chúa Giê-xu  ấy vẫn có  những dấu tầm thường nhất được ban cho chúng ta, để, chúng ta tìm gặp Ngài.  Nước thanh tẩy, hình bánh hình rượu Thánh thể, lời Thú tội và lời Tha tội, v.v ...  Tất cả các dấu bí- tích   Hội thánh.  và dấu chỉ có tầm rộng như cả loài người, theo một ý nghĩa nào đó, cũng đáng gọi là ' dấu bí tích tha nhân' , nhất là những người nghèo khổ, cơ cực, ở bên lề xã hội, như ' hài nhi vấn tã nằm trong máng cỏ' .  ' Hài nhi vấn tã ' không còn nằm mãi  ở [ Bêlem] Bết-lê-hem, nhưng,  lại có thể gặp thấy nhan nhản trên mọi nẻo đường đời ;' Ta đói... Ta khát ... Ta là khách lạ ... Ta mình trần [ còn tệ hơn là được vấn tã !] ... Ta đau yếu ... Ta ở tù ... [ Mt 25, 35-36]

    [Đức Kitô Chúa] đức chúa Giê-xu  chúng ta vẫn phải  tìm ngài ở đâu đó bên ngoài các quán trọ, và, có lẽ cả bên ngoài thánh [Bêlem] Bết-lê-hem.  Có tìm  Ngài  bên ngoài các quán trọ , và, có lẽ cả ở bên ngoài thành [Bêlem] Bết-lê-hem.  Có tìm Ngài bên  ngoài các cuốn niên giám điện thoại, các sổ địa chỉ, thì mới dễ gặp Ngài hơn.  Bên ngoài mọi thứ cơ chế, tổ chức, bên ngoài nhà mình ở, kể cả ... tu viện hay nhà xứ.  Bên ngoài mọi thứ tổ ấm, bên ngoài sự yên ổn thoải mái của mình , và, xa hẳn giới người sẵn có địa vị, tiền của, quyền thế, mới dễ gặp[ đức Chúa Kitô] đức chúa Giê-xu hơn.

    [Đức Kitô Chúa] đức chúa Giê-xu thường xuyên trú thân dưới một gầm cầy, hay, cầu thang nào đó, như Alêxù huyền thoại mà rất thật.  Thường xuyên sống lây lất trên các lề đường.  hay cứ mãi phải lang thang trên mọi nẻo đường lưu đày, trốn chạy.  Những kẻ đã bị tước mất quê hương, những kẻ bị săn đuổi như thú
rừng , hay, như... hài nhi nọ ở Bết-lê-hem.  Những khuôn mặt khó thương, khả nghi : những kẻ tự dưng trở thành con tin trong những trò mặc cả,  đổi chác quái đản.

 [ Đức chúa Kitô] đức chúa Giê-xu, ngài dễ thuộc thế giới thứ 3, thậm chí thế giới thứ 4  hơn, Ngài dễ  được tìm thấy hơn ở phía những người, cứ luật hay cứ sự, chỉ là công dân hạng 2, hạng 5, hay, hạng 7, chỉ vì hoàn cảnh xã hội của họ, hay, chỉ vì những xác tín, quan điểm chính trị, đạo đức hay tôn giáo của họ.

     Giáng sinh năm nay,  1994, được ban cho, không chỉ là những cá nhân riêng lẻ, mà, còn không biết bao nhiêu đám dân đông đảo.  Ruanda hay Bosnia, chỉ là những trường hợp nổi bật nhất trong những tháng ngày gần đây.

                                                                     *** 

  ' Bình an dưới đất những con người được Thiên chúa  thương', sự bình an ấy được loan báo và được ban tặng , không phải để ru ngủ tín hữu, nhưng trái lại, phải khiến họ trở thành những kẻ tỉnh thức.   Tỉnh
thức không phải để canh giữ một đàn cừu nào đó mãi, mà, để ' hối hả' đi tìm Chúa nơi anh em của mình. Và, nếu những giấc mộng xây dựng một thế giới loài người công bình hơn, tốt đẹp hơn- từ những Khổng tử, Platon xưa kia cho đến  những nhà xã hội học thế kỷ XVIII_ XIX, trước sau gì  cũng đều là không tưởng, nếu, những giấc mộng ấy chưa bao giờ thành hiện thực, hay chỉ đã thành hiện thực tệ hại hơn trước- khi đổ bể, thì không vì thế giới xung quanh vẫn chẳng ra gì, chẳng đâu vào đâu, mà  tín hữu vẫn' biết mình tin vào ai' .  Không phải vịn vào ông X,,, mà tin ông Y, hay ông Z, thế kỷ này phá sản, thì thế kỷ sau sẽ khấm khá hơn, dẽ là ' người của thế kỷ 21'. Tín hữu  biết rằng chỉ một mình[ đức Kitô] đức chùa Giê-xu, là hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi.  Trong đêm tối loài người : Chúa đã  Giáng sinh hôm qua, Chúa vẫn đang đến hôm nay .

     Và, nếu  vinh quang Thiên  chúa chưa rạng ngời bao quanh được mọi  thực tại trần thế, nếu những nỗ lực tìm Chúa trong mọi niềm  bất hạnh, nếu, những nỗ lực không ngừng để chia cơm xẻ áo, nếu những mẹ  Têrêxa ở Calcutta, những dì Hai bến Sắn chưa thay đổi gì được bộ mặt chung thế giới, thì, tín hữu cũng biết rằng không có phương pháp , chủ trương nào trục xuất được hết tội lỗi ra khỏi lòng người ra khỏi trần gian.   Còn phải chờ ngày Chúa lại đến, ' Ngày đức chúa Yêsu-Kitô [đức chúa  Giê-xu] như  Hội thánh nhắc đi nhắc lại, khi đọc các thư của thánh Phao-lô, trong các  thánh lễ chủ nhật I, II, III, và cả trong thánh lễ đêm Giáng sinh.  Mầu nhiệm Giáng sinh chỉ trọn nghĩa và thành toàn, là vì, ta' ngóng đợi hy vọng phúc lộc và cuộc Hiển linh Thiên chúa lớn lao và Cứu Chúa của ta, đức Yêsu Kitô[ đức chúa Giê-xu.] [ Tt 2, 13] Amen !

       Xin hãy đến ! Lạy chúa Giê-xu ! (Kh 22, 29].


                                                                                   ( Témoignage chrétien, 12. 1982.
                                                                                                       ' Noel, un signe donné pour aujourd' hui ' )
       nguyễn ngọc lan 

-----
   Sđd : tr   25- 29 .
  -  sách tặng , ghi' Mến tặng Đỗ Như Tường Khê + Lương Ngọc Hà / ngày 18- 12- 1999 . NNL.
( tác giả ký tên  )
  -   nhân dịp   ' đến dự tiệc  rượu chung vui cùng gia đình chúng tôi tại nhà hàng : Sao Biển, 259 Trần hưng Đạo, Q. 1,  tp. HCM. - vào lúc 17 giờ 30 ngày 18 tháng 12 năm 1999  ( nhằm ngày 11 tháng 11 năm Kỹ Mão) . 
         

        Lời dẫn.

       Tựa chính bài viết Ngày nay vẫn còn dấu này ,  tác giả viết hôm qua, hôm nay, giá trị vẫn còn đó, rất mới.   Cuốn sách in  lụa, không giấy phép, tác giả đề Nxb Tin Paris xuất bản 1997.   

        Và, sau 10 năm, tác giả qua đời và ngày cuối cùng của tháng 2 năm 2007 tại  Phường 6, quận 10, tp. HCM.


   Noel, un signe donné  pour aujourd'hui  năm nay,  tôi  đón tiếp tay làm phim Lawrence  Johnson từ Oregon sang +   cameraman Gerry + tay nhạc sĩ đồ họa  John Smith và tay thông dịch tiếng việt cừ khôi Michael, tay này cả gan dịch [bằng miệng] thơ bà chúa thơ nôm Hồ xuân Hương, còn Balaban dịch in thành chữ,  sách  xuất bản ở Huê Kỳ.   

     Larry  Johnson nói với  tôi,  2012, chỉ là gặp gỡ, và, năm nay, tôi thực hiện một video về Thephong  writer vào mùa Giáng sinh  ở Saigon !




THẾPHONG
Dec, 16, 2013.   

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

nhà văn tác phẩm cuộc đời - tự sự kể thế phong - 18 - 5

nhà văn tác phẩm cuộc đời - thế phong
nxb đại ngã tái bản, saigon , 1970.


                                                        nhà văn tác phẩm cuộc đời

                                                     tự sự kề : thế phong

                                                                        18

    Một đêm thứ bẩy, Ng. bảo tôi: hãy đưa nàng về sớm, trước 1 tiếng đồng hồ.   Ấy là, sau khi nàng bón cháo cho tôi ăn, lấy khăn cho tôi lau miệng ( đêm thứ bẩy, vũ trường Tự Do tan vào lúc 4 giờ sáng hôm sau , vũ nữ có cháo ăn đỡ  đói.), hai chúng tôi, môi sát  môi , đầu hai  đứa chụm vào nhau, hạnh phúc biết mấy !   Cảnh này khiến đôi ba bạn trẻ ngồi phía sau, như có ý ghen, buông lời phản đối,

 ' ... à, nhà văn Thế Phong bữa nay mặc áo đại quan nhảy đầm nhé ...!  

    Tôi theo lời  nàng, chúng tôi lên tắc xi.  Khi tới gần rạp hát Quốc Thanh, góc đường Nguyễn Trãi + Phát Diệm, nàng  bảo tới rồi.  Hai chúng tôi xuống xe, leo lên cầu thang.  Ở bên ngoài có ánh điện, nhưng, trong hành lang sâu thẳm tối om om.  Bóng tối và đàn bà, thú lắm !

    Tôi mới biết  sơ  sơ về Ng.  , đâu đó hơn 20 tuổi, đã học thoại kịch, rồi đi làm.  Cô ta nói thật hay nói đùa, khó đoán đúng, ' lời nói nàng tha thiết,  chưa chắc đã là thiết tha,  cái lắc đầu chưa chắc là  không đồng ý, và cái gật đầu có khi là trái  lại.'  Giữa lúc này, nàng bào, tới nơi an toàn, tôi có thể về được rồi.  Tôi không làm theo lời  , và bảo sẽ đưa nàng tới tận buồng cho chắc ăn.  Nàng nghe vậy, đi nép về một phía, tôi theo sau, cũng tỏ ra nhút nhát, nép người vào một phía.

     Đến hành lang thứ 3, đèn sáng, đã tới trước cửa buồng nàng rồi, bấy giờ tôi  mớicúi đầu chào, xin phép ra về.    Ng. ngạc nhiên, gọi giật  tôi lại .  Cho biết đây lần  thứ 2, chị hai về quê, tối nay ngủ một mình sợ ma chết, có lẽ phải để đèn sáng đọc sách, ngủ lúc nào thì tùy.  Chưa biết trả lời nàng ra sao,  Ng. bảo đợi tí nữa thôi, để nàng mở cửa buồng, xem phòng nàng đã.    Cửa mở, chiếc giường  nệm mousse, trải drap mầu đỏ thật lộng lẫy.  Ng.  là một vũ nữ nổi tiếng nghiêm nghị, đứng đắn, khó tán tỉnh, cô nàng đã tặng người bạn tôi  làm giáo sư đại học Văn khoa một cái tát nổ đom đóm, , ví khi nhảy, anh ta đã chạm mạnh vào đôi nương long nàng . Tôi bảo anh,  tôi chưa được đàn bà đánh mắng bao giờ, anh ta được Ng. tát là hân hạnh mới phải chứ.  Tôi lại nhớ chuyện này khi đứng cạnh Ng. tối nay . Khen phòng nàng đẹp, rồi xin phép về, kẻo khuya quá, vợ tôi chờ.  Ng. nhìn theo và bảo tôi  sao trung thành với vợ quá như vậy, nàng thèm muốn sự trung thành kia.   Bước xuống cầu thang, lòng buồn biết mấy !

      Xuống tới đường khuya, hun hút chỉ còn một mình tôi lang thang.

     Tới nhà,  lách cửa vào, cởi quần áo trong bóng tối, lên giường nằm ngửa mặt, khoanh 2 tay vào nhau  nhìn lên đình màn.

 Và cái xoay mình liên miên thật khó chịu !

    Từ đêm ấy, tôi không trở lại vũ trường , anh bạn trước kia , nay đi  một mình, cho biết, c Ng. hỏi thăm tôi và sao vẫn chưa đem biếu bó hoa  lys Dalat.   Vì tôi tự biết, rất rõ hoàn cảnh hiện tại chưa cho phép đáp lại cảm tình người nữ đã để ý tới mình, dù là chút đỉnh.   Bởi yêu rồi,làm sao  có hoàn cảnh thuận lợi để lập  gia đình, với bất cứ ai mà tôi yêu, hoặc, người yêu yêu  lại.  Nhưng, nếu  không có người nữ,  cảm thấy thiếu thốn, càng chán nản,  càng thêm buồn khổ!

     Cuộc đời bây giờ, như một sinh viên văn khoa Saigon dắt vợ lên Dalat chơi, mà, tôi vừa nhắc trên kia.  Anh Đỗ ngọc Yến hỏi tôi, một năm nay sống bằng gì ?

   Bởi lẽ, tôi chưa có một nghề chắc chắn, sao tôi dám  lấy vợ, lập gia đình thì lấy đâu ra  nuôi vợ con, sinh hoạt hàng ngày.  Đành phải từ chối một ai kia chót để ý tới, hoặc tôi chú ý tới một ai đó.

      Để có thể an ủi rằng: tôi là người không thể không lấy vợ được,  không biết chiều chuộng  người nữ, chẳng  hạn thế !

     Tôi kể chuyện về một vũ nữ  tài danh  :  THỦY

   . Không một khách hào hoa nào lại không biết danh nàng, người nữ có  đôi mắt hớp hồn, môi mọng to bản đam mê, nói chuyện tài hoa, lich lãm, giọng  bắc tuyệt vời , dầu nàng  người miền nam .

    Có 1 lần, Thủy xin phép chồng [Nguyễn mạnh Cường, như có lần, tôi đã nhắc tên , và, trong nhiều truyện có mặt  anh là   nhân vật]  *  Anh bằng lòng cho vợ  đi Dalat chơi với tôi vài hôm .  Để cho Thủy nhớ lại không khí Dalat, và, chỉ có không khí Dalat mới khiến nàng còn thiết tha sống, và, cũng để kể  lại một đoạn đời  đã trải qua của Thủy.
-----
*   ... và,     đã viết được một truyện ngắn,  dùng câu chuyện này làm nhan đề cho tập truyện ngắn Thũy và T6.
       [ Đại Nam văn hiến xuất bản , 1964, tái bản 1968]. 

    Suốt dọc đường, trò chuyện thật vui, khi gần đến Dalat, tôi trang trọng nói với nàng. Hy vọng lần này thực hiện được, ấy là viết một truyện dài về Thủy.

                                                                       ***
.
     Sáng hôm cuối cùng trở về Saigon, Thủy dậy rất sớm. Có lẽ, khách sạn Dalat Hôtel này, chưa ai dậy , nhìn đồng hồ: 4 giờ sáng.  Chúng tôi ngủ trong một phòng, có 2 giường.  Sự nghi kỵ của anh bồi, bắt đầu, bằng cách gõ cửa thật mạnh, khi muốn vào phòng, - trước kia   - ít khi họ có thói quen này, có thể, chỉ riêng  với tôi thôi,  không chừng vậy?

     Nhớ lại,  lần trước, Thủy gặp ngay bạn đồng nghiệp Kim Chi ngay ở hành lang Dalat Hôtel.  Nhìn tôi, Kim Chi nói với Thủy   ' mày không cùng đi với chồng sao ? ' .  Thủy gật đầu ,  giới thiệu tôi  bạn thân của  chồng.

     Lại cả anh chàng có pháp danh Tuệ Giác *, chỉ  mới đây thôi,   gặp tôi và Thủy,  anh chàng cười cười, kêu rống lên, ' mày đi với cô nào đẹp thế, hở Thế Phong ?' .  Cho tới khi  chúng tôi lên phố ăn cơm, lại gặp , chàng ta bèn nháy mắt  nhìn chăm chăm, tôi liếc qua Thủy, trả lời hắn, ' .. chúng tôi coi nhau như bạn đàn ông mà !'. .  Cảm thấy Tuệ Giác không tiu lời  , tôi bèn thách thức ,  ' mày thủ hỏi cô này xem có đúng như lời tao nói  ?' . Tuệ Giác không vừa đâu, hỏi lại Thủy, đúng như lời tôi xúi bầy,  và tiếng cười Thủy vang lên,  lạnh buốt, trong không khí trầm ấm, làm cho sương và gió lạnh tan đi.
-----
* thi sĩ Tuấn Giang ( Hồ bá Cao - 1927 -     ? )  viết một sách , xuất bản sau 1964,  về vụ tranh đấu giữa Phật giáo và chính phủ Ngô đình Diệm ký bút danh Tuệ Giác.

     Rồi, nàng Kim Chi vũ nữ, thi sĩ Tuệ Giác về  Saigon ngay hôm sau,  vậy thì, chẳng mấy lúc tin  này được loan khắp Saigon.

     Thủy cười mãi về câu chuyện này.  Chúng tôi ra phố, uống cà phê Domino,  cửa hàng cà phê  của chị , hay em chủ cà- phê Tùng bán ở  bến xe Dalat mở rất sớm, từ 3 giờ sáng    Thủy vui , như chưa từng vui như thế !   Chúng tôi , xuống dốc, tôi đi nhanh hơn, Thủy níu lại, nô đùa, hệt một cặp vợ chồng mới cưới vào tuần trăng mật.

     Bạn bè cũ củ Thủy  đã trầm trồ, khi chúng tôi vào  tiệm nhảy Maxim's ,  hoặc Night Club , ở đâu, Thủy cũng được chào hỏi, một vũ nữ  Saigon được mọi người tít tít chào hỏi. Nói thầm với Thủy, giả thiết , tôi là kẻ vô danh tiểu tốt mà đi cạnh Thủy, sẽ dễ được mọi người biết mặt, đặt tên đấy. Thủy cười lành lảnh, đốp chát :

'... dân  miền thượng du khôn lắm, từ cách nói chuyện đến uống cà phê cũng vậy.  cầm tách cà phê đưa lên miệng, đặt tách xuống nghiêng nghiêng thành đĩa, cả cách cầm thìa múc đường vơi vơi cho vào ly , rất sành điệu ..' 

    Chúng tôi uống xong cà phê,  lại dung dăng dung dẻ dạo phố, cười đùa,   cơ hội rất thuận tiện để bày tỏ    tâm tình, kể cả điều khó nói nhất.    Vào ngày chót trả phòng,   tôi hỏi nàng,  đã hết lo sợ về tôi chưa, cặp  đôi nam nữ ngủ chung một phòng khách sạn,  ăn chung, nhưng ngủ ,thì ai  giường nấy . Liệu có ai  có thể tin không chuyện nọ , thì cũng chuyện kia, chẳng nhiều thi ít !.

    Mùa Giáng sinh năm 1962, tôi lên Dalat , ở trọ nhà  cô em  của anh  Huyến, chủ trọ tôi ờ Ngã tư Bẩy hiền Saigon.  Cô con gái lớn  tên K.. 20 tuổi ngoài rất  bắt mắt, má hồng, mắt một mí, ăn nói rất duyên.   Thấy tôi và K...  hay chuyện trò, biết tôi trên 30 tuổi , chưa  vợ,  là  giáo sư dạy tiếng Pháp[ thật ra tôi  là văn sĩ thất nghiệp, ăn nhờ, ở trọ nhà anh Huyến lúc có tiền thì đưa, không thì thôi] , bà mẹ K... không  phản đối khi  chúng tôi đi bát phố, ăn uống.

    Có một lần giữa tôi và K.. đã thân mật hơn, tôi có ý dắt nàng vào khách sạn Dalat Hôtel, xem phản ứng K.. ra sao. Cửa  chính vào khách sạn có bảng hiệu, còn hai cửa ở hai bên hông thì không.  Lợi dụng vậy, tôi dắt nàng đi theo cửa hông, dọc theo hành làng, tới phòng ăn.  Rồi sau đó, tôi  đắt nàng lên lầu 1, dụ nàng xem phòng tôi  thuê  có  đủ tiện nghi không ?  Ban đầu do dự,  dụ mãi, nàng chịu và  ' chỉ lên chơi một tí thôi nhé, lâu quá, sợ mẹ ở nhà trông '.  

    Khi  K... mặc xong quần áo,  vừa ngạc nhiên, vừa giận dữ thẹn thùng, chạm tự ái quá nặng nề ,bực tức nữa, có thể K... như đã bị tước đoạt thân xác, trước một tên đàn ông kỳ quặc, dầu , hắn ta chưa đụng tới  thân xác nàng .

       Song song đi chơi với  K... , tôi đi chơi với Khê,

       thế rồi, mồng 5 tết, tôi mời  bà Đỗ thị Thảo, cô ruột duy nhất là người thân,  và anh Huyến, chủ trọ lên Dalat xin ăn hỏi và cưới  cùng một lần.

       Đám cưới ở Dalat đúng ngày 30 tháng 1 năm 1966,  tại khách sạn Palace , mục sư Báp tít Robesrston  chủ hôn, tham dự có  cả K... , và mẹ nàng.  Nàng chúc chúng tôi trăm năm hạnh  phúc, nói lí nhí ,vả  nở cười rất tươi.  Riêng tôi lại nhìn thấy phía sau có chút gì phiền muộn nhè nhẹ, như luồng gió mát  mùa xuân Dalat..

        Biết làm sao được, tôi  nói khẽ với K..., đó là duyên số cô bé ơi.  .. Cô bé có nghe ca khúc Gợi giấc mơ xưa của Lê hoàng Long chưa  , chàng nhạc sĩ thất tình, cũng  hứa vu vơ,

                             thương em thí thương rất nhiều mà duyên kiếp lỡ làng rồi !
                                               GỢI GIẤC MƠ XƯA / LÊ  HOÀNG LONG

                                                                        ***

      Không kể cho Thủy nghe câu chuyện tình  này, chuyện tình khác, mà chỉ nói với nàng, ngay khi chúng tôi bước vào khách sạn.  Chúng ta thuê 2 buồng kề cận, để tránh được mũi dùi dư luận.  Thứ 2, sẽ  có nhiều dư luận không tốt đồn đãi,  khi tôi và Thủy cặp đôi đi Dalat như thề này.  Thủy trả lời đốp chát, chả có gì mà phải sợ,  anh ấy đã cho phép , là anh ấy tin  vợ, tin bạn .  Chẳng  cần phải thuê 2   phòng cho tốn kém,  1 phòng có 2 giường là đủ.   Tôi ngủ một giường , anh một giường, cấm tiệt không được léng phéng, canh ba gà gáy , thì cứ phải nằm im mà ngủ, chỉ  được phép thức dậy, khi tôi đánh thức.

    Mấy đêm đầu, tôi vẫn giữ đúng nguyên tắc   chung, ăn  cùng ăn, ngủ cùng phòng, khác giường, cấm lộn xộn. Tôi  nói rất bâng quơ ,

       '... sáng mai Thủy thức giấc, không thấy tôi ở giường bên kia, đừng thắc mắc, bởi, chẳng ai bắt cóc tôi đâu, có thể , không thìn mình được, tôi đã   ngủ nhờ  ở nơi khác, sẽ về sớm rồi cùng đi ăn sáng.   Bao giờ Thủy làm đàn ông, sẽ hiểu ngay thôi, không cần giải thích ..' .

      Kiếp này sẽ qua, kiếp khác  tới, tôi thường nói đùa vậy , nếu bạn tu  tròn 9 kiếp làm đàn bà tử tế, thì kiếp thư 10, Chúa sẽ cho làm đàn ông - còn đàn ông tu tròn 7 kiếp tốt, thì kiếp thứ 8, cũng  sẽ được Chúa đặt để  làm người nữ  đẹp  vóc dáng, tốt nết, thương chồng hết mức, yêu con hết lòng v.v...

      và nàng  tâm sự :
      '... không sợ anh sao được. Nếu tôi tắm  xong đi  ra , anh chờ bên ngoài,  cứ ôm đại lấy tôi, thì tôi biết làm sao ...? '

    '  Bà Thủy ơi, nếu bà là đàn ông của kiếp sau, tôi sẽ phải khử, hoặc, có tôi thì không có bà, hoặc có bà không có tôi ,.   Bây giờ  đây,, biết bao kẻ thù nguy hiểm nhất đang lăm lăm phóng giáo. mác vào tôi, tôi né tránh hết.   Cái bông thược dược mầu nhung đỏ kia, tôi hái tặng bà  đấy!'


   '...  Quả là chúng tôi sống những ngày, đêm rong chơi thật nồng nhiệt, sống đời đáng sống...'. Anh có biết điều này không, đàn bà  rất khó chọn chồng theo ý muốn riêng. Nhưng đàn ông các anh dễ chọn vợ hợp với ý mình.  Sau này, anh có vợ, sẽ biết chiều vợ và tôi tin vợ anh sẽ thực sự sung sướng...'
                                                                  ***

     Về Sài gòn rồi, tôi còn đưa  Thủy đi xem tử vi một lần.  Một đêm ở đường Calmette.  Sau khi thầy tử vi nói về cuộc đời nàng xong, 2 chúng tôi đi uống cà phê. Gặp 1 bọn cao bồi, chúng nhìn chúng tôi như con mồi ngon.  Thủy thấy tôi nhìn chúng, nàng bảo: tụi này để đàn bà trị, đàn ông dính vào là hỏng việc,  còn đổ máu là khác !'.  Thủy sang bàn , nói sao tôi không rõ, một tên bảo '  ông  bà ấy là  bạn chị tao, thôi đi  về, OK.'

     Trên đường về, sương lành  lạnh,   tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen to , hớp hồn,   nàng đưa tay giụi, hình như có nước mắt.. Ít khi Thủy khóc, điều này không xảy ra đối với  Thủy, tôi phỏng đoán, chắc nhiều kẻ nói vào, nói ra,  giữa nàng và chồng có chuyện không vui chăng ?   Hình như tôi an ủi nàng:

      ' nếu cần thiết, tôi sẽ nói thẳng , mê vợ bạn có là một là một phạm tội ..?

        nghe xong, Thủy lại cười được ngay, tôi nhớ mãi  .

     có một lần tôi và Cường rủ nhau đi cà-phê, cà- pháo, tôi nói thẳng với chồng Thủy :

     ' ... khi nào tao mê vợ mảy tột đỉnh, thì , tao sẽ đưa khẩu súng lục và bảo mày, nếu mày không bắn tao chết thì mày mất vợ..' 

     bạn tôi tin hay không, thật tình tôi không rõ- nhưng -  chúng tôi vẫn  giữ được sự y nguyên, vẫn là tình trạng  của   mấy đêm đầu tiên đến khách sạn Dalat Hôtel.

    vẫn mong có một ngày nào, tôi  hoàn thành được một truyện dài viết về THỦY , những tình tiết trong đó được  công bố điều mà hôm nay, không thể viết ra đây, rất nhiều bất ngờ và vô cùng thú vị, rấ cao thượng là  khác !
     Thủy có đọc 2 cuốn mới nhất của tôi, cuốn, thơ là Thơ làm lớn dậy con người truyện là Truyện  người của tình phụ.   Truyện người tình phụ làm nàng cưới khúc khích, thơ nàng gạch dưới đoạn  này:

           Tôi muốn theo người tình
                                        không bao giờ cần cưới
                                                 để hưởng đêm  tình ái Đà lạt
                                                                              vô cùng ấm  lạnh
                                                                                          mà
                                                                                                   quên đi, quên hết !

   Bà Huỳnh thị Thu Thủy ơi, hôm nay, tôi chọn 1 công việc  hèn mọn nhất, không ai thèm tranh giành, chẳng hạn  tình nguyện làm một binh nhì.  Nhưng, điều mong ước của tôi rất giản dị, như thế này,

                (...)  Thế kỷ hôm nay đá lởm chởm nhiều hơn đất thịt
                       tôi lớn lên theo năm tháng mấp mô
                        đời sống con người trâu, chó, thiếu tự do
                                                     nên vần thơ về thành đạn trái phá
                       tấn công những xúc xiểm thành trì kiên cố
                                                    hố hầm nhiều cỏ úa không nẩy chồi
                       ngoài công viên mua cỏ
                                                    nhập cảng từ châu Âu
                       miếng bảng nhỏ cài lên              
                                                     hai thứ tiếng
                      ' ne marchez pas sur la pelouse  
                                      xin đừng dẵm lên thảm cỏ 
                      đất nước mình xa lạ
                                       như một công dân
                                                    khác quốc tịch viếng thăm
                       ngàn đời
                                    tôi là con-chim-họa-mi-cô-độc-anh-hùng
                       lấy hoang vắng núi rừng cao  vút xanh
                                       mặt trời chiều làm bạn dung thân
                      nhìn ra bốn phía buồn tênh
                                       chân lý cuộc hành trình thi vị nhất  
                                                                                  là đơn  độc...
                                                                                                                 thơ THẾ PHONG

   vì chúng  ta đều thích rừng thông, chiều hiu hắt, đơn độc.  Tôi sẽ không quên một chiều ngày, tháng,  năm nào ... Thủy một mình trên đồi sương, mưa, để, một quân nhân trạc tuổi tôi thấy vậy, anh ta sợ Thủy tự vẫn, anh ta đi lên với lời an ủi chân tình.   Khi tôi trở  lại, anh ta xin lỗi, nói nguyên văn câu ấy.  Thủy mất cặp kính râm trên  đồi thông, còn tôi, đã mất chiếc nút áo manchette Hitcock.  Thủy cười,  bảo, 2 chúng ta đều lưu  kỷ niệm cho Dalat Thật công bằng, Thủy bảo vậy,  tôi vẫn không quên !

     Cả ánh đèn buổi sớm mai nào trong sương mù dầy đặc của đêm Dalat, tôi mơ tưởng như nó vẫn còn chạy đâu đó trên ngọn cây.

    Nhưng bây giờ vắng Thủy.

                                                                          ***

    Không khí phù thủy của màu xanh rêu bao vậy khách sạn số 3 biệt lập trong rừng thông  của  Hôtel  au  Sans Souci đấy !

     Mỗi chiều vàng ngồi gác chân nhìn lên đường Trần hưng Đạo, tập giấy trắng vẫn nguyên hình giấy trắng, chữ trong bản thảo.   Của ngày này, tuần này, 2 tuần sau vẫn nguyên vẹn.

      tôi đành khăn gói về lại Saigon.  Và chỉ tay vào đoạn thơ này, mà, tác giả còn thích thú, bởi, chúng nó chân tình như người bạn không bao giờ phản bội chủ.

     cứ cho rằng tôi sẽ như thế nào đi nữa, chẳng hạn , sẽ giống như văn sĩ  Nga, Nicolas Gogol, từng thầm thì,

                                 ' tên tôi sau này sẽ sung sướng hơn tôi bây giờ !' 

      dân tộc tôi , hẳn rằng này rồi sẽ sung sướng hơn ngày này.


    không tiếp bất cứ ai, như những câu thơ dưới đây :

                           Tôi chọn mùa thu, rừng thông, nắng vàng hiu hắt
                          bỏ làm thơ hết dằn vặt thể xác đớn đau
                         để nghe em người vợ khôn ngoan
                         nét mặt cau có, hiên ngang sai bảo
                         tên chủ nông trại kia
                                     hãy đốt lửa và buông màn 
                                           tôi làm tên nô lệ tình nguyện  ý thức rằng
                           bạn-bè-chồng-vợ-con-cái-bầu đàn-thê-tử lếch thếch
                            ngủ một giấc dài
                                               sáng sớm mai
                                                        vươn vai
                                                                ngáp dài
                            ngoài hàng giậu                          
                                          bảng đề không bằng 2 thứ tiếng 
                                                            như bồn cỏ đô thánh
                           không tiếp ai 
                                           vì chúng tôi là người ngoại quốc 

                              .THƠ  LÀM LỚN DẬY CON NGƯỜI /  THẾPHONG

                              []

                        DALAT SAIGON, 1964- 1965
                 thế phong


                  -----
                   Sđd : tr  296-308 )

      GHI CHÚ :

 1.  không đăng tiếp   Mười năm văn nghệ, tôi hứa hẹn điều  nào / Thế Phong 
      (  ở phần Phụ lục- từ trang 309- 366) 
      bản anh ngữ tập sách này , The ten years of ten years of writing- Reminiscences & Reflections / Thế Phong,   trans. by Đàm xuân  Cận - Dai Nam Ban Hien Books, Saigon 1966.

2.      Nhà văn tác phẩm  cuộc đời / Thế Phong, qua bản anh ngữ THEPHONG : THE WRITER, THE WORK & THE LIFE,  3 lẩn xuất bản.  

          bài vào đề , ấn bản lần  thứ  3:

                                               PREFACE TO THE THIRD EDITION
                                                  TRANSLATED   by ĐÀM XUÂN CẬN

It is gratifying to know that this Vietnamese autobiography has been a collector's item for a long time.  The very first of its kind to appear in English in this part of the world, it was published by Dai Nam Van Hien in 1966,  and reprinted in 1968.   The third edition is a reprint of the second except that,  in the text, we have made a few small corrections.  Still, it is best considered as a work in the making
    We republish this in hope of spurring others to write about their lives and times. We look forward to reading good autobiographical works that are both culturally informative and  esthethically apt.
    We would be deeply grateful to all who care to point out any of the translation mistakes which are bound to have crept into the text.

          THEPHONG

-----------

 3.-     một  bài viết   post  trên  Thephong's Blog ,  vào tháng 10:
    
                       Thephong by Thephong. The writer : the work & the life / The Phong,
                                                 translated by Đàm Xuân Cận,  
                                                                   bị 
                        Amazon .com AbeBooks.com- World Cat ... phát tán ' used' 
                              Thephong by Thephong;: The writer : the work & the life...

                                                           bài viết : thế phong

Cách đây vài năm, Amazon.com vừa tung lên mạng, vừa cho copy Used ( copy giống hệt bản in trước) bán đại trà Thephong by Thephong:; The writer : the work & the Life; autobiography   by The Phong ( Author ), đâu đó một Used from  US$  64, 99 - I was an American militiman by The Phong. Published by Dai Nam Van Hien  Books.  Unknown Binding Edition - rồi mới nhất: T.T.K.h, Nàng là ai / Thế Nhật [ Thế Phong] một Used from US$ 30,00.. ( đòi bản quyền không trả lời, vậy có phải piracy của copyright infringement ?)

    sau đó,  tới 
                                                           Abe Books.com

16/10/2013    Thephong by Thephong , The writer : the work and the life  autobiography by THEPHONG[i.e DO MANH TUONG]: Dai Nam Van Hien Books, Saig...

.                                                                                      Add to Baket
                                                                                                                Price : US$  812.50
                                                                                                                  Shipping : US$  9.00


---------------------------------------------------------------------------------------------

                                                         WorldCat

                  Thephong by Thephong; The writer: the work & the life; autobiography

                   Author                                     :   Thế Phong
                         Publisher                                :   DNVH Books, 1968
                         Edition/ Format                      :   Book : Biography : English : 2d. e]
                         Batabase                                  :  Worldcat
                         Rating                                      : ***** ( not yet read )
                         Subjects                                   : Thế-Phong
                         More like this                        : Similar- Items.

                           ---------------------------
                             Find a copy in a library
                           ---------------------------

                             Related Subjects
                                      WorldCat  is the world's largest catalog; helping you finf library

                             Search results for : su The Phong)

                             The summing up of ten years of writing                           
                             reminiscences and reflections
                                           by  The Phong

                                            Book       : Biography
                                  Language         : English
                                  Publisher         : Saigon :  Dai nam van hien, c. 1968
                                     Database        :  WorldCat
                                ------------------------------------------------

                               Hồi ký ngoài văn chương                                  
                                        by Thế Phong

                           Book               : Biography
                                  Language         : Vietnamese
                                  Publisher         :  [Stanton.CA] : Đồng Văn, 1996
                                  Database          :   WorldCat
                               --------------------------------

                                      Thư viết ở Saigon
                                          by  Thế Phong

                            Book      :   Biography
                         Language          : Vietnamese
                         Publisher           : San Jose, CA, Văn Uyển, 2000
                         Database            :  WorldCat
                            ----------------------------------

                         Nhà văn, tác phẩm, cuộc đời : tự sự kể
                                          by Thế Phong

                                    Book
                                    Language                    : Vietnamese
                                    Publisher                    : Đại ngã [1970]
                                    Database                     : WorldCat
                                 
                                ----------------------------

                            Thephong by Thephong; The writer : the work
                            &   the life autobiography
                                                  by  The Phong

                                      Book
                                       Language               : Biography
                                         Publisher              : Saigon : DNVH Books, 1968
                                        Databbase              : WorldCat

                           < Google.com. search  / Thephong writer ...>

                                --------------------------------

                                Holdings: ThePhong, the writer, the work, the life
                                  elib; um.edu.my/kip Record/u  106028
                           
                                  Main author           : The-Phong 1932 - Format : Book
                                  Language                          : English Vietnamese
                                  Istitution                            : University Malaya
                                  Library                              :  Perpustakaan Universiti Malaya : Published ...

                             < Google.com. search / Holding :  Thephong, the writer, the work, the life>
                                    --------------------------------
                                  The Phong: the writer, the work & the life
                                          autobiography by The Phong

                                      Format                                  : Book
                                    Language                               :  Engilsh Vietnamese
                                    Istitution                                : Universiti  Malaya
                                    Record ID                              : u 106028
                                    Library                                  : Perpustakaan University Malaya
                                    Published                              : Dai nam van hien Books, 1972
                                    Edition                                   : 3rd  ed.
                                    Subjects                       : The Phong ,> 1932 -
                                                                            Authors , Vietnam  Biography
                                    Tags                             : No tags, be the first tag this record
                                                                                                 + Add Tag 

==================================================================

... một cuốn tự sự kể viết bằng máu, mồ hôi, nước mắt, vào những năm tháng độc thân, sống cô độc nghiệt ngã, ngặt nghèo - tối ngủ, luồn 2 tay gối đầu - sớm mai không muốn trở dậy ; làm sao có tiền trả nhà thuê, ăn tháng, thuốc lá bastos xanh, khốn khó không xiết ở cái đất Saigon này - có ngày ăn 3 đồng xôi - hoặc, bữa cơm xã hội 3 đồng - cảm ơn bộ xã hội chính phủ ngô đình diệm cấp gạo cho các  quán cơm xã hội, cơm trưa tối cho người lao động, học sinh, sinh viên, thất nghiệp, văn sĩ lang thang như tôi chẳng hạn.
   
    rồi đàm xuân cận, giáo sư  dạy tiếng việt ' Trường Không quân Hoàng gia Úc [ RAAF School], về nước 1970, tiếp tục dạy tiếng anh ở Trường nữ Gia Long, Tư thục chuyên khoa Trường sơn - anh ta [ + thẩm phán đào minh lượng] cấp tiền ăn, sinh hoạt cho tôi ngày ngày ra thư viện, viết sách, đánh máy' stăng-xin' in Thephong by Thephong:; The writer, the work & the life autobiography - The summing up of ten years of writing - The Ordeal of an American militiaman
[ ấn bản đầu: I was an American militiaman] - The Rubbish tip outside the City and other stories  - Vietnam under fire and flames -  South Vietnam, the baby in the arms of the American nurse ...

     tối nay 10/16/ 2013 : tờ đầu tiên ra khỏi máy in  : nhìn thấy hàng chữ Abe Books.com ra giá
  1 Used  from  US$  812. 50 - Shipping: US$  9.00.

    bàng hoàng, không tin ở mắt mình : một  mimeographed book 116 trang, khổ  A4 , đánh máy chữ  corps 10, bìa mỏng - nay, được copy lại,  giống hệt bản in trước, bán đại trà  ở Huê Kỳ., qua nhiều cơ sở xuất bản. 

                                    tám trăm mười hai đô-là+ chín đô-la shipping

   tác giả ở Saigon, chẳng được coi như ' missing'- và, nước Hợp chủng quốc Hoa kỳ, từ xưa tới nay tôn trọng bản quyền tác giả -  chẳng lẽ, không trả bản quyền cho một ' missing Thephong writer  in the Vietnam war ?'

      và, tác giả ừng gửi thư tới 2 ngài đại sứ Hoa kỳ tại Việtnam, xin can thiệp - đòi bản quyền, đã từ 3, 4 năm nay, vẫn không được trả lời, dẩu chỉ là 2 chữ ' không thể'.

     rể lương ngọc hà bùi ngùi, rủ bố vợ đi ăn phở dậu, hẻm 288 nam kỳ khởi nghĩa, quận 3 :
' chín nạm gầu gân tô nhỏ 750 Vnđ, ' phin đen cà-phê ở domino khu rạch miễu 15 ngàn.'

   ăn uống xong, rẻ an ủi :

  ' chắc họ cho tác giả ' missing trong vietnam war, không liên lạc được để trả bản quyền'

  ' hy vọng hão huyền  thôi - bởi - ngày 1 tháng 10 năm 2013, văn phòng tổng thống Obama nước Hợp chủng  quốc Hoa Kỳ, chuông điện thoại reng reng liên hồi, không ai trả lời, băng thâu sẵn giải thích: 

                                  ' chính quyền không còn tiền- shutdown rồi !'

        vậy thì- bản quyền , bản kiếc chỉ là chuyện nhỏ ...'

        ' oh my god !'

                THEPHONG
                    Saigon  10/ 17/2013.

4.- có lời cảm ơn tay filmmaker Lawrence Johnson  lại sang Saigon lần 2 vào ngày 12/2/ 2013. Và ngày 12/.6, anh cùng 2 bạn Michael ( nói tiếng việt rất giỏi, hiện ở  tại  Saigon cùng vợ việt,  ) và  David ,   dạy tiếng anh cho con em Hàn quốc tại quận 7, tp. HCM -lần này, anh Lawrence  Johnson cầm bản chính Thephong by ThePhong ,: the writer, the work & the life - The Phong  autobiography đưa cho tôi.  Thật cảm động, khi nhìn thấy đứa con tinh thần đã xa  hơn 40 năm

     tôi đưa bản in Abe Books, WorldCat,   Trường Đại học Malaya... rao giá bán US$   812. 50 / used copy,  anh Lawrence Johnson lè lưỡi, hỏi  ' bấy giờ tác giả trả tôi bao nhiêu'. Đáp' tác  giả chưa nhận được 1   cent  từ Amazon, com, AbeBooks, WorldCat  v.v.. vậy vợ chồng tôi xin mời 3 khách quí ăn bữa tối tại Nhà hàng Restaurant France, ở ngã  tư  đường Trần khát Chân + Trần khánh Dư ,   món ăn  Pháp,  giá Việtnam . 

     cả 5 người thực khách  đều khen món steak rất ngon. Ít  ngày nữa, Lawrence Johnson * quay tiếp một video về Thephong writer -  sau đó, chúng ta lại trở lại ăn chateubriand ( French steak)   mừng Chúa Jésus giáng sinh năm nay ở khu  Tân định.
[]        

   SAIGON, 12/ 8/ 2013.
   THEPHONG.


-------
*     About filmmaker Lawrence Johnson

Lawrence Johnson has been making films since his childhood, and has developed a national reputation for historical and cultural documentary and films for museums across the country.  Many of his films have been seen on Public Broadcasting stations across the country.  He has created films for museums and Hall of Fame.   Johnson has taught cinematography at the Portland Art Museum' s Northwest Film Center and has completed several residencies through  its Filmmaker-In-Schools program.     Stuff will be first personnal documentary .

< Google. com. search / About  Filmmaker Lawrence Johnson I   Stuff The Film >