Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

giái thưởng văn chương cuối cùng đệ I cộng hòa Ngô đình Diệm / bài viết: nhật tiến (https://nhavannhattien.wordpress.com)

giải thưởng văn chương toàn quốc/ nhật tiến
(nhavannhattien.wordpress.com)

             gii thưng văn chương cui cùng
          đ1 cng hòa ngô đình dim
                                                    bài viết: nhật tiến

                                                      nhật tiến    [i.e. bùi nhật tiến 1936-     ]
                                                                                             (ảnh: Internet)
Hội đồng Giải thưởng văn chương toàn quốc lại thay đổi phương hướng và tên gọi. 
 Tên mới là Hội đồng tuyển trạch Giải thưởng văn chương 1960- 1961 -- do [các] ông Thu Giang- Nguyễn duy Cần ; giáo sư Nguyễn đăng Thục; giáo sư Nguyễn văn Trung [điềukhiển].

- tiểu ban thơ: [các thi sĩ Vũ hoàng Chương -- Đông Hồ - Lâm tấn Phác -- Thanh Tâm Tuyền - Dzư văn Tâm.

- tiểu ban tiểu thuyết & kịch : [các ông] Vi huyền Đắc (kịch tác gia) ; Vũ khắc Khoan ( kịch tác gia kiêm văn sĩ); Đỗ đức Thu (nhà văn) ; Bình nguyên Lộc  (nhà văn).

Danh sách đoạt giải, gồm :

-  giải biên khảo:
   Lê ngọc Trụ với tác phẩm  biên khảo Việt ngữ chính tả tự vị.

-  bộ môn tiểu thuyết :
   giải nhất:
   Nhật Tiến với tiểu thuyết Thềm hoang.
   giải hai :
   Doãn quốc Sỹ với  tập truyện Gìn vàng giữ ngọc

   đồng giảhạng  hai:
  Linh Bảo với tập truyện Tàu ngựa cũ

- bộ môn thi ca :
  giải nhất:
  Đinh Hùng với thi phẩm Đường vào tình sử
  giải hai:
  Hoàng bảo Việt với thi phẩm Hy vọng
  giải ba:
  Anh Tuyến với thi phẩm Tổ ấm

   đồng hạng giải 3:
  Vương Đức Lệ + Mai Trung Tĩnh với thi phẩm 40 bài thơ

  - bộ môn kịch:
   không có giải thưởng.

Sau cuộc đảo chính 1. 11. 1963, tình hình trong nước co nhiều xáo trộn về chính trị --tới năm 1966, Giải thưởng văn chương toàn quốc mới được bộ Văn hóa [VNCH] tổ chức lại. 

  NHẬT TIẾN

 ( nguồn: https://nhavannhattien. wordpress.com)


                                           giãi văn chương cuối cùng đệ 1 cộng hòa/ ngô đình diệm
                                                                   trái qua:
                                                                     vương đức Lệ -- nhật tiến --đinh hùng -- lê ngọc trụ--
                                                                                             mai trung tĩnh
                                                                                                 (ảnh: Internet)



Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

một bài thơ hay từ hoài tấn : CHÀO HUẾ ( blog tuhoaitan)

chào huế /  từ hoài tấn
blog tuhoaitan

                                        c h à o   h u ế
                                                      thơ: từ hoài tấn


                                              chào huế - một bài thơ hay từ hoài tấn
                                                               (courtesy photo of tuhoaitan)

                                Khi cô Phạm Quỳnh Anh cất lên tiếng hát
                                'Hello Vietnam' *
                                máy bay lượn những vòng cuối
                                trước khi đáp xuống sân bay Phú bài

                                Huế 
                                trở lại
                                gặp ngày hè
                                Huế trầm mặc nhưng dữ dội cơn sóng ngầm
                                Huế mùa hè
                                nhưng không nắng
                                vắng ngọn gió Lào hanh khô thường năm
                                chỉ có những ngày mưa nhỏ
                                trở về chớm thu
                                khi ấy
                                những người yêu nhau tự tình
                                trong buổi hẹn đầu

                                tôi về
                                nhớ năm trước
                                đi trên những con đường xưa
                                mùa phượng đã dần qua hết
                                vắng những tà áo trắng đường Lê Lợi
                                thưa thốt tiếng ve lạc lõng
                                người yêu xưa không còn trẻ
                                và chiếc xe đạp đã treo ở quá khứ
                                không thể hình dung lại khuôn mặt cô thiếu nữ
                                                               chung lớp học tuổi học trò
                                thời gian không còn để
                                vụng dại một lời yêu
                                của thời lãng mạn

                                nhưng vẫn mong ước về
                                chào Huế
                                Tell me about this name,
                                       that is  difficult to say
                                It was given me the day I was born.

                                     TỪ HOÀI TẤN
                                      HUẾ, THÁNG 7/ 2015

                                 *  lời bài hát 'Hello Vietnam' của Phạm Quỳnh Anh,
                                                          hãng VietAir thường bật bài hát này khi máy bay hạ cánh.
                                                         (tác giả chú thích)
              

                                                 một trong những thi phẩm từ hoài tấn
                                                                                                  (ảnh: Internet)
                                   

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

truyện người của tình phụ / tiểu thuyết: thế phong - kỳ 2 (nxb thanh niên tái bản, hà nội 2003)

truyện người của tình phụ - 2-
nxb thanh niên tái bản, hà nội 2003


                           truyn ngưi ca tình ph
                                                    thế phong




Mẹ chồng càng không tỏ lộ một cử chỉ nào về những đêm gặp lén lút.  Nhất là đêm đầu chàng giáo viên đến nhà tôi.  lại vào ban đêm. Và ngủ lại.  Tôi cảm thấy mình mắc nhiều tội lỗi với chồng.  Không làm sao tôi có thể xóa sạch được kỷ niệm của đêm hôm ấy.   Tôi nhắm mắt lại, để bạn tự do hôn lên môi, lên mắt.  Nói nho nhỏ thôi, khiến bạn cũng giật mình, như bị tỉa rút tim gan,

"Anh ơi! Em sung sung sướng quá.  Được gặp em đêm nay.  Nhưng anh này, tại sao anh làm cách mạng bí mật; mà lại nhiều luyến mến thế ! Dan díu với gái có chồng như em; liệu anh có bị trừng phạt?  Em nhớ lại rằng, người anh họ em xưa kia cũng tham gia cách mệnh. Mà hơi ngây thơ,  biên chép nhật ký. "Anh M. dặn mình phải cứng rắn hơn nữa. Nhất là về mặt tình cảm.  Khi mình đến làng X... hoạt động, cấp trên dặn dò; mà sao mình vẫn bị mắc lỗi.  Đi lại thân mật với Th. người đàn bà có chồng, 28 tuổi.  Em em ơi! anh phải trốn chạy, trả giá kinh nghiệm này đắt quá.  Tại sao anh lại được gặp em; và, cũng tại sao trố trêu , là chính những đêm hạnh phúc vụng trộm, khiến anh nhớ lâu; nhớ hoài hoài -- và khi chồng em tố cáo anh với mật thám.  Để những đêm như đêm nay, anh cảm thấy côi cút, bơ vơ, thảm buồn ... mạng mình như sợi tơ mạng nhện.  Đói khát, khổ sở, dằn vặt, thấp thỏm. Sớm muộn gì anh  cũng đành phải trá giá đắt thôi.  Th. ơi! bây giờ em ở đâu ?  anh nhớ em , nhớ tột cùng trong sự cô đơn."

 Chàng giáo viên là tình nhân thương mến đang háo hức , đã chiếm đoạt được tôi -- bỗng bạn ấy buông tay, sững sờ. Tôi lại vuốt ve mái tóc bạn .  Và an ủi,

"Anh ơi! tiếp tục đi.  Em cần có anh bên cạnh. Của đêm nay và mãi mãi.  Rồi chúng ta sẽ đi đến một chân trời thật xa.  Không còn sợ ai biết tông tích chúng ta. Anh ơi! chưa bao giờ em được sung sướng như đêm nay.' 

Giọng lạc đI, run run; tôi quên hết, chỉ biết có bạn tình bên cạnh. Bạn lại do dự, rồi sau  cùng dường quên hết.  Như để dành được tôi để mà yêu đường, khát khao thỏa mãn dục tình. Qua lần ân ái ấy , bạn vẫn như còn nuối tiếc. Hôn lên da thịt  chỗ kín giấu, lật mái tóc mây tôi lên vuốt ve từng sợi.  Khám phá bằng tay thô ráp chân trời trắng ngần của người đàn bà; ở cổ, ở bầu ngực tròn, ở rốn,  xa xa hơn nữa ..., nhỏ nhẹ,

" Em thoa nước hoa thơm mùi trầm, làm anh nhớ  nhiều tới dĩ vãng. Có ai biết chuyện chúng ta không em? -- " Không đâu anh ạ.  Cho dầu là gia đình em không biết đi nữa, riêng em vẫn ý thức được rằng, tôi rồi sẽ xóa sách thôi, bằng  rửa nước sạch nhiều lần. Thoát ly bằng nhiều cách che đậy mọi người tò mò, dòm ngó.  Đêm nay ái ân như một trang tiểu thuyết đã viết xong.  Hãy tạo ra một cảnh  giả vờ như chúng ta chết đuối; giá mà anh có chết,em sẽ chết theo anh.  Nhưng không đâu, dù chết đuối, chúng ta vẫn được cứu, chúng ta sẽ sống chung dưới một mái nhà.  Cần thiết nhất là sự chung thủy. Ở phái em, thì anh chẳng phải ngại ngùng. Anh cứ nghĩ xem, nếu anh chiếm được em rồi; như vậy là em đã phản bội chồng; nhưng anh đừng nghĩ dại là em sẽ phản bội anh nhé.  Bây giờ em chưa thể chứng minh cách nào làm anh tuyệt đối tin, dầu em có nói hay cách mấy đi nữa.  Thời gian sẽ trải nghiệm được sự chung thủy của em chỉ dành cho một anh mà thôi." --

 bạn tình trả lới cắt quãng,
 "  Sao lại nói chúng ta bị chết đuối?  có phải em định nói là bị bắt sao ?  Không có chuyện ấy , chúng ta không  chết đuối đâu, chẳng cần ai cứu, chỉ chúng ta  cứu lấy nhau là yêu nhau mãi mãi mà thôi." 

bạn tình nghĩ chết đuối như là bị bắt, đây là bằng chứng cho biết bạn đang hoạt động bí mật, sợ bị lộ.  Hẳn bạn đang đứng trong một đảng phái quốc gia nào đó, đang chống Pháp và Nhật phát xít đây. Tôi  đã thấu thập được khá nhiều tin tức, biết được có nhiều đảng phái bí mật hoạt động, chống chính quyền bảo hộ của Pháp và Nhật bản phát xít chủ trương Đại Đông Á vùng lên.  Tôi nói nhỏ vào tai người tình,

" Anh đừng ngại.  Khỏi cần phải cho em lời xác định làm gì; nếu sự hiểu lầm của em về anh, là đúng.  Chính khi anh mạnh miệng từ chối bao nhiêu,càng trông thấy vẻ yếu thế thảm hại tố cáo là anh đang hoạt động bí mật. Anh nên giới thiệu  em cùng tham gia với. Thứ nhất, em thoát được cảnh tù túng  ở gia đình này.  Bởi em đã lầm, một khi nhận lời kết hôn với cậu trai làng nhà giàu.  Lúc đầu, em tưởng rằng lấy nhau rồi; thì hạnh phúc sẽ dần dần tới; nhưng hạnh phục của tình yêu đâu có như tiểu thuyết.  Bây giờ  em đã hiểu ra, mấy ông văn, thi sĩ mơ mộng nhiều, thiếu vốn trải nghiệm thực tế, cộng thêm tình gàn bát sách, tạo  ra trong tiểu thuyết những điều mơ ước; mà, bản thân anh ta không có-- thứ tiểu thuyết siêu thực này chẳng qua chỉ để mua vui, qua một vài phút giây mơ mộng, giết thời gian àm thôi.  Em quan niệm tiểu thuyết  có 2  phương cách :  một là, đời sống riêng tư của họ bẩn thỉu, mà văn chương đẹp đẽ cao vời; ấy là cái tồi tệ của ảo tưởng, để lừa dối chính bản thân tác giả, có  đủ can đảm để sống.  Hai là, một loại tác giả sống trung thực như văn chương viết ra; để 2  sự tương quan làm mặn mà đới sống tinh thần, vật chất hợp nhất. "

 nói xong, tôi dò thái độ  bạn, xem phản ứng , nghĩ thế nào về týp người  tôi.  Quả là tôi đã dẫn người tình đi vào thâm sâu lạc hướng.  Người bạn tình thẫn thờ, đứng dậy, im lặng ra chiếc gương, soi mặt. Qua bộ diện thiểu não, tôi đoán chừng bạn đang phân tích đi tới kết luận thật xác đáng.  Đối tượng bạn tìm kiếm, thử xem rằng tôi có phải là địch thủ của một phe phái đối lập không?  Tôi nói với  người tình nam,
"... chắc anh cho em thuộc vào loại đàn bà nguy hiểm , phải không?  Anh cứ nói thật đi, chẳng có gi phải ngại.  Cũng chẳng cần đánh tan ý nghĩ đang hình thành trong tâm trí anh làm gì.  Bằng một lời như em nói đây ; là,cải chính ý nghĩ không mấy chính xác của
 anh ..."

Bạn giã từ tôi rồi.  Thì ám ảnh nào lớn nhất đã khiến tôi nói những câu bâng quơ đó, như để lấn át đời sống tâm linh một kẻ đã giúp ích tôi biết được khoái cảm thực để chấp nhận làm đàn bà thực sự. Mà, từ lâu rồi tôi chối từ, khinh miệt nó.  Ấy là nói về tên đàn ông chồng tôi chẳng hạn, quá uổng danh làm trai, đối với đàn bà khinh thường giống đực; ngòai sự không làm tròn phận vụ; và, không biết cách xiển dương mãnh lực giống đực làm tình với giống cái.  Tôi nhận ra ngay rồi, từ đêm đầu hợp cẩn, từ đó mỗi khi nghĩ đến tình dục; là, tôi ăn nói chông chếnh, một cách bất bình thường vậy.  Chính tôi đã tìm thấy  một lối thoát đắc sách nhất cho đời tôi được biến đổi.  Một chặng mới, không biết rằng tôi có trở thành nhà làm cách mạng thực thụ không?  Nhưng, chắn chắn rằng 2 chữ cách mạng giúp tôi rũ bỏ gia đình,  ra đi. Sự thoát ly này bắt đầu bằng thủ đoạn  -- đàn bà nhan sắc + thông minh như tôi,thì quá dễ dàng. Tử bao lâu nay, nhà cách mạng chân chính thực tâm mưu đồ chuyện lớn, biết lý do khởi sự kia dựa trên quyền lợi riêng tư, nhỏ nhen như thế!  Cứ nghĩ liên miên như vậy, tôi mới thoát được cách đày đọa bản thân,  tự hành xác , tại sao  nhẫn tâm rước trai vào giường?  Chính trên chiếc giường mày quả là đã làm ô uế gia phong. Mà tôi vẫn nhởn nhơ như một nàng dâu đảm đang, chính chuyên nhất.  Bà mẹ ruột  một khi nhận được tin bẩn thỉu này phát giác; chỉ cần tiếng dữ đòn xa thôi, bà có  thể tự vẫn  được.  Trước kia, tôi càng ngang bướng, xử sự với chồng tệ hại; là mong được cơ hội tự tố cáo; rồi đây có cớ thoát ly. Bây giờ đây, tôi phải thu tay vun quén bí mật lại.   Bắt đầy ngay từ tối nay, xử sự với nhà nó phải làm sao đổi khá với thường ngày.  Tôi vờ vịt viết một lá thư, nhưlà thư của chàng nhà giáo gửi tôi, một đảng viên bí mật, với lời lẽ thông kiết kêu gào sự phải nhẫn nhục chịu đựng tai tiếng, đã giao tiếp thân mật quá mức; đến độ dư luận làng xóm có thể hiểu nhầm là ngoại tình thực sự.  Có như vậy, mới che lấp hành động mờ ám 2 chúng tôi.  Tôi vẫn làm như mình yêu quý chồng hơn hết; khi biết chắc chắn sắp sửa bỏ đi mãi mãi.  Bởi chưa có con cái, chính tôi đã dùng âu dược ngừa thai để tránh, dùng nó trước phút giao hoan.  Còn tình mẫu tử phải hạn chế, một khi công việc nặng nề sẽ được giao phó, thì tình cảm cá nhân có nghĩa gì mà không thể hy sinh?  Tôi nói với chồng tôi, 

" Nhà nó ơi, em sắp phải xa nhà nó rồi.  Giấc mơ đêm qua hãi hùng quá. Như là em tới số phải chết.  Mình phải thương em nhiều hơn nữa. " 

người chồng quay mặt lại, mặt buồn rầu; lên tiếng bài xích dị đoan.
" Em chỉ noí gở thôi.  Chết với chóc gì. Thôi ngủ đi, đàn bà hay nghĩ chuyển vẩn vớ lắm. Bời, em thường đọc tiểu thuyết; hoặc, truyện ma quỷ, như 'Vàng và máu' [Thế Lữ] đấy thôi! ".

 Tôi không trả lời . Trong đêm, chỉ thờ dài, khắc khoải, mong gặp lại chàng giáo viên, gặp thì tôi sẽ cho biết ý định của tôi vừa thực hiện.  Một lá thư mạo nhận là chàng gửi cho tôi; thư khuyên tôi thoát ly dễ dàng, là không bị mang tai tiếng gì tới mẹ tôi. Chợt cảm thấy mình tồi bại; ở chỗ khi bị chống từ chối yêu thương; thực ra; thực ra tôi không có ý ấy; nhưng cứ giả vờ tha thiết-- rồi tự cảm thấy bực dọc với chính mình -- còn cho rằng dầu chàng có chiều theo ý tôi đi nữa;  chẳng sao sung sướng bằng lúc gần kề chàng giáo viên tình nhân được?  Lại cười một mình, tự mỉa mai, khinh miệt bản thân nữa.   Nghĩ người tình nhân hẹn lúc khuya; giờ này sao chưa thấy tới ?  Hoặc, bạn bị bất trắc gì không thể tới đúng hẹn.  Còn thêm một cản ngăn nữa;  chồng tôi còn thức, nhưng may mắn hơn; tôi thấy anh đã ngủ, ngáy khò khò; thế nằm xấp cố tật, thêm nước rãi chảy đầm đìa trên gối.  Nhìn thấy, thật tởm ! 

 Tôi vùng dậy, bỏ ra ngoài-- và, ngay phút hồ nghi -- có thể người bạn tình đã tới.tôi nghe thấy điệu huýt sáo nho nhỏ quen thuộc.  Tôi vẫn giữ lá thư mạo nhận để ra túi áo, gấp cẩn thận; có ý vừa muốn giấu lại vừa muốn để cho gia đình tìm được.  Lại cho đây sẽ lá một khám phá bất ngờ.  Cùng một ý định gĩa từ, khuyên đừng tìm tôi làm gì, vô ích thôi. Tôi phải ra đi để phục vụ một nghĩa vụ; mà bây giờ cơ mật, chưa thể tiết lộ.   Khỏi cần phải dài dòng lôi thôi, trong thư đã viết điều ấy rồi.  Vì tôi biết chắc chắn; chẳng ai bới móc chuyện này với ở làng này --bởi họ sợ liên lụy.  Đau đớn thay; chỉ có mẹ ruột tôi, dầu muốn hay không muốn'; thế nào cũng bị tai tiếng thôi.  Có cái gì làm mà không bị cản trở đâu; tôi nghĩ thế,  an tâm hơn.

Tôi ra đến sân, huýt sáo như tìm kiếm.  Có tiếng huýt sáo đáp lại.  Quả là tai tôi rất thính; lúc nãy mới nghi là tình nhân đến, quả không sai.  Tôi lén ra cổng, nạy cánh cửa cho bạn vào.  Nhà tôi ngủ say rồi; mẹ tôi vẩn vắng nhà, bài bạc thâu canh.   Đó là cái thú giải trí các cụ giàu có trong làng; sau khi con cái đã đâu vào đấy, có gia thất riêng.  Thì chẳng còn gì là đáng ngại . Người tình nhân thở hổn hển; ôm lấy tôi, hôn lấy hôn để., làm như sợ tôi biến mất. Và hôn xong, thì nói rất nhanh,
" Em ! Anh sợ thế nào chuyện này cũng sẽ bị đổ bể."-- " Đùng ngại anh ạ, em đã sắp sẵn, tất cả đâu vào đấy rồi.  Suỵt.. nói khẽ thôi. Nhưng có điều anh phải  làm theo đúng lời em chỉ. "

cái đầu lắc lư của bạn là cố tật, bạn đáp khẽ, " Ừ, nhưng em tính sao?" . Tôi trình bày lý do xong, chưa kịp cho bạn phản ứng; đã nói dồn,
" Chúng ta có thể trốn ngay vào đêm nay.  Em chuẩn bị đủ tiền rồi, anh có cần phải trở lại nhà Cúc không? " -- Không, sàng nay đã bảo Cúc, có thể anh sẽ phải  lên tỉnh mấy hôm. Bận vì mấy chuyện chưa xong, anh đã giải quyết êm xuôi cả rồi.  Nhưng này, chúng ta đi bằng cách nào ?"  -- Bằng đủ cách." -- Được.  Anh sẽ đưa em về một nơi, ở đấy, anh sẽ giới thiêu em với Thiên tài Lớn. Rồi sẽ em gia nhập đảng, là đảng viên  của đảng trường: anh Thiên Tài Lớn. Ngoài ra, anh ấy còn là nhà văn vĩ đại, rất sốt sắng nâng đỡ mầm non văn chương, em ạ."  -- Chúng ta cứ biết vậy là đủ, nhưng theo em, anh nên về qua nhà Cúc, rồi sẽ đi. Em chẳng thấy anh mang gì cả.  Vậy, sau đó chúng ta gặp nhau lại ở đâu?  Em vào nhà, lấy thêm tiền; vơ vét vài bộ quần áo; rồi đi nhé anh." -- " Thôi, ai al5i về nhà người ta giữa đêm khuya khoắt thế này? . Em vào thu xếp nhanh lên, anh đợi ở ngoài. Mấy bộ quần áo, chiếc và-li con con; dăm ba cuốn sách; anh chả tiếc.  Tiền nhà trọ trả trước, còn dư cả tháng cớ mà. Thôi em vào đi, nhớ nhanh lên !". 

Xưa kia, tôi chỉ xưng hô với nhà tôi, dù có mặt hay không bằng "anh".  Nay tôi dành cho người tình nhân, là chồng chính thức của tôi, từ đêm qua chung chăn gồi; kể cả lúc có mặt anh hay không có mặt. Chữ 'bạn' chỉ chung đôi trái, gái; thân mà chứ thiết thân lắm!  Như tụi chúng tôi ở lưu xá Hà nội xưa kia, thường dùng. Chẳng cần phải giải nghiã cho nhà cách mạng trẻ làm gì?  Lúc mới rời khỏi ngõ nhà; tôi còn hồi hộp.  Nghĩ lại, thấy mình nhiễm nhiều lối sống mới, sống cho bản năng cá nhân nhiều hơn cho ai khác.  Kể cả với người thân thiết, như chồng cũ, mẹ chồng cũ, kể cả mẹ ruột.

 Anh Bảo, chồng tôi bây giờ, đưa tôi về Hà nội.  Tôi nằm trên giường đệm, nhìn ra tời mưa. Nước giội đến người, tôi bèn  nép vào chỗ khô ráo. Bảo đi đâu từ sáng sớm  nay; bây giờ đã là buổi chiều, chưa thấy về. Lúc đi Bảo dặn, nếu chờ tới 12 giờ trưa không về; thì cứ ăn cơm trước, đừng chờ, " Có nghĩa là anh bận, chiều về gặp em."  Câu nói của anh vắn tắt, lại đầy âu yếm.  Tôi chỉ cần vậy là đủ tin cậy anh rồi.   Bước vào cuộc sống mới, thỏa mãn thật rồi; những xiềng xích cũ xưa kia gò bó hình nhưlại bắt đầu trỗi dậy. Dưới một hình thức khác.  Khá hơn, tránh được lo âu, ám ảnh.  Không biết mẹ ruột tôi giờ này đã được báo tin ? Còn  chồng cũ của tôi nghĩ về tôi thế nào ? mẹ chồng cũ tôi chắc là chép miệng , " chẳng còn nghi ngờ gì nữa, nó theo thằng Bảo thật rồi. Đi theo trai làm cách mạng, cách mung gì 'cái ngữ' ấy. Đồ chốn chúa,  lộn chồng, các cụ dạy, chẳng sai tí nào ?" ".  Không sai thật đúng vậy , những gì từ ngày xưa mà mẹ chồng; và,  người làng khen tặng; nay đã lật nhào bảng giá trị. Có thương tôi, thì họ im lặng, không bình phẩm;  nhưng không thể ghét bỏ.  Nghĩ thế, bỗng dưng muốn ứa nước mắt. Bao nhiều là buồn khổ,  lúc như thế này rất cần có Bảo.   Giá bây giờ, anh có nhà; tôi ôm lấy anh; rồi anh ôm tôi trong vòng tay rắn dỏi kia, là tôi được an ủi.  Cô đơn nhiều vẫn là tính của phụ nữ; cần được đàn ông che chở,  bất cứ phương diện nào--  đời sống ngoài xã hội cũng như trong tâm thức cá nhân. 

Tôi đứng dậy, ra phía gương soi; mắt đỏ hoe. khuôn mặt hốc hác. Vẫn có điều gì lo nghĩ âm thầm đang tuôn chảy trong huyết quản.  Chẳng biết nó đến tự bao giờ, chính tôi cũng không hay biết.  Bây giờ mới phát hiện ra.  Bảo khen tôi là đàn bà đẹp,  nhiều mưu mô tinh quái, sảo quyệt, đàn bà táo bạo như tôi ít có . Đó là nhờ chịu ảnh hưởng tây học ; và, đời sống mới kết thành.  Anh bảo rằng nói thế; chẳng có ý mai mỉa; còn tôi nghĩ lại vẫn thấy như là mai mỉa. "Còn anh thôi, anh mà mai mỉa em; thì em biết sống với ai đây?"  Bảo còn cho biết; chỉ nay hay mai; tôi sẽ được gặp Thiên tài Lớn, đảng trưởng sẽ tới đây. Trước hết, anh là một nhà văn tài ba, bằng xương, bằng thịt ra mắt một nữ độc giả mới toanh toanh từng yêu mến văn chương Thiên tài Lớn.  Tiếp đến, một cô vợ mới toanh toanh, vợ một đảng viên ra mắt Đảng trưởng.  Cái giọng nói trang trọng, thật, lại nhuốm vẻ đùa cợt; tôi thấy nó vừa trang nghiêm lại vừa nghịch ngợm.  Tôi bắt đầu bồn chồn thật rồi -- đã gần  giấc cơm chiều mà Bảo chưa về.

Lúc xế trưa. một người bạn của Bảo tới hỏi thăm. Dáng anh ta cao cao, khuôn mặt xương xảu, ăn nói bặt thiệp --  khi đối diện; tôi thấy mắt bạn có điều gì lo lắng ẩn chìm, một điều gì muốn nói lại chưa thể bộc lộ. Bạn nhìn tôi không chớp mắt; tôi biết vẻ đẹp đàn 
bà , là tôi đây, khiến bạn sững sờ. Bạn tỏ vẻ muốn che lấp cử chỉ vụng dại của mình vừa rồi; bằng cách  mở miệng, " Xin lỗi chị, tôi có chút việc cần gặp anh.  Nhưng anh đi vắng, chị làm ơn nói với anh hộ tôi -- có C. lại tìm anh.  Nói vậy là anh hiểu rồi; hơn nửa tôi không thể ghi vài chữ để lại được. Tôi có nghe anh nói về chị, bữa nay thật vui được gặp chị.  Nhưng, nhưng ..."  -- giọng ấp úng, tôi thấy dường như bạn định báo một tin gì cho chồng tôi,  nhưng cố ý giấu giếm.  Nói rằng anh ta là bạn chồng tôi, chưa đúng hẳn vậy-- một phần vì bạn rất trẻ, bạn vai em thôi.  Đáng thương hơn nữa, bạn mang một sứ mệnh; khi gặp đàn bà đẹp bị hút hồn, không còn giữ được tự nhiên, làm cách mạng kiểu này dễ toi mạng !  Tôi hỏi dồn, " ... nhưng, nhưng ... làm sao hở anh?" . Đôi mắt chớp, đáp, 
" ... thưa chị, xin lỗi chị, không có gì ạ.."   Bạn lùi đôi chân, gật đầu chào, " xin chị nói giùm với anh ấy cho".   Bạn khuất dạng sau khúc quặt góc phố.  Tôi đóng cửa sắt lại, càng hong mang hơn. Đầu tiên là bạn đổi cách xưng hô với tôi.; rồi miên man nghĩ tới thái độ ẩn chìm của Bảo đối với mình.

  Đã đôi ba ngày rồi, kể từ khi theo Bảo về đây.  Có sự gì đề phong rất khôn khéo.  Có thể, Bảo  không tin tôi yêu anh thực lòng; và, còn nhiệm vụ gì khác, ngoài cái sự gọi là yêu nhau ra.  Bảo thay đổi thái độ; song anh cố làm ra vẻ tự nhiên.  Nhưng chắc chắn không lường được rằng đàn bà thông minh ; thì thái độ giấu giếm kia qua mắt tôi sao được!  Bỗng nhiên, có chút hối hận rằng đã quá yêu và tin cậy nơi Bảo.  Chỉ một niềm ân hận nhỏ thế thôi; nhưng tôi thấy cái gì đến, vẫn phải đến.  Sự thoát ly gia đình chồng tôi trước đây, thật ra là điều may mắn rồi.  Nhiều đam mê. tham vọng, thích chân trời mới đến với mình; thì tất nhiên tôi không thể sống trong ao tù thôn quê mãi được.  Nếu Bảo không đến với tôi; tất sẽ có người khác đến với tôi.  Rồi cơ hội tới, tôi  bỏ đi.  Chợt nhớ lại, khi giọng Bảo tha thiết đêm nào; khi tôi giục anh về nhà thu xếp; rồi tôi theo anh ra Hà nội.  Đàn ông tính trong tôi hừng hực biểu lộ , thì chẳng cần đắn đo suy nghĩ nữa.  Điều này không làm đàn ông thỏa đáng mong ước.   Tôi biết thế chứ, khi còn ở nhà, mẹ thường dạy con gái phải biết giấu giếm tình cảm, không thể được phép bộc lộ cái gì thích một cách quá trớn; phải tỏ ra nết na; con trai nó tán tỉnh  phải biết chối từ.  Mẹ tôi trách móc, ra tỉnh học nhiễm tính đới sống mới, khiến mẹ tôi thở dài thất vọng.  Còn khi mẹ chồng sang nhà tôi chơi, ngỏ ý muốn xin tôi làm dâu bà; thì mẹ tôi nhận lởi liền.  Ba tôi mất từ lâu; em trai tôi thì đã có gia đình sớm; từ khi nó bỏ học ở Hà nội về.  Bây giờ nó sống cần cù, ngoan ngoãn, ít tham vọng; nó khác hẳn tính tình chị nó.  Bà mẹ tôi thường đem gương nó để răn dạy tôi, hãy trông  vào đó để sửa mình.

   Rất hững hờ với lời khuyên, cũng chẳng  cảm động, không phản ứng; khi nghe bà cụ cho biết chồng  trước của tôi hiền lành, ngoan ngoãn.  Gia đình họ quen với gia đình tôi từ lâu.  Lại nữa, chồng tôi không có em gái, đỡ được cảnh khổ bà cô chồng hay soi mói.  Còn, còn nhiều cái lợi hác nữa -- gia đình nhà chồng giàu có, chồng thuộc loại đàn ông hiếm có, chân thật củ- mỉ cù- mì -- mẹ tôi hay dùng từ này.  Khi nhân lời lập gia đình, bà cụ vừa ngạc nhiên, vừa không hiểu tại sao?  Tôi trả lời: tình yêu + tình nghĩa vợ chồng se đến cùng một lúc. Bà cụ chẳng hiểu gì, rơm rớm nước mắt mừng một phần, phần khác hối hận bởi có lời ra tiếng vào không phải với tôi.  Đại để vậy, còn tôi chỉ trả lời mẹ,
" Con hiểu bu [mẹ] ạ. Không bao giờ con trách bu đâu, có gia đình nào trong làng ta gửi con gái ra tỉnh học đâu?"  Quả thực được mẹ ruột nuông chiều, nhưng bà không tỏ lộ cho con hay biết-- trường hợp này khiến các cậu trai làng thầm thì, mỗi khi bắt gặp tôi trở về quê.  Qua thái độ  bọn họ, tôi vừa thương, vừa thích thú; họ kính trọng tôi;  và, không dám tỏ lời ong bướm.   Tôi hiểu lý do nào mà nhận lập gia đình; hiểu cả tại sao lại bị thiếu hụt tình cảm để yêu Bảo đột ngột.  Điều này không tỏ lộ cho ai hay; kể cả bạn học ở Hà nội.  Khi hoc ở trường Hàng Bài, tôi gặp Linh, sinh viên trường Cao đẳng Thương mại,  tuy con nhà nghèo thật mà tôi vẫn yêu tha thiết. Dự tính trong đầu sẽ lập gia đình; va, xin mẹ. đưa Linh về gửi rể.  Linh không còn gia đình, bố mẹ chết sớm; anh là người có tư cách, ấp ủ lý tưởng -- ban đầu anh giấu kín tôi, cho tới ngày bị Pháp bắt bỏ tù, chết trong  nhà giam Hỏa lò . Tôi buồn từ ngày ấy, bỏ theo học ban tú tài, mặc dầu thi đậu lên lớp.  Mẹ tôi rất ngạc nhiên về lý do bỏ học.  Nhưng bà vẫn bằng lòng nghe tôi giải thích; như tôi muốn sống gần mẹ già để săn sóc, phụng dưỡng. Nhưng trong lòng tôi vẫn không nguôi ngoai thương tiếc Linh. Khi gặp Bảo, người nam có dáng hao hao giống Linh, tuy tính tình không thể như Linh; cũng ôm ấp lý tưởng cách mạng; thì tôi yêu thích Bảo chẳng cần suy xét.

Dĩ vãng đến với tôi không cần hò hẹn.  Âm vang ngày cũ văng vẳng nơi tiềm thức sống động; khiến quên nỗi bồn chồn chờ đợi Bảo .  Linh tính như báo trước, có chuyện gì không hay-- lúc ra phố, Bảo hôn tôi lâu hơn mọi lần. Lới nói có vẻ thong thả; đôi mắt nhìn da diết, ẩn chìm điều gì muốn nói chưa thể ra lời.  Càng tin là đúng hơn nữa; khi C... đến hỏi thăm Bảo, vẻ sợ sệt lo âu của bạn ta , càng khiến tôi tin có điều gì bất trắc xảy ra thật rồi. Bởi lẽ, Bảo hẹn tôi chiều sẽ về  sớm với vợ trẻ yêu quý thôi -- anh nói vậy .   Đợi không thấy bảo về, tôi hết đi lên, lại đi xuống, vào, ra, ngóng đợi, mong chờ.  Phải rồi, anh biết tôi rất muốn được gặp Thiên tài Lớn  -- khi ấy gọi Thiên tài Lớn, bây giờ nghĩ , quen gọi là Thiên tài quá khứ -- để xem khuôn dáng nhà văn từng dược tôi ái mộ, qua tác phẩm, như thế nào?  Bảo đánh trúng sở thích tâm lý tôi ao ước, va, tôi được an ủi, khích lệ nhiều vế ý nguyện đó.  Còn gì mà không đúng kia chứ, giờ này chưa thấy Bảo về nhà như hẹn; hẳn có chuyện rồi.  Cứ nghĩ vậy là đầu tôi muốn nổ tung lên; bất giác, tôi lấy thuốc an thần uống, sau đó thiu thiu trong giấc ngủ chập chờn.  Từ lâu rồi, tôi không dùng thuốc ngủ.; nhớ lại, chỉ một lần duy nhất, sau khi đậu Cao đẳng tiểu học mà thôi. 
Ý nghĩ mung lung trước khi chợp mắt, là như trông thấy Bảo mặc áo trắng lụng thụng, hiện lên lúc xa, lúc gần, chập chờn bao vây tôi.  Và,  mất hẳn bóng hình khuôn dáng ấy ...

                                                                                          (còn tiếp kỳ 3)

   THẾ PHONG
    



Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

một bài thơ hay tuyệt vời của bùi giang: ĐỪNG TƯỞNG / lời bình: thu thủy . (Fwd: nhớ Bùi Giáng/ tới ... )



                                               đng tưng
                                                     thơ : bùi giáng


                                                     bùi giáng [1926- 1997) 
                                                           (ảnh: Internet)


                     Đừng tưởng cứ trọc là sư 
                    cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan    
                    Đừng tưởng có của đã sang 
                    cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây 
                    Đừng tưởng cứ uống là say 
                    có chân là bước, cứ tay là sờ 
                    Đừng tưởng cứ đợi là chờ 
                    cứ âm là nhạc, cứ thơ là vần 
                    Đừng tưởng cứ mới là tân...
                    cứ hứa là chắc, cứ ân là tình 
                    Đừng tưởng cứ thấp là khinh 
                    cứ chùa là tĩnh, cứ đình là to 
                    Đừng tưởng cứ quyết là nên 
                    cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua 
                    Đừng tưởng cứ lớn là khôn 
                    cứ bé là dại cứ hôn là chồng 
                    Đừng tưởng giàu hết cô đơn 
                    cao sang hết ốm tham gian hết nghèo 
                    Đừng tưởng có gió là mưa 
                    bao nhiêu khô khát trong mưa nắng hè
                    Đừng tưởng cứ hạ là ve 
                    sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn                                   Đừng tưởng thu lá sẽ tuôn 
                    bao nhiêu khao khát con đường tình yêu 
                    Đừng tưởng cứ thích là yêu 
                    nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay                           Đừng tưởng vua là anh minh 
                    nhiều thằng khốn nạn dân tình lầm than
                    Đừng tưởng đời mãi êm đềm 
                    nhiều khi dậy sóng khó kềm bản thân
                    Đừng tưởng cười nói ân cần
                    nhiều khi hiểm độc giần người tan xương
                    Đừng tưởng trong lưỡi có đường
                    nói lời ngon ngọt 10 phương chết người
                    Đừng tưởng cứ chọc là cười
                    nhiều khi nói móc biết cười làm sao
                    Đừng tưởng khó nhọc gian lao
                    vượt qua thử thách tự hào lắm thay
                    Đừng tưởng cứ giỏi là hay
                    nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần
                    Đừng tưởng nắng gió êm đềm
                    là đời tươi sáng hóa ra đường cùng
                    Đừng tưởng góp sức là chung
                    chỉ là lợi dụng lòng tin của người
                    Đừng tưởng cứ tiến là lên
                    cứ lùi là xuống cứ yên là nằm
                    Đừng tưởng rằm sẽ có trăng
                    trời giăng mấy xấu mà lên đỉnh đầu
                    Đừng tưởng cứ khóc là sầu
                    nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng
                    Đừng tưởng cứ nghèo là hèn
                    cứ sang là trọng cứ tiền là xong
                    Đừng tưởng quan chức là rồng
                    đừng tưởng dân chúng là không biết gì
                    Đời người lúc thịnh lúc suy
                    lúc khỏe lúc yếu lúc đi lúc dừng
                    'Bên nhau chia ngọt đã từng
                    gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau'
                    Ở lời nhân nghĩa làm đầu
                    thủy chung sau trước tình sâu nghĩa bền
                    Ai ơi nhớ lấy đừng quên !

                         BÙI GIÁNG

    ----

  Bùi Giáng (1928- 1997)   ... trong đời cầm bút, mỗi  văn  nhân, thi sĩ; có những câu thơ mang đậm cá tính sáng tạo; mang một phần bản ngã của cái- tôi-nghệ- sĩ, " Ngày mai trong đám xuân xanh ấy/  Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi." ,

hạ sinh câu thơ ấy, không ai khác, ngoài Hàn Mặc Tử.

và, không ai khác ngoài Bùi Giáng, đã khai sinh một thoáng trầm ngâm, " Cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc /  nào hay ở mãi đến hôm nay." 

trong thoáng chốc nhân gian ấy, Bùi Giáng đã kịp để lại cho đời những lời còn mãi. Một trong số đó, là bài thơ Đừng tưởng.

viết Đừng tưởng, như đưa độc giả tới những vỡ lẽ giật mình; nhưng vỡ lẽ, vừa ngay lập tức được thừa nhận, càng trải nghiệm càng thấy đúng, thấy hay.  Cây đời mãi xanh tươi, để lại lý thuyết một màu xanh xám.

thông điệp 'gừng cay muối mặn/ thủy chung sau trước', Bùi Giáng đưa ra ở cuối bài thơ, đã trở về với người mạnh: nhân hậu, thủy chung của tâm hồn và tính cách Việt, từ ngàn xưa đến ngàn sau.

 Nếu bạn thấy bài viết hay; hãy chia sẻ với bạn bè.
    
   THU THỦY


  lời dẫn

đây là  Fwd : nhớ Bùi Giáng / tới tôi...' -- Hoa Độ hiện ở Paris gửi cho tôi. Chị là 'nhà thơ tài tử', đã có thơ xuất bản ở thành phố HCM (thập niên 90) -- khi chị cùng chồng [nay đã li [dị) về  Saigon, mua nhà, mỗi năm về chơi,  đỡ tốn kém tiền khách sạn. Chị ghi danh học lớp tiếng pháp nâng cao,  tại Trung tâm văn hóa Pháp; mong cơ hội gặp bạn bè mới.

 và, tôi gặp Hoa Độ ở đó, khoảng 3 tháng cho tới ngày được cấp chứng chỉ. Ngày ngày lên lớp,  giờ nghỉ, chúng tôi coffee- break tại quán trên đường Thái văn Lung, quận 1.

có một ngày,  Hoa Độ bị chị ruột ở Saigon phủi tay, đuổi ra khỏi nhà. ( hồi đó,  Việt kiều Pháp chưa được phép đứng tên sở hữu chủ căn nhà mua) ,  Trở về Paris, sau đó nghe tin  họ ly dị, vì  chồng là 'tên đào mỏ' thì phải ? (ngoài đời  chàng ta là kỹ sư Mỏ  thực sự).  Có lẽ, sự cô đơn thúc đẩy Hoa Độ làm thơ nhiều hơn, du lịch  nhiều nơi hơn; nhưng nỗi cô đơn   'dậm chân tại chỗ.'

Hoa Độ còn theo học hội họa, chị vẽ khá nhiều tranh; trong đó có một bức họa danh họa Tạ Tỵ[1921- 2004] ( hiện treo ở phòng khách TP) do chị vẽ, ghi rõ: 
' Bôpha vẽ lại, theo yêu cầu của anh TP.' 
( khi ấy Hoa Độ lấy bút danh Bôpha /Saigon 2003.)

Hoa Độ dựa vào ' ý tưởng thơ trong bài 'Đừng tường'/ Bùi Giáng' làm bài thơ nhỏ nhỏ gửi kèm  cho tôi. 

     THẾ PHONG
     28 , August 2015.
                         
                              ÔNG ƠI! TUI GỬI THẾ PHONG
                           hoa độ

                                      Đừng tưởng không nói là câm,
                                                                                                                          không đi là đứng,không buồn là vui!

    Ai nhớ Bùi Giáng ... tui nhớ ông!
    nhớ ông, không phải bạn lòng
    mà người bạn tốt, hết lòng với tui
    Cả đời tôi sống như đui
    cứ lo ngày tới, cứ buồn ngày qua
    Bây giờ tuổi trẻ lỡ xa
    tơ đàn lỗi nhịp...nhìn ra cái gần!
    Dòng đời suy ngẫm phước phần
    vụng suy thì chịu, vụng cười thì mang
    Vòm trời mây trắng lang thang
    bay đi, bay lại cùng trong vòm trời.

                    HOA ĐỘ
         Mantes la Jolie,  27. 8. 2015


   
                  một bức tranh TẠ TỴ -
                                                           HOA ĐỘ  vẽ lại, hiện treo ở phòng khách nhà TP.
    
                                 


                     
                    
                    
    

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

một tiều sử rất chính xác về nữ văn sĩ linh bảo - võ thị diệu viên [ 1926- ] / bài : ngô thế vinh (usa)




                       mt tiu s rt cnh xác v 
                    n văn sĩ linh b
                                                   bài: ngô thế vinh

                              linh bảo  [i.e. võ thị diệu viên 1926-    ]
                                                                   ( tư liệu ảnh:  TP)

Tên thật Võ thị Diệu Viên, sinh ngày 14. 4.1926, trong một gia đình quan lại triều đình Huế. Cha : Võ Chuẩn, nguyên tổng đốc Quảng nam. Mẹ, gốc hoàng tộc : Tôn nữ thị Lịch. Linh Bảo còn có 2 tên khác : Lại cẩm Hoa ( tên trên chiếc vé xuống tàu, vượt biên sang Hong Kong); Mo Chung Shu (Vũ trung Thư),tên ghi danh học tại trường học ở Nam kinh, Quảng châu.(Trung quốc.) 


                                             Linh Bảo (với phương danh Vũ trung Thư
                                                                  theo học tại đại học Tôn dật Tiên)
                                                                   (ảnh: in kèm theo bài)

Mới xong năm thứ 2 (1947- 1949) tại Sun Yat Sen 
University; thì, Cộng sản chiếm hoa lục vào 1950, bà phải lánh nạn sang Hong Kong. Việc làm đầu tiên kiếm sống, làm phụ tá nha sĩ (dental tech.); và, lồng âm tiếng việt cho các phim Tàu thịnh hành lúc bấy giờ.

- 1951:  Linh Bảo lập gia đình với một người Hoa (quốc tịch: Anh quốc), trở thành công dân Anh quốc. [ Bà có nhiều bút danh, như Hương Giang (đầu tiên) ;nhưng  bút danh chính là Linh Bảo. (tên người chồng Ling Po Chan (Trần Linh Bảo.)

- 1954, Lãnh sự quán VNCH mới thành lập, Linh Bảo, một trong số những người hiếm hoi biết tiếng Quảng đông, Quan thoại, tiếng Anh --  và, bà được tuyển dụng làm nhân viên của lãnh sự quán Việt nam tại Hong Kong.

-  ở đây, do sự quen biết với vợ chồng Trương bảo Sơn, Nguyễn thị Vinh trao bản thảo Gió bấc / Linh Bảo cho nhà văn Nhất linh đọc.  Thư Nhất Linh gửi từ Saigon cho tác giả bản thảo Gió Bấc/ Linh Bảo. ( lúc này bà sử dụng phương danh Lại cẩm Hoa,)

                                                         tác phẩm đầu tay' gió bấc'/ linh bảo
                                                                  do nhất linh chuyển chọn, in ấn.
                                                                        (ảnh; in kèm theo bài)

   Kính gửi chị Hoa,

   Tôi đã nhận được 'Gió Bấc' và đã đọc hết.  Khá lắm và hay lắm, lần viết đầu.  Xin gửi lời khen chị. ... Sách chị ra, chắc sẽ được hoan nghênh, có lẽ ra đồng thời với 'Thương yêu' và 'Gió mát' ... Ba cuốn, ba tâm sự, mỗi cuốn một vẻ.
   Tôi sẽ sửa chữa lại văn, xóa bỏ ít đoạn (việc này cũng mất độ mươi hôm) rồi đánh máy đưa kiểm duyệt.  Cái chính là hay, còn văn là phụ, song hoàn toàn thì vẫn hơn . ...
   Chị đã có cốt cách nhà văn, cứ thế mà tiến, yên tâm mà tiến ... 

    NHẤT LINH

- 1957 : về Sài gòn, nhưng 1959 bà rồi Sài gòn, sang Pháp, sang Anh quốc; rồi định cư ở Hoa Kỳ. Và, bà được tuyển dụng dạy việt ngữ tại  Defense Language Institute
 Monterey .(trường Sinh ngữ quân đội Mỹ- từ 1992 đến 1976 - trường sinh ngữ bị giải tán sau khi chiến tranh Việt nam kết thúc.) 

- tác phẩm Tàu ngựa cũ được trao Giải thưởng văn chương  tổng thống VNCH. (1961) 

                                                              Tàu ngựa cũ/ Linh Bảo
                                                                                     được trao Giải thưởng văn chương.(1961)
                                                                                    (ảnh;  in kèm  trong bài Ngô thế Vinh) 

 

                          linh bảo  thời xuân sắc
                       ( courtesy photo of đinh thạch bích)
              

tác phẩm đã xuất bản :  Gió Bấc ( truyện dài, nxb Phượng Giang do Nhất Linh điểu khiển, Saigon 1957) --Tàu ngựa cũ (tập truyện ngắn,  Đời nay xuất bản, Saigon 1961) --Những đêm mưa (truyện dài, Đời nay xb, 1961) -- Những cánh diều  (tập truyện ngắn, Trí đăng xb, Saigon 1971) -- Mây Tần (tuyển tập đoản văn, nxb Việt nam hải ngoại/  Đinh thạch Bích - San Diego, 1981)  ...
  
     theo NGÔ THẾ VINH
   CALIFORNIA, 4 th of July 2015)

                          hàng đầu, từ trái qua : linh bảo, quỳ hương, nguyễn thị vinh 
                                                                                     (ảnh : in kèm theo  bài)

                                nữ nhà văn nguyễn thị vinh [ 1924-  ]
                                                                      (ảnh: Internet)