Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

hà thương nhân' được gọi là thi nhân, lại chẳng có lấy một thi phẩm' ( lưu dân thi thoại / diên nghị + song nhị -- cội nguồn , san jose 2003)

 tựa chinh: 'hà thượng nhân'
(lưu dân thi thoại, san jose 2003)


                                            hà thưng nhân
                                'đưc coi là thi nhân, li ...'
                                                       diên nghị + song nhị


                                                   *  đính chính:
                                                                                 ' hết đời rồi, đã có tập thơ' Thơ Hà Thượng Nhân'  (Bt)
                                                                           
                                                                     

 hà thượng nhân [i.e. phạm xuân ninh 1920-  san jose 2011]
                                                        hà thượng nhận + vợ ( em gái nữ thi sĩ vân nương/trần thị vân chung)
                                                                (ảnh chụp ở Saigon trước khi định cư ở Mỹ  trái qua: 
                      T

trái qua: bạn ta Thanh Thương Hoàng -- anh Hà Thượng Nhân Phạm xuân Ninh
                    -- vợ chồng tao [ Huyson DuongThuan]-- anh Toàn Phong Nguyễn xuân Vinh--
    2 người đứng, là:
- cháu Thức, con rể tao, chồng cháu Mỹ Phượng -- và, nhạc sĩ Vũ đức Nghiêm.
(ảnh chụp trong bữa ăn họp mặt thân mật tại nhà hàng MINH của Hùng Sùi ( ông cò quận 1, Saigon cũ)
ở San Jose, California ngày 26-3- 2005)
văn sĩ Huy sơn Dương Thuận [1936-   ] từ  bang Connecticut, gửi cho tôi (TP) ngày Sep.07. 2006)




Khoảng tháng 6 năm 1973, nhân buổi họp mặt tại tòa soạn nhật báo Tiền tuyến, tọa lạc tại 2 bis đường Hồng thập Tự, Sài gòn ; có nhiều chiến hữu hỏi Ký-giả Lô- Răng (Phan lạc Phúc), chủ bút báo này về vị chủ nhiệm Hà thượng Nhân
,
 " Hà thương Nhân tên thật hay bút hiệu?, ý nghĩa như thế nào?"

 Ký giả Lô Răng cười, đáp,

" Hà thượngNhân là bút hiệu, con người của làng Hà thương."

 Thế thôi.

Người làng Hà thượng được động viên vào quân đội Quốc gia *, những năm đầu 1950; khi ông từ vùng kháng chiến trở về Hà nội, di cư vào Nam ...


 Năm 1957 thằng cấp thiếu tá, giữ chức phụ tá phòng 5/ Tổng tham mưu [Quân đội Quốc gia] tại Sài gòn.  Ông chứng tỏ là mẫu người giàu kinh nghiệm về công tác văn hóa, văn nghệ -- đồng thời cùng là người yêu thích thi ca.   Có điều lạ; ông không bao giờ 'chạy thơ' [đăng thơ trên báo]; dù là báo nhà.  Theo yêu cầu của nhà báo Như Phong [Lê văn Tiến], ông nhận phụ trách mục 'Đàn ngang cung' trên nhật báo Tự do. Năm 1958, ông phụ trách thêm mục 'Những điều trông thấy' trên nhật báo Ngôn luận [chủ nhiệm; Hồ Anh], dưới bút hiệu Đông Phương Sóc.
---
*   Hà thượng Nhân có tên thật là Hoàng sỹ Trinh ( khu 4) hồi cư về Hà nội  năm 1950,  xin  làm con nuôi ông Phạm xuân Độ, khi ấy là  giám đốc Nha Học chánh Bắc việt ở Hà nội -- từ đó có tên thật Phạm xuân Ninh. Vợ ông  là em ruột bà Trần thị Vân Chung, phu nhân tổng trưởng quốc phòng Lê ngọc Chấn (thời tổng thống  Diệm). Nhờ thế lực người anh  đồng hao, Phạm xuân Ninh xin được đồng hóa (assimiler) vào quân đội Quốc gia,  hưởng đặc cách cấp bậc đại úy. ( Nghị định do chính tổng thống Ngô đình Diệm ký).  (Bt)

Những bài thơ trào lộng đều đặn trong mục này, đã nói lên nhiều điều, nhiều vẻ, về những người có chức, có quyền; về những hiện tượng 'khó coi' trong xã hội miền Nam thời bấy giờ.  Vừa nhận diện, điểm mặt, vừa xây dựng; từ 'thói hư tật xấu' chuyển hoá thành lành mạnh, tốt đẹp cho chế độ chính trị, cuộc sống của dân chúng miền Nam.

Thơ ông viết với số lượng đáng kể, đủ thể loại dành cho sinh hoạt thi đàn, cho bạn hữu thưởng thức, trao đổi, đàm đạo ...   Rất nhạy cảm với chữ nghĩa, 'xuất khẩu thành thi'; mà người xưa trân trọng khả năng này.

  [Một số] thi nhân trong giới [quân đội]quý trọng, cảm mến thi tài Hà thương Nhân *; khi ông thể hiện những bài thơ ông làm 'ngay tức thì'; trước một số bạn hữu hiện diện, với đầy đủ tên gọi mỗi
người + ý nghĩa của nó.

---
* tác giả Hà thượng Nhân ( Phạm xuân Ninh) không có một tập thơ nào xuất bản cho tới lúc qua đời --  giống hệt nhà phê bình văn học Thượng Sỹ ( Nguyễn đức Long 1906- 1997) hoạt động văn nghệ, báo chí từ tiền chiến, cho đến khi qua đời; vẫn không có một tác phẩm nào xuất bản.  Riêng Phạm xuân Ninh, khi làm giám đốc Nha Vô tuyến truyền thanh Sài gòn, được PEN VIỆT mời ra ngoại quốc dự hội nghị văn chương nào đó --  bí thế, đành tự in một tập thơ 'Tiếng hát tự do' (in rô-nê-ô) đem theo , để  được gọi là ' tác gỉa thì phải có tác phẩm'; -- khi dự hội nghị văn chương quốc tế. (Bt)

Hình như ông làm thơ đúng với nhận định 'cuộc đối thoại giữa nhà thơ và cõi đời' - -thầm lặng, sâu kín hơn là  'in thơ thành sách', phổ biến trên thị trường văn chương chữ nghĩa.  Chúng tôi nghĩ rằng:
 'giá như ông làm thơ trước năm 1954, tên tuổi và thơ ông sẽ ngang tầm với Xuân Diệu, Huy Cận, Lưu trọng Lư ...'

    (...) - tạm lược khoảng 5 dòng. (Bt)

Bản tính vốn hiền hoàm đôn hậu khiêm tốn, ... phong cách sống an nhiên giữa trần lụ;, đầy bon chen phức tạp:

                                                Sống chỉ lấy cái tâm làm trọng
                                                Gửi ngàn sau mấy giọng tiêu tao
                                                Chuộc đời thế chẳng đẹp sao?
                                                  .......................................
                                                 Chẳng cầu cạnh chẳng ưu phiền
                                                 Miễn sao lòng cứ qan nhiên là mừng

  [hoặc:]

                                                  Ta từ có bạn bao giờ
                                                  Lời thơ lại bỗng bất ngờ thành vui

                                       
                                                   Nếu như không đau khổ
                                                   Làm sao biết căm hờn
                                                   Càng muôn trùng sóng gió
                                                   Tay chèo cũng vững hơn


                                                    Người ta lên mặt trăng
                                                    Mặt trăng gần quá nhỉ
                                                     Anh muốn về Sài gòn
                                                     Sài gòn xa đến thế!
                                                     .............................

    (...) tạm lược khoảng 14 , 15 dòng. (Bt)

Thơ Hà thương Nhân [gồm] đủ thể loại: lục bát, thất ngôn, đường thi, ngũ ngôn, song thất lục bát, cổ phong trường thiên, thơ mới, phá thể, tứ tuyệt ... -- dù ở thể loại nào, ông cũng điêu luyện.  Người ta vẫn thường gọi ông là HÀ CHƯỞNG MÔN; để tỏ lòng ngưỡng [một] thi tài đáng kính. []


trích thơ Hà thương Nhân.
(trích 4/ 16 bài - Bt.)


                                                    HÀ THƯƠNG NHÂN

                                                   Ta như một dòng sông
                                                   em theo con nước chảy vòng về đâu?
                                                   Muốn qua nước chẳng thể sâu
                                                   nước sậu khó sánh lòng nhau ngàn lần.


                                                    THU LIỄU

                                                    Ôi! liễu mùa thu nghe rất lạ
                                                    nghe như có tiếng gọi non sông
                                                    Mai ta thử ra Hà nội
                                                    nhìn nước hồ Gươm cũng ấm lòng.


                                                     MÊ TỨ TUYỆT

                                                      Thơ dù viết đến ngàn câu nhớ
                                                      chỉ 4 câu, xanh cả đất trời
                                                      Dù góp trăm năm kê gối mộng
                                                      Tình ra: ai đó cũng là tôi.

                                            
                                                       LỆ TRĂNG

                                                       San sát nhà cao mấy chục tầng
                                                       ngước nhìn lòng bỗng thấy phân vân
                                                       Thèm nghe một tiếng chuông chùa đổ
                                                       trải chiếu mời nhau mấy ngụm trăng.

                                                       hà thượng nhân
                                                        (1920- san jose 2011)

        
                                                                           (tr. 15-  23  LƯU DÂN THI THOẠI/ Diên Nghị + Song Nhị



diên nghị  [ i.e. dương diên nghị 1933-      ]
một trong 2 tác giả Lưu dân thi thoại
(ảnh: internet)


song nhị 
một trong 2 tác giả Lưu dân thi thoại
(courtesy photo of TRE Weekly Magazine)

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

nữ nhà văn bích ngân, " "hoa giữa rừng ... gươm "/ bài viết: thanh kiều ( báo thể thao & văn hóa)

tựa chính: "nhà văn bích ngân:' nối nghiệp 'bác ba phi' "
(Thethaovanhoa.vn)


                                   nnhà văn bích ngân,
                     "hoa gia rng... gươm"
                                                        bài viết: thanh kiều

bích ngân [i.e. trịnh bích ngân 1960-       ]

                                                        "nhà văn Bích Ngân, sinh năm 1960
                                                                             tại Đầm dơi  [Cà mau] 
                                                               tốt nghiệp khoa Văn/ đại họcTổng hợp tp. HCM +
                                                               trường Viết văn Nguyễn Du. Hiện là phó giám 
                                                               đốc Nxb Văn hóa -- văn nghệ [ tp. HCM]. 
                                                                     Đã in 6 tập truyện ngắn  + tiểu thuyết +
                                                                              nhiều kịch bản sân khấu ..."
                                                                    (THANH KIỀU /  báo Thể thao & văn hóa)




   (Thethaovanhoa.vn)-   Cuộc sống này suy cho cùng: là những chuyện của đàn ông+ đàn bà, -- ' phái mạnh+ phái yếu -- hợp lại tạo ra thế giới, tạo ra cuộc đời + tạo ra khóc, cười  ...


Người chồng trong mắt người vợ, theo miêu tả trào lộng của nhà văn Bích Ngân,

"  ... lúc nào cũng có 1.001 lý do để chê chồng: tôi có cái mùi hăng hăng như mùi gián.  Râu ria tôi mọc loạn xạ, không theo trật tự, kỷ cương nào; báo hại, mỗi khi mớ râu rồng chạm vào nàng, nàng rùng mình như bị gai đâm. Ăn uống không chút ý tứ, nhai nhồm nhoàm, nuốt từng ực, như kẻ lúc nào cũng đói khát; ngay cả khi no, cũng là no ... cục bộ.  Nói chẳng khác gì 'vô-luym' mở quá cỡ, cứ oang oang như sống giữa đồng không mông quạnh. Còn khoản ái ân, chồng nàng đích thị là một gã nhà quê ..."

Nhà văn Bích Ngân hẳn nhiên là phụ nữ; cũng theo chỉ thị 'đàn bà nói 'dzậy' mà không phải 'dậy' . Trong thực tế, các bà lúc nào cũng có lý do để chê chồng; như một câu ca dao
' chồng là củi mục gầm giường/ đứa nào đụng đến ... trầm hương của bà' .

theo Bích Ngân, phụ nữ chê các đấng lang quân là vậy -- song cò ai đụng đến, lập tức các bà lồng lộn lên ngay.

Chẳng hạn, truyện Đàn ông nông nổi, ông chồng là nhà giáo 'có lương tâm'; suốt ngày bứt rứt, rị mọ đống sách giáo khoa be bét lỗi sai.  Ông nhiệt tình với sách giáo khoa là thế; nhưng khi 'lên giường' với vợ; thì cứ ngất nga, ngất ngư, như học trò trả bài không thuộc. Vợ ông cứ nghĩ: do nhan sắc bà không còn hấp dẫn được chồng, nên tìm đến thẩm mỹ viện. Hóa ra, người chồng không vì sách giáo khoa; mà là 'yếu thế đàn ông', cũng không vì nhan sắc người vợ thiếu 'hóa chất' bơm vào -- đơn giản vì tình cảm đã cạn -- nên mọi thứ khó cứu vãn. Đàn bà 'sâu sắc' , vì nghĩ rằng 'bơm vá' là hấp dẫn chồng; còn đàn ông 'nông nổi', khi cho rằng 'đồng khô hồ cạn'; [thì] không cai gì có thể bơm ... cảm hứng vụt trào lên được.



cái đầu siêu định vị / bích ngân
       (nxb trẻ tp. hcm -- bìa sách in kèm bài)

Găp Bích Ngân bên ngoài, vối dáng vẻ nghiêm nghị; khó nghĩ rằng chị có thể quan sát mọi sự xung quanh, với nhãn quan trào lộng. Có lẽ Bích Ngân sinh ra ở Cà mau -- quê hương bác Ba Phi -- chị thừa hưởng được cái tố chất hài hước của người dân miệt vườn, tận cùng
[đất nước]; hay nói khác đi, là 'nối nghiệp' bác Ba Phi. Nhà văn Bích Ngân thanh minh:

"Văn sao người vậy, câu này vẫn đúng; nếu đánh giá con người bằng vẻ ngoài. Tôi chỉ 'có vẻ nghiêm túc' , đối với ai chưa thật hiểu mình. "

Các truyện hài hước trong Cái đầu siêu định vị, như nhận định của nhà báo Dương thành Truyền ( nxb Trẻ) -- thì 'cái giường' là một nhân vật chứng kiến các trò đời: giữa đàn ông + đàn bà, giữa đàn ông + 'bồ nhí'.  Cái giường chứng kiến những chuyện cười ra nước mắt; để rồi: đọc xong một truyện, còn lại cái dư vị... ngậm ngùi.  Từ cái giường, nơi gắn kết giới tính nam + nữ -- biết báo câu chuyện thế sự liên quan đến từng gia đình, được nhà văn diễn [tả] lại bằng ngôn từ trào lộng. 

Mới đây các hoa hậu, người mẫu phải ra tòa; nhận án tù, vì 'kinh doanh trái phép 'vốn tự có' kiếm hàng ngàn đô-la; [thì] việc này cũng liên quan đến cái giường. 

Vụ án vừa phơi trên mặt báo, Bích Ngân đã viết Thình lình giàu,  đọc truyện này không phải  cười [chế nhạo] các cô 'chân dài' [hành] cái nghề rất 'cổ xưa' , [hậu quả] là rơi vào vòng lao lý.  Đọc để cười 'cái sự đời'  về những kẻ vừa ăn cướp, vừa la làng; nhởn nhơ không sợ 'lộ hàng'.   Nói trắng phớ ra; đó mới là 'trùm điếm', loại điếm moi lẹ nhất, nhiều nhất -- nữ nhà văn mượn lời nhân vật để bày tỏ. 

Chuyện thế sự ba đào trong cuộc sống này, có quá nhiều điều khiến người ta không biết làm gì ngoài ... 'cười'.  Nhưng để người đọc cười được; lại là việc làm không phải dễ. Nữ nhà văn Bích Ngân chia sẻ, 

"  ... viết theo phong thái hài hước không dễ chút nào, nếu không nói là quá khó. Một gương mặt có nụ cười duyên; nhưng vẫn nụ cười đó, đôi môi đó, ánh mắt đó, vẫn gắn lên khuôn mặt quen thuộc đó; thì dễ làm người ngắm nhìn đâm chán. Tôi sẽ không xăm xăm đi theo; mà, cũng không quay mặt rẽ lối.  Tôi vẫn sẽ viết theo thể loại này, khi nắm bắt được tình tiết; hay là tình huống có thể viết nên truyện hài hước, [hoặc, là] vở kịch chưa nhiều trữ lượng hài hước. " ... []

  thanh kiều

  (http//thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/nha-van-bich-ngan-noi-nghiep-bac-ba-phi-n20130701104631123.htm )

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

dalat ơi! đà lạt ơi! ; thơ trần vấn lệ ( www.vanchuongviet.org)

đà lạt ơi! đà lạt ơi!
(www.vanhuongviet.or )g





                           d a l a t   ơ i !   đ à  l ạ t  ơ i !
                            trần vấn lệ



                   Tôi đứng lâu , chỗ đó -- con dốc đường Duy Tân
                   Thế nước xoay vần, tên con đường đổi khác ...
                   Lòng tôi không hờn mát! chí tôi có còn đâu!
                   Ở đây không có cầu để nhìn mây trôi nổi!
                   Mây qua cầu... gió thổi, xa lắm hồ Xuân Hương
                   Cầu ông Đạo chắc buồn. mây qua cầu còn bóng?
                   Tôi đứng đây nghe vọng những tiếng hờn xưa
                   Dẫu lúc đó buổi trưa, Đà lạt tôi vẫn lạnh!
                   Ai xưa rồi, lấp lánh giọt sương lầu Thủy tiên ...
                   Ai đi vào mênh mông, đường thủ khoa Huân vắng ...

                   Tôi đứng đây xa lắm, biết bao kỷ niệm nhòa 
                   Ôi mỗi phút giây qua, ôi biết bao thay đổi!
                   Tôi muốn mình nói dối: lòng mình rất dửng dưng,
                             lòng mình như cây thông đứng thẳng đuột
                             như ruột ngựa ...
                    Dốc Nhà Làng lấp ló -- còn một chút nguyên ...
                             mà đâu nhỉ cái duyên, cái miệng cười dễ ghét!
                     Đà lạt ơi, tôi về đây làm chi?
                             mặt lộ vẫn đen xì ... và hoa đào vẫn đó!


                      Bởi ngàn năm tôi nhớ Dalat mà tôi về!
                      Em bay mất tóc thề, tôi cầm đây giọt lệ ...
                       ... rồi chuyện tình
                                                 tôi kể hoài trong thơ
                                                 Em ơi !

                                                                   trần vấn lệ 
                                                                                               LOS ANGELES

   " trần vấn lệ  (bên trái) ngày về 22.3. 2016,  đã hơn 60 năm,
       làm sao nhìn cho ra"/  đỗ hồng ngọc
(courtesy photo: MD Đỗ hồng Ngọc)

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016

thơ của 5 người: -- phổ đức-- lê thị kim -- nguyễn đức sơn -- nguyễn đình toàn -- nguyễn thị vinh .( hương tình yêu/ nxb văn nghệ tp. hcm 1999)

thơ của 5 người .../ hương tình yêu
(nxb văn nghệ tp. hcm 1999)



                                             
               phổ đức
           tiễn vũ phan trường



                                                                                           phổ đức [i.e. lê phước độ 1940-  saigon 2013]


                      Trường ơi nâng chén rượu đầy
                       chia tay hãy nhớ những ngày Việt nam
                       vui buồn tình nghĩa bao năm
                       xa rồi của những tối tăm mặt đời
                       ta còn còm cõi lưng phơi
                       đạp trên xe rách chở người tang thương
                       tô hiến thành qua nguyễn tri phương
                       nhớ ly bia mặn thiếu đường môi cay
                       xa rời thạch thất đêm say
                       trăng xuyên kẽ lá tình đầy hư không
                       dù cho cách trở núi sông
                       tim còn thơm ngát, đầy lòng thủy chung
                       tranh Trường nở hoa bao dung
                       dưới vòm tuyết lạnh đất hùng ngày mai
                       tình em biển rộng sông dài
                       hồn ta là chiếc chuyền say giữa dòng.

                                              VIẾT TẠI NHÀ PHAN LẠC GIANG ĐÔNG. (1995)




                                                                               trái qua, đứng: 
                                                                                              --  họa sĩ 'tài tử' phan diên (usa) [1943-     ]
                                                                                              -- thi sĩ thanh chương (usa) [ 1939-     ] 
                                                                               trái qua, ngồi:
                                                                             --  phổ đức [1940- 2013] -- hoàng vũ đông sơn [1939- 2014] 
                                                                                          -- thế phong [1932-    ]
                                                                              (ảnh: phan diên chụp năm 1998,  tại quán Cây Xanh/ Thanh đa )




             tru
             lê thị kim


                                                    lê thị kim   [i.e. lê thị kim ngà 1950-    ]


                      Nhìn anh
                      em vẫn nhìn anh
                      mênh mông là nhớ
                      chảy quanh lệ buồn


                      Đành thôi
                      dấu tận đáy hồn
                      cho con khỏi xót
                      vở còn cầm tay

                   
                       Vì con
                       đi hết đường này
                       thôi đành số phận
                       cát bay đá mòn


                       Mẹ như một cánh lá non
                       khi cha bặt vắng mẹ còn hư vô
                       vì con mẹ phải tự ru
                       thôi thì ráng nối kiếp này hư vô.




   chưa có đ
   nguyễn đức sơn



                                                            nguyễn đức sơn  
                                                                                                   tác giả những bài tình đầu / sao trên rừng
                                                                                                  ( tập thơ đầu tay in rô-nê-ô , 100 bàn --
                                                                       do đại nam văn hiến xb, saigon 1961


                       Bao năm
                       thui thủi
                       mần củi
                       cuốc đất
                       quên mất
                       Trời xanh
                       ném nhanh
                       sách vở
                       cùng đá
                       vui quá
                       nhà cây
                       tới đây
                       Thiên đường
                       hí trừng
                       đâu phải
                       sao cãi
                       lời cha
                       bỏ ra
                       gò mả

                      LÁI THIÊU, 1-8-2000


                                              sao trên rừng [ i.e. nguyễn đức sơn  1937     ]
                                                            (ảnh; phan nguyên)



            khúc ca phạm thái
             nguyễn đình toàn


                                                        nguyễn đình toàn  [ 1936-     ]
                                                                                thời kỳ đầu viết ở hànội ,có bút danh tô hà vân


                      Ta tráng sĩ hề lòng không mềm bằng kiếm
                      ta anh hùng hề sự nghiệp có đầy đôi mắt Trương quỳnh Như
                      chí nhỏ lòng kiêu đổ thừa vận rủi
                      tài sơ sức mỏi trách với thời cơ
                      lòng chua cay uống mãi rượu giang hồ
                      nâng chén nhỏ đốt tàn dần năm tháng
                      hồn đau thương những đêm trường bốc cháy
                      ngựa ngông cuồng khua gót nhớ quan san
                      trời mưa buồn hay nhỏ lệ nhân gian
                      men ứa lạnh trên đầu tay buốt giá
                      chợp 5 canh gà chừ tóc hồ điểm bạc
                      thù nhà chưa trả chừ nợ nước vai mang
                      thẹn mặt làm ngơ chừ tuổi thân hồ hải
                      gục đầu lên gươm chừ máu đổ chứa chan
                      ta là sao tinh đẩu
                      cao vút trời cô đơn
                      sáng không đủ soi đường chừ đêm chưa dần tắt
                      một mình ta với ta chừ bão táp khôn nguôi
                      biển động 4 phương chừ sóng đau gào thét
                      gươm mơ thù hận chừ máu đỏ tay người
                      cơn say giở khóc giở cười
                      thành nghiêng núi lở đất trời là đây
                      chuông ruông đã lọt tiếng cầu
                      em ơi! tỉnh dậy nghe sầu vào thơ
                      ta yêu nàng ư?
                      ta giết nàng ư?
                      ta thương nàng ư?
                      tóc nàng thơm chừ hồn ta ngây ngất
                      mắt nàng là đèn hoa soi đêm tối hồn ta
                      gót hương trầm dáng kiều thơm dịu ngọt
                      xiêm y nồng nàng ngón nhỏ búp tiên nga
                      nàng là thơ ta là rượu mê hoa
                      trời nâng giấc ban ơn đầy xuân mới
                      ta nhớ nàng điên cuồng lên tiếng gọi:
                      Quỳnh Như ơi!
                      ai đội mộ nàng lên?
                      thơ nàng buồn thành những chiếc gai êm
                      mọc lên giữa linh hồn ta sầu tủi
                      mây ngũ sắc kết lên lầu ngóng đợi
                      sáo Ngân hà mở hội đón em đi
                      thuyền trăng đây ta xin chở em về
                      trong lưng chén long lanh chừ đau môi tê
                      ta ôm nàng trong đôi tay sưng húp
                      ta cắn xiêm nàng cho vỡ nát chén si mê
                      Quỳnh Như ơi!
                      Quỳnh Như ơi!
                      lòng ta đây mời em về ngự trị
                      rồi thơ thần ta giáng bút cho nhau
                      rồi trải thơ ta làm gấm nệm tân hôn
                      ta sẽ cưới nhau dưới muôn ngàn tinh tú
                      xin đừng bạn bè -- xin đừng chi cả
                      ta sắp gặp nàng, ta sắp gặp rồi đây
                      gió đã mách nàng về trên đài hoa khai nụ
                      ta mơ ước chân nàng vừa thoắt nở thành hoa
                      rượu còn đầy vò, trăng còn sáng trên thơ
                      xin đừng để ngai hồn ta trống vắng
                      nào Tiêu sơn chuông chùa sao vắng lặng
                      chiêu hồn cho đội mộ nàng lên
                      nàng chết rồi ư? -- ta khóc rồi ư?
                      em ơi  8 hướng sông hồ
                     10 năm ngang dọc cơ đồ là đây
                      sự đời chừ đã trắng tay
                      ngủ vùi một giấc cho đầy gối thơm
                      ta say hay ta tỉnh?
                      nàng buồn hay nàng vui?
                      ngọc châu phá vỡ tiếng cười
                      lược thương xin trả ngậm ngùi cho nhau
                      mộ nàng là mật đắng
                      tóc nàng là bão đau
                      mắt nàng thành mộ tối
                      lòng ta là đêm sâu
                      áo bào hiên ngang hề bụi đời mốc thếch
                      chuông kinh cầu hề lời đầy tim nàng
                      trời rộng thênh thang hề chim thiêng rã cánh
                      canh khuya mòn mỏi hề lời đầy tim nàng
                      canh khuya mòn mỏi hề đối bóng sầu thương
                      tinh đẩu lu mờ hề thơ run hồn thép
                      ngựa ghê đá sắt hề xa lắc biên cương
                      rát mặt anh hùng hề nàng là gió mát
                      xin tạ tình nàng hề lệ đau một hàng
                      heo may đã nổi lá vàng
                      buồn xưa chừng cũng động lòng ngàn bay xa
                      mộ nàng bao cỏ úa
                      lòng ta mấy xót xa
                      rưng rưng chén nhỏ trào tâm sự
                      ta thương nàng hay ta thương ta ?!



      tđốt cho anh
       nguyễn thị vinh



                                                        nguyễn thị vinh [ 1924-     ]


                     Tôi đến thăm anh, anh biết không?
                     đất trời hẳn cũng cảm thông tâm tình!
                     tỉnh đi anh, dậy đi anh
                     nghe như lòng đất chuyển mình
                     cỏ trên nấm mộ lung ling u hoài
                     gió mơ hồ nhẹ thở dài
                     hình anh mờ nhạt trên vài dáng mây
                     tiếng anh nghe thoảng đâu đây
                     nhắc tôi nhớ tới phút giây tâm tình
                     sống là chi, thác là chi
                     âm dương đâu có nghĩa gì
                     chúng mình muôn thuở vẫn đi chung đường
                     hiểu nhau qua những niềm thương
                     mến nhau vị chút văn chương thế tình
                     giờ, anh nằm trong lòng đất lạnh
                     tôi sống giữa trần gian
                     bơ vơ trên nẻo đường cô quạnh
                     2 chúng mình ai đơn lạnh hơn ai?
                     bây giờ là cuối tháng 2
                     mùa xuân dương thế còn dài không anh?
                     sao tôi quá ngại, chán chường
                     sợ mình gục ngã giữa đường đang đi
                     cỏ trên mộ anh xanh xanh
                     êm êm tiếng lá lìa cành
                     nghe như tiếng bước chân anh hiện về
                     nói đi anh, kể đi anh!
                     có gì ngăn cách chúng mình?
                     phải, 3 thước đất vô tình này chăng? *

                                                         
                                                   nữ nhà văn nguyễn thị vinh thời xuân sắc

                      ---   
                       tác giả viết, sau khi thăm mộ văn sĩ nhất linh nguyễn tường tam, ở gò vấp/ saigon. (bt)
           
                                                              hương tình yêu -- tuyển tâp thơ,  gồm 61 tác giả,
                                                                                                        in 1000 cuốn, kích cỡ 13x19,  sách dày 405 trang --
                                                                                               nxb văn nghệ tp.hcm cấp phép --  phổ đức chủ biên, 
                                                                                                                                             in ấn, phát hành tại tp. hcm. 

       

           lời bàn


Phổ Đức/ Lê phước Độ [ 1940-  Saigon 2013], người chủ biên nhiều tuyển tập thi ca, in ấn, phát hành hạn chế;  chỉ gửi bán ở 2, 3 nhà sách lớn tại tp.HCM .

 anh thu thập, gom bài vờ các tác giả nổi tiếng; (hoặc tác giả;  mà chưa ai biết đến tên bao giờ,  chỉ cần trả
 100.000 Vnđ / trang,  thì, sẽ có thơ được in) -- in xong,  chủ biên đạp xe tới từng nhà biếu sách,  thu tiền;  tính theo số trang thơ được in ra.  Có một kẻ trong tuyển tập; đả 'ăn quỵt 'không trả lệ phí, trốn biệt; chủ biên thở dài , "ôi! thật tiếc, sao tôi đã in thơ anh ta, tới những 11 trang !" 

 có những tác giả ở hải ngoại (Nguyễn đình Toàn + Nguyễn thị Vinh) hoặc; tác giả có tên tuổi ở xa, chủ biên vẫn sưu tập in;  có lẽ vì 'yêu những tác phẩm  văn chương giá trị của  bạn bè'.   

Phổ Đức qua đời vào ngày 18 tháng 12 năm 2013 (nếu tôi không nhớ lầm) , anh Hoàng Vũ Đông Sơn làm 1 bài điếu văn khóc Phổ Đức,  gửi qua bưu điện,  để tôi post lên mạng --  bài đăng rồi; chỉ mấy tháng sau;  Hoàng Vũ Đông Sơn cũng ra đi nốt . ( khoảng 9 giờ sáng ngày 14/9/ 2014, tại BV Gia định.) 


                                                                         đinh bạch dân
                                                                                  saigon, 23-5- 2016 -- VTV1  loan tin :
                                                               ông tổng thống Hoa Kỳ thăm Việt nam, đã tới thủ đô Hànội 
;                                                                                                                                            và, sẽ đến  tp. HCM.


                                               tổng thống Obama của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
                                                                                          tới tp. HCM chiều 24-5-2016,
                                                                                         đến thăm chùa Ngọc Hoàng, trên đường Mai thị Lựu,
                                                                  Dakao,  quận 1, tp. HCM.  
                                                                                                       (ảnh báo tuổi trẻ /TTO)