Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2024

- bài ngợi ca -- nghỉ hưu / từ hoài tấn [ 1950- / Sài Gòn -- trích: tuhoaitanblog

 

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2024

THƠ GỞI X. Từ bài 21 đến bài 25

 Bài số 21


BÀI NGỢI CA



Em nói em ghét tôi 

Cũng như nói em yêu tôi 

Yêu và ghét

Đúng và sai 

Chỉ là tâm phân biệt 

Sự vật vẫn là thế, vốn là thế 

Em vẫn là em 

Tôi vẫn là tôi 

Tình yêu của chúng ta vẫn hiện hữu 

Chỉ là sự biến thiên theo không gian và thời gian 

Yêu giận buồn nhớ 

Tình yêu vốn là thế 

Sự thật tình yêu đã có, tồn tại trên trái đất này cùng với loài người 

Không thể phủ nhận điều đó 



Khi mùa hè trở lại 

Những cơn giông đẩu mùa ở miền Nam 

Nhưng mùa Xuân lại vừa bắt đầu ở bên ấy 

Em có một mùa hoa anh đào tươi đẹp phương xa

Anh đón những ngày mưa bất chợt tránh trú dọc đường 

Tình yêu của chúng ta vẫn thủy chung như những đám mây trên bầu trời 

Bay mãi qua hai bờ của thế giới 

Vì loài mây, chỉ là loài mây bay, không phân biệt không gian và thời gian nơi chúng ta đang sống 

Như tình yêu của chúng ta không bao giờ bị chia cách 

Bởi không gian và thời gian 





Bài số 22


NGHỈ HƯU 



Đến một lúc nào đó bạn cũng sẽ nghỉ hưu 

Bất cứ việc gì cũng phải nghỉ 

Vì bạn không còn sức làm việc 

(Cũng không ai cho làm việc những người mất sức lao động)

Sự có mặt của bạn làm phiền người khác 

Bạn sẽ phải ở nhà, không làm được việc gì khác ngoài chuyện đi loanh quanh, kiếm tìm niềm vui vu vơ dọc đường vì bạn mới trở về từ thế giới khác 

Bạn không được như người xưa đi phiêu bạt giang hồ vì thời nay phải cần nhiều thủ tục để đi ra khỏi xứ rong chơi 

Và nhất là bạn phải có tiền, tiền nhiều mới đi đây đi đó 

Bạn cũng không phải là nhà thơ nổi tiếng như ngày xưa được mời rượu khi đọc thơ 

Vì thơ bây giờ không ai chuộng, bán không ai mua (làm thơ giống như chuyện mơ mộng không có thực)


Cụ Đỗ Phủ ngày xưa khi về vườn còn không có tiền mua rượu;


Triều hồi nhật nhật điển xuân y

Mỗi nhật giang đầu tận túy quy

Hữu trái tầm thường hành xứ hữu

Nhân sinh thất thập cổ lai hy “

(Bến sông II - Đỗ Phủ)


Dịch nghĩa:


- “Từ lúc rời xa khỏi triều đình ngày ngày phải cầm cố áo 

- không ngày nào bên bến sông không say khướt. 

- Ở đâu không có người nợ tiền mua rượu…

- đến bảy mươi (mà cầm cố áo mua chịu rượu… ) thì xưa nay hiếm…


Tuổi nghỉ hưu của tôi dù chưa tới bảy mươi 

Nhưng buộc phải về 

Nhường chỗ cho người khác 

Tôi không thèm rượu để cầm cố áo 

Nhưng tôi chịu nợ tình yêu Em, người yêu của tôi

Tôi cũng không có chi để cầm cố

Và cũng không ai chịu cầm cố 

Vì vậy tôi không bao giờ trả được mối nợ này 

Dù bây giờ tôi đã vượt qua tuổi bảy mươi 

“Cũng xưa nay hiếm”


Nhưng tình yêu thì không bao giờ có tuổi nghỉ hưu !

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2024

HUY TRÂM, người tận hiến đời mình cho chữ nghĩa / Du Tử Lê [ i.e. Lê Cự Phách 1942- 2021 ] -- tản mạn văn chương/ thế phong blog , 30/ 09/ 2016 - - bài đăng lại, 26/ 04/ 2024.

 


                                                               Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016


                         HUY TRÂM, người tậ n hiến 

                             đời mình cho chữ nghĩa                                       

                                        DU TỬ LÊ





                                                        Huy Trâm
                                 [i.e. Nguyễn Hồng Nhuận Tam 1936-      ]
                                                                               

                                        Những hàng châu ngọc trong thi ca/ Huy Trâm
                                        được giải Văn chương toàn quốc VNCH, năm 1969
 
                                              (ảnh+ bia sách: báo Người Việt/ USA)




                                                về tác giả 
                  Huy Trâm/ Nguyễn Hồng Nhuận Tam

                                                           DU TỬ LÊ 


            ...

Với trên 20 tác phẩm đủ loại tại Hoa Kỳ, sau tháng  4-1975; thì,
            Huy Trâm/ Nguyễn Hồng Nhuận Tam, đã có 8 thi phẩm
. 
            (gồm 1 tác phẩm in chung với Nguyễn thị Mắt Nâu.)

Dường như chủ đề nào người đọc cũng đều có thể tìm thấy trong-cõi-giới-thi-ca Huy Trâm: từ tâm thức lưu vong, tới quê hương, đất nước, tôn giáo, gia đình, tình yêu đôi lứa-- và, những năm tháng lao lung trong trại tù cải tạo ...

Ở thể loại nào, họ Nguyễn cũng cho thấy tâm hồn bị những rung động chân thật; như những trận cuồng phong nhấc bổng ông lên cao, ném ông vào không gian riêng của từng thể tài. Như thế, nếu ông không nhanh chóng ghi lại; thì, cảm xúc thica sẽ vội vã bỏ mà đi, không hẹn trở lại.  Ở thể tài nào, họ Nguyễn cũng viết với tất cả tấm lòng thao-thiệt-cô-đơn. Ở thể tài lưu vong :

                                      Buồn vu vơ -- thêm nỗi rét tha phương !
                                      tôi ngồi đợi xe 'Brea' chuyến chót
                                      vò tiếng giày khuya -- hè đêm nện gót
                                      ngoảnh đầu coi -- Á ! cô gái đồng hương
                                      dáng dấp kiêu sa, váy tím đai hường
                                      cô sóng bước bên ngoại nhân đồ sộ
                                      tôi ngẫm thân tôi, mình sao rị mọ !
                                      không giống ai ở xứ sở văn minh
                                      một trái tim khô -- vắng bóng nhân tình
                                      còn thấp thỏm lo bao ngày mất việc
                                      hết cọ cầu tiêu, lại ea sàn quét
                                      tôi với em -- 2 cảnh sống lưu vong
                                                   trích  HÈ PHỐ ĐÊM

                    về quê hương:

                                     Trưa tỉnh giấc -- trông nắng vàng ngai ngái
                                     sầu vu vơ chợt nhớ những con đường
                                     quê mẹ nghèo xơ -- chỉ có tình thương
                                     trải theo bước em đi -- trưa ngõ nắng
                                     tre, trúc đong đưa -- nỗi gì xa vắng
                                     trong hồn quệ -- quanh quất bụi tre già
                                     cánh kiến cam bay -- bang giậu hoa mơ
                                     con đường nhỏ -- dẫn mẹ gài chân đất ...

                                           trích  NHỮNG CON ĐƯỜNG QUÊ HƯƠNG

                 về tù cải tạo:

                                     Nối gót theo nhau bước nặng nề
                                     đoàn tù trong lửa hạ hôn mê
                                     cuốc không ăn đất kêu chan chát
                                     từng tiếng nghe lòng dội tái tê 

                                                   trích  NẮNG THƯƠNG ĐAU

                    về tôn giáo:

                                     Đèn khuya bên giáo đường
                                     soi bước em về trễ
                                     bước chân của tình thương
                                     qua bến đời dâu bể
                                     không buồn nữa 'Lara'
                                     thánh ca làm ráo lệ

                                          trích   NIỀM THƯƠNG

                 về tình yêu đôi lứa:

                                     Anh muốn về đây cùng sớt chia
                                     ánh đèn vàng vọt dưới sương khuya
                                     nhưng đời vốn dĩ là ngăn cách
                                     đành một dòng trôi với não nề !
                                             trích   NGÀY LẠI QUA NGÀY

    (...) *
    
Ở lãnh vực báo chí; tôi nghĩ: 'người theo sát những buổi ra mắt tác phẩm Huy Trâm/ Nguyễn hồng Nhuận Tam; có lẽ là nhà báo Nguyên Huy:

".. Sức sáng tác của nhà văn Huy Trâm dẻo dai, bền bỉ; cứ trung bình, 2 năm, ông lại gửi đến độc giả một sáng tác mới-- khi là thơ, khi là tuyển tập truyện ngắn, khi là truyện dài.  Đọc Huy Trâm, người đọc thường thấy được sự thoải mái trong văn chương: diễn tả bình dị, băn khoăn về cảnh đời của lớp người 'chót sinh ra lầm thế kỷ'[thơ Vũ Hòang Chương.] .  Hình như Huy Trâm có phân định giữa nghề cũ, thẩm phán công tố; mà chỉ nhìn đến những cảnh đời rất thường ở chung quanh, với những suy tư, nhận thức; khiến người đọc không khỏi xót sa cho cuộc sống mọi người ..."

   [báo Người Việt, 3/12/ 2015]

- Nói tới cõi-giới văn chương của Huy Trâm/ Nguyễn hồng nhuận Tam; mà, không đề cập đường bay văn xuôi của họ Nguyễn; tôi [Du Tử Lê] cho là một thiếu sót đáng trách.

 -   vẫn theo tôi; không đủ ai thẩm quyền lớn hơn [nữ] nhà văn
 Nguyễn Thị Mắt Nâu -- bà không chỉ là bạn văn, đồng hành với nhà văn-nhà thơ Huy Trâm; [quanhiều năm tháng dằn xóc ở quê người, thể hiện qua nhiều tác phẩm in chung .(bà là 'anh em kết nghĩa' với tác giả 'Những hàng châu ngọc trong thi ca'.)     ... (*)

---------
(*)   ...  (...) -- tạm lược một sốchữ  . (Bt)

Tương lai, nếu có cơ hội; chúng tôi [Du Tử Lê] sẽ trở lại với văn xuôi Huy Trâm:' người chọn đời minh, cho  chữ, nghĩa Việt; nơi quê người.'  []

DU TỬ LÊ 
(GARDEN GROVE, SEPT. 2016)