Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

về điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu .../ Trần Thị Bông Giấy -- bài thứ 2 / hết .



                      về điêu khắc gia NGUYỄN THANH THU ...
    " ... tôi là thằng con cưng của TT Thiệu mà BG khinh tôi ..."

                                                   TRẦN THỊ BÔNG GIẤY
                                                              (bài thứ 2/ hết )


Sự giao thiệp với Nguyễn Thanh Thu kéo dài trong chừng mực .  Ông hay gọi điện thoại chuyện trò với TVân về chữ nghĩa , văn chương. (thấy, ông cũng là người có trình độ ) .

Một buổi nghe ông nói:
- Đọc Bông Giấy, tôi thích lắm.  Nghĩ , tài năng cô đáng được người đời su ghi nhớ . Vì vậy tôi có ý định làm tặng BG một cái bust .

( Chắc anh Uyên Thao đã biết, Bust có nghĩ bức điêu khắc chỉ gồm đầu, vai và phần ngực trên của một người ) . (*)
-----
(*) - Viết cho người  "đã chết "   gồm nhưng bức thư Trần Thị Bông Giấy viết cho Uyên Thao . (BT)

TVân cảm động quá,  lặng đi một lát, xong nói :
" Nhưng, anh  mới ở  VN qua,đời sống và công việc chưa ổn định, tặng BG một cái bust tốn tiền vật liệu lắm, BNG không dám nhận đâu .
Bên kia đầu giây, Nguyễn Thanh Thu nói :
- BG đừng nên từ chối, BG xứng đáng với điều đó.
TVân ngần ngừ :
- Hay là thế này:  " Nếu đặt anh làm một cái bust thì phải tốn báo nhiêu ? Đời sống anh còn lúng túng, BG chỉ dám in công thôi, chứ không dám nhận tặng vật của anh .

Giây lát " hứng thú nghệ thuật" qua đi, bấy giờ cái " máu  lý tài" trong Nguyễn Thanh Thu trỗi dậy. Ông nói :
- Với người khác thì tôi tính ba ngàn dollars, có khi hơn nữa; còn BG tôi tính hai ngàn, chỉ lấy cho phần mua vật liệu !
TVân nghe, hết hồn !  Cứ tưởng" bày chuyện để giúp bạn " ở bước sống đầu tiên, dừng lại con số vài trăm, nào dè lên số ngàn quả là ớn thiệt ! Vì vậy đâm ú ớ :
- Để BG hỏi lại ý kiến TNH  (*) xem sao rồi sẽ trả lời anh nhé.

-----
(*) - khi  ấy BG và Trần Như Hoàng chưa ly dị . (BT) 

Hỏi, thì TNH nói :
-Ờ với em, biết em rất mê các bức tượng nghệ thuật. Bây giờ Nguyễn Thanh Thu đề nghị con số 2 ngàn, bố (*) thấy cũng OK.  Vừa có tượng cho em, vừa giúp anh ta có mối thu nhập .

---
(*) - ' bố':   lối xưng hô của chồng với vợ . (BT)

Vậy là kết thúc như sau :
Xuống Nam Cali, tại nơi cư trú của Nguyễn Thanh Thu, TNH câm máy ảnh đi vòng quanh chỗ TVân ngồi trong tư  thế đang kéo violon, bắt những "pô"  hình theo sự hướng dẫn của Nguyễn Thanh Thu.  Tiền phải đưa đủ 2, 000 dollars trước, một tháng sau xuống lấy tượng - một bức tượng nếu không được đúc bằng đồng thì sẽ bằng ciment cứng của Mỹ . Thời gian đúc là một tháng .
Bữa ấy TVân không đủ tiền, nên chỉ đưa trước cho Nguyễn Thanh Thu 1 ngàn, 1 ngàn còn lại sẽ gfiao khi lấy  tượng.


                                                                    ***

Một tháng sau.
Từ San Jose lái xe xuống Santa Ana, đến cái garage chỗ Nguyễn Thanh Thu cư ngụ thì trời đã nhá nhem tối.   Nguyễn Thanh Thu đứng chờ từ ngoài cửa, đón 3 người vào chỗ để tượng . Giơ tay cầm chéo khăn đang phủ, Nguyễn Thanh Thu nói :
-BG phải cẩn thận, chỗ tay archet đang còn ướt.
Bức màn được giở ra, cả 8 con mắt cùng chú vào cái bust .

Thế là ... rõ ràng sự thất vọng trong TVân lan nhanh sang TNH và luôn Trần Ngọc . Bức tượng xấu ơi là xấu ! Không còn chỗ nào xấu hơn để có thể chê.

 Cả 3 người đều đâm ra " ngọng" rồi biến thành " câm" luôn !

TNH lẳng lặng bê tượng ra xe, xong, trở vào nói với Nguyễn Thanh Thu và Trần Ngọc (*)
- Định ký cái check  1 ngàn trả anh Thu, nhưng thấy nhà thắp đèn dầu tối quá; để chốc nữa qua
 " nhậu" nhà anh bạn kia, sáng sủa hơn; sẽ ký.
Nguyễn Thanh Thu cũng bằng lòng.

-----
(*) - Trần Ngọc, người giới thiệu vàdẫn BG + TNT đến Santa Ana gặp hoạ sĩ NTThu. (BT) 


Chừng qua  tới nhà người bạn kia, thấy Nguyễn Thanh Thu cứ quanh quẩn ngao2i sân, không vào bàn tiệc.  Anh ta nói với Trần Ngọc :
-Đuổi thằng ( một vị khách tên gì đó, quên rồi) đi, thì tôi mới vào .
Trần Ngọc vốn tánh hiền lành, năn nỉ mãi cũng chẳng thay đổi được ý nghĩ Nguyễn Thanh Thu.  Lại nghe TNH bảo:
-Anh Thu không chịu vào thì anh Trần Ngọc đưa "ảnh" về đi.


Nửa giờ sau, Trần Ngọc quay lại bàn tiệc, kể:
-Tôi ra nói với Nguyễn Thanh Thu : " không thể bảo thằng ( tên gì đó) về, vì nó cũng là khách được mời như tôi với anh.  Vậy nếu anh không muốn vào thì tôi đưa anh về ".
Tức thì, Thu hỏi:
"Còn tiền?"
Tôi ngạc nghiên :
" Tiền gì?"
"Tiền 1 ngàn TNH+ BG còn thiếu trên bức tranh tượng  ".
Tôi phải nói :
" Nếu anh vào, ở đây đèn đóm sáng sủa, TNH sẽ ký cho anh cái" check".
Thu vẫn vùng vằng nhất quyết đòi " đuổi" thằng ( kia) thì mới chịu vào.  Tôi phải nói :
"Anh cứ về đi.  Sáng mai BG + TNH qua nhà anh trả.  Tôi bảo đảm với anh điều đó.  Tôi biết rõ TNH+ BG.  Danh dự tụi nó không bao giờ để anh mất bằng con số 1, 000 dollars đâu .


                                                                   ***

Sáng kế tiếp, TVân ra xe lấy xách tay, nhìn bức tượng nằm trơ trọi ở băng sau, ngó kỹ hơn; vừa thấy tội nghiệp lại càng thêm ghét bỏ .
Đó là một bức bán thân cao khoảng nửa mét đắp bằng thạch cao trắng;trình bày TVan đang trong " tư thế kéo violon, cây đàn kẹp ở cổ. hai tay vung cao, áo khoác ngoài mở rộng, mắt đắm chìm vào giai điệu".
Kỹ thuật tạo hình , tương xứng hoàn toàn không có.  Một khối thạch cao chiều cao nửa thước, ngang chừng một ôm tay má cái đầu chiếm hết 1/4 khối; khi nhìn vào, thì đúng là một quái thai, một người lùn có cái đầu thiệt to!

(...)  -  tạm lược 7 dòng  . (BT)

Lúc uống café điểm tâm trong nhà Trần Ngọc, tư tưởng cứ vấn vương theo khối " nghệ thuật bị bôi bác quá độ " , TVấn bật nói :
-Nếu bức tượng mà đem về nhà, em sẽ vứt nó trên rầm thượng cho rảnh mắt ! Thấy xấu ơi là xấu !
Tức thì TNH la to:
-Lúc nãy ra xe, nhìn nó ' bố" cũng đã nghĩ liền câu nói lúc này của em >
Tân lại bật hỏi:
-"Bố" nghĩ sao nếu mình đem trả nó cho Nguyễn Thanh Thu, chấp nhận mất 1, 000 tiền cọc; nhưng ít ra không phải trả thêm 1,000 còn lại ?
TNH vỗ đùi, hưởng ứng:
-Hay! " Bố" chỉ sợ em tiếc bức tượng, nhưng nếu đã nghĩ như thế thì mình cứ làm đi !
Trần Ngọc góp ý:
-Trước khi qua, giao lại cho Nguyễn Thanh Thu, anh đề nghị BG nên đem bức tượng ra công viên chụp vài tấm hình làm kỷ niệm.

Nói là làm, tâm trạng muốn ' tống đi cho rảnh mắt" được thi hành ngay bằng hành động cụ thể.


Khi đến trước nhả Nguyễn Thanh Thu, TVân sợ, ngồi lại ngoài xe với Âu Cơ , để TNH và Trần Ngọc vào tìm cách ứng xử.

Diễn biến trong nhà Nguyễn Thanh Thu về sau được kể:
-Đem tượng vào, thoạt đầu Nguyễn Thanh Thu tưởng là đưa sang điều chỉnh vài chỗ ( như "cú" gọi ban sáng của ông; " BG đem qua đây, tôi chỉnh lại vài chỗ.  Nhất là ở tay cầm archet, chỗ đó còn ướt, lớp đắp chưa khô, sợ nó gãy  " -- chừng nghe TNH nói :
"Tôi đem tượng qua trả lại cho anh.  Tôi biết tánh vợ tôi. BG rất yêu nghệ thuật, nhưng với bức này; thấy BG không thuận, tôi sợ nếu đem về nhà,  sẽ bị cô vất trên rầm thượng thì tội nghiệp! Anh giữ lại để bán cho ai thì bán ."

Khuôn mặt Nguyễn Thanh Thu bắt đầu đỏ, miệng nói nhanh , điệu cộc cằn trong cơn tức giận:
-BG khinh tôi! Không tin tưởng nghệ thuật của tôi . Tôi sẽ hoàn tiền lại cho BG.

Vừa nói, tay vừa rút bóp, vẻ rất hấp tấp, lấy ra một cọc tiền toàn giấy 20 đô-la, đếm đếm, lại la to" " À không phải"-- lại lôi xấp giấy 100, đếm đủ 1,000, đưa TNH: " Tôi thằng con cưng của tổng thống Thiệu mà BG khinh tôi. Thôi trả lại BG số tiền đã nhận" . 

[Với điều nay, TNH kể: " Mình tưởng "ổng" nghèo, tạo cơ hội cho ông làm việc, nào ngờ "ổng" còn giàu hơn mình, xấp 100 đô-la thấy dày cả cọc". ]

TNH đưa lại 500, nói:
-Xin gửi anh 500 tiền vật liệu.
Nguyễn Thanh Thu " giãy nảy", xua tay lia lịa:
-Không, không ; trả lại cho BG, BG khinh tôi! BG khinh tôi !
Trần Ngọc xen vào:
Thôi, anh em với nhau cả, đi uống café xong về, tính .
Tức thì Nguyễn Thanh Thu quay qua Trần Ngọc, nạt lớn:
-Tôi cấm anh không được nhận tiền TNH, nếu TNH có đưa cho anh .

[Phân tích câu này, TNH và Trần Ngọc về sau, nói:
"Cái vẻ "ổng như lẫy" với ngầm ý: " Nếu TNH có đua tiền trả tôi thì anh Trần Ngọc cứ nhận đi "] .

Lại quát to với Trần Ngọc:
- ĐM! Còn anh nữa.  Từ rày mà anh còn đi uống cafe với TTBG thì đừng có gặp mặt tôi nữa. ĐM!

Trần Ngọc ( dân Huế vốn tánh ôn hoà), thấy Nguyễn Thanh Thu bắt đầu giở giọng "du côn", sợ cái máu" du côn" không kém của TNH cũng nổi dậy, đâm thành to chuyện-- nên kéo TNH ra xe.

                                                             ***

Đó là chuyện thứ nhất.
Nhưng mà anh Uyên Thao ơi, chuyện ông đại uý Nhảy Dù điêu khắc gia này nhớ lại mệt quá , để thảnh thơi cái đầu một tí,sẽ kể tiếp đoạn sau của " bức tượng 2,000 đồng xấu như ma lem! " lý thú hơn, ngày mai .

[]



                                                                       ( Trần Thị Bông Giấy
                                                           Kết thúc 3 bài viết 24, 25, 26 tại Sài gòn, 
                                                           thứ Tư, June 13/ 2017 / 6:08 chiều  ).


 (trích từ VIẾT CHO NGƯỜI " ĐÃ CHẾT" / tâm bút TRẦN THỊ BÔNG GIẤY 
 Văn Uyển xuất bản, USA 2017 ). 


                                                            -------------------------

      
        kỳ sau: GHI LẠI MỘT VÀI CHUYỆN QUÊN, NHỚ TRONG CHUYẾN VỀ 
                    THĂM LẠI SAIGON 2019  / ngọc tự  
                                                             






0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ