nhà văn tác phẩm cuộc đời / thế phong - 15
nhà văn tác phẩm cuộc đời 15
tự-sự-kể : thế phong
5
Và cùng chúng tôi vào thời kỳ ấy, còn có nhạc sĩ Phạm Duy, công cán ủy viên . Và nữa, tôi chẳng ngạc nhiên gì, sau, một nhật báo khui chuyện cũ, mỗi ca sĩ muốn đi Tây đều được qua tay anh Tư Hiếu ( Ngô trọng Hiếu) để học phép quảng giao Âu, Mỹ ra sao - tất nhiên đêm tối chỉ còn một thầy, một trò.
Tôi nghĩ rằng, việc giới thiệu một số ca sĩ cho bộ trưởng, không ai môi giới tài hơn người tài hoa của vụ ' ăn chè Khánh Hội '., tôi bật nhớ ca sĩ Mỹ Frank Sinatra xưa kia từng môi giới Marilyn Monroe cho J.F. Kennedy, tổng thống Mỹ vậy.
Như vậy, quả , anh Nguyễn đức Quỳnh rất biết dùng người đúng' việc & người'. Và như vậy, anh bộ trưởng cũng rất biết dùng đúng chỗ' người & việc'.
Một buổi sáng, tôi trở lại để chờ đợi kết quả xin thôi việc + lãnh lương; thì bên văn phòng đổng lý trao một chi phiếu 9000 Vnđ . Đã vay 2500 Vnđ rồi, còn 6 tháng kia là số lương còn lại tổng số chi phiếu 9000 đồng. Người ký chi phiếu là bộ trưởng
Ngô trọng Hiếu , tiền trả tại Ngân khố Quốc gia.
Đây, một thủ đoạn nữa của tay chính trị gia thích dùng ' đòn tâm lý chiến'. Gặpông đổng lý , ông Phan văn Tạo cho biết, bộ trưởng rất tiếc, cấp trên không duyệt danh sách tuyển dụng nhân viên, trong đó có tôi ( tôi đã được ông phó đổng lý phủ tổng thống Đoàn Thêm cho biết trước, danh sách trình lên không có tên tôi ). Ông đổng lý Tạo đưa ra giả thiết:
' nếu bộ trưởng đã được duyệt danh sách nhân viên 5000 đ / tháng, liệu tôi có trở lại nhận việc không ?
lắc đầu , trả lời :' ...giả thử mâu thuẫn giữa chuyện văn nghệ dễ hòa giải hơn, nôm na anh em văn nghệ chém nhau chỉ bằng dọng, không bằng lưỡi, và mâu thuẫn chính trị trong văn nghệ, nên giã từ nhau là tốt nhất; như vậy đỡ làm khổ nhau ' .
Hôm sau, ra ty Ngân khố lĩnh tiền, bỏ vào túi , tôi ra quán Brodard uống cà phê, suy tưởng lại chặng đường đã qua.
Chiều hôm ấy,trở về nhà trọ thanh toán nợ nần, báo tin cho Cao Mỵ Nhân biết :
' ... mối tình chúng ta bắt đấu có vết rạn nứt rồi, em đâu có hay ...?'
Và tồi hôm ấy, tôi vào xóm điềm, tìm một cô bạn , hy vọng rằng những ngày đầu năm 1962 ít ra có một bạn gái ôm ấp, một cô gái hoàn toàn xa lạ suốt đêm, để cùng chia sẻ món tiền ngài bộ trưởng trả . Tôi còn trả đũa , không trả món nợ ở Câu lạc bộ bộ Công dân vụ , khoảng 3000 đ. Họ đòi tiên, tôi bảo :'... cầm giấy nợ này lên văn phòng bộ trưởng nhận tiền... '.
Trong tủ quần áo tôi, lần ấy có món tiền nhỏ để dành, dầu chỉ để dành trọn một đêm. cái tủ mua từ năm xưa , dự định lập gia đình đó. Bây giờ, tôi sắp phải ' gá ' lại cho bà chủ nhà , bởi, đã 2 tháng chưa trả tiền nhà. Nó không còn là chiếc tủ xưa dự tính để quần áo vợ chồng tôi nữa.
Sáng hôm sau, tôi vẫn vùi đầu trong chăn kín mít, để suy tưởng về đêm qua cùng người bạn gái xa lạ chung chăn, gối, quả sáng nay cảm thấy mệt mỏi thân xác. Nhin chiếc chăn hôm nào, tính để tân lang & giai nhân chung đắp, nay, dùng đắp cho 2 thân lõa lồ mà ' người vợ 1 đêm luyến mến dành cho tôi '. Tôi bảo nàng :' ... sớm mai này, em cứ ra về, khép cửa lại, đừng thức giấc tôi làm gì và nhớ , đừng cho hàng xóm biết, vì xóm đạo Tân sa châu rất kỵ ' chuyện này'.
Mùng 2 tết, cô gái điếm tên Lộc đưa con gái nhỏ trở lại thăm chúc tết ; tôi đi vắng- bà chủ nhà khen: ' đứa bé gái xinh đẹp như mẹ nó , người đàn là ấy là bạn gái tôi sao ?' Tiện dịp, tôi viết bài thơ ' Chuẩn bị '- tặng cô bạn gái tên Lộc kia !
Tập thơ ' Cho thuê bản thân ' ra đời, ông Nguiễn * trong tạp chí Tin sách đã mang ra nhận xét, mổ xẻ, kể ra ' người điên có con mắt khá tinh đời ' . Bởi, tác giả tập thơ chán chường, muốn phỉ nhổ vào xã hội, qua từng chữ, từng câu, từng bài , cảnh đời trái ngược hắt lại tôi toàn những cái tát. Ông Ngiuễn viết :
-----
* Nguiễn Ngu Í ( tên thật : Nguyễn hữu Ngư ) .
' ... Trắng trợn sỗ sáng, tàn nhẫn , ta đều thấy đó đây trong thơ Thế Phong, nhưng, cái chân thành không bao giờ vắng mặt. Âu đó, cũng là một điều đáng kể cho người tự cho mình là ' kẻ bị lưu đày' :
Tôi mang sự lưu đày tù ngục giam trong ngươi
Ra đường lộ mình là kẻ xa lạ mọi người
Khi bản án chung thân tự tay mình ký nhận
Khi chán chường không thể bộc lộ cho đời...
Một nhân vật tự lưu đày của Jean-Paul Sartre ( ' Frantz' trong ' Les Séquestrés
d' Altona ' , khi ngồi trong phòng kín, thường lên tiếng trần tình trước một bày cua. Nhân vật đó tự dối mình, dối người, dối cả bày cua, là những sinh vật duy nhất chịu nghe những lời lảm nhảm. Thế Phong cũng tự cho mình là kẻ tự lưu đày. E sợ người đồng thời không hiểu nổi mình, anh xoay lưng lại cuộc đời, ghi lấy thi thần để mà giãi bầy những từ khước, những chối cãi , những mộng ảo. Kể ra làm thi thần của kẻ tự lưu đày cũng là điều khổ hạnh lắm thay ! '.*
NGUIỄN NGU Í
-----
* tạp chí Tin sách , Saigon, tháng 10 / 1962 - chủ nhiệm : Nguyễn ngọc Linh ).
Tôi đọc bài này , đâu đó vào cuối tháng 12 / 1962, nghĩa là sau 2 số báo. Số sau,
Tin sách giới thiệu thơ Minh Đức * cũng in rô-nê-ô. Lúc đó, tôi cho rằng, sở dĩ tác phẩm của tôi được điểm sách, bởi, Nguiễn Ngu Í muốn phê bình tập thơ Minh Đức mà thôi. Vì, tôi , người đầu tiên, khởi xướng phong trào in rô-nê-ô trên đất nước này, đó là ơn thiên triệu đấy thôi. Cả xã hội văn chương miền Nam lên án tôi lập dị, ngang bướng, kiêu sa, khinh bạc; có ai lên tiếng khen đâu, dầu thơ tôi hay thật, dầu tôi có tài thực sự, qua những lời nhận xét Nguiễn Ngu Í trên đây, sở dĩ có - nhờ ở một ký giả văn nghệ xuất thần, từng nhiều lần mất trí, phải đưa đi điều trị tại Dưỡng trí viện Biên Hòa.
------
* sau này đổi thành Minh Đức- Hoài Trinh ( Võ thị Hoài Trinh 1930 - em gái nhà văn nữ Linh Bảo
( Võ thị Diệu Viên 1926- ) . Lý do đổi bút hiệu, bởi ở Saigon khi ấy, một sĩ quan VNCH viết văn cũng ký Minh Đức.
Thực ra, tôi lưu đày, chỉ mình tôi biết, mà người đời ( bình thường) chưa thể biết, có biết, cũng chỉ về sau, khi việc xảy ra. Anh Nguiễn Ngu Í cũng đứng trong lớp người ấy khi anh hết' điên' đã tỉnh trí lại.
Khi tôi xin thôi việc ợ bộ Công dân vụ ( có kẻ ác miệng gọi ' bộ Vu dân Cộng ' để nhận thêm nhiều viện trợ chú Sam ) , tất nhiên bộ trưởng Hiếu sẽ không để yên cho tôi sống khơi khơi . Ông ta sẽ có nhiều cách trừng trị , mà tôi từng gọi họ ' bọn chó đều , bất tin 'rỉ tai một cậu em làm văn nghệ, còn là tay chân g bộ trưởng : ' ... tôi hèn, không
dám tự cầm dao giết mình, dầu bị tù hay chết là chóng đi vào lịch sử . Chính quyền họ dại gì cho tôi đi vào con đường đó. '.
Từ đó, tôi ở nhà , ngoài việc tự nấu cơm lấy, viết sách, tiếp tục viết cuốn
' Nhận diện vóc dáng Nguyễn đức Quỳnh ' cuốn thứ 2 ' Jacques Perry * thế nào là phi lý ?' giới thiệu cuốn tiểu thuyết ' L' Amour se Rien ' hay tuyệt ! Ngoài 2 bản thảo trên, tôi tiếp tục dịch ' ba khuôn dáng Serge Essenine qua Victor Serge ' ** - để tự trấn át sự chán chường bản thân định tự vẫn, như Essenine trước cuộc đời bạc đãi chó đểu kia !
-----
* Đại Nam văn hiến xb năm 1962.
** chương 4, sách ' Le tournant d' obscur / Victor Serge ' - Nxb Plon, Paris 1951.
Cảm ơn Victor Serge , cảm ơn những ngày ở thư viện mải miết đọc, thường tự nhủ
: '... nếu Léon Trotsky không có Victor Sege ở bên cạnh nhà lãnh tụ , rồi dịch hồi ký Ma vie của Trotsky, thế giới chưa biết nhiều về lãnh tụ đệ tứ quốc tế.' Cảm ơn Vicotor Serge một lần nữa , qua tập nhật ký Carnets !
Và cảm ơn tòa Lượng* trưa trưa tới Thư viện quốc gia cung cấp tiền ăn trưa ăn ' cơm tay cầm ' ( bánh mì thịt ) , uống nước lã đọc sách .
-----
* Đào minh Lượng, tác giả tập thơ' Vô cùng" - Sùng chính viện xb, Saigon, 1960. Sau 1975, vượt biên sang định cư ở San Diego ( Hoa Kỳ ), tác giả tập truyện THE CASE / LUONG MINH DAO ( website Thephong's poems )
( Chú thích sau )
( kỳ sau tiếp )
Thếphong
( Nhà văn tác phẩm cuộc đời / Thế Phong / Đại Ngã tái bản, Saigon 1970 - tr. 189 - 194 )
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ