nhà văn hậu chiến 1950 - 1956 / thế phong - 18
nhà văn hậu chiến 1950 - 1956 / 18
thế phong
Tiết 4.-
TIỂU MỤC
1.- HỒ ĐÌNH PHƯƠNG
Sinh 1927 ở Phước Tỉnh, Thừa Thiên-Huế. Tác phẩm: Sưởi nắng ( thơ ) , Hai cuôc sống ( thơ ), Ai tìm lý tưởng ( kịch thơ, Huế , 195 ? ) ... Còn vô số vở kịch khác, ký bút danh
Nguyệt Cầm , đăng báo ở miền trung, bắc, và gần đây, trên tuần báo Văn nghệ tiền phong
( Saigon, 1954 ). Ngoài một số bà thơ trữ tình , thơ Hồ Đình Phương phản ảnh đời sống thời hậu chiến, những bài này đọc lên, ít truyền cảm, rung động yếu. Tác giả tốt nghiệp Trường Quốc gia Hành chính vào thập niên 60.
Trích thơ .-
ĐÔI BẠN
Trùng dương ôm héo quạnh
Sương xuống phủ rừng côi
Một góc trời hoang lạnh
Hai khối thịt chôn vùi
Không hương trầm khói tỏa
Cỏ dại với hoàng hôn
Thì thào trong kẽ lá
Như tiếng loạn âm hồn
Hỡi bạn lòng thiên cổ
Có còn nhớ ngày xưa
Khi tôi là tên thợ
Anh trọc phú đầu cơ
Anh đem tiền sỉ mạ
Tôi kẻ khó làm công
Lương công anh mặc cả
Tôi vợ đói con đông
Giàu sang ba thước đất
Giai cấp kể làm chi
Còn đâu lầu cao ngất
Và những giọng khinh khi
Chỉ có lòng bác ái
Mới bất diệt muôn đời
Chỉ có tình nhân loại
Mới đáng kể mà thôi
Nhưng chắc cho chuyện cũ
Huyệt chết đã kề nhau
Ta bắt tay kết lũ
Và xây mộng ngày sau
Nếu sau này tái kiếp
Đừng chia rẽ nghe anh
Ta yêu nhau thắm thiết
Cho cuộc sống an lành
Trong rừng sâu u tối
Hai đốm lửa chập chờn
Song song cùng một lối
Như kết chặt tình thương.
1952
HỒ ĐÌNH PHƯƠNG
( trích tập san " Gió lên " )
2.- XUÂN HUYỀN
Tên thật Lê văn Ký . Sinh 1930 ở Đà Nẵng, nguyên quán ở miền Nam. Tác phẩm:
Xuân thế hệ (thơ, 1949 ), Nhạc tuổi xanh ( thơ, in chung ) . Thơ Xuân Huyền âm tiết nhẹ nhàng, xúc cảm, tuy nhiên, chưa có bản sắc riêng biệt .
Trích thơ.-
CÁNH HOA NHÂN LOẠI
Tôi nhặt cánh hoa của tháng ngày
Ép vào tâm sự nỗi chua cay
Buồm căng gió lộng từ phương ấy
Sông, núi, men đời lên ngất ngây
Bài ca nhân loại tình chưa chín
Nắng nhạt hờn môi : trái vẫn xanh
Mây hạ, trời thu, mầu khói xám
Nhạc cuồng, bọt trắng thiếu hương lành
Thân ngà, áo mỏng, chôn lòng chết
Mơ bóng dầm thân, ái đói no
Những chiếc thân tàn mang khố rách
Gầm cầu tẻ lạnh đón trăng mơ
Ai gọi hồn tôi một sớm nào ?
Đặt vòng hoa lệ với nghìn sao
Một đàn em bé chờ thoi thóp
Vài nắm cơm thừa tận kiếp sau
Một biển hoa tươi hẹn cuối trời
Hòa bình com áo một ngày vui
Chuỗi đời liên tiếp lòng ưu ái
Dệt thắm vần thơ những ý cười.
XUÂN HUYỀN
3.- THANH THANH
Tên thật Lê xuân Nhuận . Sinh 1925 ở Huế. Tác phẩm: Ánh trời mai ( thơ ), Nhạc tuổi xanh
( in chung )... Thơ Thanh Thanh không nổi trội, dùng nhiều sáo ngữ, nghèo tiết điệu, it xúc cảm
thực. Bạn văn thơ,cùng lứa Hồ đình Phương, Tố Như, Như Trị, Xuân Huyền, Quốc Dân .
Trích thơ .-
THƠ TA
Có nghĩa gì đâu biển máu hồng ?
Và xương chất núi lệ thành sông
Đã thành sáo ngữ nhàm tai quá !
Gió lửa, mưa bom, suối đạn đồng
Ha hả, thân ai thi nấy lo
Ngày tiêm mươi điếu kêu ro ro
Tối vào hí viện đêm trà tầu
Khuya dắt dê, ôm xuống ngủ đò
Cùng một thân trai một kiếp người
Bụi mờ lên mái tóc xanh tươi
Vi trùng khoét giữa đường gân cốt
Tội ác nhen trong ánh mắt ngời.
Bám cái khư khư nghệ sĩ hồn
Tình tan, duyên héo, mộng vương tôn
Để khi phủ nhận triều chân giả
Mùa cảm thông về bên xóm thôn .
Ấy đấy thơ ta chỉ thế thôi
Một tay bút nhỏ hướng trăm người
Võng chiều xéo cả nhìn trang giấy
Như đã, và đang xéo mãi ngươi .
1952
THANH THANH
4.- TẠ KÝ ( 1935 - 198 ?)
Sinh 1935 tại Quảng Nam, Ngay trên ghế nhà trường, đã có thơ đăng trên nhiều báo ở thập niên 50. Thơ đăng nhiều nhất trên tuần báo Đời mới ( Cn: Trần văn Ân, Saigon ) . Năm 1956, đứng chung với Phan lạc Tuyên, Diên Nghị, Văn thế Bảo, Tô Thùy Yên .. trong tuyển tập thơ Thơ mùa uất hận ( Tủ sách Quân đội, Saigon 1970 ) . Thơ trữ tình, truyền cảm xúc động. Bài Xuân về thương nhớ với ai đâ? là bài thơ hay. Tạ Ký là nhà thơ giàu tình cảm, tâm hồn thơ nồng nàn, trữ tình mượt mà. Ông qua đời, qua lần vượt biên ở Rạch Giá vào năm 198 ?
Trích thơ .-
XUÂN VỀ THƯƠNG NHỚ VƠI AI ĐÂY ?
Tết đến rồi đây xuân đến đây
Xuân về tết, tết được bao ngày
Cười nghiêng núi thẳm : xuân gian khổ
Khóc đứng quê xa, têt dạn dầy
Có những con người không biết tết
Căm căm thế sự nhíu đôi mày
Tóc rụng, xuân về hăm mấy bận
Giang hồ ta vẫn trắng đôi tay
Lòng riêng nào những xuân hay tết
Dứt áo ra đi một chuyến này
Những chuyện tâm tình không tỏ được
Hoa đào trước cửa lả lơi bay ..
.Bỗng nhiên trời đất đem xuân lại
Mùa mới dâng hương ngập luống cày
Chim hót bình minh, hoa đón gió
Nhấm mứt gừng suông ba bữa tết
Đêm trường xuân mộng gửi đôi tay
Đây đây nhạc rót lời tương biệt
Không hiểu thương ai nước mắt đầy
Nhà trống tha hồ mơ mộng đến
Tiền đâu mua lấy nửa cơn say?
Thơ chẳng ai yêu, rồi cũng vẫn
chờ mong phương nọ ngóng phương này
Cố tri dăm đứa nghèo xơ xác
Ăn chực, nằm chờ khắp đó đây
Nuốt tiếng cười điên, ngâm lạc giọng
Sòng đời thua nhẵn cả thơ ngây
Nghĩ tiếp vần thơ tràn nước mắt
Lệ mình sao nhấp vẫn cay cay
Lệ mình đâu phải dòng dư lệ?
Mà giữa ngày vui khóc thế này
Xuân về thương nhớ với ai đây ?
1955
TẠ KÝ
( trích tuần bao " Đời mới " )
( kỳ sau : Phần thứ ba : MIỀN NAM : 1954- 1956 ( Việtnam Cộng hòa )
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ