Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

nhà văn tác phẩm cuộc đời / thế phong - 11



                                 nhà văn tác phẩm cuộc đời       11
                                          tự-sự-kể : thế phong

                                                             4

      Thời kỳ này, tôi và Uyên Thao bàn nhau ra thêm một nhà xuất bản in rô-nê-ô nữa, in những tác phẩm thật gay gắt lên án tình hình chính, xã hội  chế độ độc tài Ngô Đình Diệm. Bắt đầu là tập thơ của Nhị Thu " Mây Hànội " *  , tập thơ thứ 2 "  Thiết tha " * của  Bùi Khải Nguyên .  Tâp thơ này gồm những bài lên án chinh quyền thật dữ dội và nung nấu tinh thần cách mạng, kêu gọi xuống đường.  Tập thứ ba là " Vô cùng " * /  Đào Minh Lượng, luc ấy, vừa được nhập ngạch thẩm phán . Ông thân sinh ra Lượng xanh mặt, vì ông tòa mà in thơ rô-nê-ô, lại không kiểm duyệt, rồi sẽ ra sao ?   Ấy là, tôi chưa cho  ông biết vụ Bùi Khải  Nguyên với tập thơ Thiết 
------- 
*  Sùng chính viện xuất bản, Saigon, 1959- 1960 .
------
tha sau khi xuất bản, hứng chịu biết bao hậu quả. Hậu quả xứng đáng nhất : trung úy
 Bùi Bình Hiếu ( tên thật )  đang làm tại  Ủy hội quốc tế đình chiến  bị thuyên chuyển ra sư đoàn tác chiến.  Thi sĩ  dặn vợ ráng nuôi con:" cuộc đời của anh coi như không còn ".  Hậu quả
 thứ 2, Nhị Thu   đem 2 tác phẩm kia về bầy tại một hiệu sách ở  Rạch Giá ( tỉnh Kiên Giang )   thì tỉnh đoàn trưởng Công dân vụ *, bạn chung  chung tôi, bị liên lụy.   Đợi cho đến khi tập  sách  Lược khảo về thơ * /  Uyên Thao  in ở dưới ấy, họ báo cáo về Bộ, thế là  tỉnh đoàn trưởng Công dân vụ bị mất  việc.   Tiếp, Tổng nha cảnh sát quốc gia mời Uyên Thao và quản lý Trịnh Đình Thắng ra công an để trả lời vụ in sách rô-nê-ô không giấy phép.  Sau, Phan Lạc Tuyên 
--------
*  ông Nguyễn Ngọc Lương, nay là thư ký tòa soạn báo anh ngữ " Saigon Daily News " ở Saigon.
----------  
viết trên báo Trung lập ở Cao Miên ( Campuchia ) có nhắc tới  vụ này  vào 1961 , và đại úy thi sĩ kiai chỉ biết công an gọi một mình tôi thôi.  

     Tập  thơ thứ 4: Sai biệt của tôi , lên án bất công , sai biệt trong xã hội chế độ gia-đình-trị Ngô Đình Diệm,  đồng thời phỉ nhổ vào mặt một bọn  văn nô còng lưng gánh chế độ.  Nhửng bài   như Hạ nhân , Gửi, đều mang ý tưởng khinh khi bọn họ  :    Hoàng Trọng  Miên, Nguyên Sa, Mặc Đỗ, Đỗ Tấn,  Nguyễn Văn Trung  v. v. ...

     Trường hợp giáo sư Nguyễn Văn Trung phần sau sẽ bàn tới, lúc đầu, tôi nghĩ về ông ta như vậy - ấy là lần được biết tin  ông ta báo cáo về tôi -  tên phá hoại nền văn hóa, văn nghệ miền Nam, đúng lúc tôi  lên án   Hoàng Trọng  Miên  đạo  văn ,  bưng nguyên con, sách Nguyễn Đổng Chi vào Việtnam văn học toàn thư .   Giáo sư Nguyễn Văn Trung bị mất chức khoa trưởng Văn khoa ở  Huế (  quan hệ bất chính với phu nhân giáo sư Lê Hữu Mục ), ông Trung vào Saigon   bắt đầu  làm lại cuộc đời  .    Từ cảm  hứng ấy, trong bài Hạ nhân, có những câu :

                                        Khi vợ đẹp nệm giường còn  chồng chất lên đầu cổ
                                        khi làn tóc mượt, gìày bóng còn đeo trên hình hài
                                        khi trí oc còn ám ảnh trong tâm kẻ đánh thuê
                                        dầu chúng nó co trải gấm ngồi vẫn là đầy tớ ...

     và trong bài Gửi  ấy , tôi mang đối tượng  ám chỉ giáo sư Trung :

     .                                   ... Tôi có con, thiếu vợ, mỗi chiều tối lên đèn
                                         nên rất nuông chiều con hàng xóm bơ vơ
                                         tôi thương yêu chúng và nói cùng ngôn ngữ
                                         anh hiểu rằng sao tôi từ chồi xiết tay anh ?

                                         Vợ tôi bỏ nhà về thăm giữa đêm khuya mưa
                                          áo rách xả vai gầy, tóc xõa gái liêu trai rời mộ
                                          ba lần vượt giây thép gai, lính gác, tường cao
                                          ôm lấy tôi và dặn : đừng tiếp anh làm bạn
                                           ( ...)
                                          dù các anh tự xưng mang đời sống triết nhân
                                          vẫn chỉ là hiện thân nguyên hinh chỉ điểm
                                           mang phù hiệu tên rao bán thuốc lậu
                                          nơi bên tàu, nhà ga, xe lửa tốc hành ...  

                                           Anh thôi không còn hỏi tại sao tôi từ chối
                                           làm bạn và chung ngôn ngữ với anh
                                           là người
                                                                  nhưng chúng ta thờ ơ xa lạ
                                           chung một đường
                                                                  mà anh đã bỏ rẽ ngang , 
                                                           

     Trở lại  cảm hứng có bài Hạ nhân, là sau một buổi đi chơi tới với Cung Trầm Tưởng.    Anh ta bảo tôi, đại để : " chúng nó ( Mặc Đỗ, Vũ Khắc Khoan, Hoàng Trọng  Miên ... ) tức tối tôi ghê lắm mà tao ( Cung Trầm Tưởng ) lại bênh vực mày ".  Lúc đó, Cung Thúc Cần ( tên thật ), sĩ quan Không quân được  biệt phái về làm tham vụ báo chí phủ Tổng thống  .  Dầu sao, Cung Thúc  Cần cũng đứng hàng đầu trong những người khá nhất trong bọn văn công - hơn nữa - anh ta là thi sĩ, có tài làm thơ trữ tình,   không làm hại anh em văn nghệ, biết chửi những tên văn công bẩn thỉu, đại loại, văn sĩ luật sư Nguyễn Hữu Thống bút hiệu Nhuệ Hồng.  Những tên này, nếu nói thương anh em chỉ là có trên môi mép, qui trọng anh em, nhưng phải có lợi cho mình
 trước đã.

      Có một lần, tôi và Cung Thúc Cần đã bàn với nhau rằng ; hai chúng tôi thuê 1 chiếc xích lô  lên Catinat, rồi vào Givral  ( quán   trải bàn ăn, có hàng chữ:  un régal sans égal, c'est Givral) uống cà phê, chửi  toáng lên, tất nhiên chửi chế độ no ấm , phồn vinh giả tạo   của Ngô tổng thống.   Phóng viên báo chí phương tây tụ tập ở quán này sẽ  đăng tin, chụp ảnh ,đưa lên báo, hẳn sẽ gây một tiếng vang quốc tế.
   
      Nhưng ít lâu sau, Cung Thúc Cần bỏ qua ý định kia, cấp trên đâu có cho phép một ông tham vụ làm như vậy ?    Nhà văn  Nhật Tiến cũng biết chuyện này, chẳng hiểu ai đã kể lại, nhưng đúng là một giai thoại chưa thành hình mà cả làng đều hay biết.   Nhưng riêng tôi nghĩ, ch ỉ" tếu" vậy thôi, nếu việc làm  thực hiện thật, hẳn tôi chẳng kể cho ai biết, trừ người sống chết với mình.   Nên, trên bìa sách in ty-pô cho ruột rô-nê-ô, mà trên  Thông tin còn chẳng tìm được in ở chỗ nào, huống gì chuyện khác ?

    Còn  tay hiệu trưởng-thi sĩ Nguyên Sa-  Trần Bích Lan , một lần tôi gặp anh ta ở tòa soạn  Sáng tạo.   Anh ta bảo tôi rằng làm thơ có phải tra từ điển Pháp không ?   Trả lời, vậy anh tưởng thơ anh hay lắm sao ?   Tôi vẫn tường bảo anh em như thế` này : "... Con ông Trần Văn Chi  mà làm thơ được như thế` là hay lắm rồi !  Đừng đòi hỏi gì hơn nữa ?"  Ý tôi muốn nói,  con nhà bán vé chợ Hà Đông bây giờ cũng đòi lên măt trưởng giả sao , khinh giai c61p của họ sao ?   Nghe tơi đây, Nguyên Sa nổi giận đùng  đùng,, với cái quá khứ gia đình của anh ta từ Hà Đông, đến buôn xe ở đường Gia Long Hànội, khiến anh định gây sự bằng võ lực.     Tôi cười, rồi khuyên răn, ngụ ý dạy khôn anh ta đừng dại thế.   Anh ta tức giận . mặt đỏ gay, khoe từng học võ tàu, noi xong câu đó , anh ta đi vào giường Mai Thảo nằm. 

     Đi cùng với tôi bữa ấy có Phạm Văn Rao *, sinh viên Đại học sư phạm, chuyện này được loan đi khắp trong giới sinh viên .   Nguyên Sa- Trần Bích Lan khi ấy dạy triết lớp đệ nhất trường Chu Văn An, hình như tiết dạy nào, anh ta cũng nhắc tên tôi và mạt sát thậm tệ.    Một học sinh cũ của Trần Bích Lan , nay đang tập sự luật sư ** tức tối thay tôi về học lại cho nghe và đòi tôi phải  tìm cách đối phó.   Đáp, phải cảm ơn  Nguyên Sa, chứ, nếu tôi có tiền, thuê anh 
--------
*     thi sĩ Diễm Châu bây giờ .
**   luật sư  Khuất Duy Trác còn là ca sĩ Duy Trác
------
 ta  10.000 đồng / tháng chẳng hạn;  chắc gì anh khen thực lòng và có hiệu lực , bằng chẳng mất đồng nào, để anh ta tự nguyện  chửi bới tôi  một cách  rất thực lòng.   

    Một buổi tối, tôi đi xem phim  có tài từ Gregory PeckWin Win Than, nữ diễn viên Miến điện ( Burma )  đóng  trong 1 phim chiến tranh về,i tạt vào quán cà-phê Thiên Thai trên đường Lê Lợi, lại gặp anh ta .   Giáo sư Trần Bích Lan đi sang bàn tôi,  nhắc lại  câu chuyện ở báo Sáng tạo.  Trả lời , vụ ấy tôi đã không còn nghĩ tới từ lâu rồi,  thật sự vậy , chẳng cứ gì đối với riêng anh, bởi, ít khi tôi để tâm thù ai lâu, nhiều chuyện lớn còn phải quên đi mới sống nổi trong xã hội này, hàng giờ làm cho con người già khằng,. xoắn teo tóp lại.   Giả thử, đối thủ còn  để tâm trả thù,  tội sẽ có  cách đối phó,  có phải chết chăng nữa thì  đời  người chỉ chết một lần thôi.   Sống trung thực, làm điều mình thích, không thành kiến, ẩn ý; như vậy, tôi sẽ ít bè bạn, tìm sự cô đơn như chim họa mi  cô đơn anh  hùng hót trên  khoảng trời cao vút cho chính nó nghe .

     Tôi là nhà văn được dư luận văn giới xì  xầm nhiều nhất, biết bao légendes anecdotes về tôi; mỗi khi được nghe kể  lại chính tôi cũng ngỡ ngàng không ít !    Nhưng rồi cho đó là một cái thú. 

      Câu chuyện  về cựu tổng trưởng thông tin Phạm Xuân Thái nhận tiền của bác sĩ Lý Trung Dung,  mở Câu lạc bộ văn hóa trên đường Tự Do vào khoảng năm 1960, ngay đêm khai mạc xảy ra một chuyện làm náo động - do tôi khơi mào - sau này tuần  báo Văn nghệ tiền phong i đăng tin  chế riễu tôi.   Chẳng là vào 1954- 55,  ông Thái khi làm tổng trưởng thông tin, tôi là
 ủy viên báo chí của ổng.   Vậy thì chúng tôi  quen biết nhau lâu rồi,  ông thái còn lạ gì tôi ?   Năm  trước đó, dịp Giáng sinh 1959, ông Lý Trung Dung có làm tiệc thết văn nghệ sĩ, báo chí ở trong một biệt thự ở ngã tư đường Lê Văn Duyệt + Phan Thanh Giản ( Saigon 3 ).   Bác sĩ Lý Trung Dung   bắt đầu vào nghề  làm chính trị, được  chính phủ Diệm o bế, ông ta đang nhằm chức tổng trưởng thông tin, thì phải ?   

     Hồi ấy, t6i và giáo sư Lê Xuân Khoa thay mặt tạp chí Văn hóa  Á châu tới tham dự.  Ăn mặc xuềnh xoàng, áo sơ mi, quần vải  dracon xanh, tôi không ngồi chung bàn với Lê Xuân Khoa, lại sang bàn văn nghệ sĩ trẻ : nhà báo Lý Đại Nguyên, Uyên Thao  ... , đến phút mở rượu xâm-banh Moet Chandon, cậu  bồi bàn  thấy chúng tôi trẻ tuổi, không có gì là đại quan cả, coi thường.  Đã không có ly dành riêng uống xâm-banh đã đành rồi, cả không bánh bích-quy Lu như mọi bàn khác, thấy vậy, tôi gọi  cậu bồi bàn  -  đòi hỏi những thứ như các bàn tiệc khác được hưởng - thì  cậu lờ tịt.  Hối thúc tới lần thứ 3, cậu bồi bàn  tỏ vẻ khó chịu, tôi  bảo cậu làm ơn hãy mời chủ nhân bữa tiệc cho tôi thưa chuyện.  Chủ  tiệc , bác sĩ  Lý Trung Dung, người của tổng thống, lại rất thân cận  " đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân "  ,  suýt được bổ nhiệm làm tổng trưởng; nếu, không có tai nạn , hàng trăm người chết trện cầu Thị Nghè  , khi tổ chức hội chợ .   Cậu bồi luống cuống báo tin cho chủ tiệc, ông Dung không lạ gì  tôi ( xưa kia ở trường trung học Phan Đình Phùng Hànội, ông ta dạy học , giảng câu văn tiếng tây sai, chúng tôi   đứng ngoài nghe, cười ồ làm  " cậu sinh viên Y khoa"  mất mặt . Anh ruột ông ta, giáo sư Lý Văn Hoằng đưa chúng tôi   ra Hội dồng Kỷ luật, nhờ hiệu trưởng Bùi QuangTời và  giáo sư dạy anh văn Bùi Ý can thiệp, chúng tôi được tha )  nhờ Phạm Xuân Thái thay mặt đến ngoại giao.    Nụ cười luộn luôn nở trên môi  ông Thái , có từ khi gặp, cũng như khi ông  đang tại chức tổng trưởng thông tin, nụ cười mở đầu cũng là kết thúc cho bất cứ  câu chuyện nào.  Cái tài" ngoại giao'"  chủ quán xưa kia   biến mất rồi  ư  ? 

      Khi ông Thái tới, thì đã quá muộn, tôi đã dùng xâm-banh  cổ trắng để rửa tay, rồi lần lượt tới các nhà báo Uyên Thao, Lý Đại Nguyên  và những nhà báo khác  làm theo.   Chẳng còn thực khách nào có mặt tại bàn dám uống  nữa.  Ông Phạm Xuân Thái xin lỗi chúng tôi, thay cho chủ nhân .

     Năm ấy, chúng tôi ăn lễ Giáng sinh bằng bữa tiệc thật trọng đại, rửa tay bằng Moet Chandon của chủ tiệc, bác sĩ Lý Trung Dung.   sau đó, chúng tôi trở về nhà bà mẹ nuôi của Uyên Thao ăn cháo gà, xôi hoa cau.  

    Bấy giờ ông Phạm Xuân Thái đi với Lý Trung Dung, chắc hẳn để nhận tiền bao thấu  mở Câu lạc bộ văn hóa, nơi danh riêng cho ký giả, văn nhân. Nào có  khác gì kiến trúc sư  Võ Đức Diên mở quán ăn  Anh Vũ đâu ?   Xung quanh ông Diên có   nhạc sĩ Phạm Duy chẳng hạn,  trước hết để đánh át đi cái không khí mật vụ bao trùm - vì ông Diên tổ chức quán kia là để dò đường đi, lối tới  của sinh viên và văn nghệ sĩ.   Xem rằng,  chúng nó (  sinh viên, học sinh, ký giả, văn nghệ sĩ )  dự tính làm loạn, thì báo cáo ngay cho  ông cố vấn chính tri Ngô Đình Nhu .  Thêm nữa, ông Diên lại  xuất bản  một tờ báo, mà kẻ bao thầu văn  chương là Lê Văn Siêu.   Tôi có thảo luận với chủ soái Đàm trường viễn kiến Nguyễn Đức Quỳnh  về  đôi  việc làm bỉ ổi  của Siêu: ăn chặn tiền  bài, cùng nhiều mánh khóe làm tiền khác; thì, ông Quỳnh cho biết: Lê Văn  Siêu và Võ Đức Diên  có đến mời  cộng tác, nhưng ông ta từ chối.  Tôi rất phục ông Quỳnh sáng suốt, biết rằng nếu ông ta có tham dự cùng với Lê Văn Siêu ( nhóm HànThuyên tiền chiến cũ )  và Võ Đức Diên, thì sự dây máu ăn phần, đã không có miếng lại  làm ông mất tiếng tăm . Từ đó, tôi đã khinh  Siêu ra mặt.   Đến ngày chủ báo Võ Đức Diên mất,   bà vơ ông Quỳnh  sửa soạn đi đưa tang,gặp tôi  đến chơi, bà hỏi,  có đi đưa tang ông Diên không ? Thì tôi trả lời một cách không thương sót, quen chẳng quen, kính trọng  thì tiếc là không; chẳng lẽ, tôi lại đi đưa tang một tên côn đồ  dây máu mật vụ văn nghệ mặc quần áo đen sao ?   Hình như bà Quỳnh buồn về câu nói ấy, bèn, đánh lảng sang chuyện khác, đại để ông chủ báo kiêm kiến trúc sư  Võ Đức Diên có cô con gái xinh lắm ! Thế là một chuỗi cười hòa cả làng chấm dứt câu chuyện đi đưa tang kia !  

     Trở lại Phạm Xuân Thái , cựu tổng trưởng về làm chủ quán  có mặt thường xuyên tại đàm trường ông Quỳnh; hẳn, bác sĩ Lý Trung Dung có phải chi ra một số tiền  cũng không lạ !   Ông Dung còn bỏ  ra bao nhiêu tiền bạc mua văn nghệ sĩ, cả tờ Sáng tạo có một thời kỳ  cũng nhân  viện trợ, lại đến tờ nhật báo Tự Do do Phạm Việt Tuyền làm chủ nhiệm nữa.  

     Buổi khai mạc Câu lạc bộ văn hóa tại 142 đường  Tự Do  rất đông văn nghệ sĩ, ký giả  tới dự.   Khi tôi và Uyên Thao tới nơi,  thì  Hà Thượng Nhân  đang ngôi chung bàn với nữ văn   sĩ Nguyễn Thị Vinh . Câu đầu tiên,  ông Phạm Xuân Ninh  trách tôi ; tại sao lại in sách  rô-nê-ô?  Rồi chúng tôi lên lầu 1 xem sách mới  trình làng. Đó là cuốn  truyện  Bác sĩ JIvago /   Boris Pasternak  của Mặt trân bảo vệ Tự do do Lý Trung Dung làm chủ tịch ra mắt, in   linograph  rất đẹp, trình bày trang nhã.  Ông chủ quán Phạm Xuân Thái đưa ra vài chục cuốn làm mẫu  cho  ký giả và văn nghệ sĩ đồng lãm.  Có vài ký giả trổ tài đạo sách, loáng một cái đã mất hàng chục cuốn.  Chủ quán thấy vậy,  mặt hầm hầm,  ra lệnh thu hồi những cuốn còn lạicho  vào tủ, khóa lại.  

     Nhìn cảnh  tượng này mà buồn cho  một ông cựu tổng trưởng thông tin chiến tranh tâm lý tại chẳng biết gì về tâm lý cả.    Khi sách bi lấy trộm, mà đây  là sách coi như tuyện truyền chống mác-xít, do Lý` Trung Dung cho in ra, tác dụng  có lợi cho chính trị, thì đây là cơ hội tôt để tuyên truyền phổ biến.  Văn nhân, ký giả đạo sách sẽ đọc ngấu nghiến, sau đó chỉ cần viết một đôi bài báo, hoặc đôi câu giới thiệu trên báo  là có lợi cho những người bao thầu chính trị văn nghệ  rồi.   Nhưng ông Thái lại không biết vậy, và đau đớn thay cho ông ta, ngoài việc không biết tâm lý   quần chúng lớp đông ấu  chẳng hạn, do Phòng thông tin Anh quốc ở  Hànội vào thập niên  50  áp dung.  

      Tôi nhớ lai câu chuyện xích mích giữa tôi và một bạn học rất thân  mà tôi đã kể đâu đó trong tự truyện, anh ta tố cáo tôi ăn cắp sách  của Phòng thông tin Anh quố và tôi bị câu lưu tại 
1er  Arrondissement bên bờ hồ Hoàn kiếm, một nhân viên điều tra * hoi nhân viên thư viện , xem có đúng với lời tố cáo không ? Thì Phòng thông tin Anh quốc  trả lời , có câu đối thoại trong  cuộc điện đàm:

     " ... sách ấy là mượn chưa trả, chứ không bị mất cắp.. Chúng tôi cũng thừa  biết rằng: sách mượn lâu trả coi như sách tặng.  Hơn nữa, chúng tôi còn tự hào, vi đó là một cách phổ biến văn hóa Anh quốc tốt nhất đối với bạn đọc Việtnam.  Bởi lẽ, nếu sách được biết không thì họ không thèm đọc ..." ** 
-------
*   anh ta tên Quế, nay cũng di cư vào Nam.  Thường ra, chúng tôi gặp nhau tại một quán cà phê của 2 chị em khá xinh, duyên dáng ,  không bảng hiệu, nằm  trên đường Pasteur, đối diện Viện Pasteur Saigon. 
**  tiểu- thuyết tự - sự "  Nửa đường đi xuống" / Thế Phong (  sách đã dẫn, trang 87 ).
-----
     Chủ quán Phạm Xuân  Thái nổi giận vì mất sách mẫu quá nhiều, nhưng ông không biết,  đó là điều mà tập đoàn bao thầu Lý Trung Dung  muốn vậy.   Tôi muốn nhắc với ông Thái về chuyện báoThế giới tự do  in đẹp, bài vở khá; nhưng , nhà báo Tam Lang viết  potin trên  báo Giang sơn Hànội hồi nào :  ..." báo ấy bị ho chê, vì, dùng làm giấy đi cầu thì giấy tôt cưng quá  , đau rát  hậu môn ..." . Hai mươi năm sau, hoặc  mười mấy năm trước, câu nói này của Tam Lang vẫn đúng.  Và tôi rất bực mình về thái lỗ mãng, kém hiểu biết của chủ quán Câu lạc bộ văn hóa.   Riêng  tôi không lấy 1 cuốn nào, vì đã đọc bản dịch pháp văn.  Một vài ký giả văn nhân ít tây học thì họ mới lấy cắp.  Chủ quán xếp chúng tôi  ngồi trên chiếc bàn dài ở lầu 1, đâu đó có mặt bác sĩ- nhà văn Đàm Quang Thiện, ký gỉa Lê Văn-Vũ Bắc tiến, Duy Sinh, Nguyễn Khắc Ngữ, Uyên Thao, Tuấn Giang- Hồ Bá Cao có pháp danh mới nhà sư  Tuệ Giác v.v....  Nhớ lại, hình như tôi bị kẹp ngồi giữa 2 vị Đàm Quang Thiện và Lê Văn - Vũ  Bắc  Tiến .   Trong lúc ăn uống, tôi uống 1 chai  bia 33 cho mặt đỏ,  bởi chưa  ăn lót bụng, đây  còn là cách lấy cớ say .   Chờ cơ hội phá phách,  nhưng chưa có, mà tiệc đã gần   đến nửa chừng.   Bàn chúng tôi được ưu đãi, giò lụa, xôi vò, mà hình như  các bàn ở tầng dưới không có , vì đây là tiệc cocktail .  

     May quá ,cơ hội  tới, khi Duy Sinh ( trưởng nam chủ soái Hàn Thuyên Nguyễn Đức Quỳnh)  lên tiếng về chuyện gì đ, hình như , . anh ta gọi tôi một cách xấc mé ( điều này thân mật như thường ngày ) , tôi bắt đầu gây sự.  Đáng thương cho Duy Sinh - Nguyễn-Đức Phúc Khôi  , vì anh ta chỉ là một bouc émissaire mà thôi !    

       Tiếp theo, anh chàng Tuấn Giang  ngứa miệng , thêm lời: "... thiên tài cao bồi văn nghệ lên tiếng đi chứ ! " .  Nghe  được vậy,  tôi lên tiếng, hỏi : " ... ai vừa nói câu ấy?", không ai lên tiếng.  Hỏi tới lần thứ 3 vẫn im lặng.   Sẵn cốc bia 33 đang trên tay, tôi đứng dậy đi lại phía phát ra câu nói kia, rồi hỏi thêm một lần nữa :" .. ai vừa nói câu đó ...?"   Thực khách vẫn im phăng phắc, tôi dừng lại chỗ ngồi của Tuấn Giang ,  đưa cốc lên hất vào mặt anh ta .  Đàm Quang Thiện Lê Văn- Vũ Bắc Tiến  đứng dậy, can ngăn.   Còn tôi vẫn không ngớt miệng sỉ vả thái độ  chủ quán   đã vô lễ đối với ký giả + văn nghệ sĩ được mời, chỉ vì mất ít cuốn truyện  dịch Bác sĩ Jivago , rồi đưa số sách còn lại cất  vào tủ khóa lại . Tôi  lên án những tên bao thầu văn nghệ, đĩ điếm, ma - cô văn nghệ, như : Hoàng Trọng Miên, Đỗ  Tấn, Nguyễn Mạnh Côn v.v. ... , rất may là Hoàng Trọng Miên không có mặt  trong bữa tiệc ấy.  Nếu không, chắc anh ta sẽ nhận lãnh đủ.  

     Tôi còn tố cáo cho  thực khách biết chuyện tại sao bác sĩ Lý Trung Dung in sách 
Bác sĩ Jivago / Boris Pasternak  và  cung cấp tiền cho Phạm XuânThái mở Câu lạc bộ văn hóa

     sau đó chúng tôi ra về, lên tắc-xi rồi,  vẫn tin là có kẻ  đi sau theo dõi.  Những  thực khách còn ngồi lại như  giáo sư  dạy trung học  Nguyễn Khắc Ngữ ( tác giả Mẫu hệ Chàm )  tiếp tục nổi loạn.  Và sáng hôm sau,  tờ tuần báo  Văn nghệ tiền phong kể lại giai thoại đó, hẳn tay chủ quán Thái cũng bị mất mặt luôn với  bác sĩ  Lý Trung Dung không í`t ?

    Gặp lại Duy Sinh ở tạp chí Sống ,  kể lại cho nghe lý do gây gổ trong bữa tiệc cocktail, Duy Sinh thông cảm với tôi  ngay.   Hồi ấy, tôi , Uyên Thao, Lý Đại Nguyên  đều viết  cho tạp chí Sống, chủ nhiệm: Ngô Trọng Hiếu  kiêm chủ tịch Hội Nạn nhân Cộng sản Việtnam - mà ông Nguyễn Đức Quỳnh là cố vấn.  Mỗi bài  biên khảo được trả 4 trăm đồng, sáng tác 3, thơ thì 1/2 của 3 , hình như  thơ Lý Đại  Nguyên ( Trang Anh)  có đôi bài hay ra phết.   Chúng tôi  lại có tiền nhuận bút , cầm cự sống lai rai và có tiền  in sách rô-nê-ô.  

      Cho tới 1 buổi , chủ bút tạp chí Sống, ông Lưu Hùng, còn  là tổng thư ký Hội Nạn nhân CSVN  mời chúng tôi đi uống cà phê, chìa  bút  ra,  xin chữ ký 2 chúng tôi ký vào  tập sách rô-nê-ô mới in xong.   Chúng tôi vui vẻ ký tặng, khi ra về vẫn  quay lại nhìn  phái sau xem có ai theo dõi không ? Tôi bảo Uyên Thao:

       " ...thế là mình sắp vào tù không chừng hoặc bị thủ tiêu tới nơi rồi !  cái lối xin chữ ký như" điềm gở" , báo hiệu không mấy tốt đẹp  đáng cho mình lạc quan ?" 

     Chúng tôi tiêu hết số tiền nhuận bút mới được trả, cảm tưởng của  kẻ sắp bị tử hình với bữa cơm cuối cùng thịnh soạn . 

                                                                                       ( còn tiếp ) 
thế phong   

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ