Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

mấy bài thơ hay thi thi sĩ nguyễn khôi ( hà nội)

<vanchuongviet.org>

             MẤY BÀI THƠ HAY THI SĨ                  NGUYỄN KHÔI
                  thơ nguyễn khôi


                                                          Nguyễn Khôi [1938-    ] 
                                             ( ảnh chụp trên mạng Google.search/ Images]



                                                           1.VỚI SAPA

Đã thầm hẹn lên Sapa nghỉ mát
Ra 'Cầu Mây' cùng đứng tựa rung rinh
Thỏa ngắm  Phăng-xi-Păng bát ngát
Trời thấn tiên của chúng mình,
    Sapa hoa đẹp ơn cả mộng
    Sapa mơ hơn cà giấc mơ
    Mây thì cứ vẩn vơ phiêu lãng
    Cõi diệu huyền thức thực hư hư
Ờ dạo cảnh một mình đơn lẻ quá
Chơi 'chợ tình' ai đã kéo cùng co
Cứ như thể buổi đầu 'cho' mắc cỡ
Ở dưới kia Cốc lếu đợi mong chờ.  
    SaPa đấy thả hồn thơ bay bổng
    Cứ như là hẹn đến để mà yêu 
    Một chén rượu uống trong chiều
                         lạnh cóng
    Một nụ hôn sương khói ở bên đèo.
                        MÙNG 1 THÁNG 8 BÍNH TÝ


        2.TRƯA MƯỜNG ÁNG

Trưa Mường Áng cam vàng và lúa chín
Về Sơn la thăm viếng bạn xưa
Nắng như cả khoảng trời tây đổ xuống
 Một màu vàng no ấm buổi trời trưa
Ai đó hát ngất ngư Phố Bản
Lũ nghé tơ nhảy giỡn bờ khe
Ngọn gió quần thổi tung viền váy đỏ
Làm ngả nghiêng lơi lả cánh rừng tre
Suối như nghỉ, chỉ tiếng gà tao tác
Ai đó ra bến tắm thả Hạc vàng
Thả cả tiếng 'đàn môi' sang xứ khác
Trời Diện biên mấy trắng lang thang
  Chẳng ai nói - nghe thầm thì từ đất
  Tình thoảng qua chất ngất tựa Pha Đin
  Trưa Mường Áng hồn nhiên và hoang ngát

Một tiếng cười thao thác , phải không em ?
     LAI CHÂU 3-11-2000


                      3.YÊN BÁI

                              tặng nhà văn Thế Phong *
                                                                        NƠI SINH ANH ĐẦU NGUỒN NƯỚC LŨ
                                 ĐI BIỆT TĂM KHÔNG CÓ NGÀY VỀ 
                                                                                                                             NGUYỄN KHÔI

Ôi Yên bái,người đi không ngoái lại
Bỏ lại vầng trăng,câu hát lưng đèo
Về Hà nội giữa dòng đời ngang trái
đi tìm hoài một dáng thương yêu

  Đâu hương Quế',hương'Hồi'xanh ngát 
  giữa phồ phường chật chội sặc hơi'tiền'
  thêm một khoảng trời ở giữa công viên

Ta là kẻ điên- người quên quá khứ
trong cơn mê lánh một tiếng còi 'tàu'
cứ ngỡ đêm rừng qua ga Phú thọ
lửa lập lòe cứ đợi bến Âu lâu!

   Nơi sông thao đã đổ vào đầu'phố'
   'Cây Đa' mé chợ: nơi đoạn'đầu đài'**
   Phố là Phố cuả người đi chẳng nhớ
   Tiếng súng đùng đoàng chạng vạng 
                           hôm mai ***

Ai đi xa có ngày về Yên bái
Tôi đi xa là trốn biệt xác này 
Là kẻ phụ tình,đứa quên xứ sở
Để cõi lòng rỉ máu buốt đôi tay.
 []
----
*     nhà văn Thế Phong (1932 -     ) , quê Yên bái, cùng sinh ra ở nhà thương 
         phố Yên thái , thị xã Yên bái - trước Nguyễn Khôi 8 năm - đều là những 
         kẻ bỏ đi biệt tích . 
         
**     nơi xử tử Nguyễn thái Học & các chiến sĩ Việt nam quốc dân đảng, vào
         ngày 17-6-1930. 

***   Yên bái là nơi quyết chiến khốc liệt giữa Việt Minh và Việtnam Quốc dân đảng,
          vào năm 1946.
                                                                                                          ( CHÚ THÍCH :  NGUYỄN KHÔI)


    3.NGƯỜI H'MÔNG  *

Như con ngựa phi trên đất núi 
Chân người H'mông không biết mỏi bao giờ 
Như con gấu ở đầu ngọn suối 
Nhà người H'mông cất trong hang tối  
Đời người H'mông xưa,bếp lửa âm u

   Đã đi cày phải cày lột đất
   Đã đi săn phải bắn được'nai' 
   Đã đi chợ phải ăn 'thắng cố'
   Đã yêu ai phải'cướp'được ai
      ...
Vai đeo 'lù cổ' 
tay súng dài
đã trèo dốc 
đá tai mèo phải vỡ 
đã xay 'ngô' phải thành bột mới thôi
tay kéo bể khoan nòng súng thép 
rèn lưỡi gươm chẳng sợ cường quyền
với đồng tộc bà con thắm thiết

  Người H'mông ta khẳng khái dịu hiền 
  cắt khúc 'nứa' cất thành tiếng'sáo'
  Chúm làn môi thành một tiếng đàn  
  Đưa ánh mắt dang vòng tay thành mưa 
  Chắp những thanh'tre' thổi rộn rã 
                           tiếng'khèn'

Người H'mông minh bỏ cây'thuốc phiện'
Tìm cái cây đổi mới cuộc đời  
đuổi ma dói, xây 'mường bản' mới
Vườn cây xanh điện sáng ngang trời

   Ôi, Mường bản quê hương Mèo Vạc
   Từ Bắc hà đi tới Quế phong
   Ở đâu xanh cánh rừng mới mọc
   Ngựa hí vào Mường, bản người H'mông.
   

         NGUYỄN KHÔI
      

     ----
*    người H'mông = người Mèo,   một tộc người vô tổ quốc (như người Di-Gan bên châu Âu,  người Kurd ở Trung dông)  luôn bị xua đuổi, đàn Áp, chèn ép ...(?)- sống rải rắc ở Trung  quốc, Việtnam, Lào, Thái lan, Myanmar ...[đã có một viên thống sứ Bắc kỳ, René  Robin  thì phải-  đặc biết thích vẻ đẹp man dại cô gái Mèo, và,đã ra lệnh ' thi hoa hậu  Dôn  dương,  chỉ  được phép tuyển chọn người nữ H' mông làm hoa hậu.]   
                                                                                                                                 (CHÚ THÍCH : NGUYỄN KHÔI)

  ----------

       NGUYỄN KHÔI

     -  sinh 22-12-1938 tại thị xã Yên bái, nguyên quán Đinh bảng, Bắc ninh. (Bắc bộ),
     -  hiện thường trú tại 259/ 39 phố Vọng, Hà nội.
     -  tốt nghiệp kỹ sư nông nghiệp năm 1963.    
     -  tốt nghiệp quản lý kinh tế 'trên đại học' tại
        đại học Kinh tế + tài chính St. Petersbourg.(Nga)
     -  từng phó vụ trưởng Văn phòng Quốc hội Việtnam.

          đã xuất bản:

     -  Trai Đình bảng (Hà nội,1995 tái bản  năm 2000.)
     -  Gửi Mường Bản xa xăm (Hà nội 1998.)
     -  Bắc ninh thi thoại (tái bản lần 3)
     -  Cổ pháp cố sự (4 tập- giải thường văn học nghệ thuật Thủ đô 2008.)
     -  Sống chụ son sao (dịch- truyện thơ dân tộc Thái.)
     -  tiếng hát là dân (dân ca Mường.)
     -  Khun lu - nàng Ủa (truyện thơ dân tộc Thái.)
     -  Dặn lại Mường (thơ dân tộc Thái.)
            theo WIKIPEDIA
    
     
      









                                         
                                             

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ