Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

nhà văn hậu chiến : 1950- 1956 : diên nghị + huyền viêm / thế phong - 39

nhà văn hậu chiến 1950- 1956 -kỳ thứ 39-
đại nam văn hiến xb, saigon 1959, 1970.

                                      nhà văn hậu chiến 1950- 1956
                                                             thế phong

                             
                                                   5. diên nghị

Tên thật Dương diên Nghị. Sinh 1933 ở Huế, bạn học, làm thơ, cùng đợt với Thế Viên Thanh Thuyền, Tạ Ký, Kiêm Đạt ... Đã xuất bản : Xác lá rừng thu ( thơ, Saigon 1957)... Ban đấu đăng thơ trên các tạp chí Đời mới, Thẩm mỹ , Văn nghệ tiền phong v.v...  Tựa hồ thơ Thế Viên, Diên Nghị khai thác hình tượng lứa tuổi thanh niên nam nữ trong thơ. Thơ tranh đấu,  công thức, tầm thường-  trong thi phẩm Xác lá rừng thu,  chỉ một bài thơ Rừng thu là khá hay,  đa số nhạt nhẽo, giả tạo, ít rung cảm, xúc động thật.   Chẳng hạn,  bài Hoa cà lá mướp,  thì, tác giả sao chép tho Trần hữu Thung, qua bài Thăm đường. Vậy thì, thơ  Diên Nghị chưa thể có được một bản sắc riêng. Nếu nói chịu ảnh hưởng người đi trước, thì, có 2 cách -   trường hợp  Quách Thoại chịu ảnh hường bài Trở về/ Xuân Diệu, để, có  bài thơ Cờ Dân chủ thật hay.  Hoặc, một chàng trẻ tuổi khác, Tô hà Vân ( bút hiệu đầu đời văn Nguyễn đình Toàn)  chịu ảnh hưởng bài thơ Những người đi qua làng/ Hữu Loan, để từ đó, Tô hà Vân- NđToàn ,  viết dược bài thơ Ngày em về thăm quê, có thể nói là khá hay -  không giống trường hợp Diên Nghị sao chép bài thơ  Thăm đồng/ Trần hữu Thung, để có bài thơ  Hoa cà lá mướp.

       Hình ảnh buổi đầu, bài thơ trích dẫn dưới đấy, một bài thơ hay của thi sĩ Diên Nghị.

trích thơ:

                       HÌNH ẢNH BUỔI ĐẦU

             Em giữ bên anh một ảnh hình 
             Một hồn thi sĩ lứa đầu xanh
             Một đàn bướm trắng đùa trong giò
             Một sớm hoa xoan nở đỏ cành
                              Bởi một ngày mai anh sẽ xa
                              Mộng xây lên mộng cũng phai nhòa
                              Duyên xưa cũng tắt hoàng hôn tím
                              Tình cũng bạo tàn số kiếp hoa
              Đôi nẻo đường về ngại nắng mưa
              Song thu khép kín tự bao giờ
              Nến gầy, canh lụn, đau lòng sách 
              Chữ cũng như người dáng ngẩn ngơ
                             Em giở từng trang đọc từng tên
                             Từng đêm hè quanh lại từng đêm
                             Bài thơ tâm sự càng héo hắt
                             Người ấy năm năm em đã quên?
              Hoa phương rưng rưng rụng trước thềm
              Mà nghìn năm nữa vạn năm sau
              Thời gian chùi sạch mầu son trẻ
              Em cũng không quên được buổi đầu..
                 
                     TRÍCH BÁO  'VĂN NGHỆ TIẾN PHONG'
                    diên nghị


                                      6. huyền viêm 

Sinh 1930 ở miền Trung. Đã xuất bàn: Thơ mùa chinh chiến (Saigon 1956) và nhiều thơ đăng tải rác trên các tạp chí Đời mới, Nguồn sống mới, Văn nghệ tiền phong v.v.. Lớp nhà thơ đồng lứa với Phong Sơn,  Tường Phong, Duy Năng ...  cùng hoạt động văn nghệ một thời.  Huyền Viêm, thi sĩ của thơ tình cảm lứa đôi, hầu hết những bài trong thi tập,  kỹ thuật già dặn, ẩn giấu tình cảm, ít tỏ bày cảm nghĩ sống với suy cảm mới. Giọng, hơi thơ  Huyền Viêm, đâu đó như còn rơi rớt cách diễn đạt suy nghĩ của người thơ thời tiền chiến, nếu, đem so sánh thơ với thời gian trước đó 25 năm, cũng chẳng thấy gì mới .

trích thơ:

                             VÂN VƯƠNG

      Rồi một chiều nao chẳng hẹn về
      Có chàng trai trẻ vội ra đi
      Nắng vàng dệt mộng trên hoa lá
      Như mộng nàng tiên buổi dậy thì
                        Tơ liễu Hồ Gươm vẫn rủ buông
                        Những dòng tơ lệ khóc trăng suông
                        Chao ôi! thăm thẳm là đôi nẻo
                        Có kẻ với trông đến mỏi mòn
      Ngày tháng chôn dưới bóng chiều
       Bao mùa hoa bướm bấy cô liêu
      Trăng xưa thắm đọng dòng tâm sự
      Nẻo hoang đường mơ bóng dáng yêu
                        Đây một bồ sông, kia bên sông
                        Nước xanh khôn nối lại đôi dòng
                        Người xa ví biết buồn ly cách
                        Soi thấu tâm tình giết mắt trong
       Nhớ một hoàng hôn, hai hoàng hôn
       Sương sa giá buốt cả tâm hồn
       Chiều nay trở gió về phương bắc
       Nghe nhạc ai hoài vong cuối thôn.

            1957- TRÍCH BÁO   'VĂN NGHỆ TIỀN PHONG
            huyền viêm

                                             ( kỳ sau: Khái quát về các nhà văn biên khảo:
                                              Nguyễn hiến Lê,   Duy Sinh [Nguyễn đức Phúc Khôi.)

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ