nhà văn tác phẩm cuộc đời - thếphong -
nhà văn tác phẩm cuộc đời 10
tự- sự -kể : thếphong
4
Cái tết đầu tiên ở nhà trọ Trương Minh Giảng này, tôi bị 2 vố đau nhất . Nói về văn nghệ trước, đó là viết điểm sách Văn học toàn thư ( tập 1) của Hoàng Trọng Miên , bài đăng trên tạp chí Văn hóa Á châu, ký tên Đường Bá Bổn . Tôi chứng minh anh ta ăn cắp toàn bộ cuốn Lược khảo về thần thoại Việtnam của Nguyễn Đổng Chi xuất bản ở Hànội trước 3 năm (1956) .
Thì một dư luận sôi nổi bùng nổ. Chẳng là, Hoàng Trọng Miên cùng toa rập với một kẻ , có tên là Thức ( giám đốc, người bỏ vốn cho Trần Bích Lan -Nguyên Sa đứng tên hiệu trưởng trungh ọc tưt hục Văn Học ) Thức, cựu trung úy Quân đội Cao Đài, cựu cán bộ thanh niên trung cấp, mật vụ đương thời của ông Trần Kim Tuyến , bao thầu in cuốn Viêt nam văn học toàn thư ( tập 1). Khi sách ra, bị người sửa lưng, thì chủ nhiệm báo Văn hữu, Nguyễn Duy Miễn, đệ tử lãnh chúa miền Trung, ông Ngô Đình Cẩn, bào đệ tổng thống Diệm, Thế là 2 tên Nguyễn Duy Miễn và Thức đã có cơ hội toa rập hại tôi. Bằng đủ cách. Như chủ nhiệm Nguyễn Duy Miễn dùng đòn đánh tôi, qua chủ bút Nguyễn Mạnh Côn , lên án tôi , với luận điệu vu cáo, chẳng hạn đưa ra lập luận : Nguyễn Đổng Chi là
cộng sản , sách in ở Hànội, làm sao tôi có ? việc này An ninh có biết không ? Và, sách Việt nam văn học toàn thư giá trị , không chỉ cho đọc giả thôi, mà còn đối với gia đình chủ bút Côn, đọc lên cả nhà nghe đều thích thú , sách viết hay quá, tạo được không khí gia đình v. v...
Còn Hoàng Trọng Miên viết báo lên án một tên văn sĩ trẻ, dùng văn chương tán gái, sách in rô-nê-ô không giấy phép xuất bản, in ảnh lớn cỡ 13 x 22 trên bìa sách, vì sợ sẽ bị đưa vào Trại Tế Bần thì không còn ai nhớ mặt mũi nữa ; mặt khác, thuê " cao bồi" uy hiếp tôi ở ngoài phố, còn dùng thế lực " mật vu " Sở Nghiên cứu chính trị xã hội "- trùm mật vụ Trần Kim Tuyến hại tôi , chưa biết chừng vậy ?
Tất cả thủ đoạn bỉ ổi này không thành.
Lê Văn Thái, cánh tay phải đắc lực chánh sở Trần Kim Tuyến , anh nuôi
Uyên Thao ; tôi đoán chừng, khi mật vụ định hại tôi, hẳn Uyên Thao phải biết. Hơn nữa, khi tôi làm báo Thời Đại, cơ quan Việtnam Phục Quốc Hội ( Cao Đài ) của tướng Nguyễn Thành Phương, đại tá Phạm Xuân Thái, đại tá Hồ Hán Sơn - tôi có quen biết Lê Văn Thái . Sau này, Nguyễn Mạnh Côn bị hất cẳng khỏi báo Văn hữu , anh ta trả lời phỏng vấn văn nghê trên tạp chí Bách Khoa , Nguiễn Ngu Í phỏng vấn, gián tiếp xin lỗi tôi, lên án chủ nhiệm Nguyễn Duy Miễn + Hoàng Trọng Miên đã gạt anh ta viết bài đả kích tôi, và xin lỗi, vì không biết bút hiệu Đường Bá Bổn là Thế Phong.
Thực ra, nếu anh ta biết bút hiệu kia là Thế Phong , nếu thật bài viết " tồi" thật , thì anh ta cứ phải phê bình, chỉ trích chứ, như vậy, mới là phải. Chứ bài kia ký tên tôi mà viết " tồi" quá " thì bỏ qua sao ?
Tôi đã nhờ cảm hứng sự việc kia để viết một truyện ngắn Nôi nuôi mình, vợ chồng Tàu * .
-------
* In trong tập truyện ngắn " Con chó liêm sỉ " ( Đại Nam văn hiến xuất bản, Saigon 1963). Sau, nhà xuất bản Trình bầy in lại , bỏ truyện này + 1 truyện nữa , trong sách tái bản" Khu rác ngoại thành " ( Saigon, 1966)
năm 2006, sách tái bản " Khu rác ngoại thành / The Rubbish Tip Outside the City " ( in song ngữ anh việt / bilingual ) , Nxb Thanh niên, Hànội 2006, in đủ 5 truyện , bản anh ngữ Đàm Xuân Cận. Sách dày 225 trang, khổ 13 x 19cm ).
( Chú thich sau : TP ( 2013)
----
Vố đau thứ 2, cũng dịp Tết nguyên đán, tôi mua tờ nhật báo Dân chúng - theo lời một công chức trông coi tại Thư viện Quốc Gia ( 34 Gia Long) - mà tôi luôn luôn có mặt tại đó, ông ta cho biết tin: báo Dân chúng đăng tin có người nhà tìm :
" NHẮN TIN nhà văn Thế Phong, chúng tôi đồng ý. Mời đến vào khoảng 17 giờ chiều ngày ... để gặp người nhà . "
Thương gia VĂN CẦM, Ngô Đình Khôi, SAIGON .
Nhân đúng vào buổi tối , bà cô tôi tới thăm, tôi tiễn bà về. Sáng sáng sau, tôi nhờ cậu Nguyễn Văn Ngơi ( con bà chủ nhà ở sau Nhà thờ Bắc Hà) đến trước xem sự vụ ra sao. Cậu Ngơi về, cho biết, chủ nhà số 3 Ngô Đình Khôi đã trình công an, chỉ rình tôi tới nhận tiền thì bắt tại chỗ. Ông chủ Văn Cầm cho cậu Ngơi xem lá thư "mạo danh ký tên nhà văn Thế Phong " . Trong thư, " nhà văn Thế Phong" đe dọa chủ nhà, nếu không bằng lòng trao 100.000 đồng để nhà văn có tiền in sách, thì ông chủ Văn Cầm sẽ bị nhà văn tố cáo tất cả hành vi ám muội kia với nhà chức trách". Cậu Ngơi kể lại chuyện này. mặt còn xanh ngắt không còn giọt máu , và cậu cam đoan , chữ ký dưới thư không giống chữ ký của tôi.
Tôi nghĩ, nếu đăng báo cải chính thì đã quá muộn, báo đã nghĩ ăn tết, thôi thì chỉ còn 1 cách đến Ty Hiến binh và Nha Tổng giám đốc công an trình báo sự việc .
Năm sau, ký giả Anh Quân viết một bài báo, ký tên Lê Thanh, đăng trên nhật báo Đồng Nai kể lại chuyện hi hữu này. Thật là tai ách giữa đàng lại quàng vào cổ. Sau, nghĩ lại, đây là một " cú " mà chính quyền Ngô Đình Diệm muốn bôi nhọ, từng làm, như đối với những nhà làm cách mạng đối lập, bị đi tù chưa chắc đã là đối lập, mà bị vu tôi ăn cắp, hiếp dâm, ký tiền không bảo chứng v. v. ...
Khi người ta thoát khỏi hiểm nghèo, sau đó, hay nghĩ đến hưởng thụ đền bù.
Nên khi gặp bà Cao Thị Nguyên, tôi nghĩ rằng gái tự đến nhà mà đuổi đi là dại, một câu ca dao nào đó đã lởn vởn trong trí nhớ lại. Tôi nghĩ đến chuyện chiếm đoạt người đàn bà trời cho này, nhất là bà Nguyên là gái góa. Tôi rất thích sự khó khăn của đàn bà, tử xem, có đúng như mặt ngoài họ trình làng không ? Nên, tôi xuống nhà anh chị chủ nhà, mượn 1 chiếc mùng rồi chăng lên như có khách đến nhà ngủ nhờ vậy, nhưng không cho biết khách là đàn ông hay đàn bà ?
Mất bao nhiêu khó nhọc để thuyết phục , và đêm qua, tôi đã thành công. và từ đấy, bà Nguyên ở lì ở gác trọ và chẳng cần giấu giếm ai nữa. Bà Nguyên bảo cho nàng một số tiền để mua một cỗ " sì phé " để bà bói tóan kiếm tiền . Một nghề thật dễ kiếm bạc. Tôi đành phải vay tiến cho nàng mua. Khi nàng đem đồ đạc về chỗ tôi, tôi lo nhất, có lẽ tôi sẽ lại bị vào tròng đàn bà buộc cổ đây. Hơn nữa, đối với Cao Mỵ Nhân, tôi không biết phải ăn nói làm sao, vì chiều thứ 7 , nàng hay tới thăm tôi tại đây .
Nhưng, có một buổi tối, tôi không thấy bà Nguyên trở về nhà, sau những lần đi bói bài. Thâm tâm tôi đã mừng thầm, như thế dã dứt được của nợ rồi. Song, tôi vẫn thương cảm nàng và tin chắc là nàng đã bị cảnh sát bắt, vì một lý do gì đó ,thì chưa biết chắc chắn? Tôi làm bài Cửa mở đon em về , nghĩ tới nàng :
nửa đêm anh ôm suốt vòng lưng tưởng tượng
đêm không đèn cửa mở đón em về
( SAI BIỆT )
Đêm đêm , tôi vẫn để ngỏ cửa trên gác, để xem bà Nguyên có về không ? Đã hơn 1 tuần vẫn bặt tin. Bỗng 1 buổi tối, tôi đã đi ngủ, có người đánh thức - thì ra là Cao Thị Nguyên. Nàng cho biết, vì một lý do sui xẻo, nàng bị giam vào khám Chí Hòa. Nàng báo tin cho biết đã mang bầu. Phải, nàng mang bầu với tôi, sau bao nhiêu năm thờ chồng. Tôi lo đến dựng tóc gáy. Làm sao tin được chuyện này , tất cả những lần chung chạ với đàn bà, tôi chỉ tin ở đứa con mà tôi nhắn tin rằng : " con của ba đọc đến đây, hãy đến tim bố nhé " - đó là đứa con tôi có với chị Năm Hưởng ở Xóm Chùa - Tân Định .
Thê là tôi lại phải tìm cách dọn nhà đi chỗ khác, hay trở về nhà mẹ cậu Nguyễn Văn Ngơi ở phía sau Nhà thờ Bắc Hà chăng ? Vì lúc này, tôi được tin, bà cụ đã mua được 1 căn nhà lá ở đường Sư Vạn Hạnh, chứ không còn ở nhà nằm phía sau Nhà thờ Bắc Hà nữa.
Và tôi bảo bà Nguyên rằng tôi sửa soạn đi Nha Trang dạy học . Lúc này, tôi đã bị đánh bật khỏi tạp chí Văn hóa Á châu , vì lẽ, Lê Xuân Khoa cho biết ở trên Sở Nghiên cứu văn hoá xã hội của trùm mật vụ Trần Kim Tuyến hay hỏi về diễn tiến tư tưởng của tôi . Chẳng khác lần tôi phê Việtnam văn học toàn thư / Hoàng Trọng Miên " đạo" sách Nguyễn Đổng Chi ở Hànội, có một footnote nói về giáo sư Nguyễn Văn Trung - thì tôi được biết- giáo sư Trung báo cáo , đích thực , tôi là tên đóng đúng vai trưởng ban phá hoại văn nghệ miền Nam .
Hơn nữa, sau khi Lê Xuân Khoa đi khỏi Văn hóa Á châu, giao sư Lê Thành Trị thay thế , tờ tạp chí chuyển sang tạp chí chính trị, vì Asia Foundation cung cấp tiền bạc muốn vậy hoặc Mỹ tán thành bản đề nghị chính- trị- hóa tạp chí Văn hóa Á châu ?
Nên, tôi tự ý xin thôi, dầu biết rằng, ngày mai không có tiền ; nhưng đành vậy thôi, chứ biết làm sao bây giờ ?
Thoát được tai ách với bà Cao Thị Nguyên lại đến chuyện người tình cũ Đặng Thị Ngọc Oanh . Oanh quen với bà mẹ cậu Nguyễn Văn Ngơi , nên cô tới vay tiền bà cụ để đi sanh. Lúc này tôi rất túng, chẳng biết cách nào có tiền đưa cho nàng, nên thấy bạn của Ngơi ở chung nhà có tiền, có hỏi vay chưa chắc được, tôi lấy đại, rồi đem đến cho Oanh ở Nhà bảo sanh Hùng Vương . Thế là chuyện " ăn cắp tiền " bị vỡ lở, tôi không thể vác mặt về nhà đó nữa, nên lại quay về ở tạm nời bà mẹ nuôi Uyên Thao cũng trên đường Trương Minh Giảng. Hàng ngày, ăn cơm nơi bà mẹ nuôi của Thao, và ngủ tại một căn phòng Thao thuê ở gần đó. Như vậy cũng tạm ổn.
Thương hại Đặng Thị Ngọc Oanh với đứa con gái vừa sanh, bà mẹ Ngơi bảo nó giống tôi như hệt, còn tôi lánh mặt không tới thăm. Nhưng không thể đánh lừa lương tâm, đành làm bài Một lần thăm em, nhìn con chúng ta :
sao anh không về thăm em khi mang thai chín tháng,
cả đến ngày 3 tháng, em mong anh lại đêm mưa,
anh hiểu rằng: con chúng cần khắc sâu vóc dáng
mà anh đành lắc đầu ,xô em xuống đường vòng
mắt em tô quầng thâm, đường gân tay lên xanh
(...)
Những đứa con có cha chót đam mê làm văn sĩ
những tình thương dạy dỗ , chỉ có nơi bàn tay mẹ hiền
không hiểu đêm nay mưa, anh có kịp về thăm
nhìn con chúng ta ra đời, khôn lớn chỉ một lần ...
( SAI BIỆT )
Nhưng đến một buổi sáng, tôi đang ngồi ở quán cà phê gần nhà, thì cậu bạn của Ngơi đưa một cảnh sát viên bắt tôi đưa về bóp. Tôi phải làm tờ cam đoan trả nợ số tiền 1000 đồng, rồi mới được thong thả ra về. Ít lâu sau, tôi trả hết, từ đấy, tôi chỉ còn gặp lại Đặng Thị Ngọc Oanh 1, 2 lần gì đó.
Rồi, gần như là giã biệt nàng mãi mãi .
( còn tiếp )
thế phong
( Nhà văn tác phẩm cuộc đời / Thế Phong/ Đại Ngã tái bản. Saigon 1970 - tr. 131 - 137 )
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ