Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

phan khôi bị 3 năm tù vì bài thơ ' dân quạ đình công "



             Lời dẫn .  Phan Khôi có án 3 năm tù trong thời thực dân Pháp đô hộ, thì nhiều người biết, nhưng lý do, hình như  ít người biết rành rẽ  bằng nữ sĩ PHƯƠNG LAN  ( vợ nhà báo Bùi Thế Mỹ  1908-1943)  kể lại trong sách  NGUYỄN AN NINH 1899 - 1943 -NHÀ CÁCH MẠNG .
              ( Saigon,  1970,  không đề tên nhà xuất bản, chỉ ghi giấy phép của Sở PHNT/ Bộ  Thông tin VNCH cấp , số 4587 / ngày 15-10-1970 ) .

           Thực ra ,  cách viết  sách sưu soạn còn lộn xộn;  nhưng  tư liệu  thì đầy ắp về đời tranh đấu sống động, cam go, mưu lược, chịu nhục khổ hình của Nguyễn An Ninh, và đề cập nhiều nhân vật khác liên hệ  :   Phan Văn Hùm,. Tạ Thu Thâu, Nguyễn Phan Long , Bảo Lương - Nguyễn Trung Nguyệt, Hồ Hữu  Tường v. v.. .

            Tôi cho POST  bài thơ  DÂN QUẠ ĐÌNH CÔNG / PHAN KHÔI  + lời bình của Phương Lan - BÙI THẾ MỸ  :
       " .... Người ta chỉ nhắc đến bài thơ TÌNH GIÀ , một điệu thơ mới của ông ...  còn bài  DÂN QUẠ ĐÌNH CÔNG không một sách nào biết đến... 
             Ông Phan Khôi  thời đó còn là một nho sĩ chưa tên tuổi, thấy sự kiện đau lòng, tức tối, nhưng chẳng biết làm gì, nói gì, nên tức sự làm một bài thơ đăng báo mỉa mai sư kiện ấy (...)  Sau khi đăng tải lên rồi, ông bị bắt, cầm  tù  cũng khá lâu, chung một khám với Huỳnh Thúc Kháng và nhiều nhân sĩ khác ". 

  ĐƯỜNG BÁ BỔN
 Saigon, Jan. 6, 2013

                                                            
                                            dân quạ đình công 
                                                          phan khôi 

                                   Mồng bẩy tháng bẩy năm Canh Thân  ( 1920) 
                                  Chiếu lệ  bắc cấu qua sông Ngân 
                                          Hằng hà sa số cu-li quạ
                                          Bay bổng về trời đường chảy quân
                                  Hai bên bờ sông đậu lốc ngốc
                                  Con thì kêu đói, con kêu nhọc
                                  Bỗng nghe lịnh trời truyền khởi công 
                                  Nào con đầu cúi, con lưng còng 
                                 Thêm thầy Lý Bẻo đứng coi việc
                                  Đụng đâu đánh đó, như bao  bông
                                  Ngán cho cái kiếp làm dân thiệt 
                                 Làm có ăn không, chết cho chết !
                                 Cần có kêu Trời, Trời chẳng nghe 
                                 Một con bay lên đứng diễn thuyết
                                 Hỡi đồng bào nghe tôi nói đây !
                                 Dân quyền thạnh nhất là đời nay 
                                 Việc mà chẳng phải việc công ích
                                 Không ai có phép đem dân đày 
                                 Trối kệ Hoàng Ngưu với Chúc Nữ 
                                 Qua được thời qua không thời chớ ?
                                 Quốc dân ô thước tội tình gì ?
                                 Mà bắt  xâu bơi làm khổ sở
                                Anh em ta, hề, về quách thôi !
                                 Luôn thể kéo nhau vào cửa Trời
                                 Động trống đăng vân, ầm đế tọa
                                 Ngai vàng bệ ngọc rung rinh rơi 
                                 Nghe tin dân Quạ nổi cách mịnh
                                 Đường xa xa xuôi, việc nặng nề
                                 Phần lũ con thơ, ở nhà  khóc 
                                 Trời sai Thiên Lôi ra thám thính
                                 Đầu đen, máu đỏ quyết hy sinh 
                                 Ngừng búa Thiên Lôi không dám đánh
                                 Năm nay bỗng thấy chiếu Trời ra 
                                 Đánh chữ đại xa trời ban tha 
                                 Dân quạ ở đâu về ở đó
                                Từ nay khỏi bắc cầu Ngân Hà 
      
                                     Ờ té ra :
                       
                                Mềm thì ai  cũng cắn
                                Rắn thì trời cũng nhả
                                Hàng hà sa số cu li quạ 
                                Bay về hạ giới kêu KHÁ ! KHÁ !

              phan khôi 

-----
*   Huỳnh Tân là một nông dân đứng đầu diễn thuyết chống thuế nặng, làm xâu - bị Pháp hạ sát. Trương Tuần làm bài văn truy điệu rất hay thời bấy giờ.  
              (CHÚ THÍCH : PHƯƠNG LAN / bà BÙI THẾ MỸ ) 









  



( NGUYỄN AN NINH  : 1899- 1943 / Phương Lan  - bà BÙI THẾ MỸ -
  Saigon , 1970 -  tr. 68- 70





             

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ