một số bài thơ độc đáo Nguyễn Bính đăng trong ' Nguyễn Bính, một vì sao sáng/ Hoàng Tấn ' - nxb đồng nai 1999 .
một số bài thơ độc đáo Nguyễn Bính đăng trong
'Nguyễn Bính, một vì sao sáng'/ Hoàng Tấn '.
" ... Trước Tết Kỷ Mão, nhà văn Thế Phong có đưa tôi [ Bùi Quang Huy] đọc tập bản thảo Nguyễn Bính, một vì sao sáng của nhà văn Hoàng Tấn -- một cái tên có thể khá xa lạ với những bạn đọc trẻ tuổi, nhưng khá quen với giới văn chương (...) . Nguyễn Bính là nhà thơ, nhưng ông cũng là người thơ . Dù ở phố thị hay giữa lòng thân dã, Nguyễn Bính vẫn là người -- thơ nên yêu và được yêu, buồn hay vui sướng hay nát tan cõi lòng cũng rất riêng :
Tâm hồn tôi là một bình rượu nhỏ
Rót dần dần rót mãi xuống nàng Oanh
Không say sưa, Nàng rất vô tình
Hắt ly rượu hồn tôi qua cửa sổ ...
Đọc thơ Nguyễn Bính và đọc Nguyễn Bính qua Hoàng Tấn, bạn sẽ gặp người - thơ đáng yêu ấy ".
Biên Hoà, Thanh Minh Kỷ Mão
BÙI QUANG HUY
( Tổng thư ký Hội Nghiên cứu & Giảng Dạy tỉnh Đồng Nai )
trích Lời Bạt / Bùi Quang Huy
( tr. 147- 148 - 149 Nguyễn Bính, một vì sao sáng/ Hoàng Tấn
( nxb Đồng Nai 1999) .
1. CHÂN QUÊ
thơ NGUYỄN BÍNH
Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê đầu làng
Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi
Còn đâu cái yếm lụa sồi
Cây dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân
Còn đâu cái áo tứ thân
Cái khăn mỏ quạ cái quần nái đen
Nói ra sợ mất lòng em
Can em, em hãy giữ nguyên quê mùa
Như hôm em đi lễ chùa
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh
Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình dân quê Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều !
2. TRÊN CẦU CHIẾT LIỄU
Ân cần tương tống
Đêm xuân này giấc mộng thế là tan
Tiệc đang vui lỡ đứ cả dây đàn
Tài với sắc thôi thôi là luỵ sạch
Một khúc trường ca men Lý Bạch
Mười bài khuê oán lệ Bằng Phi
Từ ngàn xưa oanh yến có vui gì
Mà khóc biết than ly cho chán ngán
Nhưng hễ nghĩ tới ông xanh thì lại giận
Cứ bày trò lận đận cái hồng nhan
Nghĩ ra ta lại thương nàng .
3. NỬA ĐÊM NGHE TIẾNG CÒI TẦU (sic)
Riêng tặng Hoàng Tấn
Nửa đêm nghe tiếng còi tầu ( sic)
Ngày mai ta lại bắt đầu ra đi
Sông ngang núi trải quản gì
Vượt sao cho khỏi biên thuỳ nhớ thương !
Hỡi ơi, muôn vạn dặm đường
Mây Tần lạc nẻo cố hương mất rồi
Người xưa, này cố nhân ơi!
Đã qua sông Dịch thì không quay về
Sống là sống để mà đi
Con tầu bạn hữu, chuyến xe nhân tình
Chiều nay còn ở Ninh Bình
Sớm mai đôi ngả xuôi mình, ngược ta
Chiều nay chung một mái nhà
Sớm mai ngã bảy, ngã ba đường đời
Chắp tay tôi nguyện: Lạy giời gặp nhau
Nửa đêm nghe tiếng còi tầu
Ngày mai ta lại bắt đầu ... Bạn ơi !
Phúc Am, Ninh Bình tiết Tiểu Thử
4. NAM KỲ CŨNG GIÓ CŨNG MƯA
Nam Kỳ cũng gió cũng mưa
Đêm đêm đắp đổi cũng vừa chăn bông
Mình đi trăm núi ngàn sông
Ngờ đâu mang cả lạnh lùng sang Nam
Những ai đón bạc đưa vàng
Những ai đan áo ngự hàn ngày xưa
Những ai mảnh quạt đề thơ
Những ai, ai đó, bây giờ những ai ?
Há rằng uổng một đời trai
Chẳng ban áo gấm cũng mài trăng khuya
Cuộc cờ lỡ pháo lầm xe
Quyết tâm phá bí, ai dè vẫn thua
Đến đây đừng khóc cùng đồ
Phải đâu Ba Thục hay bờ Ô Giang
Đèn chong lụn cả canh tàn
Ngoài sông ai đó quá giang gọi đò
Hỡi người đi gió về mưa
Có xây dựng nổi cơ đồ gì không
Cũng đành nhớ núi thương sông
Nằm đây xa lắm muôn trùng ải quan .
5. ĐÔI MẮT NHUNG
Bao năm đi giữa kinh thành
Bao năm lẻ bóng, lẻ hình, lẻ đôi
Cả kinh thành có những ai
Cả kinh thành có một người mắt nhung
Người ơi, cứu với tôi cùng
Dành đôi mắt đẹp cho lòng rất đơn
Tôi còn mơ ước gì hơn
Hai tay người chắp phím đàn cho tôi
Phải chăng tôi đã yêu rồi
Hồn xin quỳ dưới mắt người từ đây
Đêm qua buồn quá tôi say
Đã mơ một giấc mơ đầy mắt nhung.
7. ĐỀ QUẠT
Người ngọc trao tay mảnh quạt vàng
Mở lòng một buổi gió thu sang
Tình yêu không cứ mùa mưa nắng
Những tưởng muôn năm Phượng sáng Hoàng !
Nào ngờ duyên số vẫn chia phôi
Quạt ước còn đây hẹn lỡ rồi
Ai biết tình Anh khi khép lại
Cũng là mảnh quạt cuối thu thôi .
8. TRẢI QUA BAO NÚI SÔNG RỒI
" Nguyễn Bính lại phóng bút một bài thơ tặng Hoàng Tấn"
- lời Hoàng Tấn
Trải qua bao núi sông rồi
Đến đây lại vẫn hai người chúng ta
Con đò thì nhớ sông xa
Con người hỏi nhớ quê nhà bao nhiêu
Cùng thơ vả lại cùng nghèo
Thương nhau được mãi nên chiều được nhau
Rối lên, ôi những mái đầu
Sáng lên vô hạn, ôi màu mắt xanh
Ở đây cát bụi kinh thành
Giàu sang một bước, công danh một giờ
Anh em mình, một dòng thơ
Lấy chi ngoi được lên bờ vinh quang
Giữ cho trọn tấm lòng vàng
Võng đào tán tía nghênh ngang mặc người.
9. VỚI TRÚC KHANH
Lòng son còn vá chưa lành
Áo cơm thiên hạ chưa dành ấm no
Mẹ già thì nhớ con thơ
Tình mong nhớ chị, em chờ đợi anh
Lấy đâu Vạn Lý trường thành
Cho quân thù khỏi tranh giành đất ta
Anh còn trẻ, tôi chưa già
Phải làm chi chứ để mà ... hỡi anh !
10. NGƯỜI XÓM RẪY
" ... đây là bài thơ duy nhất, Nguyễn Bính sáng tác trong chuyến
đi Hà Tiên này để gửi tặng Mộng Tuyết và em Ngọc..."
- lời Hoàng Tấn
... Gần thành bên Ngoại vốn quê xưa
Chị có căn nhà trong Xóm Rẫy
Những chiều chủ nhật cùng về chơi
Quả chín hoa tươi cứ việc hái
Đất son lối cỏ bóng chiều đưa
GIó biếc cửa sài tay lá vẫy
Trong vườn thấp thoáng bóng ai đi
Cô cháu, Minh Hương tuổi mười bảy
Mũi thẳng mi cong tóc mướt dài
Răng đều môi mọng ngực tròn mẩy
Gặp nhau chào nhau rồi quen nhau
Ngày một ngày hai thành luyến ái
Vườn xanh đốm nắng đổi dời luôn
Hai đứa trong vườn đùa ném trái
Dưới gốc ngửa mặt căng áo hoa
Trên cành trái sữa ném như vãi
Trái sữa không lăn vào áo hoa
Ngực tròn trái cứ ném trúng mãi
Vườn trăng cầm tay thương quá đi
Một ngày không gặp nhớ biết mấy
Thơ tôi nàng gối trên đầu giường
Đêm che ánh đèn đọc vụng mãi
Khăn tôi xô chỉ, áo long khuy
Nàng bảo đưa nàng khâu vá lại
Có hôm tôi bệnh nằm li bì
Nàng đến canh chừng siêu thuốc cháy
Áo ln đương mặc cởi đưa tôi
"- Hà Tiên gió biển lạnh lắm đấy !"
...................................................
... Tôi cười bảo chị : Gả cho tôi
Mộng Tuyết cười theo: Lấy thì lấy
Trao trâm tặng quà ỡm ờ chị
Trai tài gái sắc vừa đôi đấy ...
Rồi tôi khăn gói lại lên đường
Nàng ra bờ sông đứng khóc mãi
Tầu (sic) đi xa mấy dặm đường dài
Ngoảnh mặt lại vẫn còn tay ngọc vẫy
Người ở những ngày mong gặp nhau
Kẻ đi biết khó kỳ quay lại
Rồi đây áo rách ai chỉ kim
Rồi đây vườn xanh ai ném trái
Rồi đây ốm đau ai thuốc thang
Xa quá, vườn em trăng sáng mãi
Sầu đau theo bước sông hồ đi
Thương nhớ ở cùng người Xóm Rãy !
11. TRƯỜNG HẬN CA
" ... có những lần {Nguyễn] Bính khoe: " Những con số thường rất
khô khan, vậy mà ông [ Hoàng Tấn] thấy không, trong thơ tôi nó long lanh
sỏi vang vang hận ." -- lời Hoàng Tấn.
Em còn chua sót gì tôi
Một thân mà cả bốn trời gió sương
Một thân trăm nỗi tủi hơn
Một thân ngàn vạn phím đờn long cung
Một thân ức triệu não nùng
Một thân vô số lạnh lùng em ơi !
12. GIẤC BƯỚM VỪA TAN
Ngẫu nhiên đúc được nhà vàng
Đóng xe tứ mã rước nàng vu qui
Vợ hiền cứ án tề mi
Nửa năm đèn sách, đi thi đỗ đầu
Ý không cho cưới nàng hầu
Nửa đêm vợ khóc hoen màu mắt xanh
Quan to nhất phẩm triều đình
Lầu cao gác cuốn buông mành có hoa
Đêm đêm gối cánh tay ngà
Nồi kê chưa chín canh gà đã sôi
Cánh tay ngọc biến đâu rồi
Gối chăn còn giữ nguyên mủi phấn hương !
13. ÁI KHANH HÀNH
Không phải gặp em từ buổi ấy
Có lẽ gặp em từ ngàn xưa
Lòng anh quý em không có bến
Tình anh thương em không có bờ
Viết ra có đến nghìn trang giấy
Làm ra có đến nghìn bài thơ
Tương tư một đêm năm canh chẵn
Nhớ nhung một ngày mười hai giờ
... Em tôi ngọt lịm như rau cải
Xinh như rau rút, hiền như nước mưa
Người em không có cái gì thiếu
Người em không có cái gì thừa
... Em là con tướng trong tam cúc
Em là con xe trong bàn cờ
Em nhổ nước bọt xuống mặt biển
Mặt biển thơm lên hăm bốn giờ
Ví chăng có một nước tình ái
Em làm hoàng hậu, anh làm vua .
14 . NHỮNG NGƯỜI CỦA NGÀY MAI
"... những bài thơ còn trong bản thảo [ Nguyễn ] Bính gửi cho tôi{ Hoàng Tấn]-- khi thì viết tay, khi
thì đánh máy; và, có khi là bản vỗ" mo-rát " của báo đang lên khuôn. Đây là bài thơ Nguyễn Bính
miêu tả đời sống của cán bộ trên biển cỏ . - lời Hoàng Tấn.
Ở chòi hẹp nhưng hồn trùm vũ trụ
Trái tìm đau nhưng thương cả loài người
Đã nhiều hôm không thấy bóng mặt trời
Bởi làm việc liên miên và bí mật
Mắt quầng lại đêm đêm ròng rã thức
Da xanh xao vì muỗi thật là nhiều :
Chiếc khăn tắm, bộ áo quần trong 'nóp'
Ba năm rồi không xỏ chân vào guốc
Ăn cơm thiu vì ẩm ướt mưa đêm
Có những anh xưa bảy nổi ba chìm
Thay tên họ bôn ba nơi hải ngoại
Nhớ hận nước đăm đăm miền viễn tái
Có những anh ở miền Trung đá núi
Bãi cát vàng bờ biển uốn quanh co
Đêm trong xanh cao vút tiếng ai hò
Trên bến vắng một dòng sông nổi bạc
Có những anh ở miền Nam bát ngát
Trái dừa xiêm nước ngọt buổi trưa nồng
Đôi ba cô gái bán hàng bông
Chèo yểu điệu một xuồng đầy vú sữa
Theo dòng kênh đi sâu vào biển lúa
Có những anh ổ miền Bắc xa xôi
Bước chân đi không biết mấy năm rồi
Xa cha mẹ anh em, xa tất cả
Nương dâu xanh, chiếc cầu ao mái rạ
Cô gái làng gội tóc nước hương nhu
Nhưng tình riêng là những tấm hình lu
Họ là đất, họ vui lòng làm đất
Để đắp xây nền độc lập lâu dài
Họ là ai ?
Là những người của Ngày Mai !
NGUYỄN BÍNH
[1918 - 1966)
tên khai sinh ban đầu : Nguyễn Trọng Bính, sau đổi Nguyễn Bính Thuyết.
1918: sinh ở Nam Định ( Bắc Bộ)
1937: Tâm Hồn Tôi ( thơ) được Giải thưởng thơ Tự Lực văn đoàn.
1943: vào Sài Gòn
1945: tham gia Kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ.
1954: tập kết ra Bắc ( sau hiệp định Génève 1954, chia đội đất nước--
từ vĩ tuyến 17 ra bắc thuộc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, từ vĩ tuyến 17 trở vào
thuộc Chính phủ Việt Nam Cộng Hoà ).
1955: xuất bản tập thơ ' Gửi Người Vợ Miền Nam '
1956: chủ trương báo' Trăm Hoa', lần đầu tiên đăng đầy đủ trọn vẹn bài thơ
' Mầu tím hoa sim/ Hữu Loan'.
1958: rời Hà Nội về sống ở quê, tỉnh Nam Định.
1966 ( ngày 20/ 1) qua đời ở một lảng thuộc huyện Lý Nhân ( tỉnh Nam Định).
- tác phẩm chính : Tâm Hồn Tôi, Lỡ Bước Sang Ngang, Hương Cố Nhân,Mười Hai Bến Nước,
Mây Tần, Gửi Người Vợ Miền Nam v.v...
(trích jaquette 1 ờ bìa trước ).
[]
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ