Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

'lời của " bà đỡ đẻ" cho tác phẩm Du Tử Lê " được mở mắt" chào đời ở Sài Gòn " / Nguyễn Vĩnh Nguyên -- source TTO

' lời của "bà đỡ đẻ"cho tác phẩm Du Tử Lê 
"được mở mắt"chàđời ở Sài Gòn '
tựa chính:" Nhớ Du Tử Lê - nụ cười rộng lượng  ..." ]
nguyễn vĩnh nguyên



TTO - Vĩnh biệt tác giả của ' Khúc Thuỵ Du', Tuổi Trẻ giới thiệu bài viết của nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên- người làm việc cùng ông trên nhiều ấn phẩm mang tên Du Tử Lê ra mắt bạn độc giả Việt Nam gần đây .


Tôi đã " trách móc "  ông rằng, ngay những ngày đầu tập tễnh vào nghề xuất bản , tôi đã gặp một ca" khó đỡ , đó  là ông.

Ông cười, cái cười nhẹ nhõm, độ lượng của người từng trải, ánh lên sự đa tình phong lưu, như thể nhìn thấy hết những vướng mắc của kẻ hậu sinh phải đứng vào thế cân đong từng chữ, từng câu thơ trong các thi phẩm của ông, để tìm cho xuất hiện công khai trở lại ...

Mọi lá thư ông viết, dù cho có tranh luận " mất còn"  về chữ nghĩa, thì vẫn với một giọng điệu hết sức từ tốn, nhẹ nhàng.  Đó cũng là tính cách sống ở đời của ông. Hài hoà, bặt thiệp, giữ tình thân ái với mọi người, tránh mọi sự sứt mẻ tình cảm.

Cứ có cảm giác trong tình huống nào ông cũng nở nụ cười đa tình và rộng lượng để xoá mọi gai góc bày ra. Cuộc sống ông trôi bềnh bồng và phiêu du trong nụ cười đó.  Hệ luỵ cũng có mà điều tiếng cũng có.

Rồi có hề chi, chính cái hình dáng nụ cười trời sinh ra để đối đãi với ngoại giới, tới lúc, cũng biết lặn vào bên trong mà nội trị cho một tâm hồn sóng gió, không ít vết thương, bất trắc, đa đoan của thế cuộc, của tình trường.

Hình mẫu thi sĩ "nòi tình" như thế, gần như tuyệt chủng trong đời sống khô cặn này rồi .  Có khi tôi nghĩ vậy về ông, để sẵn sàng gạt bỏ hết những gì mà với định kiến, người ta dễ dán vào ông, một phần cũng do sự cả nể và dĩ hoà vi quý của ông.

Trong 2 năm trời, tôi "đi" cùng ông 2 tập thơ và một tập tuỳ bút.  Không ngờ, đó là những cuốn sách cuối cùng của đời ông.  Mà không.  Trong ngắn kéo của chúng tôi vẫn còn một bản thảo cuối cùng, 20 tuỳ bút viết về sinh hoạt văn hoá của sài Gòn trước 1975.

Bản thảo hoàn thành khâu biên tập chi tiết vào đúng một tuần trước khi ông trút hơi thở cuối cùng.  Ông cố gắng hoàn thiện những trang bản thảo với hi vọng cuốn sách xuất bản trên quê hương vào cuối năm nay, để tháng 3-2020 tới, có cớ mua vé máy bay trở lại tp. HCM.

"Trước giờ sách in trong nước, chủ trì đến ký tặng; lần này chủ sẽ có buổi nói chuyện với người đọc Sài Gòn, Huế, Hà Nội...", ông viết trong email gần nhất.

Dữ định là vậy, nhưng sinh tử ai ngờ.

Khi hay tin ông mất, tôi đã thấy ít nhiều day dứt.

Nhớ lại một chiều tháng 5 vừa qua, khi vừa đáp máy bay xuống tp. HCM, cầm tập thơ mới nhất vừa ấn hành  - Chúng ta, những con đường, ông nói  trong nước mắt dự cảm: " Chú nghĩ đây là những bài thơ cuối đời rồi.  Vậy là vẫn kịp thêm một lần về ..." .

Và suốt buổi chiều ấy, trên vỉa hè Sài Gòn, ông già thi sĩ tuổi thất thập kể co tôi nghe những chuyện tình đi qua đời mình ...

Sẽ còn nhiều điều ông mang đi, tôi tin vậy. Nhưng tôi cũng tin rằng loài chim bói cá trên cọc nhọn trăm năm đã tìm thấy lại những gì đã đánh mất trong sinh phần hữu hạn này, " trong vụng nước cuộc đời" quá ít ngày lặng sóng.

Tiễn ông Du Tử Lê với bao điều chưa kịp nói.  Nhưng những lời chú thích - ngoài thơ, ngoài những lời ca mà ông mang đến [cho] người đời, cho tiếng Việt, như một làn hương say đầy quyến rũ - thì đâu quan trọng gì  ...

Trái tim nhà thơ Du Tử Lê đã ngừng đập lúc 8 giờ 6 phút ngày 7-10 tại nhà riêng ở Garden Grove
 ( Mỹ), hưởng thọ 77 tuổi, theo thông tin từ người nhà của ông.

(...) - xin lỗi tác giả, tạm lược khoảng mươi dòng . (BT)

Sự nghiệp thơ của Du Tử Lê  từng được một học viên cao học tại Trường ĐHKHXH&NV thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội là Trần thị Như Ngọc chọn làm luận văn tốt nghiệp, nhan đề " Thơ Du Tử Lê dưới góc nhìn tư duy nghệ thuật."

[]

NGUYỄN VĨNH NGUYÊN 


lời bình của Thằng Phải Gió :

-  bài viết rất' tốt 'của bà đở đẻ cho tác phẩm Du Tử Lê được mở mắt chào đời ở Sài Gòn -  đó là nhà văn " trẻ" Nguyễn Vĩnh Nguyên.   Sinh 1979 tại Khánh Hoà, lớn lên tại Ninh Thuận, tốt nghiệp Sư phạm Khoa Ngữ văn Đại học Dalat ( khoá 1971- 2001) và hiện sống bằng nghề viết báo + biên tập xuất bản cho một nxb ở tp. HCM.   Biên tập sách cho một tác giả Việt kiều Mỹ không hẳn là chuyện "dễ ăn" , anh tự -sự kể: " ... ngay từ những ngày tập tễnh vào nghề xuất bản, tôi đã gặp một ca" khó đỡ ", đó là ông [ DTL[ ".

TPG

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ