Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

ái vân trả lời phỏng vấn viết tự-sự-kể ' để gió cuốn đi' / q. nguyên thực hiện phỏng vấn (báo tuổi trẻ tp. hcm/ TTO)

tựa chính bài ' ca sĩ ái vân viết để yêu thương nhau hơn'
(báo tuổi trẻ tp, hcm/ TTO) 


                           ái vân trli phng vn
             viết tự-sự-k 'đgió cun đi'
                                                        q. nguyên 


                                                         tác giả ái vân với tự-su--kể'  để gió cuốn đi'
                                                                                                          (ảnh:  TTO)


                                                               bìa sách tự-sự-kể 'để  gió cuốn đi'/ ái vân
                                                                                         

                                                                         'công tử Hà thành' Hà quang Định, thân phụ của Ái Vân
                                                                                                             (ảnh: internet)


 TTO- Ái Vân sinh năm 1954 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật; mẹ là nghệ sĩ tài danh Ái Liên, ba là 'công tử Hà thành' Hà quang Định (chủ Vietfilm, hãng phim tư nhân đầu tiên tại Việt nam.) Ái Vân là ca sĩ nhạc nhẹ hàng đầu Việt nam, nửa sau thế kỷ 20. Bà đoạt giải Grand Prix Liên hoan nhạc nhẹ quốc tế Dresden (Đức quốc) năm 1981.


đã chính thức gĩa từ sự nghiệp; nhưng, bà vẫn hát rất hay, khi giới thiệu một ca khúc mà bà vô cùng yêu thích, là Hà nội mùa vắng những cơn mưa; và, 2 ca khúc làm nên tên tuổi bà: Bài ca xây dựng + Triệu đoá hồng đỏ thắm.

điều khiến nhiều người hâm mộ nghệ sĩ Ái Vân, [] chờ đợi quyển tự truyện Để gió cuốn đi-- hẳn là lời tường trình 'vì sao năm xưa bà bỏ sân khấu, gia đình + quê hương ra đi; khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp vào năm 1990'.  Lý do, chỉ phần nào được hé lộ; bời, lần đầu tiên, trong một cuốn tự truyện có 7 trang giấy để trắng với 8.808 chữ đã bị xóa.

Tuổi Trẻ có cuộc trò chuyện ngắn với bà:

 Hỏi : Cách đây hơn chục năm, bà đã muốn viết một cuốn hồi ký về đời mình.  Vì sao đến tận bây giờ, sách mới được ra mắt?

Trả lời:  Phàm đã kể thật, nói thật sẽ đụng chạm tới nhiều người; đấy là điều tôi không muốn. Vậy nên, năm 2010, tôi đã chấm dút cuốn 'Hồi ức của một đóa hồng', khi nó chưa đi tới 1/10 chặng đường.  Nhưng rồi vài năm gần đây; tôi lại thao thức về những gì tôi đã trải qua trong đời mình
Ký ức làm tôi khó ngủ, bệnh mất ngủ bắt đầu từ đó.  Rất nhiều đêm, tôi thức trắng; để rồi nhận ra có những điểu không thể không nói ra. Nếu cuốn hồi ký không được viết ra, chắc chắn bệnh mất ngủ của tôi sẽ không chấm dứt.
Và thế, là tôi quyết định tự mình phục hồi cuốn hồi ký. Viết một lần cho xong. Viết một lần để quên đi, để đến khi nhắm mắt xuôi tay; mình không còn phải áy náy.  Viết để hiểu nhau hơn, cảm thông cho nhau hơn -- và quan trọng để yêu thương nhau hơn; thế thi, tại sao không viết?
Hơn nữa, đây gần như là di nguyện của bố tôi.  Ông luôn muốn tôi viết lại cuộc đời mình; và, trước khi mất ít ngày, ông vẫn không quên nhắc lại điều đó.  Cuốn sách này như lòng biết ơn của tôi đối với công lao sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ của bố mẹ.
Và, cũng là lời tạ lỗi muộn màng, về những đau khổ mà tôi đã vô tình gây ra cho bố mẹ mình.  Quyển sách này ra đời không vì riêng cá nhân tôi.
Nó là câu chuyện của một thế hệ, với những giai đoạn gian khó; nhưng cũng rất đáng nhớ, đáng quý -- và tôi hi vọng mọi người sẽ cùng tôi sẻ chia.

Hỏi:  Người đọc có thể sẽ hụt hẫng, khi đọc hết tự truyện; mà vẫn chưa rõ ngọn ngành vì sao Ái Vân lại rời bỏ quê hương ra đi ...

Trả lời: Tôi đã viết và xóa trắng ở phần gọi là 'tập 2' đó. Ký ức trong giai đoạn 'tập 2' (chỉ cuộc hôn nhân với người chồng thứ 2- NV) đó quá kinh khủng, đau đớn, nặng nề, nhục nhã lắm. Tôi đã tìm mọi cách để vượt qua, để giải quyết khủng hoảng (kể cả dùng thuốc ngủ) nhưng đều không thành.
Tôi viết ra hết, viết rồi lại run sợ; không phải run sợ, vì sự thật mà cho người liên quan. Tôi cũng lo cho con trai.  Cháu đã quá khổ đau, khi mẹ bỏ đi.
Tiếng khóc của con trai 4 tuổi; và, lời cháu nội khi đoàn tụ vào 3 năm sau nhói vào tim, cho đến tận bây giờ.
Tôi không thể làm cháu đau thêm lần nữa.  Dù đã trưởng thành, cháu có lẽ vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này.  Vì vậy, cho tôi xin được giữ lại món nợ này.  Tôi xin giữ lại cho cháu. (Ái Vân bật khóc khi chia sẻ về điêu này.- NV) 

Hỏi: Và đâu là trang viết, bà hài lòng và tâm đắc nhất?

Trả lời: Đó là những trang viết đã bị xóa trắng.  Tôi hài lòng, vì tôi viết ra được hết tâm sự của mình, viết cho nhẹ lòng; nhưng không làm tổn thương đến bất kỳ ai.
Có thể người đọc sẽ hơi bị thất vọng, vì những trang giấy được để trắng; nhưng tôi tin khoảng lặng trong cuốn sách cũng chính là dấu lặng, bước trầm luân trong cuộc đời tôi; dù không nói ra cũng có thể khiến người khác suy nghĩ và cảm hứng.

Hỏi: Và bà không còn mất ngủ?

Trả lời: Như tôi viết ở phần kết; tôi hiện tại vô cùng thanh thản, hạnh phúc. Với 'tập 1', chúng tôi cũng đã gặp lại nhau ở Đức. Gia đình mới của tôi và của anh cũng đã có những bữa cơm thật đầm ấm.
Với 'tập 2', chúng tôi cũng đã gặp lại nhau, sau 8 năm tôi phiêu bạt xứ người.  Anh đón tiếp mẹ con tôi và cả 'tập3' của tôi vô cùng tử tế tại Việtnam.  Ông cũng đứng ra tổ chức biểu diễn cho tôi, mỗi khi tôi về nước thời gian sau này.
Còn 'tập 3'; thì tôi luôn tự hỏi : chàng là ai, ở đâu ra, sao lại yêu thương tôi đến vậy? Bây giờ tôi nghe nhạc nhiều hơn hát; và, hạnh phúc, khi thấy 2 con trưởng thành. (con gái theo ngành xã hội học; con trai theo ngành lịch sử - NV.) 

---
 * 2 chử Hỏi và Trả lời, Bt thêm vào. (Bt)

   Q.NGUYÊN
    thực hiện
   (báo TTO)





0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ