Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

đại hội nhá văn việt nam lần thứ IV : một đại hội không thể không noi đến... / bài viết: nguyễn đăng mạnh

hồi ký nguyễn đăng mạnh
-phổ biến hẹp- hà nội 2008.

                                     đại hội nhà văn việt nam lần thứ IV
                                              một đại hội không thể không nói tới ...
                                                     hồi  ký : nguyễn đăng mạnh


(...) Kết thúc thập kỷ 80, có một sự kiện văn học không thể không nói đến : Đại hội nhà văn lần thứ IV.   Tội nhớ trên giường bệnh, Nguyễn minh Châu  nói thế này, giá đạo hội làm luôn  từ 1986, 1987, thì bọn bảo thủ chỉ có quỳ lạy.  Chuẩn bị đại hội kéo dài quá, giờ thì bọn bảo thủ lại nổi lên rồi.  .. Tuy vậy, Đại hội nhà văn lần thứ IV tổ chức vào năm 1989 cũng vẫn rất vui, rất sôi nổi.

Đây là đại hội đầu tiên đầu tiên và duy nhất, tính cho đến ngày hôm nay, được triệu tập toàn thể hội viên.   Đại hội thể hiện một sự phân hóa rất quyết liệt.   Từ chuyện to đến chuyện nhỏ, rất nhỏ, thậm chí lặt vặt nữa, đều nổ ra xung đột, không thể hòa giải với nhau được.   Chuyện to, như bãi chức tổng biên tập báo Văn nghệ của Nguyên Ngọc, chuyện đánh giá tình hình văn học những năm 1987, 1988, là khởi sắc hay tiêu cực, do buông lỏng lãnh đạo, vụ Bùi minh Quốc, Hà sĩ Phu mắc nạn ở Đà lạt, vụ Nguyễn văn Hạnh đọc thư Trần Độ, việc bầu tổng thư ký hội Nhà văn trực tiếp hay gián tiếp- chuyện nhỏ thì như việc bầu chủ tịch, thư ký đoàn, và, ban kiềm phiếu, đếm phiều,  [làm sao] tránh được gian lận.

Sự phân hóa diễn ra cả trong giờ nghỉ.  Ngồi uống cà -phê hay bia bọt với nhau ở căng-tin, cũng như phe nào ngồi riêng với phe ấy.  Ai ngồi nhầm chỗ, lập tức bỏ đi ngay.

Hội nghị kéo dài tới 11 ngày, thỉnh thoảng lại dừng lại để họp riêng đảng viên.  Nhưng họp đảng viên cũng thế thội.  Những đại biểu thuộc phái cơ hội chủ nghĩa, lên diễn đàn thường bị hét, hy vỗ tay đuổi xuống, như Mai Ngữ, Anh Đức, Hoàng xuân Nhị v.v...  Trần bạch Đằng trong chủ tịch đoàn, bị Dương thu Hương đuổi, vì không phải phiên mình điều khiển, cũng khệnh khạng ra giải thích theo
[luận điệu] phe bảo thủ- theo Nguyễn trọng Tín, đây là trường hợp không thể có, đối với 'ông vua không ngai' này ở miền Nam.

Cuộc xung đột, có khi còn diễn ra ở hậu trường đại hội, bằng nhửng lời đe dọa, dùng đến cả bạo lực.  ( có đại biểu đề nghị, chủ tịch đoàn bảo vệ mình, vì có kẻ đe dọa hành hung.)  Một số đại biểu thuộc cánh bảo thủ quá hoảng hốt, buổi tối chạy đến kể lể, khóc lóc, cầu cứu Lê đức Thọ. ( ' Bác Sáu à, bácSsáu ơi /  Nhà ta nó phá tan rồi còn đâu'- NGUYỄN DUY.)

Sự phân hóa 2 phe nói trên trong đại hội, đã được Nguyễn Duy mô tả rất vui, trong một bài vè[ cái] gọi là Đại hội  nhìn từ gần.( nhại lại bài thơ 'Tổ quốc nhìn từ xa' của anh.)

Dưới đây, trích vài đoạn:

                                           Thủa trời đất nổi cơn Đại hội 
                                           Khách làng văn nhiều nỗi truân chuyên 
                                           Xanh kia thăm thẳm từng trên
                                           Vì ai xuyên tạc cho nên nỗi này
                                           Trống Hà thành lung lay bóng nguyệt 
                                           Sương Ba Đình mù mịt thức mây 
                                           Mấy lần nghị quyết trao tay
                                           Đêm đêm bàn bạc định ngày khai trương
                                    (...)  Ngôn luận chiến ào sấm nổ  
                                           Tưởng cơ đồ sụp đổ đến nơi 
                                           Bác Sáu ơi,. bác Sáu ơi 
                                           Nhà ta nó phá tan rồi còn đâu 
                                           Trang giây trắng một mầu quan ải 
                                           Oan khiên này biết giãi cùng ai 
                                           Giận hờn mấy kẻ đơn sai  
                                           Văn đàn bỗng hóa võ đài phải chăng?
                                    (...) Nguyễn Khải lặn mất tăm đâu đó 
                                           Chính Hữu chờ sóng gió qua mau 
                                            Bùi bình Thi rút ván cầu 
                                            Phạm tiến Duật ẩn mình đâu mất rồi ! 
                                            Chàng Hữu Thỉnh dở cười dở khóc  
                                            Ngọc Tú nàng rứt tóc vò tai  
                                            Đỗ Chu té ngựa vòng ngoài
                                            Gặp ai cũng hỏi rằng ai nhờ mình 
                                    (...)  Nguyễn văn Hạnh một mình một ngựa
                                            Phá vòng vây ở giữa sa trường
                                            Không lùi bước chẳng tạt ngang 
                                            Đã vì đồng đội gian nan xá gì 
                                            Biết cứu nạn lắm khi mắc nạn
                                            Tâm huyết nhiều mất mạng như chơi
                                     (...)  Đại hội bỗng chia làm hai phái 
                                             Phái vui tươi và phái hầm hầm 
                                             Chúng ta cùng bạn làng văn
                                             Cớ sao mãi cứ gằm gằm khó coi  
                                       (...) Mai Ngữ sử dao găm súng lục 
                                             Mắt Liên Nam đục đục điên điên 
                                             Thu Bồn nộ khí xung thiên
                                             Bỗng đâu một trận Mai, Liên ào ào
                                             Thu Hương nó pháo tầm cao 
                                             Tường Hạnh hụt một đường dao bất ngờ 
                                              Trần Độ vắng mặt bao giờ  
                                              Phất phơ để lại một tờ tâm thư  
                                             Nguyễn văn Hạnh dịch ngôn từ
                                              Đoàn chủ tịch cũng ầm ừ cho qua
                                       (...) Anh Đức mặt vênh vênh váo váo 
                                              Mắt đăm đăm liếc xéo hội trường 
                                       (...) Thùy Mai nước mắt lưng tròng 
                                              Cõng Bùi minh Quốc khỏi vòng hiểm nguy 
                                       (...) Buổi bế mạc chấp hành ra mắt 
                                              Chín người đà đứng sắp hàng ra  
                                             Tổng thư ký của hội ta 
                                             Tướng công họ Vũ tên là văn Ngan .
                                                                                 NGUYỄN DUY

Đại hội nhà văn lần thứ IV có thể coi là ngày hội lớn, cuộc vui  lớn cuối cùng của phe cấp tiến.Đạo hội càng về cuối chấu, càng nhạt.  Với sự sắp đạt điều khiển hội nghị một cách khôn khéo, vừa đánh vào chỗ yếu của phe cấp tiến. ( không có tổ chức chặt chẽ, thiếu cương lĩnh đàng hoàng, không có mưu mẹo gì cả, mải vui chơi, chủ quan, mất cảnh giác ...), vừa dựa vào quyền thế của lãnh đạo chóp bu-  kết thúc đại hội, về cơ bản,  phe bảo thủ đã giành được thắng lợi.
  []
     (...)

 nguyễn đăng mạnh

       ( sđd- trang  81)

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ