nhà văn hậu chiến 1950 - 1956 / thếphong - 23
nhà văn hậu chiến 1950- 1956 : quách thoại
thếphong
Tiết 4
QUÁCH THOẠI
( 1929 - 1957 )
Tiểu sử.
Tên thật Đoàn Thoại. Sinh năm 1927 ở Huế, năm 1948 vào Nam, chủ trương báo Nguồn sống, rồi viết cho các báo Đoàn kết, Làm dân, Việt chính, Sáng tạo ... thơ, văn đăng rải rác kháp các báo ở miền Nam.
Ngày 7.11. 1957, sau thời gian sống lao khổ, trút hơi thở cuối cùng tại Nhà thương thí Hồng Bàng. Mắc bệnh lao, Đoàn Thoại quy y cửa thiền đâu đó được 1 năm, trước khi qua đời. Xác được dùng làm thí nghiệm cho sinh viên y khoa thực tập.
Khuynh hướng.
Quách Thoại có khuynh hướng thi ca khác Thanh tâm Tuyền , chính ông thường phê phán thơ T.T.T: "... thơ Thanh tâm Tuyền đội khi, mà đã nhiều lần thì đúng hơn, hắn làm thơ mà không hiểu thơ định nói gì ...' Thơ Quách Thoại điều hòa âm điệu, truyền cảm. Tình yêu đất nước, tình yêu con người hòa đồng đầy vẻ đẹp của triết lý nhân sinh, tuy cuộc sống tác giả vô vàn cay cực, bệnh tật hoành hành, sinh kế thúc bách; lý tưởng con đường thi ca đã vạch ra , ông vẫn đi trọn. Và chưa bao giờ thỏa mãn được việc mình đã làm, tâm hồn luôn bị ray rứt, hoặc, có thể vì cuộc sống quá lao lung, nhưng, khóc mình thì ít, khóc thời thế nhiều. Chẳng hạn, bài Sau khi cháy nhà , khóc mình mà không hề oán trách dời -hoặc, tác giả trút nghẹn ngào khóc thời thế thồng thiết, như bài Những chiều Việtnam, Em bé di cư, Bức thư của một thiếu phụ di cư v.v...
Phân tích.
Nhiều bài thơ yêu nước, nhưng riêng một số bài khóc thời thế biểu hiện mạnh mẽ trong Cờ dân chủ, Em bé di cư, Thư của một thiếu phụ di cư, Chiều, Gió bão qua rồi chăng ?..- khi Quách Thoại bị ốm nặng rồi sau đó trở ra Huế ( vào tháng 2 / 1957) , ông làm một số bài mới : Một chuyến đi, Sáng Sài Gòn ... Có 1 vài câu, hơi hướm thơ như
Trở về của Xuân Diệu : "... Vì mắt tôi no đủ bóng ngày đêm / Hôm nay vẫn nghĩ đến đời bữa khác / Như đứa con vừa bú mẹ mẹ một bên / Một bên kia vẫn mơn vú mẹ hiền / Tôi phải về vì quá đỗi yêu thương "(Xuân DIệu )
thì trong bài Cờ dân chủ / Quách Thoại :
... Ta bước tới nắng tương lai đầy ứ
Phố lớn cười, đại lộ hát nghênh ngang
Xã hội đi về, vũ trụ rộn ràng
Nhà mới dựng, gỗ ngói cón thơm lắm "
QUÁCH THOẠI
hẳn là có hơi hướm thơ Xuân Diệu :
... Như một sớm trên đường vang tiếng guốc
Như một trưa chim chóc réo mùa hè
Tiếng rũa rèn đập nắng nhảy vàng hoe
Tiếng tia sáng múa vờn quanh chiếc búa
Những bánh xe quay những guồng máy lụa
Những bàn chân dậm, những cánh tay nhanh
Tiếng cất nhà , trời đất gõ lanh canh ..
XUÂN DIỆU
Tình yêu cá nhân trong 4 chữ : âm thầm tuyệt vọng -phản ánh đúng tâm trạng tác giả khi ấy. Cuộc sống bi đát , cảnh nghèo nàn cùng cực làm thui chột một phần tài năng. Có đoạn tác giả tả nơi trú ngụ ở xóm Cỏ ( đoạn đường Nguyễn bình khiêm nối dài, Dakao ) : đồ đạc, quần áo cháy xém, năm ấy vào 1956. Cũng như Như Băng trường tình, bài thơ làm khi đang ốm đau gần chết, nằm trên lầu 3 Đại Nam Khách Sạn ( đường Hàm Nghi Saigon 1) Và đây là một đoạn trong bài Sau khi nhà cháy :
... Tôi viết bài thơ hôm nay
Một bài thơ sau khi nhà cháy
Ấy thế mà tôi vẫn viết được ...
Triều đại vừa qua qua đổ gãy
Vũ trụ chỉ có nghĩa ngày nay
Có kể gì tôi ăn mày
Có kể gì anh bệnh hoạn
Những người chết đi là chết đi ...
QUÁCH THOẠI
Suy nghĩ của người đi sau, khi thấy người chết nằm đó, chưa biết phận mình rồi sao ? Nhà trọ bị cháy , tác giả từ biệt láng giếng, bạn bè. Đây, một mơ ước của, nhưng là mơ ước phũ phàng :
Và đến đêm nay
Tôi ước ao rằng tôi ngủ kỹ
Một giấc ngủ không ác mộng sầu bi
Ở dưới gầm cầu trên ghế đá đường đi
Một giấc ngủ
Và không nhớ lại một tí gì ..."
Tác giả bị cháy nhà , viết được bài thơ hay về nhà cháy - chỉ là khoảng nhỏ của một chuỗi dài cuộc sống bị vùi dập. Nhà thơ nghèo cùng cực vẫn bộc lộ rõ lý tưởng theo đuổi nghiệp thơ đến cùng. Không phải chỉ lý thuyết suông Quách Thoại đánh đổi cả cuộc đời cho hình tượng cuộc sống được ghi lại trong đời sống thi ca Quách Thoại. Ông phải đưa hình- ảnh- đời vào tác phẩm, đây, đúng là 1 tác phẩm lớn của một thi sỉ
đã trải nghiệm kinh nghiệm bản thân :
... Mặt trời mọc
Mặt trời mọc
Rưng rưng mùa hoa gạo
Lỡ một ngày tôi chết trần truồng không cơm áo
Thì hồn tôi phảng phất chốn trăng sao
để nhìn các anh
Như vừa gặp buổi hôm nào
Và trong câu chuyện tôi sẽ cười nhắc bảo
còn sáng tạo ta hãy còn sáng tạo ..
QUÁCH THOẠI
Quách Thoại có 2 đề mục trong thơ : khóc thời thế và hương tình yêu. Nhưng, tác giả vẫn khóc đời nhiều hơn khóc mình, thơ ông mang từ đời sống vào, mà đời sống chênh vênh như một mất, một còn. Cuộc đời là thơ, thơ là cuộc đời ăn ý. Là nhà thơ đem cuộc đời trải nghiệm cho thơ mong dẫn lộ nhân sinh qua nhiều bài bất tử .*
-----
* xem thêm HÀN MẶC TỬ + QUÁCH THOẠI, NHÀ THƠ SIÊU THOÁT / THẾPHONG , Đại Nam văn hiến
xuất bản, Saigon 1959, tái bản i965 .
Trích thơ .
1.- CỜ DÂN CHỦ
Hãy hớp lấy màu xanh cùng ánh đỏ
Hãy ôm đầy sức sống cả hai tay
Hãy uống âm thanh từng mỗi phút giây
Hãy đi đến mặt trời đang đứng đó
Chúng ta mở cả trăm ngàn cửa ngõ
Gặp nhau đây hàng triệu mặt con người
Bởi quá vui nên hét lớn ta cười
Giờ cách mạng hôm nay vừa điểm
Ta nhìn lên trời tự do hiển hiện
Đường tương lai gió thổi lá cờ bay
Ôi ! lá cờ dân chủ mến thương thay
Qua thế kỷ lẩm than giờ mới thấy
Ta sùng kính, trời ơi là biết mấy
Suốt trăm năm nô lệ cúi đầu đi
Hồn tin tưởng biết đâu tìm chí hướng
Ta ngưỡng vọng hôm nay trời lý tưởng
Ngát màu xanh, xanh thắm của yêu đương
Rực bình minh rạng rỡ ánh thiên đường
Đêm gục chết theo với thời quá khứ
Ta bước tới nắng tương lai đầy ứ
Phố lớn cười đại lộ hát nghênh ngang
Xã hội đi về, vũ trụ rộn ràng
Nhà mới dựng, gỗ ngói còn thơm lắm.
Ai mới kẽ chữ Việtnam tươi thắm
Lên trên tường, trên bảng với trên tim
Trên linh hồn giữa náo động trong im lìm
Tình yêu nước chao ôi là sâu kín
Là đậm đà như trái cây muồi chín
Là thiết tha như tình ái người yêu
Ta bước lên đau khổ ngả nghiêng xiêu
Hạnh phúc dựng theo những làng xóm mới
Ôi ! Kiến thiết những tài nguyên mới tới
Bàn tay anh bàn tay chị, tay tôi
Vui gì hơn khi phá xẻ núi đồi
Lưỡi cày bén xới đất hồng tươi tốt
Ta tin tưởng ở đường ta then chốt
Vạch chông gai đi đến giữa thành công
Bởi hôm nay ta gieo mạ cấy trồng
Lúa hứa chắc một ngày mai no ấm
Ta hét lớn lay không gian chuyển sấm
Phá sạch tan sầu hận một đời qua
Ta tiến lên kìa ánh sáng chói lòa
Đường rộng mở thênh thang trời dân chủ
Ôi ! Tự do thật vô cùng quyến rũ .
TRÍCH SÁNG TẠO, 1956.
2.- NHƯ BĂNG TRỪỜNG TÌNH
Ta ngạt thở bởi mùi hương xa vắng
Hương thiên đàng vừa thoảng bến trần gian
Ta đê mê cảm động đến mơ màng
Nghe mầu nhiệm thuấn nhầm trong mến cảm
Nghe sống lại trong hồn ta ảm đạm
Một tình yêu thanh thoát quá diệu huyền
Ôi ! Mắt em chờ mơ mộng còn nguyên
Cho ta gửi mối tình ta trinh bạch
Cho ta hôn bàn chân em ngọc thạch
Dẫm trên đường khổ hạnh chốn tu hành
Ôi ! giáo đường nở kín đóa xuân xanh
Hoa cao quý tắm mình trong tuyết ngọc
Như Băng ơi, vì sao ta thầm khóc
Nghĩ thương em hồn ngưỡng mộ Chúa Trời
Ta xót đau nhìn hỗn loạn cuộc đời
Không dám tưởng giờ em đang cầu nguyện
Em có biết một cõi lóng đang xao xuyến
Nhớ thương em đứng đợi trước nhà chung
Ta yêu em yêu mến cả vô cùng
Thềm tôn giáo ta đặt hồn mơ ngủ
Trong tình em trong tim chúa Giêsu
Ta giật mình bóng tối vẫn mịt mù
Trăng nhợt nhạt và hồn ta thấy lạnh
Lời tụng niệm vang đưa từ cô quạnh
Ta lắng nghe hồn vẳng tiếng kinh em
Ta lắng nghe hồn vẳng tiếng chuông đêm
Lệ nóng chảy lòng ta đau kêu cứu Chúa !
Như Băng ! Như Băng ! Vì đâu mà lệ ứa
Ta khóc than nghĩ tủi phận đời ta
Một linh hồn lạc lõng giữa bao la
Một tình yêu chưa một chiều trao gởi
Tim cô đơn chưa một lần ấm sưởi
Lạnh trong hồn, lạnh thấu ở trong xương
Nghe đêm xuống tưởng buồn như tận thế
Lệ rất nhiều mà khóc chẳng ai lau
Ta một mình ôm tất cả đớn đau
Không dám nói bởi chưng rằng khó nói
Viết lời thơ thành lời kinh kêu gọi
Nào vơi chi sầu hận của nhân gian
Như Băng em, xin ngó nẻo thiên đàng
Để nguy hiểm ta sống đời địa ngục
Ta chỉ sợ rồi đây nơi nhà phúc
Máu tai ương sẽ vấy tấm thân em
Lưỡi dao ngươi sẽ xẻ gót chân sen
Em sẽ chết dập bàn tay ngà ngọc
Rồi ta khóc đến tan tành trí óc
Như Băng ơi, nào em hiểu gì đâu
Đã từng đêm ta nguyện với ta cầu
Lòng tự hỏi vì đâu đời khổ lụy ?
Bởi vì đâu hỡi lòai hoa cao quý
Mà hương thơm còn mãi đến ngàn sau
Nở chi đây phô sắc thắm nhiệm mầu
Đất sắp sửa sẽ nứt thành phun lửa
Như Băng em đau thương là thế rứa
Bởi yêu em nên khóc mấy cho vừa
Đây lệ tình ta em biết cho chưa
Xác hồn ta chết đau gần quá nửa
Như Băng, Như Băng một chiều hoi hóp lửa
Là một chiều tận thế của tương lai
Thôi ta chết cả linh hồn đời nhân loại
Bao xây dựng đi về trong hủy hoại
Bao văn minh hạnh phúc vẫn không thành
Bao đền đài cũng vẫn chỉ hư danh
Bao khoa học, không giữ người giá trị
Bao cao thượng chỉ thành ra vị kỷ
Bao lợi quyền mà hoá vẫn tay không
Kìa điêu linh thì cứ đấy em trông
Xe hiện tại dẫn ngày mai xuống hố
Đời hy vọng mà vẫn tin tận số
Ô hô hô thôi mạt kiếp vận người
Mà Như Băng ơi hỡi ! Môi em tươi
Mắt em ngó nhiệm mầu là biết mấy
Giữa tim em nguồn thiêng rào rạt dậy
Vầng trán em phảng phất bóng hư linh
Em hát đi cho ta hệt giựt mình
Em cầu nguyện để ta còn tin tưởng
Phủ màn sương mộng ảo xuống che em
Ta muốn lấy hoa kết lại thành rèm
Để vây phủ đời em trong cõi sống
Để nguyên vẹn tình ta vững chống
Lái con thuyền tình ái đến sông trăng
Để tình ta còn đẹp tựa sông Hằng
Mà hôm nay ta khóc lạy than rằng :
Xin chầm chậm hoàng hôn đừng vội lặn
Ôi ! Đau thương loài người xin hữu hạn ! []
( kỳ sau : tiết 5 : thanh tâm tuyền )
quách thoại
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ