Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

khoảnh khắc & thiên thu / thanh thương hoàng 13


                              khỏanh khắc & thiên thu
                             tập đoản truyện : thanh hương hoàng

                                     30 .-    GHEN 

     Hai vợ chồng trẻ vượt biên bị hải tặc chặn đầu đánh cướp.   Chị vợ xinh đẹp, đám hải tặc xúm lại hãm hiếp.   Trên tàu đa số là đàn ông, bà già xấu xí và con nít, nên bọn hải tặc xếp hàng chờ .
  
     Chị vợ sợ quá, cứ ôm chặt lấy tên hải tặc nằm trên người mình.   Mấy tên hải tặc đợt mãi sốt ruột không chịu nổi, xúm lại đẩy tên này ra.   Thế là sinh sự đánh nhau.   Có bắn súng, có dao đâm, một tên chết.   Viện chúa hải tặc vội can thiệp, cho lệnh rút quân - tất nhiên  - sau khi chúng đã vơ vét hất vàng bạc, đô-la .

     Trong khi chị vợ bị hãm hiếp, anh chồng mặt tái xanh, tái xám ngồi im ở một góc tàu run bần bật, giương mắt ếch nhìn.

     Khi vào đất Mỹ, việc làm của anh chồng là viết đơn xin ly dị.   Anh nhất định không chịu nghe lời giải thích .  Anh gay gắt nói :

     " ...  chính mắt tôi chứng kiến, chứ không phải nghe  ai khác nói.   Tại sao lúc thằng quỷ nó hãm hiếp cô ta thì cô ta cứ ôm chặt lấy nó ? Thế không phải là dâm loạn, thì là gì ?   Nếu cô ta là người biết tự trọng, biết giữ phẩm giá tiết hạnh, thì cô ta đã nhảy xuống biển tự tự, khỏi cần phải đợi tôi đưa ra tòa hôm nay rồi ... "

                                                       31.-  GIA TÀI CỦA MẸ

     Sau  hơn 30 năm theo cách mạng , chiến thắng , người con trở về mái nhà xưa.  Bà mẹ đã già, gia đình thuộc thành phần quan lại triều đình Huế - nay không còn là đối tượng đấu tranh của cách mạng nữa - sống với cô con gái và chàng rể cùng lũ cháu ngoại trong 1 biệt thự cổ khá đồ sộ.

      Vừa mới bước qua cổng, người con đã quỳ xuống và cứ thế quỳ lết từ đó vào trong nhà, khoảng 30 thước.   Bà mẹ già yếu, chống gậy, đứng đón con trai trện bậc thềm nhà.   Quỳ lết tới sát bên mẹ, người con úp mặt vào bàn chân bà mẹ, 2 tay ôm vòng lầy ống chân già khẳng khiu, khóc rống lên, nước  mắt chảy đầm đía.   Người con nói trong tiếng khóc :

       "...  lạy mẹ, xin tha tội bất hiếu cho con hơn 30 năm trời không được hầu hạ bên gối săn sóc tuổi già cho mẹ ..."

     Người mẹ xúc động, mặc dầu tuổi già, nước mắt đã khô cạn từ lâu - trong đới bà chỉ chảy nước mắt 1 lần -  khi  chồng bà đang ở tuổi thanh xuân bị người ta lôi ra  tố khổ , rồi bắn bỏ, và bây giờ  là lần thứ 2.  

      Bà đưa tay xoa đầu người con trai độc nhất tưởng không bao giờ còn gặp.   Người con vẫn nức nở nói tiếp :

     ...xin mẹ  lượng thứ cho con không tròn chữ hiếu, vì con phải đem thân mình ra phục vụ  cách mạng , tổ quốc vả dân tộc.   Đảng còn thì đất nước còn, đất nước còn dân tộc còn.   Dân tộc còn thì gia đình còn.  Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, con mới có thể về nhà phục vụ gia đình,  hầu hạ  từ nay tới ngày mẹ về nước Chúa .."

     Nghe  lời chân tình, tha thiết của con, bà mẹ mát lòng, hả dạ. ( sau những ngày giải phóng, bà chỉ lo ngày đêm là con bà đã quên mẹ, không thèm nhìn nhận gia đình nữa ).Người con   đưa mẹ già vào phòng khách, không quên đưa mắt quan sát, đồ đạc bầy biện; nhất là mấy cái bình thời Khang Hy  trện bàn thờ.

     Cô con gái cùng chồng mừng rỡ chạy ra chào hỏi ông anh.  Người anh ôm chầm lấy em:

     "... muôn ngàn lần cám ơn em đã thay anh phụng dưỡng mẹ trong những năm tháng anh vắng mặt.   Em hãy ngồi xuống  ghế đây cho anh lạy 1 lạy, gọi là tỏ chút lòng biết ơn.  ..."

     Cô em  giãy nẩy không chịu.  Còn người em rể rối rít, can :

     "... đừng, đừng làm thế anh .   Chính chúng em mới là người phải biết ơn anh, vì anh đã làm cho gia đình vinh dự, hãnh diện, có 1 người con đi theo tiếng gọi của cách mạng, hy sinh thân mình phục vụ tổ quốc mấy chục năm trời ..."

    Cả nhà đều  hân hoan sung sướng, tiệc tùng mở ra mấy ngày liền.    Bà con nội, ngoại rầm rập kéo tới thăm chào, chúc tụng.   Người con ngỏ ý , sẽ ra  bắc, để dẫn vợ con về quê nhà ra mắt mẹ, bà con., đồng thời xin trở lại đạo, chẳng những một mình anh ta mà cả vợ con, những người sinh trưởng ở đất miền bắc chưa hề biết Chúa là ai ?    Cả nhà sung sướng đến ứa nước mắt.  Ngay cả linh mục làm lễ rửa tội  cũng không nén nổi hồ hởi.  Linh mục nghĩ :

       "... thì ra mặc dầu trải qua mấy chục năm đi theo cách  mạng, người con gia đình này vẫn rời bỏ  đạo, Chúa vẫn ngự trị trong trái tim . Lạy Chúa trong lành, Người  là đấng vô cùng cao cả ! ".

     Người em rể  là sĩ quan Cộng hòa đi gọc tập cải tạo, mang tjheo lời hứa hẹn người anh vợ:"... chú cứ yên tâm đi học tập cải tạo cho tốt, thông suốt đường lối Đảng, ít bữa, anh  lo bảo lãnh cho chú về ..."

    Ba tháng sau, cô con gái và 2 con nhỏ bị ra khỏi nhà , vì bà mẹ nghe theo lời khuyên người con trai đi theo cách mạng trở về.  

     Sau tháng sau,  vẫn theo lời khuyên người con trai , lập di chúc để lại toàn bộ tài sản gia đình cho người con trai đi theo cách mạng trở về.

   Bất thần sau đó, bà mẹ bị tai biến mạch máu não, hôn mê trong ít ngày, bị liệt nửa người, phải nằm một chỗ.  Có thể bà  chết lúc nào không  chừng   ? 

      Theo lời kể từ đứa cháu nội 7 tuổi, bà nội chết vì  buồn không chịu ăn uống . 

      Trước khi qua đời, bà la khóc dữ dội, mất cả tiếng ,hộc ra từng bụm máu tươi. 

                                                                                             ( kỳ sau tiếp ) 

    thanh thương hoàng 

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ