Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

trần tuấn kiệt viết về nguyên sa- trần bich lan ( 1932- 1997 Hoa Kỳ )

tác gỉa, tác phẩm / trần tuấn kiệt
saigon, việtnam, 1973.

                                        nguyên sa -  trần bích lan : 
  ' hỉ hả trong canh bạc văn chương một thời '
                                                  ( 1932 - 1997- Hoa Kỳ )

                                            bài viết : sa giang - trần tuấn kiệt

    
       Hiệu trưởng trường Văn Học, sinh năm 1930 ( sic )  tại Hànội.   Tính khí : khoái hoạt, hào sảng.  Sức khỏe : Mập mạnh,  nói đùa không biết mệt .  Tuy nhiên thâm trầm, khi toan tính về những dự liệu tương lai.    Nhìn theo khía cạnh của Quỷ cốc tiên sinh, thì ông là một người có phước, hưởng lộc dồi dào.

           Đó cũng là chuyện ,

          Người đời , có người chia xẻ với nhau từng manh quần tấm áo cũng  là quí.   Có người nghĩ đến nhau trong hoàn cảnh khốn cùng cũng là quí.   Có người giới thiệu cho bè bạn làm quan cũng là quí,  mà xin thôi việc, hồi hưu, từ quan, cho bạn về làm dân giả , cũng là quí.   Xét cho cùng, ở trần gian này chẳng có cái gì là không quí.

           Nhân chuyến xe đò lỡ, ta  vào  Thị trấn miền Đông ( tác phẩm Viên Linh )  này,  gặp nhiều điều bí ẩn, ly kỳ và có nghĩa là rất quí ...
          Ta gặp 1 người bạn, lúc thân thì chơi bời vui vẻ, lúc giận thì cau có lặng thinh.

          Bạn ta, người nào lớn tuổi đi dạy học ta gọi là Thầy ,  tất cả.   Đôi khi  chẳng thọ giáo của họ điều gì.    Người nào bằng ta.  ta gọi là anh.   Nhỏ hơn ta gọi bằng mầy.   Cứ như thế gọi nhau, đứng đắn trang trọng, tót vời.   Đúng là cái thứ khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang của Thúy Vân.

           Chuyện đời phải được như Thúy Vân  thì đạt đến cái đích của Nhan Hồi, cái mộng của  Tăng Điểm, cái sở nguyện của  nhân gian  rồi còn đâu ?  Không thế! nhân gian chỉ muốn như Kiều, sắc sảo mặn mà, đệ nhất giai nhân , tài hoa lỗi lạc, trong cái tòa thị trấn miền đông ấy  vậy.

           Rồi mười lăm năm luân lạc, trầm luân sinh lụy tử ưu phiền, mấy lần mở rộng vòng tay ôm tròn Từ Hải,  mang cái mộng nằm giữa cái phong sắc  của khách quần thoa mà hí hoài đêm ngày để mang lấy nghiệp , sinh nở, ê chề đau đớn của cái mảnh da xương trần lụy này.

            Với 1 đời sống ấy, với 1 tâm tình ấy, với hoàn cảnh nọ kia của vận hạn cuộc đời, một số nhà văn Việtnam lâm vào vận hạn đó. 

             Nhưng Nguyên Sa thì lại khác.
            Hình ảnh bất xá, nuốt trời mửa đất của lối văn hiện tượng, phê bình bút chiến, quỷ lọan, ma vương, trong không khí hắc ám, xoay vần của vũ trụ văn chương,   Nguyên Sa vùng vẫy như một con Hắc long giữa trời.

             Làn khói đen tư miệng Hắc long phun ra, tất nhiên là loan mờ những hiện tương chung quanh và có thể thiêu đốt cõi hiện tượng giới,  trở thành bọt bèo, tàn lửa, cát rơi, đá rụng, là vèo, nhánh cành tan nát cũng nên.

            Trong cái chủ tâm lột mặt nạ Sa- đích văn nghệ, thì cũng có một số bị vạ lây.   Tình nghĩa  ra đi, oán cừu ở lại.   Oán cừu nên cởi khong nên buộc.   Nhưng cởi ra, vẫn còn lằn.   Cũng như 1 người tù, sau  khi được tự do, vẫn còn nhớ đến có lúc mình nằm bên cạnh những hình hài gỗ đá mệt mỏi, nhục nhằn xưa.

            Bao vây và tấn công địch thủ,  Nguyên Sa đã sử dụng đế ngòi bút của lối thợ săn vây lưới cho con vật sa mồi.     Con vật ấy là vật hay là người, mặc kệ !

           Mành lưới rập thì bao giờ cũng đánh lưới được địch thủ, hay kẻ đối thoại, hay kẻ không đối thoại với Nguyên Sa , đều có thể sa lưới dễ dàng.   Và chỉ cần thắt lưới lại, mang về đánh chén, hỉ hả cùng số bạn bè thân thuộc, trong canh bạc văn chương một thời .  Đó cũng là thiên tài của ông vậy . []
  
     trần tuấn kiệt


( TÁC GIẢ, TÁC PHẨM / TRẤN TUẤN KIỆT -
   Saigon, Việtnam, 1973 - tr.  189  -  192 )            

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ