Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

biển hé mở nguy nga rạng đông xanh bầu trời ý nghĩa / thơ hải phương (san jose) -- blog phamcaohoang



HẢI PHƯƠNG
BIN HÉ MNGUY NGA
RNG ĐÔNG XANH BU TRI Ý NIM



Ở chỗ ta ngồi
biển lún sâu đêm xâm thực ảo giác rạn nứt
hải cảng mọc cánh
con hải âu bỏ xứ
tiếc mãi đường bay quê nhà vời vợi.

Ở chỗ ta ngồi  
biển lún sâu vào em êm ái
em ứng trước tình yêu báo hiệu bình minh xanh/ hay một rạng đông tím/ thay áo bầu trời ý niệm.

Ở chỗ ta ngồi
biển lún sâu đường biên báo bão
bản lề tâm đồ thế kỷ giao động mật ngôn đau đớn xé mở cường độ biến cải tràn đầy phủ phê ngấn tích dị thường từ khi thượng đế không còn nữa.

Ở chỗ ta ngồi
biển bừng vỡ tiết tấu âm thanh lạ tiếng dương cầm gió vỗ về con sóng nhỏ không ngớt nỗi niềm
em hát mãi những ngày xa xứ
bài ca lênh đênh như dòng sông chảy xiết quên nguồn
như buổi sớm mai roi rói giọt sương đêm lóng lánh tươi nguyên chút buồn riêng còn giấu lại.

Ở chỗ ta ngồi
biển lún sâu nỗi cô đơn đẹp như ánh mặt trời rực rỡ
cỏ dại giang hồ phiêu bồng đòi đoạn nhớ nhung
mùi hương trăng khuyết.

Ở chỗ ta ngồi
biển trầm tích thời gian
ký ức ta thường hay không công bằng
tháng tư em trụy thai ở sàigòn
cả nước rong thai
bầu trời thả những chiếc quan tài đen xuống mặt đất
cả nước chạy hối hả ra biển
thủy táng hòn ngọc viễn đông
ta chạy vội vào tang nghi táng
hỏa táng bài thơ vừa mới viết ca ngợi tình yêu và chân lý
(tang nghi quán thơ ngùn ngụt lửa.)

Ở chỗ ta ngồi
biển vẽ vời tiếng chuông ngân
ở chỗ ta ngồi
biển rạng đông xanh vỗ cánh đêm giã từ sàigòn ngọn đèn vàng hiu hắt.

Ở chỗ ta ngồi
với biển
có thể nào ta còn giữ được tiếng chuông ngân
có thể nào ta tìm lại mùi hương trong tóc em
mùi ngai ngái của tháng ngày/ thổ ngơi/ hang ổ
mùi của muối mặn mà nguồn cội
mùi cá tanh tao mát vui lòng mẹ
mùi của những con đường làng còn in dấu chân trâu
mùi của rong rêu áo cơm mấy thuở em phả vào đời ta phế tích vật thể thiết tha xa lắc mênh mông những đầm lầy rộn ràng bùn nước những hẹn hò reo vui con phố nhỏ…
em mớm/ nuôi ta ngày ngày no đầy lương thực.

Ở chỗ ta ngồi
biển hé mở nguy nga bầu trời ý niệm mọc trong đầu óc đặc sệt bùn đen (của ta) những bình minh xanh và cánh rừng uất hương cùng em đêm qua chuyển mình cơn mưa nhiệt đới đầm đìa ướt lá.

hải phương
tháng chạp, 2010

 (trích từ blog phạm cao hoàng)

    

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ