Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

nhớ nơi kỳ ngộ : lê văn siêu / lãng nhân - 24

nhớ nơi kỳ ngộ - 24 -  lãng nhân
ziên hồng [zieleks]   usa 1997


                                              nhớ nơi kỳ ngộ :  
                                              lê văn siêu *
                                              bài viết : lãng nhân 


         Người đầu tiên trong giới nhà văn mà tôi gặp, hồi di cư vào Sài Gòn cuối 1954, là anh Lê văn Siêu. Người dong dỏng, nước da ngăm ngăm, anh có nụ cười hiền hòa, vẻ mặt cởi mở, dẽ gây cảm mến.  Trong câu chuyện, thái độ  thường khiêm cung, dù có đôi lúc sửng cồ mà vẫn nhã nhặn.  Anh ưa tìm tòi nhận xét những nếp sống đặc thù của nếp sống Việtnam, nhất là nơi dân dã.   Định cư ở ngoại ô Sài Gòn, anh chăm chút một khu vườn tược, trồng ngô khoai  sum suê, thỉnh thoảng chúng tôi tới thăm, muống chén trà tươi, hút thở cái không khí thôn trang , quên cảnh nhộn nhịp nơi đô hội.
-----
*  người biên tập tạm lược : Nguyễn hữu Chì, Nguyễn quí Anh , Bảo Vân  . (BT)

     Khi đứng in tập san Sáng dội miền Nam, tôi có dịp gặp anh luôn, vì anh là chủ bút .  Mỗi kỳ in, bận rộn  bài vở ở phòng hội họa xong, khi xuống thang, thế nào anh cũng  ghé vào văn phòng tôi, ngồi nghỉ xả hơi.

   Văn phòng tôi tuy bận  về công nghệ, song, nếu bàn giấy là nơi tiếp khách hàng, hay định đoạt việc của nhân viên, nhưng, kế ngay bàn, cũng có ghế bành dài, ngắn, khay trà, bình gạt tàn thuốc, và,  tạm gọi là sửa chốn thanh nhàn, để khách văn chương mạn đàm thế sự.  Những vị khách này cũng rộng lượng cho tôi pha lửng đôi câu, rồi, quay sang bàn giấy, ngồi viết ...- vì, tôi cần viết để thêm việc cho nhà in ; nhà in bận rộn tới tấp, từ tháng 9 đến tháng 3.  Nhưng, từ tháng 5 đến tháng 9  lại rỗi rãi, nên, phải tính việc in sách, sách người thuê in chưa sẵn *,  thì nghĩ thay bằng của nhà, cho êm.

   Anh Siêu cười :
  - Cứ trầm tư mặc tưởng thế kia, chẳng còn nghĩ đến đời sống bên ngoài sôi sục nữa ư ?

   Lơ lửng, tôi đáp :
 -Đời sống bên ngoài có gì hay ?  Cần lao không phải là lao động, nhân vị là khi bệ kiến xong, phải đi giật lùi đến bậu cửa, rồi mới dám quay đi ?  Giải phóng phụ nữ thì đúng quá, sau, mới đến cổ áo.  Thề trung  thành rồi truất phế ngay , bầu cử mà độc diễn, buôn lậu mà hụ còi... nghĩ đến chỉ thêm ngán . **
-----
*    riêng tôi, với tư cách quản nhiệm, đã thuê Kim lai ấn quán in những tác phẩm :  Đôi kính / Đinh xuân Cầu -Thiết tha / Bùi  khải Nguyên  - Năm chương tự ngôn / Triều Đẩu mang dấu ấn Đại Nam văn hiến xuất bản cục.  Riêng tác giả TP, chưa đủ tiền để in toàn bộ một tác phẩm [bìa + ruột]- mà chỉ đủ tiền in một số bìa tiếng anh; South Vietnam, the Baby in the Arms of the American Nurse - The Rubbish Tip outside the City -  Thephong by ThePhong : ; the writer, the work & the life, ... -  bìa với công nghệ in tuyệt đẹp, làm bắt mắt đọc giả tiếng anh, dầu ruột sách  in rô-nê-ô
   
   Năm 1972, chàng GI Lawrence Johnson  thi hành quân dịch, sang Việt nam ,đã vào hiệu sách Portail,  mua  5 cuốn  sách  mimeographed book, bìa do Kim Lai in. 

   Tháng 12/ 2013,  nhà làm phim Lawrence Johnson lại tới Saigon phỏng vấn tôi lần thứ 2, ' năm trước tôi chỉ mới xin gặp gỡ nhà văn, năm nay, tôi mới thực sự phỏng vấn ông để làm một  'vidéo về Thephong writer.'   Lần này, ông cầm cuốn 'Thephong by Thephong:; the writer, the work , the life ' sang tặng lại - và-  tôi đã gõ toàn tập , rồi posting trên  web Thephong' s poems  . ( March / 2014).

  (TP chú thích ). 

**   Ông Phùng tất Đắc là chủ nhà in siêu đẳng  Kim Lai, thường mai mỉa chế độ nhân vị  gia đình trị  Ngô đình Diệm, Ngô đình Nhu, Trần lệ Xuân ... Bộ trưởng vào  gặp  ông Ngô đình Diệm , sau khi bệ kiến,   ra  về, phải đi thụt lùi tới bậu cửa .  


    Bà  Ngô đình Nhu , nhũ danh  Trần lệ Xuân , chủ tịch phong trào Phụ nữ liên đới, ngồi ghế bành đỏ  chót, trước tòa Đô chính, hô hoán khẩu hiệu giải phóng phụ nữ; Phụ nữ Việtnam muôn năm' ( óc chống đối, hài hước ,có kẻ đã hô hoán ' muôn năm' - giọng Huế  thành 'muốn nằm' - có kẻ   phản đối bà Cố vấn Nhu mặc cổ áo decolleté, nhưng , có nhiều phụ nữ hưởng ứng mốt ' áo dài hở cổ' này. 


   Quân đội , sáng ,thì hô  ủng hộ tổng thống Ngô đình Diệm muôn năm, chiều , lại theo phe đảo chính - đảo chính thua,đả đảo phiến loạn,  hoan hô tổng thống. bầu cử, thì, ứng cử viên tổng thống Nguyễn văn Thiệu loại phe Nguyễn cao Kỳ , một mình một ngựa độc phi vào Dinh . 


    Không phải chỉ ở bình diện chính trị, bình diện  văn chương nghệ thuật, thì,  sai Sở Nghiên cứu chính trị xã hội  Trần kim Tuyến ( một thứ Mật vụ)  vung tiền  cho một số tay em  đứng tên  chủ nhiệm, thuê văn sĩ, nhà báo có tiếng làm chủ bút ,để ca ngợi chế độ, để  soi tìm, bắt bớ đối lập .  


     Trong số những tay văn thám  ấy, có một tên gia nô , đó là  học giả [giả] Lê văn Siêu.   


     Lê văn Siêu, từng  được thuê làm chủ bút  nhật báo Cách mạng quốc gia ,  Sáng dội miền Nam... ( báo gia - nô) , khi cuộc đảo chính  thành công , năm 1964 văn sĩ [giả] Lê văn Siêu viết  một truyện ngắn

' đả kích chế độ Ngô đình Diệm lại prédaté '.  

    học giả[giả] Lê văn Siêu bị TP lên án đạo văn , khi viết 'Văn minh Việt Nam ',   sử dụng  bản thảo của Thạch Trung Giả để ' nhào nặn thành tác phẩm'. ( xem 'Nhà văn, tác phẩm cuộc đời / Thế Phong ).


   Lê văn Siêu  trước 1945, đứng trong nhóm Hàn Thuyên, mà, chủ soái là Nguyễn đức Quỳnh - được TP  mô tả  trong vai  :'  thợ mộc  hãnh tiến kiêm văn thám ,  từ bỏ giai cấp thấp, nhảy  bàn độc,  ghét váy nâu sồng ,thích gái tư sản ỡm ờ ,  nõn nà, đỏng đảnh ,... '- trong tiểu thuyết 'Truyện  người của tình phụ / Thề Phong '. 

    ( Đại Nam văn hiến xb,  Sài gòn , 1965 - TP chú thích )

----

   - Nhưng, ngồi tẩn mẩn gọt rũa những chữ, những lời, những ý, không thấy nóng ruột hay sao, mà, cứ như tỉa thủy tiên tháng chạp vậy ?  Anh muốn làm chim anh vũ, no rồi đậu  [trên cành cao], rỉa lông không cần cho nghệ thuật nhân sinh ư ?
   - Không vì nhân sinh, mà, cũng chẳng vị nghệ thuật nữa đâu, anh ơi !... Chỉ theo cái thích của mình thôi, chắc gì đó là một nghệ thuật ...
   - Nhiều khi  anh cũng có phần mơ hồ :  bảo rằng cái gì sống được nghìn thu là theo vào hình tròn.   Thế thì Kim tự tháp, Vạn lý trường thành tròn đâu , mà , giờ vẫn còn  kia ?
   - Lên đầu ngọn tháp mà biết mũi nhọn có tồn tại với thời gian ?  Còn trường thành thì có cao, nhưng, nằm quằn quại dài ngoằng, đâu có nhọn ?
   -Thì cái thân hình tròn trặn của ai kia, có lẽ, sống được thiên thu chăng ?
   - Thiên thu anh tưởng dài lắm sao ? ' Tình trong khoảnh khắc mà thành thiên thu !'
   - Hà  hà...Có lẽ anh là một nghệ sĩ theo quan niệm phương tây: những lời dí dỏm, những ý sâu sắc, không thể chỉ đọc lướt qua, mà hiểu, phải  ngầm, rồi mới cười được  hai chữ nhân tình éo le . Phải  thủng thẳng nhấp từng  giọt trà, mới thấy được hương vị , thì , người viết văn trở thành nghệ sĩ, đúng là trường hợp của anh đấy nhé.!
   - ... ôi thôi, anh Siêu ơi, mấy lời tâm phúc, có lẽ là  tương trí lắm đó ...

    Thế rồi, một buổi sớm, cái nhà in siêu đẳng ở [ 3] đường Nguyễn Siêu, gặp phải một đoàn siêu loại, giở thói  siêu quần, rồi anh [Lê văn] Siêu cũng cùng tôi [ Lãng Nhân - Phùng tất Đắc ]  siêu dạt luôn...

     Nghe anh [Lê văn] Siêu đã  được [siêu  thoát] rồi, vào năm 1986.

                                                                                      ( kỳ sau :  Nguyễn ngọc Châu [ Hà trung Yên]

      lãng nhân-phùng tất đắc


-----
* [...]   chữ của người biên tập  BT]  
    ( Sđd:   tr. 188-189 )


                                                                                                                                                                                                                                                 
  

    

 

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ