Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

love story - erich segal- chuyện tình / bản việt văn : phan lệ thanh - 23

love story- erich segal - 23 - chuyện tình
nxb ngày ngày mới, sigon, 1973.


                                       love story - erich segal - chuyện tình
                                                        bản việt văn : phan lệ thanh


                                                                        15


     Chúng tôi xếp hạng teo thứ tự như vậy.
     Nghĩa là Erwin, Bella và tôi đỗ hạng nhất, nhì, ba - trong  nhóm sinh viên tốt nghiệp trường Luật.  Đã đến lúc thành công.  Những cuộc phỏng vấn xin viêc.  Những việc làm ăn sẵn có.  Những đơn xin.  Những việc làm ngon lành.  Quay chỗ nào, tôi cũng thấy có người vẫy cờ : ' Barrett, đến đây làm đi '.

    Nhưng tôi  chỉ theo cờ xanh.  Không phải tôi hoàn toàn ham vật chất, nhưng, tôi muốn loại trừ những công việc chỉ đem lại danh tiếng hão, như, thư ký quan tòa, hay, cơ quan chính phủ, như bộ tư pháp và nhắm vào mấy việc kiếm ra tiền, để, có thể loại bỏ động từ tục tĩu ' cố xoay sở ' ra khỏi ngôn  từ chúng tôi.

     Mặc dầu  đỗ hạng 3, nhưng, tôi được ưu thế trong sự cạnh tranh tìm việc.  Tôi là người độc nhất trong 10 tên đầu sổ : không phải là người gốc Do Thái. ( ai mà nói đến điều này không quan trọng, thì, chính người đó là kẻ có óc phân biệt hơn cả ).  Trời ơi, có cả hàng chục hãng sẵn sàng chịu chui qua đũng quần bất cứ thằng nào họ WASP, dù nó chỉ đủ điểm đỗ..  Các bạn thử xét lại trường hợp kẻ hèn này xem , nhân viên tòa soạn Tập san Luật khoa, giải thể thao Trường Xuân,  Havard,  và, còn gì nữa.    Khối người tranh nhau để được in tên họ và con số của tôi trên giấy viết thư cho hãng.  Tôi có cảm tưởng là con cưng của thời đại - và, lấy làm khoái chí lắm.

     Một công ty luật tại Los Angelès đưa ra những đề nghị rất đặc biệt và hấp dẫn.  Tên nhân viên đến gặp tôi .  Ông  X...  ( dại gì  nêu tên, để họ kiện  cáo ?) nói với tôi :

    - Anh Bareett ơi , trong hãng tôi cái đó không thiếu gì.  Ngày đêm lúc nào cũng có . Nghĩa là, muốn  ngay trong văn phòng cũng được !

    Tụi tôi không thích ở California, nhưng, tôi cũng muốn biết rõ ông X... nói gì.  Jenny và tôi đoán ra nhiều giả thuyết rất ghê gớm, nhưng, chắc chưa ghê gớm bằng sự thật này ở Los Angelès ( cuối cùng, tôi phải đuổi khéo ông X..., bằng cách thú thực, tôi không thích ' cái đó'  chút nào.  Ông ta có vẻ thất vọng lắm ).

    Chúng tôi quyết định sống ở quanh vùng biển phía đông. May mắn cũng còn cả chục việc, tôi có thể chọn trong vùng Boston, New York  và ngay cả ở Washington nữa.  Có lúc, Jenny nghĩ : thủ đô Washington có vẻ được ( anh sẽ có ' cơ hội' lục lọi trong tòa Bạch ốc, Ol ạ ), nhưng, tôi thích ở New York hơn.  Và, với sự thỏa thuận của vợ , tôi nhận lời làm cho hãng Jonas & Marsh, một công ty danh tiếng, thiên về tự do dân sự.  (  Marsh lả cựu bộ trưởng tư pháp). Trái lại, Jenny bào, 'Mình có thể vừa làm việc tốt, vừa kiếm nhiều tiền.'   Quả thực, hãng này cũng ham tôi lắm .   Chính Jonas đã đích thân lên tận Boston mời chúng tôi đi ăn, ở  nhà hàng Pier Four, và, ngày hôm sau, còn gửi  hoa, tặng Jenny.

   Cả tuần sau đó, lúc nào Jenny cũng lẩm bẩm , câu :  'Jonas, Marsh và Barrett '. Tôi bảo nàng đừng vội vã như thế làm gì, và, nàng đáp trả, hãy câm mồm đi, vì, chắc chắn tôi cũng đang thầm hát điệu hát này trong đầu thật.  Tôi khỏi cần phải nói thêm gì nữa, quả  là nàng đúng quá rồi.

    Xin phép các bạn, cho tôi được kể thêm : công ty Jonas &  Marsh trả Olivier Barrett IV : 11.800 đô-la một năm, số lương cao nhất cho một luật sư mới ra trường  năm đó.

     Như vậy, tôi đậu hạng 3, nhưng, chỉ có nghĩa hạng 3 về phương diện học đường thôi .

                                                                                            ( kỳ sau : chương 16 )

     erich segal
    PHAN LỆ THANH dịch 

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ