nhớ nơi kỳ ngộ : tạ tỵ (1921- saigon 2004) / bài viết : lãng nhân - 21
nhớ nơi kỳ ngộ
nxb ziên hồng [zieleks], usa , 1997.
1. tạ tỵ : văn, thi, họa sĩ .
bài viết : lãng nhân
Văn , thi , họa sĩ . tính nết trung hậu, khẳng khái và bộc trực, thường gặp tôi nơi ấn quán [nhà in Kim Lai] để mạn đàm và theo dõi việc in những tác phẩm của anh: Yêu và thù, Mười khuôn mặt văn nghệ, v.v ... Nguyên là trung tá Tâm lý chiến, về hưu, đi trình diện, bị đem đi cải tạo, từ Nam ra Bắc dòng dã 7 năm, được thả, vượt biên sang Mỹ. Qua báo chi,tôi được ít câu tâm sự:
Khi bị giam ở Suối Máu (1976):
Rồi mai đây trầm tư cho thân phận
Với đêm dài bất tận cõi thiên thu
Thịt xương này vẫn đau và uất hận
Như còn vương khổ nhục kiếp lao tù
Rời mai đây bạn bé xa vắng hết
Lấy ai mà thương tiếc buổi chia ly?
Đời tẻ ngắt rã rời bao mỏi mệt
Hồn chơi vơi trong khúc hát sầu bi ...
THƠ TẠ TỴ
khi được trở về Sài Gòn :
Từ đại lộ ngõ lầy sỏi đá
Tôi ngó Sài Gòn như người khách lạ
Sài Gòn đó, tôi nhìn từ một phía
Một tâm tư, một cay đắng giận hờn
Nhưng Sài Gòn hôm nay đã biến hình
theo lịch sử
Sái Gòn đã mất đi những nét diễm kiều
Chỉ để lại trong tôi nỗi nghẹn ngào câm tiếng
Một nụ cười, một hơi thở mong manh ...
khi định cư ở Mỹ :
Lênh đênh nhân thế chân trời vắng
Mắt mờ nhân ảnh ngó thêm sầu
Dĩ vãng đi về trong giấc mộng
Chúng ta nào đã mất nhau đâu
Đọc truyện người xưa, ồ kiếm khách
Lỡ một đường gươm thẹn kiếp sau
Bút cùn mực cạn chân cao thấp
Ném cái hư danh xuống lũng sâu
Chuyện cũ mười năm nhiều tủi nhục
Đường về cố quận hẳn còn lâu
Vì ta có sức làm giông bão
Quyết phá tan ngay quả địa cầu ...
THƠ TẠ TỴ
Hồi tháng 3 năm 1987, anh gửi cho ... tôi một bài thơ dài, trong đó, chúng tôi đơn cử mấy câu thiết tha tình bạn :
BÀI THƠ CUỐI NĂM
Trời cuối năm rồi, mưa gió lạnh
Một mình, nột bóng , một tâm tư
Bạn cũ lênh đênh người mỗi ngả
Kẻ ở chân mấy đứa ở tù
Núi sông còn đó ngán năm trước
Mây vẫn bay cao gió thổi vù ...
Biển Đông vẫy gọi, lời im sóng
Nhân loại chìm sâu lớp khói mù.
Kéo lê thân phận vòng cơm áo
Nào có hơn chi chốn ngục tù
Rửa tay gói bút lòng đau nhói
Chuyện đời thôi mặc cảnh phù du .
THƠ TẠ TỴ
Năm 1985, anh gửi tặng cuốn Đáy địa ngục., gầm 700 trang. Anh đã kể lại bao nhiêu nỗi cực nhọc ở các trại cải tạo, từ Suối Máu đến Lào cai, thật não lòng ! Chua xót và cảm phục, chua xót cho cảnh lầm than mà cảm phục sự can đảm chịu đựng. Cảm phục nữa là công trình vất vả thăm nuôi của các bà vợ hiền, có người còn gan góc, mạo hiểm như chị Tỵ tổ chức một vụ cướp tù táo bạo để cứu con thoát ngục;
Đáy sâu hình bóng vật vờ
Tưởng đâu điạ ngục, ai ngờ trần gian
Gớm ghê thay lũ hung tàn
Đâm thuê chém mướn gian ngoan lọc lường
.........................................
......................................... [...]
THƠ TẠ TỴ
---
* [...] người biên tập tạm lược bỏ 2 câu [BT]
Năm 1989, tôi tặng bạn bài thơ nhan đề :
GỬI TẠ TỴ
Chú Canh, tôi Mậu, thảo nào thân
Tung, ném bao phen mặc chuyển vần
Bút xóa nét thừa khuôn tạo hoá
Đèn soi kẽ lệch nét phong trần
Trăm năm, đấy tải tròn ba chục
Đôi chín, đáy vun chắc mấy xuân *
Những ước trước khi tàn thế kỷ
Dắt tay, quê cũ lại quây quần .
12 -2-1989
THƠ LÃNG NHÂN
lãng nhân
( kỳ sau : Hà thượng Nhân ] ----
* đôi chín : 18 . Năm 1989, tôi 82 tuổi, còn 18 năm mới tròn 100 tuổi.
( Chú thích : LÃNG NHÂN).
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ