Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

ma đưa đường / truyện ngắn hume nisbet / bản việt văn : đàm xuân cận

truyện ngắn hume nisbet / đàm xuân cận  dịch 
 báo saigon news [aust] , 22/ 12/ 1989

                                                   ma đưa đường / hume nisbet
                                                           bản việt văn: đàm xuân cận

                                                          Cõi âm nào khác dương trần
                                                                   Duyên xưa còn vương, dẫu ngàn cách chia
                                                                               Đã bao đêm trắng thầm thì
                                                                   Tiếng ai đồng vọng, đầm đìa giọt châu



        Vào thời gian ấy, bên xứ Anh quốc, thiên hạ đua nhau ngồi đồng, gọi đồng, tin đồng; cuộc họp mặt có bạn bè, tất phải có màn này mới đủ lễ bộ.

     Một tối, tay đệ tử đồng bóng chúa mời tôi tới.  Ông ta giả lả:
    - Bữa nay cô đồng đẹp tuyệt trần, chắc chắn bạn sẽ si mê.

     Không mấy tin chuyện người chết trở về, nhưng, trong lòng có chút ham vui , tôi nhận lời.   Sau kỳ lưu trú lâu dài ở nước ngoài, tôi mắc chứng suy nhược, hay bồn chồn, lo lắng không đâu, dễ bị ảnh hưởng tới người khác.

    Tôi được giới thiệu với các bạn, một số như tôi chưa rành nghi thức cầu cơ, còn số kia đã có kinh nghiệm, tự ngồi vào đúng chỗ.  Cả bọn ê-a  kinh kệ trong khi chờ đợi.

    Trong phòng yên lặng , ánh đèn thật mờ lẩn quất hồn ma , bóng quế.   Nhìn cô đồng cúi đầu trang nghiêm, tôi xúc động mạnh .

    Tôi vốn không giàu tưởng tượng, nhưng, sao từ khi cô gái xuất hiện, bàn tay vô hình  lạnh giá bóp thắt trái tim, đến độ tôi muốn  nín thở.   Thính giác tinh tường khác lạ, tôi nghe cả tiếng đồng hồi quả quít trong túi áo đập liên hồi, và, hơi thở những người chung quanh phì-phò chẳng khác  tiếng  xình xịch đầu máy xe lửa đang chạy

     Chỉ khi đưa mắt về phía cô đồng, tôi mới bình tĩnh lại, như thể, có một luồng gió lạnh buốt chạy qua óc.
    Vị chủ nhà bên cạnh thầm thì :
    - Cô đang thăng đấy.   Chờ một lát, cô cho hay hồn nào về.

    Nãy giở cái bàn di động dưới tay chúng tôi, những tiếng gõ nhẹ trên mặt bàn đâu đó quanh phòng nổi lên từng chập.

    Đột nhiên cô đồng ngẩng cao đầu, ấp tay lên tay tôi, bắt đầu nói,  giọng đều đều :
    - Đây là lần đầu tiên hồn trở về dương thế, từ khi xa lạc.
    Tôi run người, khi cô đồng chạm tay , nhưng, tôi không đủ sức rút tay lại.
   Tiếng cô đồng thật xa vắng :
    -Hồn sa đọa bị đày xuống tầng cuối  địa ngục.  Tuần trước, hồn lìa khỏi xác ở đường Whitechapel.  Đã mang lấy kiếp hồng nhan.
    Cô đồng nhắm mắt, tự nhiên gương mặt trông già hơn, những nét thanh tú, kiều mỵ phủ một lớp sương mỏng.

     Hôm đó lang thang từ sớm, lòng không dạ trống, lê tấm thân rã rời trong bùn lầy, trơi  mưa  rả rích, tôi lạnh cóng tới xương, đau khổ vô cùng  hơn cả bây giờ, vì, nơi dương thế đối với tôi còn tệ hại hơn địa ngục
.
    Đêm tối, tôi chào mời, nài nỉ biết bao khách qua đường, không kẻ nào đáp lại một lời, trời đất lạnh lẽo, ướt át, ai nghĩ đến chuyện mua vui với một gái giang hồ nhan sắc đã về chiều.    Cuối cùng, có người chịu dừng lại, đó là một người thấp bé, mặt mũi đen đúa, có giọng nói nhỏ nhẹ, ăn vận đàng hoàng hơn mớ khách hàng thường nhật.

    Ông ta lên tiếng hỏi tôi giờ này còn đi đâu, bỏ vào tay tôi một đồng tiền, rồi đi thẳng,  chẳng kịp nghe tôi cảm ơn.   Tôi chạy về hướng quán rượu giờ này liệu còn mở, khi tới cửa, tôi nhận ra đồng tiền thuộc nước khác, chắc chắn chủ quán không nhận, nên tôi al5i dấn thân vào sương gió, đã đói lạnh, càng thêm tê tái cho tình đời.

     Mưa gió đầy trời, có đi nữa cũng chẳng ích gì.  Tôi trở về nhà trọ, định ngủ vùi cho qua cơn đói dày vò, bỗng, có ai từ phía sau kéo giật tấm khăn len choàng cổ, tôi phải dừng lại ngó.
    Quanh tôi chỉ có sương mù dày đặc và ánh đèn đường le lói.

     Nhưng, rõ ràng, kẻ lạ ra tay bạo hành tôi.

    Tôi định kêu cứu, nhưng không còn kịp, vì bàn tay xiết cổ, trong khoảnh khắc tôi ngã quị,, chẳng còn nhớ gì.

    Khi tôi choàng dậy, hồn đã lìa khỏi xác, tôi đứng đó ngắm chính thân mình sóng soài trên đất.   Cát bụi  trở về cát bụi.   Chính quí vị cũng thấy hiển hiện những gì tôi nói.
    Phần tôi , khi cô đồng dứt lời, tôi thấy một xác chết đầy thương tích bất động trên vỉa hè đầy bùn, bên cạnh một hình người gớm ghiếc, với 2 bàn tay nhọn hoắt móng vuốt đang ngó xuống
    Cô đồng tiếp:
    - Nó đấy, nó còn phá làng phá xóm dài dài.
    Tôi thắc mắc :
    - Thưa cô, hắn là dân Anh quốc ?.
    - Có lẽ, tôi không cần nói rõ.  Có điều, nó hiện hữu, có thể nó ở trong những vị ngồi quanh đây.   Dĩ nhiên, nếu quí vị thực tâm tin tưởng ... tôi hứa, vì quí vị,  ra tay giúp giải trừ tai họa.

     Không khí nghẹt thở quá, mọi người xin chủ nhà vặn đèn lên cho sáng hơn.  lần đầu, tôi thấy cô đồng trở lại thành cô gái mười chín, đôi mươi xinh đẹp, với đôi mắt não nùng mau hạt dẻ mà tôi chưa hề gặp trong đời.

    Tôi hỏi như câu chuyện bình thường:
    - Cô có tin những điều cô vừa nói không ?
    -Em nói gì ?
    -À, về người đàn bà bạc mệnh.
    - Em không nhớ gì hết. Em đâu biết là hồn ai ?
    Cô ta có đóng kịch không ?  Tôi tự hỏi, nhưng ngó đôi mắt cô, trong lòng tôi bao nghi ngờ đều tan biến.

    Đêm đó về nhà trọ, tôi bồn chồn không yên , nghĩ thầm, đáng lẽ không nên đi dự cuộc ngồi đồng.  Vừa trút bỏ quần áo, leo lên giường, tôi tự nhủ từ nay xin chừa, nếu, có ai dụ khị mấy cũng không ham.

    Lần đầu, tôi không dám đưa tay tắt ngọn đèn khi đốt, có lẽ con quỉ sát nhân, cả người đàn bà bất hạnh đã theo về nhà,  hình như đang rình rập bắt hồn tôi đi.   Tôi sợ cuống cuồng, trùm chăn kín đầu, cố dỗ giấc ngủ  chập chờn.

    Nửa đêm, lễ Giáng sinh kỷ niệm ngày Chúa đã ra đời đã tới ... Từ xa, chuông đồng hồ ngân nga đủ 12 tiếng, tôi nằm, nhưng, vẫn thao thức, tự nhiên bớt cô quạnh phần nào
.
    Tôi còn đang suy nghĩ lơ mơ, chợt có tiếng vọng đâu đây, ' Hãy đến với em!'.  Cùng lúc , tấm chăn bị kéo từ trên giường xuống sàn nhà.
    Tôi nhớ lại tên hồn:
    - Phải em đó không, Polly ?
    Có 3 tiếng gõ nhẹ vào đầu giường:
    - Phải.
    - Em cho anh nghe em nói, được không ?
    - Được.
    - Em hiện về với anh không ?
    -Không.
    -Anh xin phép nắm tay em.
    Một bàn tay giálạnh sờ lên trán và mặt tôi.
    Tôi kêu lên :
    - Em cho biết em cần gì?
    -Anh phải ra tay cứu cô gái mà em đã mượn xác.  Nó sẽ giết cô ấy, nếu, anh đến không kịp.

    Tôi lập tức leo ra khỏi giường, mặc vội quần áo, tâm trạng cực bối rối... Kỳ lạ, dướng như có bàn tay của Polly giúp tôi.  Tôi giật con dao găm  thủ thân.  Khi  ra khỏi phòng, bàn tay vô hình chỉ lới cho tôi chạy dọc  những con đường vắng ngắt đầy tuyết phủ.

    Không biết cô đồng sống ở nơi nào, nhưng, tôi được bàn tay dẫn lối, tuyết rơi mờ mịt, tôi chẳng nhìn thấy gì, cho đến khi tới một  vùng yên tĩnh, trước căn nhà nàng ở.

    Bên kia đường, một kẻ lạ đứng ngó , tự nhiên tôi đứng lên đi .

    Nàng nghĩ đã thoát hiểm, tôi bước xuống cầu thang  Có điều lạ, đám người láng giềng kia dường như không nhận ra tôi.

   Tay cầm đồng tiền lạ, tay lăm lăm  với con dao găm, tôi đi tới ngoài đường.,  Tôi bỗng nhớ đến người đàn ông lúc nãy.  hắn ta vẫn ở đó, nay , chỉ còn là một đống thịt đen xì nằm trên tuyết trắng.

   Tới chỗ nó nằm, tôi lật ngửa xác lên, cổ họng nó bị rạch toạc tới mang tai, mặt  mũi tối ám chằng chịt vết chém, máu lênh láng trên tuyết trắng phau.

    Từ xa, tiếng hát an bình mùa Giáng sinh, chuôNg đồng hồ thong thả điểm 1 giờ.
    Tôi quay người, chạy biến vào đêm tối.,

    hume nisbet
     bản việt văn : ĐÀM XUÂN CẬN 


     ( trích  báo Saigon  New  ( Victoria / Australia) ra ngày  22 tháng 12 năm 1989 - ký  bút danh HÀN GIANG  )

                                                                 

 

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ