Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

love story - erich segal / chuyện tình - bản việt văn: phan lệ thanh - 7

love story - chuyện tình- erich segal
bản việt văn: phan lệ thanh, saigon 1973.


                                  love story - chuyện tỉnh - erich segal
                                                       bản việt văn : phan lệ thanh

                                                                        7

   Lái xe từ cầu Huyền bí đến Ipswich, Musachusetts mất vào khoảng 40 phút, tùy theo thời tiết và tốc độ trung bình của người lái xe.  Thỉnh thoảng đã có lần tôi rút xuống tới 20 phút.   Ông chủ nhà băng nổi danh ở Boston đã từng tuyên bố là ông đi nhanh hơn thế nữa, nhưng bàn cãi về vấn đề nhanh chóng, trên dưới 30 phút, từ cầu về tối tư dinh Barrett, thì khó có thể biết đâu là sự thật.  Tôi vẫn nhất định 29 phút là vô đich tuyệt đối rồi.   Chẳng lẽ lại lờ cả những dấu hiệu dọc đường Số 1 đi nữa sao ?
     - Làm gì mà lái nhanh như điên vậy ?
    - Đây là Boston.  Ở đây ai cũng lái như điên cả.
      Chúng tôi  đang đi trên  đường Số 1 phải ngưng xe,  vì đèn đỏ.
    - Chắc mình sẽ chết trên đường, trước khi  bị bà cụ anh giết.
      Đèn đổi sang màu xanh.   Mười giây sau, chiếc xe MG vọt đi với tốc độ trên 90 cây số giờ.
    - Cả Thằng chả nữa ?
    - Ai cơ ?
    - Olivier Barrett  III.
    - À, ông ấy dễ thương lắm.  Chắc em sẽ thích ông.
    - Sao anh biết ?
    - Thế tại sao anh không thích ?
    - Tại vì ai cũng thích ông .

     Sao tự nhiên tôi  lại muốn Jenny gặp bố mẹ tôi?   Có thực tôi cần sự thỏa thuận của Mặt lạnh như tiền không ?   Một phần , cũng vì cái lý do giản dị là Olivier III là ông chủ nhà băng :  ông trả học phí cho tôi.
     Nhất định phải là cơm tối chủ nhật chứ gì , đúng,  vào hôm con đường  Số 1 đông nghẹt những kẻ lái xe ngu si , đần độn, chắn hết cả đường đi.   Tôi ngoẹo vào đường Groton, góc đường này, tôi vẫn ngoẹo, không cần đổi tốc độ khi mới 13 tuổi.  Jenny lên tiếng :
     -Chẳng thấy nhà cửa gì cả, toàn là cây .
      -Nhà ở đằng sau cây.
   Tôi vừa lẩm bẩm trả lời vừa chửi thề.
   - Quá mất rồi.
   Không biết việc tôi cho xe đi giật lúi cả 4 cây số để vào nhà có ý nghĩa gì không ?  bắt đầu từ lối vào dinh
thự Barrett, tôi cho xe chạy chầm chậm.  Cũng phải mấy trăm thước từ mặt đường Groton vào tới biệt thự Dover.  Trên đường vào, xe đi qua nhiêu... căn nhà khác.  Lần đầu vào đây  chắc ai cũng phải bị lác mắt.
   - Trời đất thiên  địa ơi !
   - Sao vậy, Jen... ?
   - Ngừng đây đi, Olivier.  Ngừng xe đi.
   Tội ngừng xe.  Nàng bám chặt cửa xe.
   -Ồ, em không thể tưởng tượng được là nó sẽ như thế này .
   - Như thế nao ?
    Yo6i muốn giơ tay mó vào người nàng, nhưng, bàn tay tôi đang đẫm mồ hôi ( không hiểu tại sao), nên, tôi chỉ biết trấn tĩnh nàng bằng lời :
    -Thôi, Jenny ! Mình phải đi thôi.
    - Vâng, nhưng tại sao tự nhiên em ước gì tên mình là cái gì sang sang một chút, như Abugal Adams hay Wendy WASP chẳng hạn ?.
     Chúng tôi không ai  nói gì cho đến lúc vào tới nhà; tôi đậu xe, rồi cùng Jenny tới trước cửa nhà, bấm chuông.  Trong khi đợi người mở cửa, Jenny tỏ vẻ hoảng sợ :
    - Hay mình bỏ chạy đi anh !
    - Thử vào chiến đấu xem sao .
    Không biết ai nói đùa, ai nói thật ?
    Florence ra mở cửa,  bà là người đầy tớ già trung thành nhất trong gia đình Barrett.  Bà chào mừng tôi :
    - A, thưa cậu Olivier đã về.
    Trời,, sao tôi ghét lời xưng hô này thế ! Tôi thù ghét cái sự vô tình của bà, sự vô tình phân biệt cao, thấp giữa tôi và  Mặt- lạnh- như- tiền.
    Florence cho chúng tôi biết là bố mẹ tôi đang đợi trong thư viện.   Jenny tỏ vẻ sửng sốt trước dãy chân dung treo trên tường.  Không phải chỉ vì có mấy bức do John Singer Sargent vẽ ( nhất là chân dung Olivier Barrett II, một bức tranh đã từng treo trong viện bảo tàng Boston ) - mà vì, mới khám phá ra rằng: tổ tiên tôi không phải ai cũng mang họ Barrett.   Đã có vài phụ nữ Barrett  lấy chồng ngoài và sinh ra những nhân vật như Winthrop Barrett, Richard Barrett Sewall và ngay cả Abott  Lawrence Lyman.  Lyman đã can đảm sống suốt đời ( cũng như học qua Harvard), trở nên một hóa- học- gia tài ba, được  giải thưởng về bộ môn này, trong khi tên ông không hề có chữ Barrett ở giữa.
    - Trời đất ơi, gần hết buyn-đinh ờ Harvard đều treo trên tường nhà anh.
     - Chẳng cái nào ra hồn cả.
    - Thế ra anh cũng có họ với hội quán Đua thuyền Sewall nữa.
    - Ừ, tổ tiên  toàn dòng gỗ đá cả.
    Cuối phòng triển lãm tranh chân dung, trước lối rẽ vào thư viện, là một chiếc tủ kính.   Trong tủ trưng bày toàn chiến lợi phẩm: những cúp thể thao.
    - Đẹp quá.  Em chưa bao giờ thấy cúp trông giống vàng bạc thật như thế này.
    -Chinh là vàng bạc thật.
    - Ôi Chúa !  Của anh đấy à ?
    -Không.  Của ổng.
    Thật ra, Olivier Barrett III không đoạt hạng gì trong Thế  vận hội Amtersdam.  Tuy nhiên, ông đoạt nhiều giải trong các cuộc đua thuyền quan trọng khác.  Chứng cớ của các chiến thắng này đã được lau chui cẩn thận và đang lóe mắt Jenny.
    - Huy chương vô địch cho cuộc thi bóng gỗ ở Cranston trông chẳng giống mấy thứ này chút nào.
    Nàng ném cho tôi một cái xương.
    - Anh có được cái cúp nào không , Olivier ?
    - Có.
     - Anh để trong tủ riêng ư ?
    - Trên buồng anh.  Dưới gậm giường.
     Nàng tặng tôi một tia nhìn của Jenny- thiên thần và thì thầm:
    - Lát nữa anh dẫn em lên xem cúp của anh, được không ?
    Tôi chưa kịp trả lời, cũng chưa kịp đoán xem động lực chính , sau đề nghị lên thăm buồng tôi là ý gì- thì nghe tiếng nói từ đằng sau :
    A, đậy rồi.
   -Thằng chả ! Chính Thằng chả đấy !
   - A, thưa ba.  Đây là Jennifer.
    - Thế à.  Chào cô,
    Không đợi tôi dứt lời giới thiệu, ông bắt tay nàng.   Tôi để ý, hôm nay, ông không đóng bộ tịch một chủ nhà băng .  Không; Olivier III mặc chiếc áo vét bằng vải nỉ trẻ trung.  Và một nụ cười nham hiểm đang nở trên khuôn  mặt thường ngày lạnh-như-tiền.
    - Cô vào chơi để tôi giới thiệu bà Barrett.
    Jennifer sắp được hưởng cái hạnh phúc tuyệt hiếm có trong đời: gặp Alison Forbes Barrett hay Alison Forbes  Say . Đôi khi độc ác, tôi thường tự hỏi không biết  bà có khó chịu về cái tên đùa mà bạn bè gán cho  từ khi còn học trong nội trú không- nếu nay, bà không là ủy- thác- viên Bảo tàng viện , rất hăng hái trong công việc từ thiện.    Forbes Say chưa học hết  bậc đại học, đang học năm thứ 2 ở Smith, bà bỏ học, để lấy Oivier Barrett III với sự tán thành của cha mẹ

     - Alison, nhà tôi;  còn đây là Jennifer.
     Ông đã cướp cái quyền  giới thiệu Jennifer của tôi.
    Tôi thêm, vì Mặt-lạnh-như-tiền không biết họ nàng :
    - Calliveri.
    - Cavilleri.
     Jenny lễ phép chữa lại, khi thấy tôi đọc nhầm tên nàng - lần đầu tiên cũng là lần độc nhất trong cuộc đời khốn kiếp của tôi !
    - Như trong Cavalleria Rusticana ấy à ?
     Mẹ tôi hỏi lại, chắc để tỏ ra,  bà cũng trí thức như ai, mặc dù không có bằng đại học.  Jenny nhìn bà, mỉm cười :
    - Vâng.  Nhưng không có hỏi.
    Mẹ tôi nói :
   - Thế à.
   Ba tôi nói :
    -  Thế à,
   Tôi tự hỏi không biết bố mẹ tôi có hiểu lối khôi hài ý nhị của Jenny không- rồi, không biết nói gi- tôi thêm: '  Thế à ?'
    Mẹ tôi bắt tay Jenny và sau những lời hỏi thăm xã giao không bao giờ dứt trong nhà này, mọi người ngồi vào ghế.   Tất cả đều im lặng .  Tôi cố đoán xem họ đang nghĩ gì.  Dĩ nhiên, mẹ tôi đang đánh giá Jennifer, quan sát áo (  hôm đó nàng không mặc áo hoa lố lăng) , dáng ngồi,  cử chỉ, giọng nói của nàng.   Phải thú nhận, dù dùng ngôn ngữ rất lịch sự, nàng vẫn không giấu được giọng Cranston.  Có lẽ Jenny đang quan sang bà cụ.    Tôi nghe nói, con gái bao gờ cũng vậy cả.   Tìm hiểu bà mẹ, để biết rõ người chồng tương lai hơn.    Có thể, nàng cũng đang để ý nhìn Olivier III.  Nàng nhận thấy, ông cao hơn tôi không ?   nàng thích chiếc áo vải  nỉ ông mặc không ?
    Như thường lệ, Olivier III lúc nào cũng chỉ nhằm tôi để khảo tội.
    - Hồi này con ra sao ?
    Đường đường một cựu sinh viên trường Rhodes, mà sao ông nói chuyện ngu bỏ mẹ.
    - Dạ, cũng thường.  Thưa ba, con vẫn thường.
    Mẹ tôi hỏi thăm Jennifer, như để tỏ cho nàng biết nàng chưa bị bỏ rơi
    - Đường xuống đây có khá không ?
   - Dạ, khá lắm và nhanh nữa.
   Mặt-lạnh-như-tiền xen vào:
    - Olivier lái xe nhanh lắm
    - Đâu có nhanh bằng ba .
    Tôi trả đũa.  Ông ta sẽ nói gì đây ?
   -À- ừ.  Cũng có thể.
    - Có thể bỏ cha đi  nữa, chứ còn gì,  hà bố .
    Mẹ tôi thì bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng về phe ông, nên, khi thấy tình thế có vẻ gay go, bà bèn chuyển câu chuyện sang một vấn đề tổng quát hơn - như âm nhạc, hay hội họa gì đó Tôi chẳng chăm chú nghe cho lắm.   Sau cùng, tôi thấy mình đang cầm một chén trà trong tay.
    - Cám ơn ba mẹ, chúng con phải đi bây giờ !
    Hả !
    Jenny buột miệng.  Hình như họ đang bàn cãi về Puccini hay gì đó, khiến câu nói cha tôi nghe trái cựa.   Mẹ tôi nhìn tôi ( một hiện tượng hiếm có}
    - Con và Jennyfer định ở lại ăn cơm cơ mà, phải vậy không ?
   Tôi nói :
   - Thưa không được.
    Jenny nói cùng một lượt với tôi .
    Vâng,  chính thế.
    Tôi khẩn khoản bảo Jenny:
   - Anh có việc phải về.
   Jenny nhìn tôi như thầm hỏi, ' Anh nói cái gì lạ vậy? '  Rồi tiếng Mặt-lạnh-như-tiền cất lên:
    - Ở lại ăn cơm đã.  Tôi ra lệnh đấy.
    Nụ cười giả tạo trên môi ông không khiến lời ra lệnh bớt nghiêm khắc chút nào.  Ông tưởng vì ông đã từng dự giải chung kết tại Thế vận hội mà tôi phải nhắm mắt tuân lời ông sao ?  Đâu có được.
    - Thưa ba, con phải đi.
    Jenny nói:
   - Olivier, mình phải ở lại ăn.
   - Tại sao ?
    - Tại vì em đang đói.
   Theo lệnh Olivier III, chúng tôi ngồi bàn.  Ông cúi đầu.  Mẹ tôi và Jenny cúi theo.  Tôi hơi nghiêng đầu :
    - Xin Chúa ban phước cho chúng  con về bữa ăn này, để chúng con có thể phục vụ Chúa và nhận ra những thiếu thốn khổ sở của kẻ khác.  Nhân danh Chúa Giê-xu. A men !
    Trời ơi tôi chỉ muốn độn thổ.  Bộ ông không thể bỏ cầu nguyện một lần hay sao ?  Jenny sẽ nghĩ gì ?  Trời, như sống trong thời thượng cổ vậy.
    - Amen!
     Mẹ tôi lặp lại. ( Jenny cũng lặp lại, nhưng, chỉ lí nhí trong miệng ).  Tôi bông đùa :
    - Đá banh.
    Không ai có vẻ biết thưởng thức câu khôi hài của tôi.  Nhất là Jenny. Nàng lảng tránh mắt tôi.   Olivier III nhìn tôi.   Tôi ngồi ngay trước mặt ổng mà.
    - Ba cũng muốn thỉnh thoảng con thử đá banh xem sao , Olivier ạ.
    Bữa ăn không hoàn toàn im lặng, nhờ tài nói chuyện xã giao của mẹ tôi.
    -Ông cụ, bà cụl à người Cranston , hả Jenny ?
    - Gần như thế.  Mẹ cháu quê ở Fall River.
    Oliviet IV nói thêm:
    - Và đã mấy thể nay, họ Barrett chuyên bóc lột dân nghèo vùng đó.
    - Đó là từ hồi thế kỷ thứ XIX.
    Olivier III chửa đến  đây - mẹ tôi mỉm cười, bà có vẻ hài lòng, vì Olivier của bà đã thắng thế .
     Nhưng đừng tưởng bở.  Tôi quật lại :
     - Thế chương trình máy móc hóa các cơ xưởng này đến đâu rồi hở ba ?
      Cha tôi yên lặng một phút.  Tôi chỉ đợi một câu nói tàn nhẫn.  Alison Forbes Say nói :
    - Mọi người uống cà-phê nhé !

                                                                         ***

    Chúng tôi lại ngồi trong thư viện, nhất định đ6ay là lần cuối, trước khi ra về.   Jenny và tôi có giờ học vào sáng mai.   Mặt-lạnh-như-tiền phải ra nhà băng  để trông coi nhiều công việc khác nữa -và, chắc thế nào Forbes Say cũng có vài chương trình  hữu ích khác cho sáng mai.   Mẹ tôi hỏi:
    - Con có uống đường không, Olivier ?
    Ba tôi nói :
    - Bao giờ Olivier cũng uống đường mà, em.
    - Tối nay con không uống đường, xin mẹ  cà-phê đen thôi.
     Thế rồi, với ly cà-phê đen trong tay, chúng tôi ngồi quây quần, không còn gì để nói vơi nhau nữa,
thì phải ?  Tôi bèn gợi chuyện :
    - Jennifer này, em nghĩ sao về đoàn Nghĩa quân phụng sự hòa bình ?
    Nàng nhăn mặt, không chịu hợp tác. Mẹ tôi hỏi cha tôi:
    - À, anh báo tin đó chưa, O.B.?[ Olivier Barrett ]
    - Chưa phải lúc, em ạ.
    Olivier III nói, giọng cố làm ra nhún  nhường, nhưng, rõ ràng ông muốn nói, ' Hỏi ba đi, hãy hỏi ba đi '.  Nên, tôi đành buộc phải hỏi:
   - Thưa ba, chuyện gì đấy ạ ?
    - Không có gì quan trọng đâu, con.
    - Sao anh lại nói thế ?
    Mẹ tôi nói với ông, rồi, quay lại phía tôi- bà nghiêm trọng tuyên bố.  ( thì tôi đã nói bà luôn về phe với ông mà !)
    -Ba con vừa được bầu làm chủ tịch đoàn Nghĩa quân phụng sự hoà bình.
     -Thế ạ.
    Jenny cũng nói, nhưng, giọng nàng đượm vẻ vui mừng.
    -Thế ạ.
    Ba tôi giả bộ ngượng nghịu, còn, mẹ  tôi đang chờ tôi vái lạy ông.  Cứ  [ như  được mời] làm bộ trưởng ngoại giao không bằng !   Jenny nói trước :
    - Xin mừng ông, ông Barrett.
    - Vâng, con xin mừng ba.
    Mẹ tôi không muốn nói chuyện gì khác.
    Tôi thấy đây là một cơ hội học hỏi rất tốt.
    Jenny phụ hoạ:
    - Dạ, nhất định rồi.
    Tôi nói, giọng mấy tin tưởng :
    - Vâng .  Ấy, mẹ cho con xin hũ đường .

                                                                                                     ( kỳ sau : chương 8 )

    erich segal
    PHAN LỆ THANH dịch.

 ( Sđd:    tr.   69 - 84 )




































 

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ