Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

mỹ bỏ của chạy lấy người... / hồi ức hoàng khởi phong

hồi ký ngày N +... /  hoàng khởi phong
Gia Đình tái bản, tp. HCM. 2013

                                      m b của chạy lấy người ...
                                                  hồi ức: hoàng khởi phong 

    Ngày N+ 18  , 8 giờ sáng

     Giọng thiếu tá Nguyễn trọng Mạc, chỉ huy trưởng trại Cai ma túy vang lên trong máy truyền tin .  Ông ra lệnh cho thương sĩ trưởng toán lái xe đưa tôi thẳng về văn phòng .   Trước kia, có một dạo, tôi và thiếu tá Mạc cùng tiểu đoàn , ông ta coi đồn [ quân cảnh ] Đà lạt, còn tôi coi đồn Pleiku.  Thình thoảng có gặp nhau ở Tiểu đoàn bộ.   Thiếu tá Mạc không phải là  cấp chỉ huy đủ để cho tôi phục; nhưng, tôi không thể xem thường cung cách của ông.  Có lần ngại cho tôi bị đi nhiều quá, trước khi thuyên chuyển ra vùng 1, ông rủ tôi đi ăn, và rượu vào lời ra :

    - Đối với thượng cấp moa kính trọng, nhưng không nịnh bợ, luồn cúi.  Xa được chừng nào tốt chừng nấy.  Đối với thuộc cấp moa nghiêm, không gần gũi quá, cũng không xa cách quá ; còn với phụ nữ, lúc nào moa cũng có 1 nhánh hoa trên tay, thế là thành công ở đời.

    - Đối với phụ nữ cầm nhánh hoa không chưa đủ.


    - Thì cứ khen tưới hột sen lên, nếu cần, quỳ gối., thì [ nên ] dòm trước, dòm sau, không có ai thấy, thì quỳ lâu một chút cũng chả sao.  Vả lại trước sau  gì, mình cũng quỳ gối mà. 

    Ông Mạc cười hóm hỉnh trong cái vụ qùy này. Rồi, thân mật , gần gũi hơn, ông mắng đùa tôi:


    -Mẹ kiếp, cả cái binh chủng này, có được ông làm thơ, viết văn - tôi tưởng văn nhân thì nho nhã lắm, nào ngờ, gặp mặt thì mới biết ông ta là con trâu lăn, lúc nào cũng chỉ chực húc  .   Tôi chỉ cầu mong , một cách thành thật, đừng có bao giờ ông về làm việc với tôi.  Nhớ là tôi không sợ, nhưng, có cái  mặt ông, chán lắm.

    Sáng nay, thiếu tá Mạc đón tôi với vẻ mặt lầm lì, nhưng, ông ta mừng rỡ thật tình, khi bắt tay :


    - Có 1 thằng lính của ông đi tàu bay đến đây trước ông [ khoảng] 1, 2 ngày chi đó, nó nói hết  cho tôi nghe vụ ở Quy Nhơn rồi.  Bây giờ vợ con ông ra sao ?
    - Nhà tôi và 2 cháu hiện kẹt ở Cam Ranh .
    -Ông chạy 2 phùa *  như vậy ,  lại nằm trên tàu Mỹ về đây, thì chắc là nhược lắm rồi ! Bây giờ, tôi lo cho ông vài bộ quân phục, tẩm nổ lại cho ông vài ngày, rồi sẽ đánh công điện về  bộ Chỉ huy, [ vậy thì ] tùy nghi, ông có thể  ở lại đây.
    - Thiếu tá lo cho tôi một chỗ trong chuyến bay tiếp tế về Sài Gòn .
-----
* phùa: từ chữ fois tiếng pháp, có nghĩa :   lần.  (BT

   -  Về làm gì? Đợi dăm bữa nửa tháng cho ra môn, ra khoai; rồi  hãy về, đâu có muộn?
    - Tôi nong ruột lắm, ông cho tôi về, biết đâu trời run rủi cho, có cách tìm lại vợ con.
    - Nói thật, ông biết  là [ phe ta] thua rồi ! Bây giờ mình chỉ mất dần đi, chứ không có lấy lại mảnh đất [ nào nữa đâu]. Ông có biết ông  là ai không ?  Ông đã từng  ở Phú Quốc, chỗ mà 8 năm về trước, ông đã thành danh là Hai Râu không ?  Việt Cộng nó mà vồ được ông, nó thích lắm đó ! 

   - Ông cứ giúp tôi một chỗ bay về, để nghe ngóng tình hình vợ con tôi.
    - Chính bởi vợ con ông kẹt ở Cam Ranh, tôi mới  nói ông ở đây, phút chót mình còn leo lên tàu Mỹ, tàu của hải quân mình- cùng lắm là ở đây thiếu gì thuyền để mình  dzọt ?  Mẹ kiếp, tướng tá của mình nằm ở Guam cả trăm, còn vợ con các Sếp nằm ở đó cả ngàn rồi, ông có biết không ?
    - Không còn vợ con thì còn bố mẹ, ông cứ lo cho tôi máy bay đi.
   - Tôi nói thật với ông, doanh trại Tiểu đoàn 14  Quân cảnh trước, bây giờ là chỗ tiếp nhận mấy anh làm cho Mỹ, như đám DAO, mấy anh làm ở đài Phát thanh Gươm thiêng ái quốc Mẹ Việtnam v.v... Mỹ sẽ bỏ của chạy lấy người. [ Còn] mình thì lấy gì mà đánh đấm ?  Tôi đã đưa toàn gia ra ngoài này.  Tôi lấy cái tình cũ ở Tiểu đoàn 2 Quân cảnh, để nói với ông, cứ ở đây rồi đi Mỹ với tôi .  Ông còn trẻ, còn có thể làm lại cuộc đời bên đó.

    - Tôi biết là thiếu tá quí tôi lắm mới giãi bày gan ruột, nhưng ông cứ cho tôi về Sài Gòn, ông không lo hộ, thì tôi đi ghe về Rạch Giá, rồi đi xe đò về Sài Gòn.  Tôi không thể ngồi  ở đây được đâu.
   Mặt ông mạc lạnh tanh, ông lại nói :
   - Được rồi, ông về Sài Gòn.  [ Thì cứ] ở đây với tôi  1 tuần, mỗi ngày ăn 1 con gà cho người mập lại 1 chút.   Về sài Gòn với thân hình này để mà nhát thiên hạ à ?

    Chúng tôi cùng im lặng, chừng như thấy mình hơi quá lố, ông Mạc hỏi:

   - Ông có chơi với Nguyễn đình Thiều   không ?
   - Thiều Quân cảnh hả ?
   - Không, Thiều, nhà văn Không quân ấy
   - Không, tôi chỉ biết tên, quen sơ sơ thôi, chứ không thân. Nhưng, có gì không ?
   - Hắn chết rồi , tôi tưởng các ông nhà văn, nhà thơ dễ biết nhau.  Hắn bị Không quân đưa ra đây để cai ma túy.   Hắn chết vì bệnh. , vì đủ mọi thứ phá nát cả người.   Hắn mới chết chừng hơn vài tuần.  Mộ của hắn cũng gần nghĩa địa tù.   Nếu ông thân với hắn, tôi bảo thằng cốt đột  của tôi lái xe đưa ông đi thăm, không thân thì thôi.

    Tôi nghĩ đến danh từ nhà văn Không quân,  mà ông [ ta] dùng (...) Cái chữ nhà văn quân đội , nhà văn Mũ đỏ  , nhà thơ Hải quân... nghe giễu không thể tưởng  được !,  (...) nó mị quân một cách trơ trẽn !!! (...)

    - Ông còn muốn về Sài Gòn nữa không ?
   - Chắc chắn tôi phải về, thiếu tá.
   - Nghỉ khỏe vài ngày đi, tôi lúc này bận mờ người- phần thì lo cho cái trại cai ma túy, phần phải đối phó với hoàn cảnh thực tại.  Tôi đã dặn người lo cho ông mọi thứ : ăn, ở.  , cứ ở tạm  đây vài ngày nhé.  bây giờ tôi phải đi lo công việc.  Có mấy chiếc Jeep thì hư hỏng,  không có cơ phận thay thế - còn một chiếc tôi dùng và một chiếc để điều hành đơn vị, ông cần đi đâu, cứ bảo tụi nó lái cho đi, rồi đón về.
    - Tôi chắc chẳng đi đâu đâu, thiếu tá.
   - Nghe nói hồi xưa ở đây, ộng quen  nhiều, tới  cả mấy cô y tá ,  lại còn quen cả con chủ vựa cá, vựa nước mắm nữa.
    - Mấy cô y tá thì quen cả nước Quân cảnh Phú quốc , chứ  riêng gì tôi ? Còn nói thật nhé, nếu tôi chịu nổi mùi vựa nước mắm, thì tôi đã tình nguyện ở đây luôn rồi.

    - Phụ nữ thì 10 vị đã có tới 6 vị là hũ mắm rồi. có bê một hũ  cũng đâu có sao ?

    - Xin lỗi thiếu tá, giá nó là một hũ thì chịu được, nhưng nó những một vựa cơ ? 
   - Ông nói có lý. Thôi tôi dzọt đây !

                                                                                ***

    Ngày N + 18, 12 giờ trưa

    Tôi vừa đẩy cửa  bước vào văn phòng, thiếu tá Mạc nói ngay:
    - Tôi bảo  nó dọn sẵn cơm cho ông rồi.  Xin lỗi, tôi phải ăn với gia đình.  Ông cứ tự nhiên.
    -Có cơm ăn là quý rồi , tôi vừa xót bụng vừa nóng ruột !
    - Chiều nay đi coi xử tử không ?
    - Bộ có đặc công Việt Cộng  trà trộn  vào, bị bắt hay sao, thiếu tá ?
    - Không phải, một thiếu úy và một binh sĩ Thủy quân lục chiến . 
   - Tại sao ?
   - trên mấy chiếc tàu chở nạn nhân chiến cuộc từ vùng I, có nhiều vụ cướp của, giết người và hiếp dâm.  Có 1 vụ xảy ra ngay giữa ban ngày.  Giết người, vứt xác xuống biển.  Trước khi tàu cặp bến, Hải quân Mỹ  đã liên lạc về đây, nên khi xuống tàu, mọi người đều bị khám xét gắt gao - có  một số nạn nhân bằng lòng nhận diện thủ phạm.  hai người bị tố cáo: không biết có giết người, hiếp dâm hay không  - nhưng trong ba-lô họ , có cả mấy trăm lượng vàng.
   - Thế thì xử tử là phải, nhưng quá trễ!  Nước mình trong thời chiến 20 năm, tôi thấy toà án Quân sự, thì 95 %  chỉ toàn xử tội  đào ngũ, biển thủ v.v... còn toà án Quân sự mặt trận thì đâu  đó,  có vài lần.  Một lần, xử mấy anh Thượng Fulro, một lần xử tướng Vũ văn Giai  ,  [ vào cái hồi  năm 1972 mùa hè đỏ lửa ở ]  Huế ấy .. Đáng lý phải xử từ vài anh tướng, rồi cho về hưu khoảng 2, 3 muôi anh tướng khác, vá cách chức một số đại tá  [ mới phải ].  Nếu 5 năm trước, ta đã làm vậy, thì, hôm nay chưa chắc đã như thế này.
   - Ông có muốn đi coi không ?
   - Không, tôi nản cái vụ đó lắm !  Ngày mai liệu có máy bay không, thiếu tá ?
   - Không, chiều nay có chuyến; nhưng, chắc là không kịp rồi. [ Yên chí đi] 3 ngày nữa có chuyến  khác ... 
     []

           hoảng khởi phong

          ( Sđd - tr.  216 -222 -  sách dày 323 trang , khổ 13, 5 X 20, 5  /  Gia Đình tái bản  2013 (   lần đầu , do Nxb Văn nghệ California in,  1988 + bản đăng trên [ web ]  Talawas, với sự  đồng ý  tác giả ) . Bản tôi sử dụng của  Lữ Quốc Văn,  có hàng chữ ghi :   
            '  Bản của bác trưởng chi Nguyễn thế Văn  / Saigon 02- 10- 2013 - tác giả ký tên  ). 

         vài hàng tiểu sử ,  tác giả tự viết.

     tên thật Nguyễn vinh Hiển. Sinh 1943 tại Hải dương ( miền Bắc). 1955 theo gia đình di cư vào Nam. Bắt đầu viết văn  1963, cùng năm này bị động viên vào khoá 15 Võ bị Thủ đức.   1967, ra mắt tập thơ đầu tay Mặt trời lên ( Đại nam văn hiến, Saigon 1967). Sau năm 1975 , sinh sống ở Hoa Kỳ.  Năm 1987,  viết  Hồi ký Ngày  N +. Từng chủ nhiệm, chủ bút tạp chí Văn học ( hải ngoại) từ 1992- 1994.   Năm 2003 xuất bản Người trăm năm cũ và Nxb Hội nhà văn Việtnam ( Hànội) tái bản năm 2009.
 (  trích bìa 4 :  Hoàng khởi Phong / toàn tập: Hồi ký ngày N + )         
   
          


     


0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ