mấy bài thơ - thơ nguyễn đức sơn + lê thị kim
nguyễn đức sơn
1.- những linh hồn trẻ
Huyền diệu quá những đời trăng mới lớn
Dáng liễu mềm gót ngọc bước đời êm
Mắt buồn thu đem rũ nhạt bên thềm
Đường khuya lạnh những hồn sương cảm ấm
Là lượt bước xuân vạn mùa xuân thắm
Con mắt thuyền đưa dìu nắng xanh mai
Những lầu cao nghe thoáng động linh hài
Đời sách vở thơm hồn lên vách trắng
Ai rét lạnh giữa đêm trường thanh vắng
Giọt dương cầm thánh thót chở sầu đi
Nghĩ gì đây sao mắt chớp nhanh mi
Đời um là con chim vàng thoáng vọng
Làm tiên nữ những chiều thu biến mộng
Thả sợi buồn lên cát mịn làm thơ
Tuổi các em suối tịnh của nguồn mơ
Trùng dương lạnh thế kỷ dài tăm tối
Các em có mặt trời xuân sáng chói
Thương đế đành úp mặt trước sầu đau
Còn các em trong ánh mắt nhiệm mầu
Tơ trăng chiếu và muôn sao lấp lánh
Các em tạm bước lên ngôi thần thánh
Ngại ngùng chi những mắt thắm ngàn khơi
Con trăng sao thì ý nghĩa xa xôi
Đời um là khi linh hồn đang trẻ.
2.- buồn xa xưa
Êm êm chiều xuống ngập lòng
Gió lên lùa cả mùa đông vào hồn
Sương mù giăng kín bản thôn
Mái khoan thai đếm giọt buồn theo mưa
Cây rừng chuyển giọng sầu đưa,
Nhịp vang theo nhịp như xưa lắm rồi
Suối khô đã tiếp lượng trời
Ngây thơ sao vẫn một đời tịch liêu.
3.- đàn trầm
Hồn đã tím đàn ai còn thê thiết
Đàn chơi vơi đàn lặng và đàn trầm
Cả đời hoang chim lạnh dòng sông câm
Ngày thu rụng trăng giấc vàng chưa mọc
Hồ dĩ vãng mặt nước òa lên khóc
Đêm chưa về trời đã nổi đầy sao
Hồn xưa đang bay nắng thuở xa nào
Màu đen mắt tưởng mờ trong hư vắng
Mà sao lạ có ai cười trong nắng
Áo rưng màu tím lụa đẫm trời xa
Người ơi thương thương đến mấy cho vừa
Trên nẻo ấy hồn ma đi trở lại .
4.- đêm cùng tình nhân
GHÉ THĂM THIỀN VIỆN LỚN NHẤT VIỆTNAM
LÀ THIỀN VIỆN TRÚC LÂM
CỦA THIỀN SƯ THÍCH THANH TỪ
Về đi thôi kiếm chỗ nằm
Mõ chuông đang nện trăng rằm ngất ngư
Thiền sư ăn thịt Thiền sư
Niết bàn nhiều giống Chân Như nhiều nòi
Tâm teo tóp - Trí cọc còi
Ma đang thuyết pháp, Quỉ đòi giảng Kinh
Kìa em tịnh thủy một bình
Cửa Không ai viếng cửa mình tối thâm .[]
thơ nguyễn đức sơn
( trang, 31,32, 34 TIẾNG THƠ / Phổ Đức sưu tập- phổ biến hẹp - Saigon 2001. )
lê thị kim
1.- vô vi
Người về nhặt lá vàng rơi
Ta về đem lại cuộc đời trên tay
Vòng thân đo tuổi của cây
Còn ta đo tuổi bằng đầy đau thương
Bằng đời gai góc tai ương
Rơi như lá rụng bên đường ta đi
Bao giờ ta được vô vi
Bay như mấy trắng trú di vô thường .
2.- mảng trời thơ ngây
Em đi lên đồi cỏ may
Chân trần tắm sợi nắng gầy thảo nguyên
Nghe tử kẽ ngón chân mềm
Ruột gan lới đất thấm lên tim mình
Thầm thì ngọn cỏ thảo nguyên
Nơi em bím tóc dài thêm gió trời
Tuổi thơ ơi tuổi thơ ơi
Qua bao sương giá vẫn ngời ngời trong
Đà Lạt cùng nỗi nhớ mong
Nụ hoa ngọn cỏ mênh mông đất trời
Chắt chiu - những tiếng ru hời
Về đây - gom lại mảng trời thơ ngây .
3.- thơ ơi !
Thơ ơi ở lại cùng em
Xin làm lửa ấm những đêm buồn này
Tình đã vút khỏi tầm tay
Em giờ như chiếc lá quay cuối dòng
Giữa đời yêu ghét vô thường
Còn đâu chốn nọ dịu dàng mà mong !
Xin hồn thơ mở bao dung
Cho em chất chứa những cung bậc buồn
Thôi đành phận cái phận long đong
Níu thơ xin một điểm dừng thơ ơi !
4.- lá trời
Hạnh phúc như chiếc cầu vồng
Thoát bồng bềnh hiện, thoát bồng bềnh trôi
Hạnh phúc như chiếc lá trời
Thích trêu ngươi giữa cuộc đời lặng trông
Mặc người ngóng cổ chờ mong
Mặc người đón đợi cứ vòng vòng bay
Thích ai lá rớt vào tay
Chợt nhiên không thích lá bay về trời
Như giờ tôi chỉ mình tôi . []
thơ lê thị kim
( trang 25 26 TIẾNG THƠ / Phổ Đức sưu tập- phổ biến hẹp- Saigon 2001 ).
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ