khoảnh khắc & thiên thu / thanh thương hoàng 15
khoảnh khắc & thiên thu
tập đoản truyện : thanh thương hoàng
34.- BẮT, THA
Vào một buổi tối chủ nhật của 1976, sau khi cơm nước no nê và một chút rượu để làm nóng người, Năm Của nằm võng bên hiên nhà, bốc hứng ca vài câu vọng cổ. Khi ca bản Trọng Thủy Mỵ Châu, tới đoạn lâm ly nhất là Trọng Thủy nhảy xuống giếng tự tử - thì - bất chợt có 3 người cầm súng lục xông vào nhà. Năm Của hỏang hốt tưởng là cướp, định la lên; nhưng 1 người trong bọn nói :
" chúng tôi là công an có lệnh khám xét nhà anh. Yêu cầu anh đứng lên nghe đọc lệnh ! ". Nghe đọc lệnh bắt mình, Nam Của phản đối :
" Tui có làm gì đâu mà mấy anh bắt ! " - " Chúng tôi chỉ làm theo lệnh "-" Nhưng tôi đâu có phải tên là Lê Ngọc Của ?" - Thế tên anh là gì ?" - " Võ văn Của ". - " Nhà số mấy ?" - " 412/22/ 24 ".
Ba người công an đi lại một góc thì thầm bàn tán :
" - Chắc không phải là nó"- " Vậy thằng nào là thằng của thật đây ?" - Nhưng số nhà thằng Của kia lá 412 / 22/ 14 mà !"
"- Mẹ, cái hẻm này số nhà lộn xộn lắm. Cứ tóm cổ nó về để các đồng chí lãnh đạo quyết định cho chắc ăn ".
Ba năm sau, Năm Của được tha. Trong lệnh tha, chỗ có hàng chữ can tội để trống. Năm Của khiếu nại với cán bộ phụ trách :
" Tui bị bắt giam 3 năm, trong giấy tha không thấy đề can tôi gì, vậy tôi biết làm sao để giải thích với bà con lối xóm và nhất là đồi với chinh quyền địa phương ?"
Người cán bộ trừng mắt, nói :
" Anh muốn trong hồ sơ lý lịch anh trắng tinh hay muốn ghi tội nọ, tội kia đen ngòm ? Nhà nước đã khoan hồng, không ghi tội trạng, lại còn bày vẽ đòi hỏi ?"
Mười mấy năm sau, Năm Của vẫn không biết mình bị bắt vì tội gì ! ".
35. CÙI
Chiếc xe lam 3 bánh ngừng, cô gái xinh xắn khoảng 17, 18 tuổi bước lên trên xe, băng ghế trái có 4 người ngồi, băng ghế phải chỉ có 1. Cô gái ngồi xuống băng ghế phải cạnh người đàn ông trẻ. Xe chạy 1 quãng, cô gái phát giác người ngồi cạnh mình mắc bệnh cùi, 2 bàn tay anh ta các ngán sần sùi loang lổ đo đỏ gần như bị cùi ngần hết. Có gái vội ngồi xích ra xa xa tận đầu ghế với thái độ gớm ghiếc , ghê sợ. Hành động của cô gái làm mọi người ngồi băng ghế trái chăm chú nhìn người cùi. Người cùi, trong 1 phản ứng bất ngờ, chồm lên lao về phía cô gái ôm chặt cứng lấy cô. Miệng anh cắn vào cái cổ trắng ngần cô gái. Cô gái đau đớn giẫy giụa la hét cầu cứu. Bốn người ngồi băng ghế trái, mồm há hốc, mặt tái đi vì sợ hãi, không ai dám ra tay. Xe lam ngừng, 4 người khách nhảy xuống chuồn ngay. Anh tài xế xe lam to lớn, khỏe mạnh, dùng hết sức lực kéo người cùi ra, nhưng vô ích. Người cùi càng ôm chặt cộ gái hơn và vẫn cắn cổ cô ta. Mọi người đi đường xúm lại, ồn ào bàn tán , chỉ chỏ.
Một nhân viên công lực chạy tới, dùng lời lẽ ngọt ngào dỗ dành người cùi buông tha cô gái. Lúc này, cô gái sợ hãi và đau đớn, sợ hãi quá, ngất đi. Mặc cho mọi người nói năng, khuyên nhủ, người cùi vẫn ôm chặt cứng lấy cô gái. Anh nhân viên công lực phụ lực với tài xế gỡ tay người cùi ra. Người cùi định cắn vào tay anh nhân viên công lực, làm anh này sợ hãi, rụt tay lại. Sau hết, với sự đồng tình của đám đông, anh nhân viên công lực đành phải lấy súng lục ra, bắn một phát vào bàn chân trái người cùi. Lúc đó, người cùi bị đau mới chịu buông tha cô gái. Một mặt người ta dẫn người cùi vế bót xử lý, một mặt đem cô gái đi bệnh viện. Cô gái vẫn mê man bất tỉnh.
Hai ngày sau, từ tầng 3 bệnh viện, cô gái lao mình xuống đất tự tử.
36. HẬN ĐỜI
Lâm thi đậu trung học phổ thông, bạn bè bắt đi khao nhà hàng . Khi nhậu đã tàng tàng, đám bạn quay sang đòi hỏi chầu ... tươi mát. Lâm từ chối. Vì tuy đã 18 tuổi nhưng vẫn chưa dám thử mùi đời, nhưng vì bè bạn nài ép quá, đành nhắm mắt liều. Sau đó quen mùi, tuần nào lâm cũng theo bạn bè tới chốn chơi bời, gia đính không hề hay biết.
Một thời gian sau, báo chí rần rần đăng tin con quỷ si-đa đã tới Việtnam và đề cập nguy cơ lây lan qua đường tình dục. Lâm hơi lo, rủ bạn bè đi thử nghiệm máu. Kết quả thật khủng khiếp: trong máu Lâm có vi rút HIV. Cả bầu trời như sụp đổ trước mặt Lâm. Thế là hết ! Tương lai dằng dặc phía trước bị chặn đứt. Lâm đang ngã xuống hố thẳm vực sâu, tuyệt vọng hoàn toàn. Bây giờ là những ngày tháng đau khổ, sống mà không sống. Lâm từ chối nộp đơn thi vào đại học làm gia đình ngạc nhiên, thắc mắc. Bố mẹ Lâm gặng hỏi, Lâm vẫn một mực lắc đầu.
***
Người Lâm ngày một gầy đi, rộc hẳn ra, vì buồn rầu, chán nản, tuyệt vọng, chứ chưa phải bị si- đa tàn phá. Mẹ Lâm dỗ dành mãi, Lâm khóc nức nở, mới dám nói ra sự việc.
Thế lá từ đó mọi người trong gia đình đối xử với Lâm khác hẳn. Mới đầu , họ còn dè dặt nhìn Lâm với con mắt ái ngại, rồi dần dần sau đó, họ tìm cách xa lánh. Không ai muốn gần Lâm, mặc người trong nhà đều biết rõ si-đa chỉ lây lan qua đường tình dục và đường máu, nhưng họ vẫn tìm cách cô lập Lâm. Nhất là đứa em Lâm, cứ thấy Lâm đứng đâu đều tìm cách lảnh tránh. Khi tình cờ giáp mặt Lâm, chúng nép sát vào tường, như sợ con si-đa từ Lâm bay sang. Lâm hoàn toàn là một kẻ cô độc ngay trong gia đình mình. Tủi nhục đau khổ chồng chất khiến Lâm nẩy ý định tự tử. Mẹ Lâm biết, an ủi và ngỏ ý đưa Lâm đi bệnh viện điều trị. Lâm nói :
" Mẹ biết đấy! bệnh viện hiện nay chưa có thuốc chữa bệnh này, đi làm gì, vô ích. Con sống trong gia đình giữa những người ruột thịt mà còn coi con như thần dịch hạch, thần dịch tả , không dám đến gần, thì vào bệnh viện với những người dưng nước lã, họ đối xử với con còn tệ hại đến mức nào ! "
Từ mặc cảm tuyệt vọng, với sự đối xử tệ hại của mọi người - Lâm phát sinh thù hận. Để trả thù gia đình, trả thù đời, Lâm trở nên tàn bạo, độc ác. Nó đi với tất cả những đứa con gái, từ gái làm tiền tới con nhà tử tế mà nó tán tỉnh. Rồi nó âm mưu hại thằng em trai nó, vì thằng này phát động chiến dịch loan tin nó mắc bệnh si đa cần phải xa lánh .
Một hôm, thằng em ngồi coi truyền hình cùng cả nhà - trên màn hình chiếu những cảnh thê thảm do si-đa gây ra. Không biết thằng em bình luận sao đó, Lâm bất thần ôm chầm lấy nó, ghé miệng cắn vào má thằng em.
Xong, Lâm bay ra đường mặc cho cả nhà náo lọan, la hét !!! []
( còn tiếp 1 kỳ )
thanh thương hoàng
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ