gửi về nơi ấy, Saigon 300 năm / bài : băng sơn
gửi về nơi ấy : saigon 300 năm *
tạp văn : băng sơn
" ... lại nhớ đến một người bạn chia tay nhau trong Hà Nội, anh thành dân Sài Gòn bốn mươi năm qua - nhà văn Thế Phong, con người dùng ngòi bút thách đố với cường quyền
Mỹ - Ngụy, từng được mời dự tiệc do một Tổng trưởng đích thân gửi thiệp; nhưng có phân biệt đối xử; quan chức ở một phòng, bàn tiệc ó rượu sâm banh, còn văn nghệ sĩ ở một phòng khác, không có rượu sâm banh. Thế Phong trễ tràng trong chiếc cà vạt trước ngực , đòi gặp mặt Tổng trưởng chủ tiệc để đòi bàn tiệc của nhà văn cũng phải có rượu sâm banh, bởi theo anh quan chức và văn nghệ sĩ chưa ai chắc đã hơn ai ...
H ẳn không phải người miền Nam nào cũng đã được đến thăm thủ đô Hà Nội và đương nhiên không hẳn người Hà Nội nào cũng đòi đặt chân đến Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh, đất Trấn Biên xưa và đang là thành phố lớn nhất nước. Nhưng có lẽ ấn tượng về Hà Nội - Thăng Long, tưởng tượng về thành phố phương Nam rỡ ràng nắng lửa với những trận mưa ào quá thảng thốt như lá me bay ... thì người việt chúng ta luôn mang nó trong lòng, nếu một lần đến sẽ là hoài niệm, nếu chưa một lần qua là thương nhớ đợi chờ .
C ách đây khoảng trên dưới 50 năm, khi Sài Thành vào tuổi 250, Nguyễn Tuân từng nổi máu giang hồ, nhảy lên con tàu lửa vài toa, một mạch vượt những khúc lưng rồng xương sống đất nước, không hiểu lòng lòng ông đã hòa Hà Nội vào Sài Gòn, hoà Sài Gòn vào Hà Nội như thế nào, khi con người luôn Thiếu quê hương ** ấy ốp đồng trong những câu văn quằn quại ?
C âu thơ Nguyễn Bính tha hương khi thì Chợ Quán khi thì Đakao ..., anh chàng thi sĩ đồng quê mà lang bạt với những Hành phương Nam ** ấy có qua những cái tên không
Hà Nội , chẳng Nam Định, càng không Huế : Bà Quẹo, Hàng Xanh, Cầu Muối, Thị Nghè,
Sở Thú ... để rồi từ đó một lèo ra bưng kháng chiến, với những câu thơ xót dạ :
... Hai ta lưu lạc phương Nam này
Trải mấy mùa qua én nhạn bay
Xuân đến khắp trời hoa rượu nở
Riêng ta với người buồn vậy thay ! ...
vẫn là trên đất nước mình sao lại mang tâm trang bơ vơ lưu lạc ?
V à cũng khoảng thời gian ấy, xê dịch ít vòng quay đào phô, mai nở, những con người Nam tiến xuất phát từ ga Hàng Cỏ, mang trong lòng câu thơ của thi tướng Huỳnh Văn Nghệ :
Từ thuở mang gươm đi mở nước
Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
mà xông vào lửa đạn, cứu một mảnh Tổ quốc lâm nguy.
T ết con Hổ này, có một người tưởng là Nam Bộ mà là Hà Nội gốc, từ trong ấy ra với Hồ Gươm ăn tết quâ hương, ăn lại bát phở Bắc, ngắm lại đào Nhật Tân, trú tạm nơi
Ô Đông Mác. Đó là nhà giáo về hưu Nguyễn Văn Quí , một chiến sĩ Nam tiến , chiến đấu cho Sài Gòn, bị bắt, bị đày ra Côn Lôn, ra tù, ở lại miền nóng bỏng ấy lập nghiệp; nhưng vẫn
nhớ quay quắt ( lời ông Quí ) cái mưa xuân Hà Nội , dù ở Sài Gòn, Tiền Giang cũng đã thành quê. Thì ra con đường xuôi Nam thiên lý của dân tộc đã thành con đường trong mỗi lòng con người, không con phân biệt bắc, nam !
L ại nhớ đến một người bạn chia tay nhau trong Hà Nội, anh thành dân Sài Gòn 40 năm qua, nhà văn Thế Phong, con người dùng ngòi bút thách thức vời cường quyền Mỹ- Ngụy, từng được mời dự tiệc do một Tổng trưởng đích thân gửi thiệp, nhưng có phân biệt đối xử, quan chức ở một phòng, bàn tiệc có rượu sâm banh; còn văn nghệ sĩ ở một phòng khác , không có rượu sâm banh. Thế Phong trễ tràng chiếc cà vạt trước ngực cho đòi gặp mặt Tổng trưởng chủ tiệc để đòi bàn tiệc của nhà văn cũng phải có rượu sâm anh; bởi theo anh, quan chức và văn nghệ sĩ chưa chắc ai đã hơn ai, đã mèo nào cắn mỉu nào ! Khi rượu sâm banh được mang ra, Thế Phong xắn tay áo, giốc rượu rửa tay mà không thèm uống, và cả phòng làm theo anh ... ***. Con người Hà Nội lịch lãm thành con người Sài Gòn ngang tàng ấy, vào năm con Hổ này cũng viết thư ra Hà Nội hỏi xem món bún thang với hương cà cuống có còn không, với anh, anh đang đắm mình vào không khí của thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 300 năm ngày sinh của thánh phố này , kể từ khi Nguyễn hữu Cảnh được các Chúa Nguyễn phái vào đất này dựng xây non nước, lúc mà hùm beo rắn rết còn đầy rẫy, rừng lạch ngổn ngang, bùn lầy nước đọng, muỗi vắt kinh người nơi đất mới hoang vu; mỗi người chỉ cần một cái quần xà lỏn ( quần đùi ) đẻ cgho một vùng phì nhiêu sẽ sinh thành phồn thịnh ngày nay ...
T ừng thời gian dài, Hà Nội được gọi là Hà Thành hoa lệ, còn Sài Gòn gọi là
Hòn Ngọc Viễn Đông. Cốm HàNội đi máy bay vào đó, xoài cát từ trong đó bay ra. Hình ảnh người con trai da ngăm đen, có hiếc răng vàng, đầu đội mũ phớt lệch ngang ngang tàng, gọi là công tử Bạc Liêu, anh Hai Nam Bộ, anh Năm Sài Gòn, với giọng nói ấm trầm ... đã quen với người Hà Nội . Người miền bắc hòa đồng Nam Bộ và Sài Gòn làm một. Ít ai phân biệt đâu là Tiền Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Cà Mau hay Kiên Giang, Rạch Giá ... mà chỉ biết đó cũng là người Việtnam ta, ở tít tận phương Nam nắng gió, sống hiên ngang , phóng khoáng, không cần chắt bóp như người đồng bằng Bắc Bộ quen cùng lam lũ ...
Đ ã từng có ba thành phố kết nghĩa anh em huynh đệ: Hà Nội - Huế- Sài Gòn, khi chưa đến thời điểm 1975, cái tên thành phố Hồ Chí Minh được phổ biến và chính thức hóa vào tuổi gần 280.
T ôi từng nhiều lần tạm biệt Hồ Gươm, Hồ Tây vào với Sài Gòn trong nhiều mùa khác nhau. Kể cả lúc Sài Gòn chưa nhiều cao ốc, cái chợ cũ Võ Di Nguy gần chợ Bến Thành còn là cái chợ trời inh ỏi băng cát xét, cạnh đó là cả một phố dài la liệt sách cũ làm mình mê mẩn; đêm nằm ngủ ở khách sạn loại sang; nhưng ăn nắm bột mì hấp của bữa cơm hai hào và tôi lang thang tìm người bạn cũ.
T hành phố Hồ Chí Minh không như Hà Nội, đường phố nào cũng dài. nếu phố hồ Hoàn kiếm bên bờ hồ Gươm, trông sang phố Cầu Gỗ ngắn nhất, chỉ vừa 52 mét, điển hình cho một phố ngắn Hà Nội, thì Sài Gòn có những con đường không thể đi bộ, nó dài hàng chục cây số ngàn ( cây số ngàn là tôi nói theo tác giả Vương Hồng Sển, có lý hơn là nói cây số ) , như đường Trần Hưng Đạo nối Sài Gòn với Chợ Lớn, như đường Xô- Viết Nghệ Tĩnh, đường Võ Thị Sáu và hàng chục con đường khác .
S ài Gòn cũng như Hà Nội, khá nhiều chợ : Bến Thành, Chợ Lớn, An Đông, tân Định, Bà Chiểu, Hòa Hưng ... không đếm xuể như Hà Nội có chợ Đồng Xuân, chợ Hôm, chợ Mơ, chợ Bưởi, cả chợ có cái tên kỳ quặc là chợ Âm phủ ... Ai cũng dễ bị ngợp vì hoa trái miền Nam trong các chợ Sài Gòn, cho đến thời điểm 300 năm này, Hà Nội không còn khác biệt, đã quen với xoài, măng cụt, vú sữa, chôm chôm, mãng cầu, sầu riêng, cam xanh, nhãn trong dịp Tết ( miền bắc tháng 6 mới có nhãn ), cho đến hủ tiếu, sực tắc bán rao trên các đường phố lúc về đêm . ( Hà Nội đã mất hẳn tiếng rao nhu sênh phách ấy rồi !).
M ột lần nhà báo Trần Thanh Phương khoe những bản địa chỉ và tư liệu về Sài Gòn, về Lục tỉnh, về đồng bằng sông Cửu Long mà anh biên khảo đầy yêu mến với miền anh sinh trưởng, dù anh cũng đã từng gắn bó với Hà Nội mấy chục năm. Chúng tôi đọc nghiến ngấu với bao háo hức về vùng đất của nước non mình mà mình chưa được biết.
M iền Nam là máu của máu Việtnam, là thịt của thịt Việtnam, câu nói ấy của Bác Hồ nay càng thấm thía, khi ta có một thành phố trẻ mà tưng bừng, vươn lên mạnh mẽ, đi đầu cả nước về công nghiệp. Ba trăm năm, so với gần ngàn năm Hà Nội, thì sức bật ấy quả là đáng tự hào và kinh ngạc, nó mới già hơn nước Mỹ một chút ít; nhưng cái nối nó vào với dân tộc và đất nước lá ngấm sâu nguồn mạch, bất tận chan chứa, đang phát huy chất Việtnam, dù có pha tạp bởi nó ở ngã ba con đường văn hóa đông , tây .
H à Nội mùa này vẫn đang còn ấm ướt và se lạnh trong mưa xuân. Mỗi đêm, lắng nghe bản tin thời tiết, không thể bỏ qua đoạn nói về thành phố Hồ Chí Minh mưa nắng ra sao, nhiệt độ 33 hay 35, nghĩ về một thành phố rất quen thuộc với mình trong tâm tưởng; nhưng cũng rất xa lạ với mình khi mỗi lần gặp lại là một bỡ ngỡ, vì đổi thay rất tốc độ - nghĩ về những bạn ngồi trong phòng máy lạnh hay người bạn ở nhà mái tôn, ban ngày không thể ngồi trong nhà; mà phải đến một chỗ nào đó tránh nóng; đêm về mới hì hục miệt mài cùng trang bản thảo góp vào đời sống tinh thần của thành phố có thể tới hàng chục triệu dân ấy .
N hững chiếc toa tàu hạng ba sơn màu đỏ mà Nguyễn Tuân đi giang hồ , nay ở đâu ? Những quán cơm vỉa hè mà Nguyễn Bính ngồi ăn như một kẻ tha hương, chắc đã thành
thiên cổ . Ngôi nhà tập thể ở ngoại vi thành phố, chỗ trú ngụ của nhà thơ Hoàng Tấn, thường ký bút danh Hồ Tăng Ấn , trong các bài ca cải lương Nam Bộ , người từng có nhiều năm phụ trách mục Tiếng thơ trên đài Tiếng nói Việtnam , nay về huu - tường treo la liệt tranh và thơ. Ông vẫn là một người không thể quên Hà Nội, nên khi gặp đồng hương Thăng Long, ông trào nước mắt mà cười - một ông già Sài Gòn áo bà ba chính hiệu .
T ôi đã lang thang Sài Gòn , nếm vị phở bắc trong hương nắng, với cả giá đỗ sống và rau ngổ ba lá. Tôi đã nếm món bún ốc trên đường Võ Thị Sáu, với sợi bún to và cứng, con ốc hơi dai , ăn quả cóc trên hè phố với muối ớt ... để Sài Gòn thầm vào mình, để mình hòa vào thành phố Hồ Chí Minh, những đại đồng tiểu dị, và đồng sàng đồng mộng với người bạn xa nhau lâu nay gặp ồn ã một Sài Gòn .
[]
BĂNG SƠN
1998.
( trích từ : Trang Chủ nhật nhật báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG
ra ngày 12- 4- 1998, báo phát hành tại tp. HCM.
------
* tựa đề cuả tác giả " Gửi về nơi ấy 300 năm.
** nhan đề tác phẩm củacác tác giả
*** tác giả kể theo câu chuyện đã được viết ra trong: NHÀ VĂN, TÁC PHẨM CUỘC ĐỜI / THẾ PHONG
( Đại Nam văn hiến xuất bản, Saigon 1960, 1965 - Nxb Đại Ngã ( Saigon ) tái bản lần 2 năm 1970 .
tự-sự-kể này đã được dịch sang anh ngữ : THEPHONG BY THEPHONG:; THE WRITER, THE WORK & THE lIFE, translated by ĐÀM XUÂN CẬN ( Dai Nam Van Hien books, Saigon 1970, 1974 - đều được liệt kê trong Google Books và Amazon.com đã tung lên mạng Kindle Direct Publishing, rồi in copy ( kiểu in nhân bản, gọi là used book dề giá
$, 64, 99 / copy. Tác giả đã phản đối lối piracy- Copyright infringement của Amazon. com, phổ biến trên mạng và in nhân bản không xin phép, không trả bản quyền. Cuốn in tiếng việt mới nhất mà Amazon. com tái phạm , đó là T.T.KH., Nàng là ai? / Thế Nhật ( Thế Phong ) - một used from $30,00 / copy.
< http://www.amazon.com/T-T-KH-nang-Mot-mghi-van/dp/B001UZZBXFU >
( 3 chú thích của Biên tập ).
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ