Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

cơn đau tình dữ dội / lỡ phú lỡ thơ lỡ nói lối / trần văn minh .

Tập thơ truyện không quân thời chiến : 
 trần văn minh    ( 1932 -  tháng  8 / 1997 - Hoa Kỳ ).

         1.   cơn đau tình ddội của anh phi công già  
                                                trần văn minh

                                                            điệu  1 :
                                                                                                                       lỡ phú lỡ thơ lỡ nói lối
    
Thôi thế  là cuộc tình ta
         không qua đặng con trăng nầy
          ta đi đây
          trả lại cho em cinémas tối mò 
          mặc tình sờ soạng ,
           partys cuồng loạn  đùi bụng hở hang ,
                                     xa lộ không đèn cùng cóc nhái
có những bàn tay thư sinh ngượng nghịu
           nhưng làm liều  chụp  đại
          và miệng môi nham nhở
          của những thằng đàn ông mặt trơ
                                    trán bóng sồn sồn ẩu xị đớp càn

Ôi ! Ta đi đây
         đàn bò vô kỷ luật của Sư đoàn
         vẫn lang thang nhởn nhơ gậm cỏ
         cỏ non xanh mượt đầu mùa mưa năm nay về
         sớm  Tân Sơn  Nhất  có tiếng động cơ phản lực
         gào rú hàng đêm
        và một trái tim cằn thoi thóp 

Ôi ! Em !   Ta đi đây
         giậu hoa móng tay,  hàng chuối dại, 
         có đêm buồn trong ánh đèn thủy ngân
         phòng thủ  mãi xanh xao, 
         hoa và chuối thì thào kháo chuyện 
          chàng và nàng đã đến 
         những đêm  nào xưa cũ  mà giờ đây
         buông lời thở than tôi nghiệp 
         ' ôi con nhỏ nó đã bỏ ông già '.

Ôi ! ai đã bảo với ta
       ái tình không tuổi tác
       ôi ! ai đã dối lừa ta

      con ngựa già  làm sao mà kéo xe lên được dốc
      con cọp già,  dù cọp thần 516 mới năm nào
      còn tung hoành bắc phạt
      mà  bây giờ đó, 
      ôi,  bây giờ đó, 
      cũng đành nằm xuội lơ cán cuốc,
      mũi dãi lòng thòng

Ôi ! ta,  anh em ta, 
      hững thằng già, đèo một dội ,  
      leo còn thẳng cẳng,  ngất ngư ; 
      làm sao trèo được đèo
      ba,  bốn dội ; mà đèo bòng !

Ôi ! ta , anh em ,
      ta hoa tiêu già, 
      phi đạo xi măng mênh mông dài nhất nước 
     15 ngàn bộ cất cánh đã rung chưn ,
     đáp còn muốn hụt,  
     làm sao mà hành quân
                       sân cỏ ngắn, 
                                   cứ tưởng mình tài ! 

Ôi ! Em !  Ta đi đây 
       đời em còn dài
       thật  là dài
                        mà đời ta đà xế bóng

Em bỏ ta là vừa
        em bỏ ta là phải

Mai đây  xin em đêm nào mùa mưa nầy
         mưa ngoài trời và mây mưa trong phòng, 
         trong vòng tay kít-tô  thằng cà lơ nào đó ,
         xin em xuýt xoa thảng thốt gọi tên ta :
         oh ! pàpá pápa
 chỉ một lần
         dù chỉ một lần
         cũng đủ cho ta đỡ hận cái vong linh

Ôi ! Em ! Ta sẽ về đó
          ta sẽ về  lại đó một mình
          thăm hàng chuối dại,  thăm giậu hoa móng tay
ta xách nước,  ta đun lò,  ta xông nắm cỏ tương tư
           trong thoang thoảng dư hương ngày cũ
           mà nhai lại cái thời ta đã cùng em

 ' cái thời ta những tưởng là thời ta oanh liệt ! '
             []

Trại Phi Long Tân Sơn Nhất.
  31-3-1974.



   2.       khi anh phi công già,  gầy , lại tưởng bở ?!

                                                                                                 điệu 2:
                                                                                           văn chẳng thành văn, cú không ra cú .


    Sách có chữ  : Mình giây thầy cơm 
               
            ăn hoài  không biết chán, càng xơi càng thấy ngon mồm,
                                                      mới  thời xong,   lại muốn còn thực nữa
           ôi cái lực xực của anh mình giây thì biết mấy cho vừa !
                 sớm,  trưa,   chiều,   tối,    liền tù tì đêm bẩy,  ngày ba,   vẫn còn chưa thấy đã, 
                                                                       ý là  không kể bửa vào lại với bửa ra 

Từ đó mà  nghiêm cổ chiêm kim,   bàn cho rộng tán cho xa
           ắt ông Hạ Hầu Đôn xưa và chàng Lao Ái,   hẳn là thuộc  týp  mình giây

Sách lại có chữ :   chớ bé cái lầm mình giây với mình gầy
          vì hiểu  bậy mà lắm anh phi công già toi mạng
mình thì gầy,   lại cứ tưởng bở mình mình giây,  nên cứ lang bang
                              thành đành lìa xa cõi thế,   mà ngao du ở chỗ suối vàng

Ta,    phi công, dọc ngang trời đất
        tối ngày đáp xuống cất lên
        nào hành quân quánh giặc
        nào huấn luyện duy trì khả năng
        nào đáp sân này nào hạ cánh sân kia
        dài,  ngắn ,   nhỏ ,  ta trăm thứ  hằm-bà-lằng

       Mà  mần răng  bay bổng luôn luôn
        hết lên rồi lại xuống,  xuống rồi lại lên
        xuống xuống,   lên lên,  cứ như chày giã gạo
        người không thì giờ đổi áo
        tàu chẳng kịp xả hơi
        có nghỉ có ngơi chăng là để châm xăng,   chế nhớt

        Không thể ỷ mình con to xác lớn
        nên khi tàu nghỉ
                               mình cũng phải nghỉ ngơi
                               kiếm cái gì mà xơi mà xực

Chữ rằng :   phải có  mà thực,   phải thực mạnh mới vực được đạo ,
                                                                                  cái đạo phi hành  

           Muốn lên cao  lân nhanh phải có cái gì dằn cho chắc dạ
            nhưng khốn nỗi lương tiền đồng thì ba,   mà cọc cũng chỉ có ba
            hóa cho nên  suốt đời lúc nào cũng đọi
            thành suốt đời coi chẳng giống ai
                        vóc cây chổi ráng hình cụm lão mai
                        người thì ốm nhòm lòi hai con mắt
                        ốm thắt ba sườn
                        ốm giương xương sống
                        ốm cà tong cà teo
                                       bèo nhèo bạc nhạc

Vậy mà
          gặp  mỡ không tha,  gặp nạc cũng không tha
          gặp già không bỏ gặp nhỏ cũng na
          thậm chi  đến chỉ xương vói da ,
                                      có, cũng làm tuốt luốt

Ôi buồn lắm ! buồn lung lắm, anh phi công già ơi !
          lóp ngóp bơi trong ao rộng thùng thình
          lại cứ tưởng rằng mình  bảnh ,   mình chì ,
                                         rằng   đích thị mình là mình  giây
Cho nên
      nó mới ra cái nông nỗi nầy :
          nhác xem phi lệnh có tên,   đã run như cầy sấy
          vừa mới thấy,   có mang nào bom,  nào hỏa tiễn,  nào đạn cà-nông
          không rét, 
                          sao tay chưn  lẩy bẩy
          gặp ai cũng ỉ  ôi năn nỉ ;
                          mầy đi giùm tao 
                                     dù  vẫn biết chẳng thằng nào nó khứng
           đành nai lưng mà vác dù,   mũ ra tàu
          nhờ anh cơ trưởng,  ảnh bế,   ảnh bồng,  ảnh thả vào cốc-pít
          mặt nạ dưỡng khí  mang vào
                                         là hì hà,   hì hít
                                                 hít thật nhiều vì cảm thấy thiếu hơi

Nhưng khi cất cánh lên trời
          lấy lại ngay phong độ
          con cọp  có già vẫn là Ông Cọp
          anh phi công già  khọm vẫn là anh phi công anh dũng gồ ghề
          bảy chữ liệng bom ,  tám nghề bắn súng
          anh cũng nằm lòng,  nào có kém chi trai
          cũng trở, cũng xoay, cũng nháy, cũng nhún,
                                            bóp cò,   bắn súng tùm lum
          đôi khi  còn  quánh  cho mấy pát  bom chùm
          lũ ác ôn hùa nhau xí lắc léo, ngủm cu đeo
          kéo nhau khơi khơi đi
          miền xa bên kia thế giới

Phòng không
           anh cũng chơi
          giao thông hào,   anh cũng chọi
          xe tăng xe  tiếc,  
         mọi thứ anh cũng mần

Anh nào
         có kém chi  đâu đâu đàn hậu tấn,
         lại có phần hơn
         cái phần anh chính xác

Nhưng
         cái buổi hậu phi mới biết đá vàng
         bước xuống thang,   anh muốn té
         ngũ chi ê ẩm,  mặt mày xây xẩm,
         đầu gối lỏng le
         không phải xì-ke
         mà cứ như xì-ke thiếu thuốc
         mắt hoa đầu buốt, 
          trời đất  cuồng quay
         đi khám định kỳ
         ắt phen nầy đành i-náp

Anh phi công già ơi ,  
         người ta trung bình ba mình đà sáu, bảy ngàn cái đáp
         nghèo chớ  có mà ham, của trời cho  thì đâu có đấy
         mình già mình lại đói thì mình gầy
         phải biết cái thân cái phận mình gầy
         chớ có tưởng bở rằng mình mình  giây .
    
          []
  tháng mười,   1974.
 TRẤN VĂN MINH

( trích  TẬP THƠ, TRUYỆN KQ THỜI CHIẾN
     Vàng son xb,    Saigon,   1974 -    tr.  87 - 95 )

--------------------------------------------------------------------

 tiểu sử tự ghi : 

  -   sinh  20 tháng 7 năm 1932 tại Bạc Liêu ( Nam phần ) và qua đời ở Hoa Kỳ vào  tháng 8 /  1997. 
  -  23 năm lính ( tính đến 1974 )  21 năm phục vụ trong Không quân, ngành phi hành, chỉ số 001 .
  - nhiều phen  suýt được truy thăng cấp bậc,  lẫn cấp đẳng Bảo quốc huân chương .

tác phẩm đã xuất bản :

-   CHẾT NON          ( tập truyện,   Saigon 1967, tái bản 1974 )
-    TRONG ĐỤC       ( tập truyện,  Saigon 1973 ) .

đang xem lại bản thảo :

-MỘT TẬP  VĂN  CƯƠNG ...    (  để cùng cười với các chiến hữu phi công  già sắp về vườn ).  

----------------------------------------------------------------------

trích ' Tiểu sử tác giả-   tr.  VIII -  TẬP THƠ TRUYỆN KHÔNG QUÂN THỜI CHIẾN,
    VÀNG SON XUẤT BẢN,   SAIGON 1974 )


                                                                         

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ