Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

QUÁCH THOẠI ( 1927-1957) / bài : Nguyễn Đình Tuyến .

.

                                                   q u á c h    t h o ạ i
                                                          ( 1929 - 1957- saigon - cholon )
                                                     bài :  nguyễn đình tuyến 

               Thi sĩ Quúah Thoại tên thật Đoàn Thoại,   sanh năm 1929 tại Huế.   Năm 14 tuổi đã đọc thơ và say mê Tagore.   Từ 1945 đến 1951,  Quách Thoại đã dồn hết năng lực và thời giờ vào các hoạt động chính  trị .   Năm 1949 là tổng thư ký tòa báo  Nguồn Sống.  Quách  Thạai  mất ngày 7- 11- 1957 trong một nhà thương ( thí ) ở Cholon .

                 Đã xuất bản :
                GIỮA LÒNG CUỘC ĐỜI    ( thơ , Tạp chí văn nghệ xb,  Saigon 1963 ).

                    Quách Thoại, nhà thơ của nghèo khổ,  nhà thơ của trực giác,  nhà thơ bị nguyền rủa như Verlaine ,   le poète maudit ;  nhà thơ  của thời kỳ chuyển tiếp từ khuynh hướng tượng
 trưng sang khuynh hướng hiện sinh .

                     Sau hơn 10 năm bị bót nghẹt vì chiến tranh ,  khuynh hướng thi ca thuần túy đã hồi sinh Quách Thoại.     Những bài thơ của Quách Thoại,  như Hương Giang Dạ Nguyệt,  Thược dược,  Thoát bồn,  Tỉnh mộng ...  có thể được xếp vào loại những bài thơ hay nhất của khuynh hướng tượng trưng trong thi ca Việtnam.   Giữa cơn chuyển mình của thi ca Việtnam,  Quách Thoại  tuy không đóng vai lý thuyết gia của thi ca  hiện sinh như đã làm đối với khuynh hướng tượng trưng ( bài Hợp tấu ) -   nhưng đã góp phần  vào việc làm nứt rạn những khuôn khổ cũ,  phủ nhận những hình thức cũ,  để trinh bày với chúng ta những hình thức thơ mới mẻ,  nhiều âm điệu :

                                          Tôi đã đi trên những buổi chiều
                                           những buổi chiều của quá khứ
                                           rất cô liêu
                                           và mưa gió rất nhiều
                                           trên những  buổi chiều Việtnam .

                      Hai luận đề chính trong thơ Quách Thoại là chính trịtôn giáo .   Nhà thơ luôn luôn tin tưởng ở một ngày mai lý tưởng,  có màu xanh màu hồng,  có phố lớn cười,  có đại lộ hát nghênh ngang,  luôn luôn tin tưởng ở một xã hội dân chủ tốt đẹp,  mà trong đó nhà thơ sẽ đóng vai người chiến sĩ tiền phong hiên ngang đi giữa hạnh phúc của cộng đồng :

                                           Ta bước lên đau khổ ngả nghiêng xiêu
                                           hạnh phúc dựng theo những làng xóm mới .

                      Trong những ngày  sông xa quê ,  lang thang,  trôi nổi,  thiếu thốn,  cùng cực ;  nhà thơ vẫn hoài bão một xã hội công bắng,  bác ái ;  một xã hội có người công nhân vui vẻ ,  có người nhà nông sống sung túc ,  có em bé cười,  có tiếng ca,  tiếng hát;  nhưng thực tế đã xô đẩy nhà thơ đến những phũ phàng,  những đe dọa của đói rét,  của bệnh tật và chính những đe dọa thường trực của cuộc đòi đã làm nhà thơ mất cả ảo tưởng về tương lai nhân loại .   Niềm tin chính trị phút chốc biến thành niềm tin tín ngưỡng .

                        Và từ đây nhà thơ kiệt lực sẽ kêu gọi đến sự trợ giúp của đấng Thiêng liêng  cao cả .  Đấng Thiêng liêng ấy có thể là Đức Như Lai mầu nhiệm :

                                          đời nhân gian  hoa trái tái tê mầu
                                          tôi kêu lạy xin Như Lai hằng ẩn náu
                                          giữa hồn tôi lùi sợ trước hư vô
                                          anh hãy hát giùm tôi lời ca vĩ đại
                                          của im lìm huyền bí của đông phương .

                     Có thể là Chúa Jésus ,  khi tình yêu người đẹp thăng hoa thành tình yêu Chúa :

                                          Ta yêu em yêu mến cả vô cùng
                                          Thềm tôn giáo ta đặt hồn mơ ngủ
                                          Giữa đêm nay đến  đời sau vũ trụ
                                          Trong tình yêu trong Chúa Jésus .

                     Sự đau khổ làm cho thơ Quách Thoại thành to lớn,  sự đau khổ càng nhiều;  thơ Quách Thoại càng tha thiết và trong các nhà thơ hiện đại ;  không  hề có nhà thơ nào  lại tha thiết với tinh thần sáng tạo như Quách Thoại : càng bị cuộc đời xô đuổi ,  nhà thơ càng tha thiết với nguồn thơ an ủi,   như Anatole France đã viết  :  "... khoa học   không đếm xỉa đến việc làm sung sướng hay đau khổ !   Nó vô nhân đạo .  Chính thơ làm tươi đẹp và an ủi .   Cho nên thơ cần thiết hơn khoa học...."  :
                                 
                             lỡ một ngày  nào tôi chết trần truồng không cơm áo
                             thì hồn tôi phảng phất chôn trăng sao
                             để nhín các anh
                             như vừa gặp buổi hôm nào
                             và trong câu chuyện tôi sẽ cười nhắc bảo:
                             " còn sáng tạo ta hãy còn sáng tạo ".

                  Ta cảm thương nhà thơ  của trực giác đã tiên đoán đơợc định mệnh bi đát của mình và biết đâu anh hồn nhà thơ bị xã hội nguyền rủa và bạc đãi : vì đói rét,  vì bệnh tật,  lại chẳng còn phảng phất chốn trăng sao ,  trong những bầu trời vòi vọi  ?

                  Quách Thoại mất trong bệnh viện Hồng Bàng vì bệnh lao ,  trong một căn phòng bố thí và trong tình thương  của Thượng đế :  nhà thơ đã thuận để một bà xơ rửa tội theo phép đạo Công giáo .

                 Giữa lúc thi tài đang nẩy nở,  Quách Thoại đã qua đời ,  đau đớn y như trường hợp một Hàn Mặc Tử .    Thần chết đã cướp mất của chúng ta một nhà thơ đã dùng suốt cuộc đời ngắn ngủi phục vụ tận tụy văn học,  để phải chịu đựng cảnh nghèo đói,  bệnh tật - nhà thơ đã có một số mệnh hãi hùng ,  một tâm hồn quảng đại và một lý tưởng cao đẹp làm chúng ta hằng ôm ấp .

    trích nguyên tác thơ  quách thoại * :


                                                 1.  hợp tấu


                                         đừng hoi hóp nữa
                                         đừng than khóc nữa
                                         hỡi linh hồn ta
                                         chập chờn xao xuyến lửa
                                         bởi hôm nay
                                         ta vừa gặp ta
                                         ánh sáng nằm nghiêng ngã ngửa
                                         màu  sắc dựa thành muôn cánh cửa
                                         đêm và trưa
                                         âm dương hòa đôi lứa
                                         cảm giác tìm nhau tắm rửa
                                         không gian với  thời gian lần  lựa
                                         gặp nhau vừa khi đúng giữa
                                         trong một giờ thiêng chung đụng
                                         ấm cúng vô cùng
                                         và sâu thẳm mông lung ...
                                         ta thấy trong ta
                                         ái tình giao tay làm khối lượng
                                         nghệ thuật nằm trong kiến trúc
                                         phảng phất lời lẽ một làn hương
                                         tâm linh bỗng nhiên thành vũ trụ vô lường
                                         thực tại bao trùm bởi ảo tưởng
                                         đâu biết mầu xanh hay chính ấy âm thanh
                                         ta nghe bản hợp tấu đang thành
                                         ai hát chi mà rạo rực
                                         dưới đáy linh hồn ta vắng lạnh
                                         bài ca kỳ diệu víu trời xanh
                                         sự vật hiện về trên phim ảnh
                                         nhân loại đi về trong chốn ta
                                         mất mát gì đâu nơi vô cùng chân ngã
                                         ta nghe kết thành
                                         âm thanh bao nhiêu thế giới kỳ lạ
                                         giữa sâu  xa ...
                                          
                                                      ( GIỮA LÒNG CUỘC ĐỜI )

                                       2.  ta úp mặt 


                                         ta úp mặt mình ta khóc nức nở
                                         xuân đời lên một mùa hoa mới nở
                                         thiêng liêng cười trên môi nụ còn tươi
                                         vũ trụ xanh bừng đỏ giữa tim người
                                         lòng hữu hạn ước mơ thương đời vô hạn 
                                         tối trần gian khát vô cùng ánh sáng
                                         trăng đã về mầu nhiệm chiếu không gian ...
                                         chuông vừa ngân thổn thức nhạc Niết bàn  ...
                                         (............................................................)
                                          ta úp mặt mình ta khóc nức nở
                                          cả loài người đang gục đầu thở than
                                          mộng cũ  tình xuân còn đâu mơ ước
                                          đèn văn minh đốt cháy rụi bàn thờ
                                          tàu hiện tại bánh xoay về hoang dại
                                          đò sông ơi ! đã gãy rồi bánh lái
                                          cuồng phong ! cuồng phong ! sóng dậy
                                                                                         buồm chìm
                                          lạc loài kêu xơ xác một đàn chim
                                          ai hoi hóp đang vùng vằng giữa bể
                                          hát  ca chi lạc lầm rồi thế hệ
                                          ta kêu lên :  Nhân lọai hãy đi về
                                          trời xanh kia còn say đắm si mê
                                          yêu tất cả một tình yêu bất diệt
                                          thương tất cả một tình thương tha thiết
                                          sáng soi thay ánh sáng măt trời
                                          rõ ràng thay là tiếng nói không lời
                                          trong đau khổ người nghe chăng diệu lý
                                          trong tiến bộ người thấy chưa vô lý
                                          trăng sao cười chân lý sáng hư vô
                                          ta cúi xin thế giới thóat mơ hồ
                                            (............................................. )
                                          ta úp mặt minh ta khóc nức nở,
                                          vì thương yêu ta xót xa than thở
                                          tình thi nhân,  lòng thủ thỉ ... lệ mơ ...
                                          cảm hồn đau ta viết thành thơ  :
                                          " ta úp mặt mình ta khóc nức nở "
                                             []

                                                 ( GIỮA LÒNG CUỘC ĐỜI )

                                                         thơ QUÁCH THOẠI
                                    
                                  ( trích NHỮNG NHÀ THƠ HÔM NAY /  NGUYỄN ĐÌNH  TUYẾN-
                                                    Nxb Nhà văn Việtnam tái bản,   Saigon 1967  - tr. 258  - 66 )

                                    ------
                                     *  Biên Tập chỉ trich 2 / 5 bài .

          

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ