Dấu tích của sự ô nhục / tự-sự-kể c.virgil gheorghiu
PHỤ LỤC CHIẾC ROI NGỰA
tiểu thuyết C.V. Gheorghiu .
d ấ u t í c h c ủ a s ự ô n h ụ c
tự -sự- kể : constant virgil gheorghiu
bản việt ngữ : đường bá bổn
Paris, tháng giêng 1960 .
Thế là gần mười năm nay gay go trôi qua . Một thảm kịch vẫn chưa hết ! Xưa, vợ tôi đã trải qua nhiều thảm kịch : tù đày, lưu đày, bắt bớ , hành hạ , bị tịch thu của cải . Và đã nhiều lần như vậy .
Chúng tôi, hai người lâm vào cảnh đau đớn trở thành những kẻ vô định trước ngã ba cuộc đời ! .
Nhưng nỗi đau đớn hiện tại đã kéo dài 10 năm - đi xa hơn tất cả các lần trước, mà xưa kia chúng tôi từng chịu đựng .
Ở Paris , nơi chúng tôi sống đau đớn từ 6 năm nay rồi. Là một thủ đô của mẫu quốc Pháp - đô thị lớn này đã vượt luật lệ nhiều điều rồi có thể bị ém nhẹm, giấu kín . Thế mà chúng tôi vẫn phải sống ở Paris, chứ không còn một nơi nào khác ! Đó là lý do duy nhất, tuy vậy, nếu khôn ngoan hơn - đôi khi cũng xảy ra chuyện người ta khám phá ra , nhận diện được chúng tôi đấy ! Có những người đồng hương nổi lên chống và muốn dày xéo không muốn cho chúng tôi sống nữa .
Thảm kịch đó là do tôi , thật ra chỉ một mình tôi thôi . Bởi tôi là dấu tích của sự nhục nhã .
Đã quá muộn để chống đối sự ô nhục đó . Nhân chứng đặt lên đầu tôi, thực ra là của bọn giết người đầy muu mẹo hiểm độc, dối trá nữa , kể cả nhiều vị thẩm phán tòng phạm . Thật ra đã quá muộn để nhắc lại chuyện cũ đã xảy ra đó !
Dầu sự kiện đã xong xuôi, nhưng dấu tich ô nhục vẫn khắc sâu tâm khảm , da thịt tôi qua những vết sẹo sâu hoắm , từ dùi thép nung đỏ gí vào - chỉ còn chết đi họa may mới xóa sạch được thôi !
Thế mà dấu tích kia đã phân biệt được đâu là niềm ô nhục và đó là niềm ô nhục lớn nhất thế kỷ đấy . Mỗi một thời đoạn có sự ô nhục riêng, dưới mắt những kẻ sống cùng thế hệ , rồi qua đi ở các thế kệ khác .
Ở thế kỷ trước tới thế kỷ này lại chuyển tiếp thế kỷ sau , người ta coi sự ô nhục lón nhất là kẻ mang bệnh hủi vào người . Người ta buộc chuông vào kẻ mang bệnh hủi . Người ta lưu đày họ ,Rồi người ta đuổi họ ra xa thành phố , làng mạc , nơi cư trú .
Đôi khi người ta còn giết họ bằng cách ném những viên đá . Lần khác, người ta còn thiêu sống họ . Người ta giam họ trong căn nhà bỏ trống ; người ta ném họ vào trong hang rồi bịt kín lối ra .
Chính điều ấy được nhân danh luân lý, vệ sinh chung , và ở quan niệm dân vụ mà người ta xử đối với bọn người hủi . Khi một tên hủi qua đời , thì mỗi công dân sẽ ngủ ngon hơn , đối với lương tâm, người ta đã làm tròn bổn phận. Hôm nay, nỗi nhục nhã lớn nhất là còn bọn Phát xít, nên họ cũng áp dụng cho những người sống ở thời đại này mọi sự phản ứng tương tự - khác gì ngày xưa, đối với kẻ bị mắc bệnh hủi vậy .
Nếu anh thấy bận tâm với người hàng xóm hay kẻ chống đối một kẻ nào khác , anh để cho họ vừa đi ra ngoài phố , thì anh kêu lớn lên : " thằng địch thủ kia chính là tên Phát xít đấy !" Đám đông sẽ tức thì vội vã theo hắn ta về tận nhà , xử tử hắn mà không cần trưng ra bản ản khẩn cấp . Và chính tôi đây , tôi đã bị mang dấu tích nhục nhã đó ! Tôi bị chuốc nỗi nhục hờn tối thượng đó , vì họ cho tôi từng là một tên Phát xít .
Tất cả cá nhân danh dự phải có bổn phận ném cục đá vào tôi, tên phát xít . Hãy khạc nhở vào mặt tôi . Rồi ném sọt rác lên đầu tôi, một tên Phát xít !
Một vài kẻ nào đó bất lực trong việc dùng bạo lực . Thí dụ, người hàng xóm của tôi ở Xanh- Cờ-Lu - là một người có học thức đấy . Khi ông ta gặp tôi ở ngoài phố , bèn tránh mặt, đổi vỉa hè để đi, vì không muốn nhìn thấy mặt tôi . Bởi lẽ, đế giầy của người chân thật không thể giây bẩn , nhục nhã chung đụng cùng đi đứng, gặp gỡ với đế giầy bọn Phát xít . Bởi không phải riêng cá nhân tôi bị dấu tích nhục nhã tối thượng kia - mà cả đến những đồ vật nào đụng chạm tới cũng bị nhục nhã theo, kể cả bước chân đi của tôi cũng bị ô nhục . Vỉa hè ở thủ đô Paris mà tôi thường đi lang thang bị hôi thối theo sau - chỉ trong vài tiếng đồng hồ - vì đã bị truyền nhiễm, ô uế, từ dấu tích của bọn Phát xít !
Một vài người bắt buộc - tất cả bị bó buộc - xiết tay tôi , sau đó họ đi tửa tay bằng thuốc sát trùng . Cuộc sống của tôi đã 10 năm qua rồi , quả dã sống như trong hỏa ngục !
Sự kiện còn sống đây, đôi khi tình cảm của tôi còn bị nhục nhã hơn cà nhà vô đich quyền Anh . Như là tôi tự thoi những trái đấm vào bản mặt tôi thường ngày - có điều lạ chính tôi chưa bị
" nốc ao" là sao ?
Chẳng cần nói đến sự nhịn nhục làm gì, nếu có phải giải thích, đó lại là một chuyện khác .
Bắt đầu nhé , những trái đấm tới tấp đánh trúng tôi từ khắp phía lao tới - tôi giả vờ không để ý tới , giả vờ lơ đễnh không mấy quan tâm . Thực ra, tôi đã bị lảo đảo rồi , chẳng khác gì một võ sĩ quyền Anh lên đài rồi bị hạ trước đó . Cứ nhìn mọi vật diễn biến qua cái lưới, thì chẳng có gì là sáng sủa cả ? Thân xác tôi bị ngã xiêu vẹo nằm dưới cầu thang . Chẳng cứ gì trên võ đài, ở ngoài đường phố tôi cũng từng bị xô ngã đó ư ? Rồi tôi được dẫn tới Sở Cảnh sát , không bằng xe cứu thương , tính ra cả trăm lần ấy chứ ! Nhìn này, đầu tôi tóe máu, rất đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng . Tôi không thể nào còn sức chịu đựng nổi nữa với những hành động khiêu khích đụng độ kia - nhưng cứ vẫn cố hy vọng hão huyền, rằng , ai là một sẽ là người cuối cùng của sự chết ? Và sự đụng độ lần sau cùng vẫn đang chờ đợi ở trước mặt tôi .
Vợ tôi cũng bị nhiều trái đấm vào mặt chẳng mấy khác so với tôi - có điều lạ, nàng vẫn chị đòn mà không hề bị lảo đảo . Nàng khỏe như trái núi đá sừng sững vậy , điều này khiến tôi ngạc nhiên hơn hết !
Mọi điều xảy đến tất không thể né tránh được mãi đâu, tất sẽ xảy tới thôi . Hình như bây giờ sức lực vợ tôi bỗng nhiên bị hao hụt , tan biến đi như cục đá tan vỡ . Mái tóc nàng bạc trắng xóa chỉ trong một đêm . Rồi nếp nhăn hằn trên khuôn mặt , tim luôn luôn như bị đập thình thình , rồi vợ tôi ngã lăn ra đất, bị xây sát, tôi đành phải khiêng nàng đặt ter6n giường .
Vậy là sự bất lực của người bạn đường gần gũi của tôi đã bị nổ tung, trong óc tôi hệt một chiếc lò xo vậy . Vào lúc này, nàng đứng dậy thì lảo đảo, rồi ngã chúi xuống , còn tôi thì đành phải cố gượng gạo đứng dậy - đứng dậy không mạnh mẽ lắm, tuồng như kẻ bị chết ngất đi rồi hồi sinh trở lại thành một người khác trước .
Tôi tự biết rằng, không thể dễ quên là chính tôi đây đang mang đầy vết ô nhục . Tuy vẫn khỏe, rất sẵn sàng đối địch bất cứ địch thủ nào muốn giao đấu . Và lúc này ư, tôi phải cứu vợ tôi, cứu người bạn đường lâm bệnh, và là điều duy nhất cần phải làm ngay bây giờ . Thế thôi bạn ạ !
Nhìn vợ tôi đau đớn rên la như con vật bị thương nặng - vết tích thương đau lưu cũu cả 10 năm trong da thịt, trong tâm khảm- và bây giờ cùng một lúc đến cách bất chợt quá , nên máu vết thương rỉ tuôn chảy như thác vậy .
Nàng thức giấc vào giữa đêm, đã trông thấy ngay mối nguy hiểm đang de dọa đời sống chúng tôi . Nàng nhẩm tính được rằng , ở mỗi góc phố đang có một kẻ nào đó đang cầm chiếc dùi cui, chỉ đợi gặp , là choảng ngay vào đầu . Thật thế, cuộc sống hai chúng tôi luôn luôn bị các thế lực ngầm đe dọa, canh chừng, khởi hấn thường xuyên khiến đời sống thiếu êm ả mà đầy lo lắng !
-Tôi chỉ có một điều duy nhất ước mơ là được vào ngồi trong nhà đá ; vì ở đó có tường xây bê tông cốt sắt, khoá lớn khóa trái cửa mà không một kẻ nào dễ lọt vào để chửi bới, dày xéo , ném sọt rác lên đầu được ! Ở tù thì miếng ăn được bảo đảm, và người ta không bóp nghẹt làm tôi đau đớn như ngoài đời, nàng nói vậy !
Nàng còn bầy tỏ thêm ":
- Sự ô nhục mà anh đã mang , đúng ra đó là một tội ác thật bất công ! Tôi biết rất rõ như thế, bởi tôi sống luôn bên cạnh anh nên biết tường tận mọi sự việc diễn tiến .
- ... dấu tich sự ô nhục mà họ đập vào đầu tôi bây giờ đây , thật không sao có thể xóa nổi được ? Nếu còn sự bất công như thế , thì làm cách gì để xóa sạch được ? Bởi tôi vẫn bị đeo thẻ bài nguyên là một tên Phát xít ?- tôi nói với nàng vậy .
- .. nếu chúng ta đến sống ở một xứ Phát xít toàn trị , vợ tôi đặt câu hỏi - thì trong xứ phát xít kia hẳn là không có sự ô nhục, vì ở đó, hẳn chúng ta được tôn trọng, có phải vậy không ?
Một tia hy vọng mỏng manh bỗng bừng dậy trong đôi ngươi nàng . Ý tưởng kia của nàng đòi hỏi như là một tia hy vọng chào mừng chờ đợi : " hay chúng ta đến nước Phát xít toàn trị dung thân nhé !? ".
- Không thể được !, tôi đáp .
-Bởi anh đã bị dấu tích Phát xít khắc sâu , và đó là một dấu tích bị buộc kiểm soát đấy ... Chúng ta chỉ có thể sống yên ổn ở một nước Phát xít toàn trị , hay là anh đồng ý chúng ta đến đó nhé !
-Không , không, không - tôi đáp .
-Anh đã bị liệt vào hàng ngũ Phát xít ở thủ đô Paris này đấy thôi - nàng cố gắng tiếp lời - bởi tất cả hoàn vũ theo cách sống, cách nghĩ của thủ đô Paris - chúng ta chẳng thể sống nổi ở đây đâu, hãy tim nơi trú ẩn ở Phát xít tòan trị thôi - riêng tôi không sao chịu nổi nữa rồi !
Ngay ở trong nước Phát xít , thì chúng ta cũng bị giết thôi ! Còn ở đây, chúng ta chỉ bị dấu tích Phát xít choàng lên như một sự ô nhục . Còn ở nước Phát xít toàn trị, họ sẽ giết chúng ta nhanh hơn đấy ! họ giết chúng ta bằng hơi " ga " . Bởi lẽ, bọn Phát xít giết người không giống như bọn chống Phát xít làm - giết chết dần mòn ở phía sau lưng đấy ! cái khác biệt ở chỗ đó , họ giết chúng ta vì mặt trái dấu tích ô nhục kia mà chúng ta đang mang trong người . Ở nước Phát xít toàn trị , chúng ta cũng bị giết - như cách giết của bọn chống Phát xít mà thôi . Em đã quên rồi ư , tôi từng mang dấu tích của kẻ từng có dấu tích chống Phát xít đó sao ?
Kết quả ư ? chúng ta cùng nhớ lại đi nào !!!
" 5 ngày sau đam cưới chúng ta - vào ngày 29 . 8. 1939 ở Buy-Ka-rét bùng nổ đại chiến thứ 2 , Pháp + Anh tuyên chiến với Đức quốc xã .
Vậy là quà cưới của chúng ta là cuộc chiến tranh ấy đấy !
- ....tháng 9 . 1939 , nước Rumani, như tất cả các xứ thuộc vùng Ban-Căng, có một thứ lãnh đạo được gọi là chính phủ dân chủ . Nhưng nói thực, chính phủ dân chủ này đang bị Paris và Luân đôn nắm đầu chỉ huy .
- ở Buy-ca-rét, thủ tướng A- măng Ka-li-nét cô , vị thủ tướng miền Ban -Căng là người của Paris + Luân đôn đặt để rồi giật giây chỉ huy - định luật muôn đời này không hề thay đổi .
Đức quốc xã đối với các xứ Ban-Căng - ngay từ khỏi đầu cuộc chiến - chúng đã nhòm ngó rồi - nhưng chính phủ và thủ tướng đều do Béc-lanh chỉ huy . Vậy thì, cuộc chiến tranh chịu ảnh hưởng thế lực đó phải diễn ra thôi, không thể khác được !
Ở nước Ru-ma-ni , thì Đức muốn tạo một lực lượng quân sự, nên đã tổ chức cái gọi là Lực lượng Chiến sĩ Quốc gia đặt tên " Đoàn quân Thép " - lại vội vã thay đổi chính phủ bằng" Đoàn Quân Thép " vào ngày 21. 9. 1939 - nghĩa là 3 tuần lễ sau khi khởi sự cuộc chiến tranh thứ 2 - thủ tướng A-măng Kali-nét- cô bị ám sát - chẳng ai khác hơn , do bàn tay thép từ Béc lanh chỉ huy .
Từ đó, Ru -ma-ni không cỏn chính phủ là người của Luân đôn + Paris nữa. Lúc đó, tôi ( Gheorghiu ) 23 tuổi , cuộc ám sát viên thủ tướng kia khiến tôi bị náo loạn trí óc, tâm tư . Quả là tôi không còn thấy sự thơ mộng chút nào trước cảnh ám sát thủ tiêu dã man đó ! Có vậy, họ mới dễ nắm quyền hành trọn gói bằng bạo lực . Tổ chức ám sát, thủ tiêu do quân đội tổ chức , chẳng có gì thơ mộng hẳn vậy , nên bản thân tôi phản ứng lại, bằng cách lao mình vào đập phá với khí giới mà chính tôi có : viết những vần thơ cháy bỏng chống lại tội ác, bạo hành, bạo lực, âm mưu ám sát của quân đội .
Tôi viết cuốn thơ để bảo vệ tự do ! Quyển thơ kia mang tựa đề A-MĂNG KA-LI-NÉT-CÔ , tên nạn nhân bị ám sát . Trong lúc sáng tác , thì đội binh Đoàn Quân Thép - mặc áo sơ mi xanh ngày càng nhiều ; bởi cả nước đều là quân nhân, đều mặc áo sơ mi xanh, đeo súng , mang giầy ủng, áo măng tô đen .
Tôi bị gọi nhập ngũ , ở trong Đội Kỵ Binh miền Núi , thuộc đoàn quân thị trấn Bờ - ra -sô đóng trên đỉnh ngọn núi Ka- pát . Tuy mang quân phục, nhưng ở dưới hầm sâu 2 thước tuyết phủ , tôi vẫn tiếp tục viết sách . Ở thị trấn Bờ- ra- sô này có một thẩm phán làm thơ tên là Ghê- hi- nét- cô Va-ni a , vợ anh ta là Đô-manh-đa . Hình như các thi nhân nước Ru-ma-ni này đều có thi phẩm ký tặng Đô- manh- đa thì phải ? Tuy mắc bệnh lao, bà ta vẫn đẹp như vì sao sáng, và Đô- manh- đa còn là một nhạc sĩ tài năng .
Có một buổi tới, tôi đến nhà vợ chồng Ghê-hi-nét-cô, đọc thơ trong tập AMĂNG KALINÉTCÔ của tôi cho họ thưởng thức - nghe xong, bỗng tôi thấy họ khiếp sợ :
- Chắc chưa ai biết anh viết tập thơ này chứ ? thẩm phán nói với tôi vậy . Theo tôi, đừng nên đọc cho ai nghe nhé !
- Nhưng tập thơ này sắp được in ra nay mai , tôi đáp .
- ...tất anh sẽ bị Đoàn Quân Thép hạ sát thôi , ấy là một khi tập thơ này được phát hành rộng rãi , Đô-manh-đa nói vậy . Anh cho tập thơ này ra mắt chẳng ích lợi gì đâu, theo tôi, hãy giấu nó, đào hố chôn nó , hoặc đốt phi tang . Chẳng lẽ anh định tiêu phí cuộc sống anh với tập thơ này ra
mắt sao ?
- Tôi không sợ , trái lại, tôi hãnh diện ấy chứ ! . Chẳng có gì đáng ngại phải tiêu phí đời ở tuổi 23 , khi mà viết được một thi tập chống độc tài, chống bạo lực, đề cao Tự do . Theo tôi, là nhà thơ , thì chẳng còn vinh dự hơn , khi anh ta bị xử bắn vì tác phẩm - mà chuyện này chắc khó có thể xảy ra ?
-Tôi không sợ chết đâu, tôi đáp .
Lòng tôi khi ấy sướng muốn phát điên lên , và Đô-manh -đa biết rằng cái chết không làm tác giả nao núng, nhưng nếu bị tàn tật hẳn anh ta sẽ sợ cuống lên, bởi vì tàn tật sẽ làm cho tác giả sợ hơn cái chết !
- Đoàn Quân Thép sẽ hạ anh mất thôi , Đô-manh-đa tiếp lời . Nhưng này, anh có chắc chắn là được chết một lần không đấy ? Chẳng hạn bị què quặt mà không chết, rồi tàn tật suốt đời thì khổ thân đời lắm đấy ! Đừng phát hành tập thơ ấy làm gì !
Tôi không muốn nghe thêm một lời nào nữa rồi ! tôi thầm nghĩ vậy .
-Anh còn mẹ, còn cha , viên thẩm phán tiêp lời . Mẹ anh và cha anh đều còn sống, anh phải nghĩ đến họ , chứ không chỉ nghĩ riêng cho bản thân anh . Anh không được quyền làm họ buồn lòng về anh chứ ?
- Tôi nghĩ thế này, với bất cứ người cha, người mẹ nào trên trái đất này cũng cảm thấy vinh dự hơn khi có đứa con làm thơ bị thủ tiêu, ám sát vì tác phẩm của nó chống độc tài, áp bức, đề cao tự do , tôi trả lời anh ta vậy .
Rời nhà họ rồi, tôi vẫn quyết định in tập thơ ấy . Bản thảo hoàn tất, tôi vội đưa tới nhà sách Xô-vếch ở thủ đô Buy-Ca- Rét, môt nhà xuất bản lớn , do một người Do Thái lai Pháp ở
Ru-ma-ni làm chủ .
Giám đốc nhà sách, xuất bản Xô-vếch ,. người Do Thái, có lẽ thế, tên là Ê-min Ôc-nơ-an-nuy .
-Tôi nhận xuất bản tập sách của ông, in trong một thời gian ngắn , nhanh nhất. - giám đốc trả lời ngắn, gọn, đanh thép .
Câu trả lời ngắn, gọn, quyết đoán của giám đốc nhà sách nhận in nói như vậy, tất nhiên nội dung thi tập của tôi phải có một nội dung quan trọng , ông ta còn hứa trả bản quyền dần dần . Mà bản quyền tập thơ có được trả nhiều nhặn gì cho cam !
Bỗng như tội quên phắt đi, giá trị nội dung tập thơ kia không phải vì văn chương, mà là nội dung chính trị , đích thực như vậy đấy !
A-măng Ka-li-nét-cô trên thực tế - cuốn thơ độc nhất dám vạch tội bọn Phát xít- đã thủ tiêu ám sát thủ tướng dân chủ A-măng Ka-li-nét cô - để chấm dứt chế độ dân chủ phương tây ở Ru-ma ni dấy thôi !
- .... tháng 3 năm 1940 , người ta treo giải thưởng Thơ Hoàng Gia cho một tập thơ khác của tôi, tựa đề " Viết trên tuyết " ( Calligaphie sur la neige ) trong khi quân Đức Phát xít đang xua quân tiến vào Paris xâm lược Pháp .
- .. tôi mang thi tâp mói in xong A- măng Ka -li - nét- cô tới tặng một nhà phê bình văn học Ru -mani, tên là Sơ -ban-ki Ô-kuy-lét- cô .
Nhà phê bình văn học ở phố Ô-kơ Tờ-rô-xê-ni - một trong những phố đông đúc nhất ở thủ đô Buy-Ka-Rét ; chính ở phố này, bà vợ góa của thủ tướng bị ám sát cũng ở đây . Vợ tôi cùng đi với tôi . Sơ-ban-Ki Ô-kuy-lét cô giữ hai chúng tôi lại ăn cơm . Với tôi, khi ấy một nhà thơ trẻ, được giữ lại ăn cơm ở nhà ông ấy đã là một hãnh diện lớn , niềm vui tột cùng, quan trọng chẳng khác gì lần nhận được Giải Thơ Hoàng Gia vậy .
-Tôi khen , vì anh can đảm , Sơ-ban-ki nói , khi bắt tay tôi . Phải tự luyện cho bản thân một sự can đảm cả tinh thần, lẫn thể xác thì mới dám in một thi tập chống lại Đoàn Quân Thép . Vả lại, tập thơ mang tên vị thủ tơớng vừa bị ám sát bởi Đoàn Quân Thép . Trong mọi trường hợp, sự can đảm lớn nhất của một thi sĩ Ru-ma-ni đã dám hy sinh, khinh hiểm nghèo để cho ra mắt tập thơ như thế ! Ai cũng biết rằng : khắp nơi đều có mặt Đoàn Quân Thép , một thứ Lê dương có tổ chức, súng đạn đầy mình phủ đầy khắp nơi khắp chốn tại thủ đô Buy-Ka-Rét , kể cả các tỉnh, thị trấn , làng mạc trong cả nước , số lính tráng mật vụ này đông biết chừng nào !
Nói xong, nhà phê bình Sơ-ban-ki Ô-kuy-lét-cô nhìn vợ tôi. - ông ta tiếp :
- Chồng bà đã coi sự hiểm nghèo thật lớn lao kia rồi đó ! Thật mà nói, sự hiểm nghèo lớn lao kia, tất bà cùng phải xẻ chia , mà nói cũng bằng thừa , vì chính bà đã chia sẻ cùng ông nhà rồi !
-Chồng tôi là nhà thơ , vợ tôi trả lời , thơ và tự do là một . Chồng tôi đeo đuổi nghiệp thơ, tất nhiên vợ tự ý xin theo sau chồng .
- Sao bà liều vậy ? rất có thể bà sẽ trở thành góa phụ, thưa bà - Sơ-ban-ki trả lời - Đoàn Quân Thép không đùa đâu ? bởi họ chỉ biết bắn và giết !
- Tôi có là vợ góa của thi nhân bị hạ sát, bởi chồng tôi làm thơ ca tụng tự do, thì âu đó là vinh dự cho tôi - vợ tôi đáp .
Vợ chồng tôi rất thân thiết với nhau, kể cả những điều mà chúng tôi nói ra . Thật hãnh diện về điều chúng tôi đã làm. Chúng tôi không sợ chi cả . Cũng chẳng hiểu sao lại có càm giác này ... mà người khác nếu làm như tôi thì họ lại sơ sệt ? Tôi chẳng hiểu sao lại chỉ có 2 người chúng tôi đồng lòng cùng nhau đi trên con đường chống lại sự ngăn chặn Tự do trong thơ ca - mà trong số ấy bạn bè chúng tôi chỉ mới nghĩ , hoặc nói đến tự do đã thấy ngay nguy hiểm tày trời đe dọa khiến họ bị tụt vòi !
Nhà phê bình văn học Sơ-ban-ki Ô-kuy-lét-cô và vợ ông ta còn là giáo sư, từng theo học ở Soọc-Bon tại thủ đô Paris nước Pháp . Trong bữa ăn , họ chỉ bàn về sự thất thủ Paris , về nước Pháp bị Phát xít xua quân chiếm cứ . Tôi có cảm tưởng rằng họ yêu nước Pháp hơn cà nước Ru-ma - ni vậy . Họ nói với tôi - khi tôi xuất bản thi tập A-măng Ka-li-nét-cô là tôi đã giúp nước Pháp đang trong tình trạng bị Phát xít xâm lăng . Riêng tôi , thấy không mấy quan trọng về điều nhà phê bình đề cập. Chẳng hạn, họ nói :
- Ai chống lại tội ác , bạo hành là chiến đấu chio tự do của nước Pháp .
Những ngày về sau , vợ tôi và tôi, chúng tôi giắt tay nhau rạo chơi thật vui sướng, nhất là khi đem tặng thi tập mới in ra cho bạn bè ở thủ đô Buy-Ka- Rét .
Tình hình chính trị bắt đầu sôi động, tiếp là biến chuyển quân sự nối tiếp nhau . Vua Sác-Lơ II bị phế truất, lưu đày; Đoàn Quân Thép nắm chính quyền . Còn bọn sát nhân thủ phạm giết thủ tướng A-măng Ka -li-nét-cô đều trở thành bộ trưởng . Ở Ru-ma- ni, nước chúng tôi, đúng là bọn lính lê dương đang nắm quyền hành . Sau ít năm nắm chính quyền, nay bọn Đoàn Quân Thép ném vào đó một cuộc cách mạng , và quả thực chưa có một chính phủ nào có thể hoàn thành cuộc cách mạng nhanh đến thế ! Đoàn Quân Thép tuyên bố làm cách mạng, để nhân cơ hội này có dịp thuận tiện trừ khử phe đối lập chỉ trong vài tiếng đồng hồ . Khẩu hiệu của chúng nêu ra : kẻ nào không theo ta là chống chúng ta . Chỉ trong một đêm, toàn thể công chức thuộc chế độ dân chủ đều bị tóm sạch, bị đem nhốt tù trong hầm Di-la-va ( ngoại vi thủ đô ) , hoặc nhiều kẻ bị bắn bỏ .
Chỉ trong một đêm thôi , người Do Thái ở Buy-ka -Rét bị buộc tập trung rồ bị đem bắn bỏ hết . Tới rạng đông bữa sau , xác người Do Thái nằm trần truồng chất đống được chở tới ném xuống một hố công cộng . Có kẻ còn bị treo cổ tòng teng trên các cây ven lộ thủ đô, cả ở cột giây điện và các cột đèn nữa . Tôi nhìn thấy kẻ còn sống bị treo lên, giây buộc ngang nách . Những ai không đứng trong hàng ngũ của Đoàn Quân Thép đều bị coi là phản động, bị trừ khử, thủ tiêu, ám sát, treo cổ . Lúc này rất nhiều cuộc hội họp được tổ chức rầm rộ trong thành phố , nào xác lính Lê dương của vua Sác-Lơ II tuy đã chôn rồi, nay được xới lên cho vào hòm áo quan , đưa lên xe làm đám rước qua các phố xá . Còn bọn tay chân Đoàn Quân Thép từng hạ sát thủ tướng A-măng Ka-li-nét-cô được cơ hội nắm quyền bính cai trị đất nước Ru -ma- ni . Riêng tôi, tác giả thi tập A-măng Ka-li-nét-cô , được coi như tầm ngắm của bọn chúng , chẳng biết giờ phút nào sẽ bị thủ tiêu, hạ sát ? Nếu nói rằng tôi sợ bọn chúng, tại sao tôi biết thế, mà lại không đổi tựa tập thơ A-măng Ka -li-nét- cô như một sự khiêu khích ? Liệu tôi còn cơ hội để giữ lấy mạng sống không ? Điều này không thể khẳng định được, vì hiện tại đang tình trạng mạng sống mỏng manh , sợi chỉ treo chuông .
Những ngày được gọi là cách mạng bùng nổ , tôi làm gì ư ? tôi ôm nách vợ rời khỏi nhà sớm hơn thường lệ . Ngoái cổ nhìn lại căn nhà từng ở, tự biết là chẳng còn lần nào trở về nhà cũ nữa . Ngay từ khi thi tập ra đời , tôi tự hiểu rằng còn ít thời gian sống sót , sớm muộn gì tôi sẽ bị chúng bắn lén, hoặc bị thủ tiêu . Thì phút ấy đã tới rồi , mặc dầu tôi còn nhìn thấy đôi ba tập thơ A-măng Ka-li-nét-cô còn bầy bán ở quầy cửa kính vài hiệu sách .
Trên đại lộ Bờ-ra-ti-nô giưa thủ đô này , tất nhiên khó tránh được những kẻ đang dò tìm tôi, tác giả tập thơ kia ! Giờ phút ấy tới - một kẻ lạ mặt vỗ vai , giữ tôi lại . Tôi quay cổ nhìn xem ai ? Họng khẩu súng đen ngòm chĩa thẳng vào ngực . Tôi nhìn thấy khẩu súng lục rồi, chủ nó tên Tê-phăn- mi- hai La-da . Đó là một tên cao bồi được mệnh danh hu-li- găng nổi cộm mà ai sống ở đây đều biết . Tôi cũng biết anh ta , thường bắt gặp anh ta ở nhà tọa thiền Mi-ơ Ê-li-a- đi .
-Này Vi-ơ-din Giọc- diu , giờ đền tội của anh đã tới số . Giết anh đi cho rảnh rang cùng với niềm tủi nhục mà anh đang gánh đấy !
Nói xong, anh ta gí nòng súng thẳng ngực tôi , tôi nhìn rõ anh ta mặc áo sơ-mi mầu xanh, mặt đằng đằng sát khí .
Xung quanh tôi, đám đông vây quanh chật ních . Tê-phăn-mi hai- La- da bắt đầu lên tiếng giải thích cho đám đông : lý do nào àm cách mạng phải xử tử tên phản bội này . Tai tôi lùng bùng chẳng nghe rõ lới anh ta giải thích cho đám đông , mà chỉ nghe loáng thoáng đọc tên tôi như đọc tên ô nhục sẽ bị thủ tiêu . Đám đông lên tiếng phản đối . Có kẻ nắm lấy tay tên đao phủ Tê-phăng mi- hai La -da, có kẻ giơ bàn tay trước họng súng lục . Đám đông la to bảo tôi : " hãy chạy đi ! " Tôi chạy được một đoạn khá xa, còn nghe văng vẳng đám đông phản đối không cho anh ta hạ sát tôi .
Thời gian sau này , tôi không còn được nghe tiếng đồn đại kia nữa . Tôi đã trốn thoát rồi , bởi tôi không muốn chết . Quả là định mệnh an bài số phận , nhưng chớ vội mừng, vì sẽ có một tên đao phủ khác rình mò . Tất nhiên là có lệnh của chỉ huy, thì tên Tê-phăng-mi-hai La-da kia mới gí súng vào ngực tôi , nó chưa hạ sát tôi được, hẳn có kẻ khác tiếp tục theo dõi là lẽ đương nhiên .
Bỗng nhiên tôi nhớ lại tay giám đốc nhà sách xuất bản tập thơ của tôi , quả ông ta là một người can đảm lại tốt bụng nữa . Ông ta với tôi chưa biết nhau bao giờ, chưa thể gọi là bạn bè , ông ta nhi ều tuổi hơn , một chủ nhà sách, một nhà triệu phú - mà tôi khi ấy chỉ là một nhà thơ trẻ, nghèo bạc tiền .
Bây giờ, mỗi khi nhớ tới Ê-min Ốc-nơ- an-nuy, là nhớ tới người bạn vong niên đồng tâm , bạn thân thiết như bạn thuở ấu thơ vậy . Chẳng hiểu bây giờ ông ta ra sao , có thể bị hạ sát rồi chăng ? ! Có thể xác ông ta được ném vào lò sát sinh, trần truồng, lõa lồ , hoặc thân xác bị treo lên cây như treo thịt lợn trên móc cửa hàng ? Chết thê thảm ! Chết không toàn thân ! như cái chết của mọi người bị hạ sát đêm hôm ấy ....
Số phận Ê-min còn tang thương hơn cả tôi . Ông ta không chỉ là gíam đốc nhà sách, xuất bản , đã từng in tập thơ A-măng Ka-li- nét cô của tôi , mà còn là người Do Thái, thật nguy hiểm biết chừng nào ?
Nghĩ tới ông, trí não tôi như muốn nổi loạn - nói như vậy thật phi lý , nổi lọan một cách vô lý, như tự biết bản thân làm vậy là đứng ngoài luật pháp , ở trong tình trạng cảm được đang bước tới đường cùng . Làm sao tôi có thể biết tin tức hoặc gặp mặt được chủ nhà sách kia, ông Ê-mi Ốc-nơ-an nuy , tôi tự nhủ vậy ?
Ý tưởng kia được nung chín trrong trí não tôi , không sao có thể loại bỏ được ! Với tôi, không thể không gặp không ta mà tôi có thể nhắm mắt được ? Ông ta lả bậc đàn ánh đáng kính trọng như tôi đối với bố tôi vậy !
Tôi lang thang vào một phố hẹp, ở phía sau nhà của thi sĩ
Ơ-ghen- I-ô-nét-cô * - một căn nhà đẹp có cửa sổ trông ra vườn Xích-mi-guy. Tôi nhớ rõ địa điểm căn nhà của nhà xuất bản Xô-vếch ở Ka-li Vích-tô-ri , đối diện bưu điện. Tôi đi bộ mà chân như chạy vậy , rồi tự nhủ :
"... tốt hơn hết là tôi ngỏ lời từ giã Ê-min Ốc-an-nuy bằng điện thoại . Bèn vào một quán hàng gọi điện thoại, bỗng nhiên trôi run lên - vì óc vẫn nghĩ tới chủ nhà xuất bản, nhà sách kia đã chết rồi kia mà ! Ông ta gốc Do Thái đã bị chết củng trăm người Do Thái khác trong một đêm nào đó ! Sống và chết của ông này là điều mà tôi muốn biết, thật quan trọng ! Ông ta đã thuộc diện buộc phải xa lánh, vậy thì bữa nay nghĩ tới ông, tôi phải tử giải thích với tôi là tại sao ? ..."
Ê-min Ốc-nơ-an-nuy chưa chết thật sao ? Tôi nhận tin từ nữ thư ký qua điện thoại, lại nghe được giọng nói chủ nhà xuất bản . Giọng ông ta kín đáo, bình tĩnh, như ở đây không ai nghe tin có hạ sát, có người chết vậy ? Như là không hề có máu đổ ở ngoài phố , chủ nhà xuất bản hỏi thăm sức khỏe tôi ra sao ? Một câu hỏi bất ngờ lại có vẻ rất ngộ nghĩnh nữa ? Ông chủ nhà xuất bản cho biết bọn lính Lê dương trong một đêm , chúng đã đốt hết thi phẩm A-măng Ka-li-nét-cô của tôi rồi . Nghe rõ mồn một lời ông nói :
- Sách của anh bị thiêu hủy ở dưới hầm , kể cả sách nằm trong kho ở hành lang La-pa-ét nữa . Bởi kho hàng ở La-phay-ét nằm cạnh trụ sở bọn cảnh vệ ...
Thế là cuộc trò chuyện với ông là thật, nói khá lâu, sau đó ông ta cúp . Lời khuyên của ông với tôi:
"... cứ hãy bình tĩnh, đâu sẽ vào đó cả thôi ! Hãy tim một chỗ an thân nhé . Đi ngay đi, đứng chần chờ , đó lả điều phải làm ngay , phải rời khỏi Buy-Ka-Rét ... ".
Ông Ê-min Ốc an-nuy gác máy điện thoại thật rồi !
Sau này nghĩ lại , tôi cho đó lả một phép nhiệm mầu, thật lạ lùng ! Thực tế thì chẳng có phép lạ nào, ấy là việc báo tin của ông Ốc-an-nuy, nhà triệu phú, chủ nhà sách, xuất bản kia cho biết tên quận trưởng cảnh vệ I-li-tăng-ga đã bị bắn chết sau đó ít lâu - do chính bạn bè xử . Vì anh ta nhận tiền hối lộ của bọn Do Thái giàu xụ , kể cả việc nhận tiền của Ê-min Ốc-an nuy - tên quận trưởng cảnh vệ ấy bảo vệ mạng sống cho họ - riêng với chủ nhà xuất bản triệu phú in thơ của tôi dư bảo đảm mạng sống ung dung đấy thôi !
Quả là ông Ê-min biết cách tự cứu , lại cứu tôi nữa , cả Vi-ợc-din Mông-tơ-rê-guy- một chủ nhà sách khác . Và còn nhiểu người Do Thái khác được cứu nữa . Tôi rất muốn biết tin ở sau này, đó là chủ nhà sách , triệu phú Ê in Ốc-an-nuy đã phải chi bao nhieu tiền để cứu mạng ông ta, tôi, và bạn bè Do Thái khác ...
- Một món tiền lớn bỏ ra để khoán trắng cứu mạng sống nhiều người - một người khác trả lời tôi câu hỏi đó.
Ngày hôm đó, tôi mặc quân phục Kỵ binh miền núi tới thị trấn Bờ-ra-sô , qua bộ quân phục này chẳng ai nhìn thấy bộ dạng tôi mang dấu tích chống Phát xít - mà trước kia tôi là kẻ dám nói xấu họ .
- Thế là mạng tôi được cứu sống rồi . Nhưng khi tôi vào đại học, cũng như
trong cơ quan công quyền khác, thì nhà văn, nhà báo đều bị cấm cửa . Câu chuyện từ 20 năm trôi qua , kể cả ký ức chuyển biến kia, nay nhớ lại tôi vẫn như bồi hồi xúc dộng .
Quả là cuộc sống nhà thơ đầy nguy hiểm thật, tôi nghĩ lại tự nhủ với chính bản thân mình , thật ra nguy hiểm đó chẳng khác gì đời lính tráng ngoài mặt trận. Có thể ví họ như đời sống kẻ làm xiếc treo trên giây - nhà thơ cũng luôn luôn phải lâm trận đối diện cuộc sống tử thần ! Chẳng khác hơn , nếu đem so sánh thủy thủ ngoải biển khơi đối diện hiểm nghèo sự sống, sự chết vậy ! Lấy thí dụ cuộc sống của tôi thôi, giả thử tôi không chống lại kẻ sát nhân từng hạ sát thủ tướng A-măng Ka-li-nét-cô, thì quả thực không xứng danh làm thi sĩ ? Hoặc chỉ vài tháng sau , nếu tôi không chống lại bọn sát nhân phạm trội chống Phát xít - bọn này đông lắm - thì tôi chẳng xứng đáng mang danh làm thi sĩ nữa !
Với cách xử thế đó, tôi viết thơ chống lại Đoàn Quân Thép , lại chống luôn bọn tòng phạm của Phát xít - khi chúng hạ sát thủ tướng A-măng Ka-li-nét-cô . Tôi đã từng viết trong
Ard Malurile Nistrului ** rằng : chống lại bọn sát nhân chống Phát xít khi chúng đang tiêu diệt một phần dân cư ở xứ Bét-xa-ra-bi . Một nửa số sách của tôi bị bọn Phát xít đốt, một nửa kia lại bị bọn chống Phát xít thiêu hủy . Tự nghĩ thôi : đó là số phận rất hợp thời đối với một tác phẩm nhà thơ , thật đúng nghĩa một nhà thơ ! .
Vợ tôi khi nghe chuyện tôi kể , nàng gât đầu - bởi Nàng , lý tưởng sống của chính tôi . Tôi nhớ mà không thể quên, bây giờ nàng không muốn ra khỏi nhà. Có thể đúng vậy . Nàng bị bệnh trầm kha, khiến tôi phải luôn luôn đế ý tới, săn sóc, và thường đưa Nàng tới phòng khám của bác sĩ Mê-ti-a- nuy ***. Ở phòng khám , nàng vẫn đi đi lại rồi bước ra, đi trong đêm tối một mình , như không muốn gặp ai , không muốn ai nói lời nhục mạ, tránh được kẻ vô danh ném sọt rác lên đầu . Bởi thủ đô Paris vốn ác độc, làm sao nguôi được niềm hằn học ? Paris thủ đô có một bí quyết của sự hành hạ, biết cách giết chết dần mòn nhà thơ . Vả đương nhiên nói đến nhà thơ - thì tôi có tên trong sổ đen được ghi ở tất cà tòa báo , đài phát thanh, vô tuyến, hiệu sách, các tạp chí ... Họ muốn bắn , giết tôi , trong danh sách những kẻ nào bị ức hiếp, bị kiện cáo , bị tố cáo, bị oan ức, bị khổ cực, bị vu khống ... là có tên tôi đấy ! Thật buồn ! nỗi buồn muốn tan chảy !
- Anh có ghét họ không ? đôi khi vợ tôi hỏi vậy - Anh có ghét những kẻ nào ghét chúng ta, và kẻ nào muốn giết chúng ta không ?
Ôm nàng trong vòng tay, tôi nhỏ nhẹ :
- Không đâu em yêu ơi Tôi không có lý do nào để ghét họ . Vì đó không phải lỗi của họ mà lỗi của chính tôi đấy ! Một nhà thơ ngay từ sinh ra đời đã mang dấu tích ô nhục , và sẽ bị người đồng thoi bóp tan ra từng mảnh vụn. Dân chúng đâu có quý trọng nhà thơ , như tôi đây , dấu tích Phát xít đã khắc sâu trong tâm khảm mọi người ở thủ đô Paris này rồi ! Đó là lý do giản dị nhất để họ có thể xé xác tôi tan ra từng mảnh . Bởi lẽ, trong các hạng mục giết người, thì người ta giết thi sĩ trước tiên . Nếu sống đủ 1000 năm chẳng hạn, người đồng thời sẽ khắc dấu tích kẻ mang bệnh hủi cùi 1000 năm , rồi treo vào cổ một cái chuông , đó là cách giết tôi như những viên đá được sắp sẵn ném tới . Giả thiết tôi sống ở thời trung cổ chẳng hạn , thì tôi bị mang dấu tích kẻ lạc đạo , rồi bị thiêu hủy trong đống củi chất đống chờ châm lửa . Vậy thì tất cả cách gì đi nữa, thỉ tôi cũng sẽ bị giết chết bởi các kẻ sống cùng thời mà thôi . Điểu dễ hiểu , bọn thi nhân kia cứng đầu cứng cổ, không muốn ai kiểm soát, không thích đeo bảng - bởi họ tự coi bản thân là : " .. trật tự chiếc đồng hồ vĩnh cửu, chứ không phải là chiếc đồng hồ ở Tòa Thị chính ." .
Chỉ điều này thôi, quần chúng căm ghét họ tới xương , tủy rồi . Điều này rất hợp lý , bởi quần chúng thích giết chết nhà thơ - xong, lại ân hận, hối tiếc ; lại dựng tuợng bán thân, to nhỏ tưởng niệm nhà thơ đã bị giết chết . Xét ra, nếu vinh quang một thi nhân căn cứ vào sự căm thù kia rồi giết chết đi , thì ảu đó nhà thơ có một tâm hồn vĩ đại nhất - tất nhiên có tôi trong số đó !., Quần chúng dạy tôi cách hoan hô làm sao cho hợp lý, ấy là cứ giơ 2 tay lên trời hoan hô thật to vào, sau đó ném bùn vào mặt , kể tội rồi dày xéo lên thân xác bằm dăp kia không tiếc thương !
Với tôi, từ khi mới 15 tuổi thôi , tôi đã tự biết cách làm rạng danh như là một thi nhân , thì bọn quần chúng kia lập tức công kênh tôi lên đặt vòng hoa vinh quang đấy thôi ! Rồi sau đó , ngay lập tức, có hàng trăm cơn sóng luân chuyển giập vùi , bạn ơi, thật chẳng khác gì nước thủy triều dâng lên cao lại rút xuống thật thấp !
Vợ tôi tiếp lời :
- Riêng tôi lại rất thích được vào tù . Vào tù thật tốt đẹp đấy . Nhớ là đừng quên tôi là phụ nữ nhé , tôi không còn đủ sức chịu đựng nổi nữa !
- Chẳng mấy lúc nỗi đau buồn của chúng ta chấm dứt , giồng hệt số phận hẩm hiu đau đớn của thi nhân . Em biết không , cuối cùng thì thi nhân sẽ không còn bị thủ tiêu, hạ sát ; kể cả bị quần chúng tung, hô, đả đảo nữa ! tôi nói vậy .
Có thật không, đến khi nào thi điều đó chấm dứt thực sự ? , vợ tôi gặng hỏi .
Lại giải thích :
- Em có thấy con tằm tự hủy cánh, chân nó, tim nó , hình hài nó để hóa thân con bướm . Để dệt thành tơ , rồi chuyển tất cả thành sợi lụa lượt là . Cuối cùng nó chết , cũng là một cách tự diệt . Em biết không, ở gần đây có một nhà máy sợi, hàng giờ sản xuất hàng triệu thước lụa . Sự cạnh tranh là những con tằm sẽ tan biến toàn diện trong khoảng không gian nào đó . Đem so sánh giống hệt số phận thi nhân , tự đốt cháy hình hài, chỉ để tìm vài tứ thơ mộng , vài hình ảnh đẹp đẽ . Bên cạnh hắn ta , nào là rạp chiếu bóng, nào báo chí in đầy tranh, ảnh , nào vô tuyến truyền hình - và cũng sản xuất hàng
triệu hình ảnh thơ ca trên khung vải . Cuối cùng ,thì số phận thi nhân sẽ tan biến vào thiên nhiên, ở khỏng không gian nào đó - giống hệt thân phận con tằm... phải vậy không em ?
" Có lẽ chúng ta là những nhà thơ cuối cùng bị quần chúng đập , sát hại cho tới chết . Ngày mai, phải ngày mai đây sẽ không còn nhà thơ nào ở Paris ở Buy-Ka-Rét - và nhà thơ sẽ không còn bị dày xéo bởi quần chúng . Bởi sẽ không còn giống thi nhân nữa , ở khắp nơi trên toàn cầu này . Sẽ chẳng còn giống thi nhân bị bạc đãi nào nữa đâu ! Và tất nhiên sẽ chẳng còn chữ viết gọi là thi ca , đúng vậy đấy em ơi ! "
[]
-----
* Kịch sĩ Eugene Ionesco, ngươi Rumani, viết pháp văn, sống ở Paris . tác giả Les Rhinocéros . ( DG chú thich )
** Bên bờ sông Dniester khói lửa ( Les Rives de Dniester en flammes ) ( TG chú thích )
*** bác sĩ Métianu được tác giả ghi tặng, nơi trang 2 tiểu thuyết CHIẾC ROI NGỰA . ( DG chú thích ) .
.
CONSTANT VIRGIL GHEORGHIU
( Sept. 16 , 1915 - June 22, 1992 Paris ).
( trích CHIẾC ROI NGỰA / Đường Bá Bổn . dịch theo bản pháp ngữ ' La Cravache" của Livia Lamoure . Nxb Đồng Nai tái bản năm 2003 - - tr. 190 - 208 .
- Ấn bản đầu của Đại Nam văn hiến xuất bản cục , Saigon 1964 ).
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ