Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

11 - thư của trên 30 nhà văn, nhà báo trong nước + nước ngoài gửi thế phong, ở thập niên 90 ' s ( thế Kỷ XX ) : nhà văn THANH THƯƠNG HOÀNG [ 1930- ]


thư của trên 30 nhà văn, nhà báo gửi Thế Phong,
ở thập niên 90 's  :


Thanh Thương Hoàng
[ Nguyễn Thanh Chiểu 1930 -        ]

...
...
...


vài dòng tiểu sử :


 -  sinh 1930 ở Móng  Cáy . (nay là tỉnh Quảng Ninh, Bắc Bộ )  .

 -  tên thật Nguyễn Thanh Chiểu . 
 -  1954, di cư  vào Nam.
 -   trước 1975, từng là Trưởng phóng viên nhật bào Chính Luận
    (Đăng văn Sung chủ nhiệm)  và là  chủ tịch Nghiệp đoàn Việt Nam   . [ VNCH  )
 -  sau  30 / 4 / 1975  bị tập trung cải tạo .
 -   19 /5 1999 rời tp. HCM , định cư ở Hoa  Kỳ, qua sự can thiệp của
     bà Khúc Minh Thơ  Ở Mỹ .  (  bà  là cựu thương nghị sĩ VNCH ) .
 -   từ 1955  ở Sài gòn , đã xuất bản nhiều truyện dài, tập truyện, phóng sự 
     tiểu thuyết :  Cánh hoa mùa loạn, Kiếp phong sương ,  Nổi lửa, Lành Rách,

     sang Hoa Kỳ cho xuất bản : Người Mỹ cô đơn ( truyện dài) 

      kèm  bản dịch anh ngữ  A Lonely American   ( USA, 2004 ) , 
      Dòng suối (tập truyn ) ,   Cõi đời ( tp truyn )   v.v. ...

  -   hiện ờ San Jose , CA. 




-   đăng 2  / 4  thư của   Thanh Thương Hoang ở Mỷ
    gửi Thế Phong, ở thập niên  90 's .


1 -        thư gửi  từ Sacto, CA  95823   ngày 4 / 8/ 1999  .

            Phong ơi , 

Nhận được sách và thư mày, Tao vội gửi ngay cho các đương sự .  Bác Tạ [ Tỵ ]  thì Tao gửi riêng  .  Tao vừa " tiếu ngạo giang hồ " trên Washington D.C. về , vui chơi nửa tháng, gặp nhiều bạn bè cũ . Tình cảm dành cho Tao vẫn như xưa .  Rất quý .  Cuộc đời chúng ta  sau bao phen chìm nổi chỉ còn lại cái Tình và cái Tâm phải không  ?  Sao hồi mày hăng 
thế ? In hết cuốn kia   . Tại sao không đợi hết mùa mưa hãy phát hành .  Được tin cậu Út 
[ Uyên Thao ] sắp Mỹ du và không bệnh tật, rất mừng . Bọn Tao bên này đang chuẩn bị  đón nó  . Bảo nó tao gặp chị Hai Thơ [ Khúc Minh Thơ ] rồi .  Chị ấy đang lo giấy tơ và nhà cửa vho nó  .  Mày yên tâm .  Với bọn mình làm gì có  chuyện " chùa " .  Nguyên tắc của Tao có  " mời" mới " viết " . Và viết thì phải có ... " xìn " [ tiền ] , OK ?  Ở Washington D.C. , Tao có gửi mày 1 bưu thiếp .  Thư trước của mày đến tao rất sớm .   VK về, khen mày lắm , tiếc rằng không có nhiều thời giờ để "anh em chuyện trò " . Gửi lời thăm vợ và con mày .


- vẫn không thấy Lữ Quốc Văn thư
 từ, hoặc gửi gì cả ??? Đã vậy tao không 
thư cho nó .   
- cho gửi lời thăm tất cả bạn bè quen biết, và ông
thi sĩ N.V. Thức .    

                                                                                                          Thân
                                                                                                        Bạn mày

                                                                                                       HOÀNG
                                                                                                       ( ký tên )



   
2 -    thư gửi từ Sacto, CA  95823   - 1 giờ trưa ngày 16. 8. 1999



          Phong ơi ,

Tao đang bị cảm  nhưng nhận được thư mày , nổi hứng viết hồi âm mày ngay đây .  Trước hết nhiều chữ mày viết tháu khó đọc quá , phải đánh vần mãi mới ra .  Với cái tuổi  gần " thấp thập lai hy "  mà mày còn viết hăng và còn " xuất bn " hăng như vậy là điều hiếm và quý đấy .  Không biết cái " khoản " kia có còn hăng không ? Nếu còn lại càng quý hơn ; hay Thượng  Đế cho 20.000 viên đạn đã " bắn" hết rồi ?  Thấm thoát thế mà tao qua đây gần 4 tháng rồi đó , nhìn trước nhìn sau  vẫn trơ cái thân " cụ " ra, nghĩ có chán không !  Nếu không có trái tim mạ thép mấy lớp, thì có l tao đã bị " cái gã cô đơn " đánh gục  . Con người ta sinh ra đời đã mang sẵn hành trang cô đơn, nhưng  cạnh đó còn có gia đình và bè bạn . Còn người yêu thì s cô đơn  vẫn còn có thuốc an thần . Đằng này đi về chỉ có một minh .  Người ta đi xa về có cái thú của sự trở về nhà, trở về mai ấm ,  còn  Tao, đi hay về cũng  vậy thôi, chỉ toàn trống rỗng cô đơn đến tột cùng, nên phải cầu cứu tới dĩ vãng , mà dĩ vãng thì biền biệt xa xăm  mù mịt vậy .  Mày đọc tới đây, đừng cười  nghe .  70 tuổi rồi còn nhiều nước mắt hơn trẻ thơ nhiều .   Bây giờ Tao mới thấm thía cái nỗi đau cai nỗi buồn vì tuổi tác già nua, vì cô đơn gặm nhấm ,  và vì .... của anh Hoàng Tấn .  Chỉ có anh ấy mới nhìn thấy cái buồn thường trực ẩn hiện trên mặt Tao .  Anh ấy tưởng Tao buồn vì " con tạo xoay  vần  " . Đó chỉ là một phần thôi . Cái buồn của Tao lớn hơn nhiều  --  Cái kiếp nhân sinh ... " vèo trông lá rụng đấy sân ", " chiếc thuyền lơ lửng trên sông, biết đem tâm sự ngỏ cùng ... "  -- chứ đâu phải buồn vì ... xuống chó  ! Thằng To Đầ [ Lữ Quốc Văn ]  thế thì tệ thật . Nó gửi băng cho Tao có bao giờ Tao để nó phải thiệt thòi  về tiền bạc   ! Mày ( và nó ) thừ biết tính Tao rồi mà  !  Tao hoàn toàn đồng ý  với mày là trong nghệ thuật ,  tài năng cao thấp không thể nào nguỵ trang những kẻ khoác áo nguỵ nghệ thuật, nguỵ tài năng .   Bạc giả bao giờ cũng nhiều hơn bạc thật .  Nhưng rồi thời gian lịch sử sẽ đai lọc .  Những buổi nằm khàn ở phòng và ốm đau như hôm nay, Tao thấy thèm dĩ vãng tợn .  Nhớ bọn mày ở những buổi cơm Tây bụi, những buổi ăn gỏi cá ở  xa lộ , những buổi gà nướng Thanh Đa,  nhớ các " má " già trẻ mới gặp; hoặc đã gặp dăm bảy năm . Mày chuyển cho tao lời hỏi thăm anh  Lê Châu [ báo Bách Khoa cũ ]  và cảm ơn Anh đã có lời khen Tao . Tao vẫn thường xuyên liên lạc với  bác Tạ [ Tỵ ] , bạn Phan Diên bằng " phone " , hoặc  " Email '" . 
Và gửi  lời thăm Nguyễn Quốc Thái, " má " Lê Thị Kim , " má " Ý Nhi .  Vừa rồi có viết thư gửi qua bưu điện cho Lê Thị Kim, không biết em có nhận được không mà không thấy hồi âm . Lúc Tao ở Washington D.,C., gửi đến 10 cái bưu thiếp về Sài gỏn, kể cả mấy người ở Hà Nội; họ đều nhận được cả; còn mày " sao  lại không " ?   " Má " NTM Châu không biết có được không, mà không thấy nói năng gì cả .  Cho gửi lời thăm chị Thư Linh, anh chị Thanh Vân, Khải Triều, Phổ Đức .  Tao sẽ có thư cho Phổ Đức với chút quà .  Còn các " bà má " của Tao, nếu má nào , nếu không sốt sắng thư từ qua lại, thì Tao cũng đành  cắt thôi .  Vì " đường xa vạn dặm " , liệu " tình còn vương " .  Tao lúc nào cũng cố gắng hết mình để  " còn một chút gi để nhớ để quên  "-- và gửi mãi " một chút hương xưa " như cả với  " má  Hồng Ngọc  " cũng vậy  .  Về trường hợp " má Long Lanh " với mày , Tao nghĩ đàn bà nào thì cũng vậy thôi , vừa là con rắn độc vừa là " nàng Tiên mới xuống trần gian "  ; vì xuống trần gian nên Tiên nữa nhuốm nhiều nọc độc của rắn.  Nếu chẳng may bị rắn cắn, thì cũng là thường tình ở đời, đừng có than .  Thỉnh thoảng mày nên " phone " cho ông Th... tán dóc và rủ " ổng" đi ăn sáng Phở Dậu  .  Ông ấy bây giờ " nhàn cư " nhưng không
 " bất thiện ",  một người bạn tốt, một người cha gương mẫu trong gia đình, một người Anh tốt trong họ hàng , cũng còn là một người tốt trong bạn bè nữa . (*) . 

 Quên, cho tao gửi lời thăm anh Mạnh Đan  . [ nhiếp ảnh gia Nguyễn Mạnh Đan  ] .  (**)

-----

(*)  -  có lẽ ông Th. ... là  Nghệ sĩ Hoàng Thư  chăng ?  

- nếu đúng, thì căn nhà  Hoàng Thư sát vách "Phở Dậu  ".     Và, mỗi sáng, ông chủ "Phở Dậu"đều cho phục vụ  bưng  một tô phở sang nhà ông H.T. 
-  sau khi nghệ sĩ Hoàng Thư qua đời  ( năm 2000) , ông Bình  [ chủ ' Phở Dậu " ] mua luôn căn nhà HT,    để  mở rộng " Phở Dậu "   ( hẻm 288, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ( quận 3)  . Quán  phở này rất nổi  tiếng  từ trước 1975, do bà mẹ của ông Bình ( chủ quán bây giờ  ) trông nom. Vào thời kỳ 1965, Tướng Không quân Nguyễn Cao Kỳ là Thủ tướng VNCH vẫn" tiền hô hậu ủng" đến quán " Phở  Dậu  ".  

- sau 30/ 4/ 1975, bà  mẹ ông Bình  sang Mỹ định cư, ông Bình trở về  tp, HCM, làm chủ " Phở Dậu ".  

(**) -   nhiếp ảnh gia [ Nguyễn ] Mạnh Đan ]  đã qua đời .[ 1923- 2019 Saigon ] . 
           (TP chú thích ) .



Tao sẽ cắt và cố  gắng gửi  những [ bài viết ] của Tao cho mày, " vất vả đấy, nhưng bạn ta muốn vậy thì Ta phải làm  .  Thằng UT  [ Uyên Thao ] đi rồi, lại sắp tới thằng VĐL 
[  thi sĩ  Vương Đức Lệ ] ; k ra thì mày cũng" bơ vơ " đấy ! 

À, Tao lại  suýt quên,trong cái thư gửi từ Saigon ấy mà, trong  ấy  có vài mẫu áo hay hay -- và tao có cắt vài cái mẫu như LT, như mẫu TS  v.v. ... Tất nhiên thì chủ tiệm may chịu mua  để may thuê áo bán, thì phải trả tiền bản quyền mẫu mã , OK ?  Phải đợi tới mùa xuân này, lão chủ tiệm mới tung ra thị trường .

Tao, lẽ ra đi Texas tiếu ngạo rồi, nhưng thời điểm này bên đó đang nóng lắm , ( thường trực trên 100 độ ) ;nên nếu có gì trở ngại, tao sẽ bay tới  đó vào khoảng cuối tháng 9, hoặc đầu tháng 10 .  Hơn nữa, tao đợi may xong bộ quần áo mới cho cô nàng Trần Thị Lệ Mai đã rồi đem sang đó, giao cho nàng " chiêu khách" luôn . 

Bây giờ thì quả là Tao hơi YÊU thêm dấu SĂC    Thật rồi, và cũng sắp từ mến " sang
 " mếu " .  Bên này có mấy   " má "muốn mần trò " kết tóc se tơ", nhưng tao vẫn chưa có lập trường dứt khoát  .  Lúc nào cũng thấy " tội " cho mấy má ở bên nhà .  Tao nói thật đây . Mình đàn ông cô độc còn chịu được, chứ mấy má đản bà yếu đuối ... bây giờ lại bị chàng đi xa, giở trò "bái bai "  [ bye bye ] thì buồn đứt ruột ấy chứ  !  Hình như mày lại mới có thêm 
" tai hoạ "  với má  HHT  (*)  . Thôi mày ơi, đối với đàn bà thì phải " kính nhi viễn chi " , đứng có lời lẽ qua lại mà lãnh búa ! Bây giờ tao  làm gì còn " gà  " đâu mà "ấp" với " đẻ trứng " .,

 (**) Cái thằng Hoàng Vũ Đông Sơn, nó chẳng thèm thư  từ gì cho Tao cả . [ Mày bảo
 nó  là ] " nếu  nó cần gấp gì,  cứ nhờ V.Q. [  nhà văn Văn Quang ] email [ cho Tao ] .  (***) .

(...)

Thôi thư đã dài và đầu Tao nhức lại thêm rồi  ,  lại ho nữa , nên tạm ngừng ở đây .

 Gửi lời thăm bà Xã và các cháu .

 Thư mày đến tao ngày 23 . 8.  [ 1999 ] , nhanh đấy chứ !  




                                                                                                    Bạn mày
                                                                                                    T. Hoàng
                                                                                                    ( ký tên )  

----
(*) -  Hoàng  Hương Trang viết một bài đả kích  Hoàng Tấn + Thế Phong đăng  trên một tờ báo ở Sacto . 

(** ) - trong một bài báo  nhỏ , tôi viết về  Thanh Thương Hoàng, có đoạn  :" tài tán " các má  "  của Thanh Thương Hoàng được xếp vào loại" thượng thừa" -- chàng  ôm  "hết" mái ghẹ" này lại đến " mái su " 
kia ;   lại vẫn sung sức , nói như TTH,  thì " Thượng đế ban cho Tao 20.000 viên đạn, liệu Tao  đã
 bắn hết chưa ? " . 

( ***  ) - mất một  đoạn của trang thư  đánh số 3  ,  chỉ còn đoạn cuối  .

           ( TP chú thích ) . 



                                                              --------------------------


                  
                        kỳ sau :       chủ báo tạp chí BÁCH KHOA :
                                        Lê Ngộ Châu  [ 1923-   2006  tp. HCM } .  
  


0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ