Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

   DAVID LAN PHAM, F.A.B.I.

MISSING


Every time I see flowers blossoming
I feel nostalgic.
What kind of flowers do we have this season?
Do our people still know their separation?

When I hear fire-crackers bursting
I think of my brother,
Who, for the sake of his Homeland,
Was fallen in a certain remote area.

When seeing red,
Sadly I think of carnage
In the Summer of that tragic year.
Blood was spilt everywhere.

The military band brings me back
To the patriotic soldiers,
Who had undergone danger and hardship
Before their bones were buried in the entrails of the Earth.

A flock of white herons
Reminds me of our people,
Who plough and hoe their fields laboriously.
Their life remains shaky.

When hearing the children singing,
I think of the Vietnamese children
Wandering along the sidewalks
To live their lonely life.

The pagoda bell ring
Recalls me of the widowers
Who, in the course of their life,
Live with their missing memories and dreams

When it freezes
I miss my dear mother
Whose sight is weak, whose legs are shaking,
Whose life is like cloud flight.


DAVID LAN PHAM. F.A.B.I


NHỚ

Mỗi khi thấy hoa nở
Tôi nhớ về quê xưa.
Mùa nầy hoa gì nhỉ?
Dân mình vẫn biệt ly?

Mỗi khi nghe pháo nổ
Tôi nhớ đến người anh.
Vì nước đã quên mình
Vùi thân chốn hoàng sinh.

Mỗi khi thấy màu đỏ
Buồn rầu tôi nghĩ đến
Mùa hè năm khói lửa,
Máu đỏ khắp nơi nơi.

Mỗi khi nghe quân nhạc
Tôi nhớ người chiến sĩ
Trải gian nguy, khó nhọc
Xương tàn lòng đất mẹ.

Mỗi khi thấy cò trắng
Tôi nhớ đến dân mình
Lo cày sâu, cuốc bẩm
Cuộc sống vẫn lung linh.

Mỗi khi nghe trẻ hát
Tôi nhớ trẻ Việt Nam,
Quanh quẩn trên hè phố,
Sống cuộc đời đơn cô.

Khi nghe chuông công phu
Tôi nhớ người cô phụ
Suốt đời sống nhung nhớ
Kỷ niệm tựa như mơ.

Mỗi khi trời băng giá
Tôi nhớ đến mẹ già,
Mắt mờ chân run rẩy,
Cuộc sống tựa mây bay.



PHẠM ĐÌNH LÂN, F.A.B.I.

(blog art2all.net)

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ