Thứ Tư, 29 tháng 9, 2021

" khi xuất bản TẬP THƠ ĐẦU - NHỚ LẠI - CUỐI TUẦN VUI VẺ " / Từ Hoài Tấn [ i.e. Hồ Văn Hiến 1950 - ] -- nguồn: https://vanchuongviet.org>

 


Khi Xuất Bản Tập Thơ Đầu – Nhớ Lại /Cuối Tuần Vui Vẻ
Từ Hoài Tấn

Khi Xuất Bản Tập Thơ Đầu – Nhớ Lại

 

Tháng sáu năm hai ngàn lẻ ba

Nhà xuất bản Thuận Hóa cấp giấy phép cho tôi xuất bản trình làng

Tập thơ đầu tay

Sau bốn mươi năm làm thơ

Những ngày ở làng quê

Cùng bạn Quảng – bút hiệu Mường Mán

Viết tập san văn nghệ lấy tên Cuồng Biển

Lại thêm một số bạn

Trầm Kha, Hồ Hữu Kha, Nguyễn Miên Thảo, Thái Ngọc San, Ngụy Ngữ, Phạm Tấn Hầu, Lan Trần, Viêm Tịnh ...

Bạn Trầm Kha đi lính Hải quân và đã chết rất trẻ khi mới ra trường

Anh Kham – bút hiệu Hồ Hữu Kha mất tích vào Tết Mậu Thân 1968

Chúng tôi đã đọc thơ ở Hội trường Đại học Sư phạm Huế mùa Đông năm đó, trước khi xảy ra chiến sự,  theo lời mời của nhóm Trần Hữu Lục

Chúng tôi đã cùng nhau ở trong khu tạm cư trường Kiểu Mẫu

Và sau đó hình như là nhà Lữ Quỳnh ở Lê đình Dương - gần quán cà phê Chị Lợi

 

Rồi chia tay

Mỗi người mỗi ngã

Đứa lên núi xanh

Đứa vào trường lính tập

Đứa vô bưng

Đứa đi dạy học

Đứa trốn lính chui nhủi đâu đó ở cao nguyên

Đứa không thoát bị đưa đi lao công đào binh mù mịt chiến trường nào đó

Không thể nào gặp lại nhau

Qua rât nhiều năm sau

Khi đất nước thống nhất

 

Rất nhiều năm sau

Chúng ta không hề gặp lại

Như ngày ấy

Trên đường vê làng quê An Truyền

Ở ngã Giữa góc Trần Hưng Đạo Phan Bội Châu Huế

Ở quán Chị Lợi

Vào những ngày đông dầm dề mưa Huế

Vào những ngày hè chói chan nắng lửa

Vào vô số những buổi chiều đi dọc bờ sông Hương không biết làm gì

Năm tháng đẹp đẽ đó

 

Tại sao chúng ta lại không hề gặp nhau

Thời thông tin hiện đại

Internet, Email

Chỉ một cái nhấp chuột

Ở mọi nơi trên hành tinh này

Tại sao chúng ta không hề nối kết

Những người bạn thân của tôi

 

Tại sao và tại sao

Ừ nhỉ

Hay là chúng ta đã quên nhau

? !

 

Sài Gòn  19/6/2003

 

 

Cuối Tuần Vui Vẻ

 

Nhiều buổi trưa thứ bảy và chủ nhựt nắng Sài Gòn hâm hấp căn gác gỗ

thường phải lên ngồi

để bớt nghe tiếng máy may xoành xoạch của bà vợ may gia công dẻ rách lau chùi tàu cho những tay thương lái nào đó

thường lên ngồi trước bàn máy tính của cậu con trai đang học năm cuối Đại học

mở chương trình word

viết một cái gì bất chợt nghĩ ra trong đầu

ví dụ một ánh mắt sáng nay trong tiệm cà phê chẳng hạn

hay một cái chi đó gọi là không có gì lớn lao cả

nghe một đoạn nhạc cũ hình như Casablanca

bỗng nhớ về Grace Kelly

 

Tôi có nhiều việc để làm

Sáng nay đi tặng Đinh Công Bảy 2 lít rượu Gò Đen tháng trước đi Long An

Ghé nhà Osawa mua 2 ký gạo lứt

Về nhà viết chiến lược kinh doanh cho một công ty nọ

Đinh Công Bảy nói làm việc để có sức khỏe

chứ không phải có sức khoẻ để làm việc

Nghĩ cũng rất đúng vì càng làm việc nhiều tôi có sức khoẻ tốt

Và nhất là sự vui thú

để viết lăng nhăng một cái gì đó

có thể gọi là thơ ?

 

Hình như thơ

Luôn là tên giấu mặt

thủ thỉ bên tai ta hằng ngày

có ai đó tưởng tượng em, một người tình đẹp đẽ

nói rằng

tình yêu

những chiếc lục lạc của đứa trẻ

mơ màng trong ngày hội làng quê

xưa lắm rồi

 

Hình như thơ

bước đi nhè nhẹ

khuất vào đời không tiếng tăm

và hình như em

cũng không có thật

 

Khúc nhạc ngắt nửa chừng và tiếng chim hót

ngoài hành lang

mưa vài giọt

nghĩ rằng

ở vầng mây xa xăm kia

những lời báo cơn giông lớn

 

Buổi trưa của những ngày cuối tuần

thường phải ngồi vật lộn với đống ý nghĩ vặt vãnh

căn gác nhìn ra chỉ thấy những bức tường nhà hàng xóm và những dây phơi áo quần

Không thấy nàng thơ nơi ấy

Như những chữ mụn mằn

nhảy lò cò trên trang viết

 

Sự thật ấy cũng bình thường khác chi cuộc sống tôi thường ngày trải nghiệm

Nhưng phải nhận ra sự khác thường của mỗi một giây phút đi qua

để làm việc và có sức khoẻ

vui vẻ trong những ngày cuối tuần

 

9/8/2003


TỪ HOÀI TẤN  


==========

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ