'đêm lay/ henri michaud -- source: Nhị Linh's Blog
thơ: Đêm lay/ Henri Michaux
Henri Michaux (xem ở kia, nhất là bức ảnh cuối cùng), cùng Baudelaire thuộc vào những người bắn phá nước Bỉ một cách kinh khiếp nhất; nhưng dẫu sau Baudelaire cũng là người nước ngoài, còn Michaux đích thực là người Bỉ: đọc tiểu sử Henri Michaux, có thể biết khi còn rất trẻ, Michaux chạy trốn khỏi Bỉ, cái nơi những cái cây đối với Michaux giống như lũ người cụt chân (cái đất nước mà Jacques Brel miêu tả "le plat pays qui est le mien").
Khi Michaux chết, đám tang Michaux được quy định rất rõ ràng: chỉ vài người được có mặt (trong số ấy, Cioran); đặc biệt, Michaux tuyệt đối cấm không một ai, bất kỳ ai trong gia đình mình được phép dự đám tang. Đó là Henri Michaux.
Một người bạn tôi đọc nó, nói với tôi là nhất định tôi phải đọc, và ngay lập tức gửi cho tôi. Đây là tuyển tập các bức thư của Henri Michaux, tất tật đều nói: không. Từ chối, từ chối và cự tuyệt, không ngừng và không ngừng. Đó là Henri Michaux. Tất nhiên, trong cơn phấn hứng cao độ khi đọc cuốn sách, tôi cũng hiểu tại sao có người nghĩ nhất định tôi thuộc vào số những người nhất thiết phải đọc nó. "Non": đó là Henri Michaux; tôi cũng nhớ đến cuốn sách La Philosophie du non của Gaston Bachelard. Từ "không" ở Michaux hoàn toàn tương đương với từ "Amen" ở Nietzsche: là thần chú đấy.
La Nuit remue của Michaux, dưới đây sẽ đầy đủ, nhưng cũng sẽ không đầy đủ lắm: sẽ có từ đầu cho tới hết phần "L'Âge héroïque", rồi nhảy qua đoạn từ "L'Éther" cho tới "Ma Vie", rồi kết thúc bằng "Icebergs" và "Vers la sérénité" là hai phần cuối của La Nuit remue.
Đêm lay (La Nuit remue)
Đêm lay
1
Đột nhiên, ô kính cửa sổ trong căn phòng êm ả nảy sinh một đốm.
Cái chăn lông vào lúc ấy hét lên, một tiếng hét và một cú nhảy dựng; rồi đến máu chảy. Ga giường trở nên ẩm, gì cũng ướt đẫm.
Tủ bật mở dữ dội; một người chết từ trong đó thòi ra và rơi uỳnh xuống. Chắc chắn rồi, điều này chẳng mấy vui tươi.
Nhưng thật vui khi đánh một con chồn bơ lét. Được rồi, sau đó thì lại phải đập mạnh để găm nó lên một cây đàn piano. Tuyệt đối phải thế. Sau rồi thì ta đi. Ta cũng có thể găm nó lên một cái bình. Nhưng vậy thì khó. Cái bình không cưỡng lại. Khó đấy. Tệ thật.
Một cánh chẹn lên một cánh và không nhả ra nữa. Cửa tủ đã đóng lại.
Khi đó ta chạy trốn, ta đông đến cả nghìn, chạy trốn. Mọi phía, bơi hối hả; tức là, ta quá sức đông!
Ngôi sao các thực thể, vẫn cứ rạng, rạng…
2
Dưới trần thấp phòng ngủ của tôi, là đêm của tôi, vực sâu hoắm.
Thường trực bị xô xuống hàng nghìn mét độ sâu, thêm một vực rộng nhiều lần hơn nữa bên dưới tôi, tôi đu, khó nhọc hết sức, vào những lởm chởm, lử người, máy móc, chẳng chút kiểm soát, do dự giữa nỗi kinh tởm và cơn bướng bỉnh; sự thăng-kiểu-kiến tiếp diễn với một sự chậm chạp mãi không dứt. Các lởm chởm mỗi lúc một nhỏ li ti hơn, chỉ lờ mờ thoáng đọc được trên vách vuông góc. Vực sâu, đêm, nỗi kinh hoàng hợp lại theo cách thức mỗi lúc một khó tách rời hơn.
3
Trong cầu thang cô ta đã bắt đầu không còn lớn lắm. Rốt cuộc tới tầng tư, đúng cái lúc đi qua ngưỡng cửa phòng tôi, cô ta gần như chỉ còn cao cỡ một con gà gô. Không, không, thế thì tôi chẳng thiết. Một phụ nữ, tốt! đừng là một con gà gô. Cô ta biết rõ tại sao tôi đã gọi. Đâu phải là để… mà thôi!
Trong trường hợp ấy, tại sao cứ cứng đầu mặc dù mọi lý lẽ, và hoang dại túm chặt lấy quần tôi?
Cú đạp chân cuối cùng mà tôi phóng cho cô ta khiến cô ta ngã lăn xuống tận lô của bà gác cổng.
Chắc chắn, tôi không hề muốn điều đó. Cô ta đã bắt tôi phải làm vậy, tôi có thể nói thế. Tôi nghĩ tôi hoàn toàn có thể nói thế.
Và giờ đây, dưới chân cầu thang, những tiếng rên rỉ nho nhỏ của cô ta, rên rỉ, rên rỉ, giống hệt tất tật những kẻ bất lương.
4
… Chúng hiện ra, lén lút toóc ra từ các thanh rầm trần nhà… Một giọt hiện ra, to như quả trứng dầu rồi nặng nề rơi, một giọt rơi, cái bụng to tướng, xuống sàn.
Một giọt nữa thành hình, dạ con sáng rực dẫu tối, và rơi. Đó là một phụ nữ.
Cô ta nỗ lực đến quái dị và chẳng cần phải nghi ngờ, nặng nề đến mức gớm ghiếc, nhưng chẳng được gì.
Giọt thứ ba thành hình, to lên, rồi rơi. Phụ nữ kia được tạo hình ở đó, trong phút chốc dẹt gí, tuy nhiên nỗ lực tới nỗi mà… cô ta ngoái đầu lại.
Đột nhiên. Rồi mọi chuyển động ngưng bặt.
Thật dài đôi chân cô ta, dài. Chắc làm vũ công được.
Thêm lần nữa một giọt thành hình và to dần lên, khối u khủng khiếp của một cuộc đời được tạo ra quá mau chóng, rồi rơi.
Các thực thể cứ thế chất đống lại, những bánh kếp sống, tuy vậy rất con người trừ mỗi cái là dẹt gí.
Rồi các giọt không còn chảy nữa. Tôi nằm đó cạnh một đống phụ nữ bé xíu, tinh thần thì đờ đẫn, kinh khiếp nản, chẳng còn nghĩ đến họ kia, cũng như đến tôi, mà tới cuộc sống thường nhật đầy cay đắng.
5
Chúng tôi luôn luôn có ba người trên con thuyền kia. Hai để trò chuyện với nhau, còn tôi thì chèo thuyền.
Sao mà nặng nhọc đến vậy miếng bánh ăn hằng ngày, nhọc để kiếm và nhọc để được trả tiền cho!
Hai kẻ lắm mồm kia là toàn bộ sự giải trí của tôi, nhưng dẫu có thế nào thì cũng nhọc quá mức khi chứng kiến họ ăn bánh mì của tôi.
Họ nói suốt. Nếu họ không nói suốt, thì chắc chắn sự mênh mông của đại dương và tiềng ồn những cơn bão, họ bảo, hẳn sẽ vắt kiệt lòng can đảm của tôi cùng các sức lực của tôi.
Một mình phải điều khiển cả một con thuyền, với cặp mái chèo, thật chẳng tiện. Nước dẫu chỉ bày ra ít oi kháng cự… Thì có mà, kìa. Thì có mà, nhất là có những ngày…
A! sao mà tôi sẵn lòng bỏ mấy cái mái chèo.
Nhưng họ để mắt, bởi chẳng có gì khác để làm, và xích tốc ba hoa và ăn bánh mì của tôi, khẩu phần bé nhỏ đã bị bớt xén mười lần.
6
Mấy em gái của ta, các em có thể nói tất thảy những gì các em muốn, sẽ chẳng có chuyện ta tức bực đâu. Mới hôm qua thôi, ta đã giật lìa một cánh tay của một nhân viên. Có lẽ đó là một cánh tay đeo lon đội. Ta cũng không chắc lắm. Ta giật thật mạnh, và vứt nó đi cũng mạnh chẳng kém.
Có thể nói rằng chăn đệm của ta chẳng bao giờ trắng. Thật may vì máu khô nhanh. Nếu không cách nào đây mà ta có thể ngủ?
Hai cánh tay đi lạc của ta về mọi phía thọc vào những cái bụng, các bộ ngực; vào các cơ phận mà người ta bảo là bí mật (bí mật đối với một số người!).
Hai cánh tay ta lúc nào cũng mang các thứ về, hai cánh tay tốt lành say xỉn của ta. Ta chẳng biết là gì đâu, một mẩu gan, những miếng phổi, ta nháo nhào tất tật, miễn sao nó nóng, ẩm và đầy máu.
Trong sâu xa điều mà ta thích là tìm được giọt sương, thật dịu, gây nhẹ nhõm thật nhiều.
Một cánh tay trắng, mát, phủ kỹ lưỡng một làn da êm xa tanh, thế thì rất không tệ. Nhưng các móng tay của ta, răng của ta, lòng hiếu kỳ khôn thỏa của ta, chút ít mà ta có thể dàn xếp với cái hời hợt… Ừ thì, là vậy đấy. Chừng ấy đi mất với một nụ hôn mang về một cái đầu.
Hãy cầu nguyện cho hắn, hắn nổi điên cho các em.
Ông Vua của tôi
Trong đêm của tôi, tôi vây hãm Ông Vua của tôi, tôi dần dà nhỏm dậy và vặn cổ ông ta.
Ông ta lấy lại sức, tôi lại lao vào ông ta, và vặn cổ ông ta thêm lần nữa.
Tôi lắc ông ta, và lắc ông ta giống như một cây mận già, và vương miện ông ta run rẩy trên đầu ông ta.
Và thế nhưng, đó là Ông Vua của tôi, tôi biết điều này và ông ta biết điều này, và lẽ tất nhiên tôi phụng sự ông ta.
Tuy nhiên trong đêm, dục vọng hai bàn tay tôi không ngưng bóp cổ ông ta. Dẫu có thế, chẳng một chút hèn đớn nào, tôi đến nơi với hai bàn tay không và tôi siết lấy cái cổ Ông Vua của ông ta.
Và đó là Ông Vua của tôi, mà tôi bóp cổ trong vô vọng từ lâu lắc trong bí mật phòng ngủ nhỏ bé của tôi; mặt ông ta trước tiên nhợt đi, sau ít thời gian thì tự nhiên trở lại, và đầu ông ta dựng đứng dậy, mỗi đêm, mỗi đêm.
(còn nữa)
Vận động viên ở trên giường
Thật lạ quá đi, tôi đây vốn dĩ hay chế nhạo trò trượt pa tanh chết bỏ luôn, chỉ vừa chớm nhắm mắt lại thôi, tôi nhìn thấy một sân trượt pa tanh rộng mênh mông.
Và tôi trượt pa tanh mới hăng làm sao!
Sau một chốc, nhờ tốc độ đáng kinh ngạc của tôi, không lúc nào giảm, tôi dần dà rời xa khỏi các trung tâm của sân trượt, các nhóm mỗi lúc một bớt đông chỉ còn rải rác và mất hút dần. Tôi tiến lên một mình trên dòng sông đóng băng đưa tôi đi xuyên qua vùng đất.
Chẳng phải vì tôi đi tìm các giải trí trong phong cảnh. Không. Tôi chỉ thích thú tiến lên trong khoảng rộng lặng câm, quây quanh viền là những đất cứng và đen, chẳng hề ngoái đầu lại và, dẫu thường hết sức và lâu hết sức tôi làm điều đó, tôi nhớ mình chưa bao giờ thấy mệt đến như vậy, sao mà băng nhẹ đến thế dưới giày pa tanh lướt nhanh của tôi.
*
(còn nữa)
Một điểm, chỉ vậy thôi
Con người - hữu thể cốt yếu của hắn - chỉ là một điểm. Chính điểm duy nhất này là thứ mà Cái Chết hốc lấy. Vậy nên phải lo sao đừng để bị quây tròn xung quanh.
Một hôm, trong mơ, tôi bị bốn con chó vây kín, thêm một thằng bé con độc ác chỉ huy bọn kia.
Sự khổ, nỗi khó kinh người của tôi trong việc đánh nó, tôi sẽ còn nhớ mãi. Nỗ lực mới lớn làm sao! Chắc chắn rồi, tôi đã chạm vào các sinh thể, nhưng là những kẻ nào? Dẫu sao thì đám đối thủ của tôi cũng bị tan nát đến mức phải biến mất. Tôi đã không để cho mình bị đánh lừa bởi vẻ bên ngoài của chúng, cứ tin thế đi; cả chúng cũng chỉ là các điểm, năm điểm, nhưng rất mạnh.
Một điều khác, chính bằng cách ấy mà bắt đầu cơn động kinh. Lúc đó các điểm ập lên chúng ta và loại bỏ chúng ta. Chúng thổi và chúng ta bị xâm chiếm. Người ta có thể trì hoãn lần lên cơn thứ nhất của họ trong bao lâu, tôi tự hỏi mình điều đó.
Trong thở
Đôi khi tôi thở mạnh hơn và thế là đột nhiên, với sự lãng trí không ngưng chút nào giúp đỡ, thế giới phồng lên cùng ngực tôi. Có lẽ chẳng phải châu Phi đâu, nhưng là những điều to lớn.
Âm thanh một cây đàn viôlôngxen, tiếng một dàn nhạc đầy đủ, thứ jazz ồn ĩ ngay bên cạnh tôi, chìm khuất đi vào trong một lặng im mỗi lúc một thêm sâu, sâu, ngạt.
Vết xước nhỏ tí xíu của chúng hợp tác (theo cách thức mà một phần triệu của một mi li mét hợp tác để tạo thành một mét) với những sóng kia từ đủ mọi hướng sinh ra nhau, công kênh nhau, làm ra cột chống và tâm hồn của mọi sự.
(còn nữa)
trích lại từ GIAO BLOG
================
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ