Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

'Giáng Sinh Việt Nam ... ' / Cao MỴ Nhân -- https://caomynhan.wordpress.com/

GIÁNG SINH VIỆTNAM ... GIÁNG SINH SAIGON

CAO MỴ NHÂN



                        Giáng Sinh VN... Giáng Sinh SAIGON
                                                                   -- ảnh minh họa : afamily.vn/


Thủa còn bé, ở ngoài bắc, tôi chẳng biết gì về ngày lễ Giáng Sinh, và vì những người Pháp còn hiện diện trên quê hương ta, nên ai cũng gọi là lễ Nô-En
Ba tôi bảo sau lễ Nô-En  một tuần là tết Tây, nên mỗi người sẽ thêm 1 tuổi.
Thêm một tuổi thì cũng …thích, thêm một $ thì cũng …vui, mà thêm một …tình người ( không phải người tình đâu nhé ), thì quả là cuộc sống có ý nghĩa vô cùng .
Xét ra 2 chữ tình người thấy cũng tạm đầy đủ tính chất nhân bản như lâu nay, quý vị thường lên chương trình cho các cuộc đấu tranh nhân chủ, nhân quyền …còn thì vân vân khác , xin không đề cập .
Cách đây hơn 30 năm, trước thời gian đi tị nạn, tôi tình cờ gặp một vị lão lai, trong một buổi ” Nô-En…” nơi khuôn viên X. mà khách dự là dân Nam Bộ,cựu học sinh Petrus Ký, ra đi…kháng chiến chống Pháp từ thủa nảo nao,giờ về hội ngộ đồng môn.
Nghe tên một vị danh tiếng cựu trào Nam Bộ trước 1945 , được người bạn già vốn là đại phu, cũng từ thời Tây ở Saigon, nhắc nhở là Huỳnh Văn Tiếng.
Buổi đó mấy người quen biết nhau rồi, thì không nói làm gì …
Còn lạ hoắc kiểu như tôi, chỉ tới gặp đại phu về việc tập luyện Dưỡng Sinh, thì quả tình tôi có nghe tên mấy ông qua sự tò mò về những nhân vật miền Nam.
Đa số họ từ cửa trường Pétrus Ký ra đi bưng biền, chỉ theo trào lưu đấu tranh giải phóng dân tộc, chống Pháp đô hộ thôi .
Vị đại phu bấy giờ đã 83 tuổi, nhưng theo năm sinh thì bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng (1906 – 1998 ), là người tiên phuông tổng hợp chữa trị đông, tây y qua phương pháp Dưỡng Sinh VN.
Còn nhân vật tên tuổi Huỳnh Văn Tiếng mới 66 tuổi (1920 – 2009 ) cùng số khách kia, thì rải rác ở lứa tuổi 7,80 …
Tôi thấy họ bịnh hoạn, nói chuyện với nhau vui vẻ, cười giỡn trong khuôn khổ, nhưng giống như vừa đi lạc trở về …
Vị đại phu bảo rằng: Mấy ông này ngày xưa không giống vậy, họ đã thổi một luồng gió mới cho sinh viên, học sinh, điển hình như …Lưu Hữu Phước (1921 – 1989 ), Mai Văn Bộ (1918 – 2002 ), Trần Văn Giàu (1911 – 2010 ) 
Tôi thưa với đại phu họ Nguyễn, là tôi phải về sân tập thể dục Dưỡng Sinh ngay, vì đã đến giờ người già và người bịnh tới …học rồi.
Vị đại phu này rất tế nhị, ông ngó tôi như chia xẻ nỗi ưu tư …đại phu nói mấy người đang có vẻ đau ốm :
Hãy đi theo cô này về Câu Lạc Bộ, để học những động tác trị những bịnh như suyễn, tê thấp vv…
Độ vài ba người, đều phải đi bộ, vì đang trên cùng con đường Công Lý xưa , nay họ đổi là Nam Kỳ Khởi Nghĩa .
Trong lòng tôi thấy buồn chi lạ, tôi không biết lớp người trí thức miền Nam này, cứ xem như họ đã đi, họ đã tới và họ đã …về .
Chẳng biết gia đình họ, chờ họ và đón họ thế nào , chứ tôi thì nhìn không ra sự vinh hiển mà họ tưởng là đã đem về …dù chỉ ở phương diện tinh thần .
Tôi hỏi một câu trống không: ” các bác đau bịnh gì ? ”
Tôi nghe rõ giọng nói khô ran của tôi …nó có vẻ lạnh lùng, khó chịu …
Một ông tương đối vui vẻ, mừng rỡ ngó vòm hoa giấy leo quanh hiên nhà cao tầng ở bên đường, trả lời : đau thường thôi.
Xưa tụi tui ra đi , con đường này không nhiều nhà, không đẹp như bây giờ .
Bác đi từ khi nào ?
Hơn 40 năm trước .
Bác về, còn gặp ai trong gia đình không ?
Chẳng còn ai, kể cả lối xóm, đi đâu mất tiêu à.
Thế bác đi làm gì, để về không còn ai .
Ừa, nghe cũng lãng thiệt đó .
Mang danh trí thức miền Nam xưa, mà giờ ngó như công nhân vận tải cao cấp .
Tới Câu lạc bộ Dưỡng Sinh, ghi tên họ vào sổ học viên mà Khoa Dưỡng sinh thường gọi bệnh nhân ngoại trú , tức là tập thể dục Dưỡng Sinh mấy giờ rồi về.
Còn nội trú là phải nhập viện, điều trị như những khoa khác, thêm phần tập những động tác dành riêng cho mỗi nhóm bịnh, thí dụ : Suy nhược thần kinh, suyễn, cao huyết áp, phong tê thấp …vv.
Khi mấy vị đó về rồi, tôi mới thấy chua chát cho hoàn cảnh họ…với cái huyễn danh Thanh Niên Tiền Phong từ Nam Bộ ra đi, hầu hết đã là sinh viên, thậm chí con nhà giầu, đồng thời có người còn thành danh , như vị đại phu họ Nguyễn, là Bác sĩ Tây y, đã mở phòng mạch Số 41 đường Cống Quỳnh (tên Tây là Arras ) đã bỏ hết lại Saigon, để nói với giáo mang ngang vai …đi đánh Pháp, giờ thì thế nào đây nhỉ ?
Saigon mùa Nô-En là mùa đẹp nhất, trời iu iu một chút heo may, thời tiết êm dịu, vừa đủ cho người ta vui, cũng vừa đủ cho người ta buồn, tuỳ theo tâm trạng …
Ông bác có nụ cười xuề xoà nói một câu trước khi rời câu lạc bộ Dưỡng Sinh:
” Ngày trước Saigon có không khí Nô-En, nhưng không phải của mình, bây giờ không có vẻ thiêng liêng, cái Saigon nhìn ra lại không phải Saigon nữa, mới là kỳ chớ .. .”
Tôi chẳng cần phải hỏi lại ý ông nói thế nào, vì có lẽ Saigon ở với người Pháp lâu quá, quen quá, nên Saigon phải có cái phong cách Tây phương, mới đúng …Saigon đích thực .
Chẳng lẽ những người vốn sống ở Saigon có gốc, có rễ, nay nhìn Saigon như xa lạ .
Và những người sống ở Saigon trước 30. 4 – 1975 từng giai đoạn, rồi ra đi tị nạn, có dịp trở về , lại cũng như du khách ghé thăm sao ?
Bởi cái lẽ là Saigon hoàn toàn biến mất những nét thân thuộc cố hữu .
Năm 1986, người ta đã tổ chức 3 chuyến khách Việt từ các nơi trên thế giới trở về ” thăm quê ” , với bảng hiệu rõ ràng, do Hà Nội chủ chốt, theo thứ tự là :
1/ Mùa thu Hà Nội
2/. Giáng Sinh Việt Nam
3/. Tết Nguyên Đán
Tức là những hình ảnh đó đã được ghi vào tâm trí những người VN ..,tha hương .
Thế nên , Giáng Sinh VN, chính là Giáng Sinh Saigon thôi, ấn tượng vậy rồi, Giáng Sinh Saigon làm sao quên được nhỉ ?
Năm đó, ... CS đã chinh phục tâm lý của kiều bào nhẹ dạ,bằng những tấm biểu ngữ vải đỏ kẻ chữ vàng
” Người về từ nghìn trùng ” …
Những cụ già thủa rời đất Bắc ra đi Tân Thế Giới còn trẻ trai, thủa nạn đói kinh hoàng năm Ất Dậu (1945 ) , đã được dịp trở về thăm quê hương, những người đi sau vụ chia đôi đất nước (1954 ) v.v…Hay cả những người mới di tản (1975 ) cũng lững lờ về …coi sao .
Tóm lại, những ai có thể về được là lập tức về chơi cho biết , rồi lại ra đi …
Giáng Sinh VN, cũng như Giáng Sinh trên thế giới, là dẫu trong lòng có tan nát vì đủ thứ lý do, người ta vẫn tin tưởng nơi Chúa cao vời, để được hồi sinh, hồi lực trước cuộc sống khó khăn, phức tạp …vì Chúa vẫn che chở, vì Trời có phụ lòng ai bao giờ

CMN

                                                

Cao MỴ Nhân [ Sapa 1939 --  ]
(ảnh: Internet)


                                             ------------------------------------
                                             trích từ blog Cao MỴ Nhân
                                             ------------------------------------

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ