Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

\ vu gia 'người bình luận xuất sắc về văn chương 'tự lực văn đoàn'/ bài viết: vũ ân thi --www..sggp.org.vn/

tựa bài 'nhà văn vu gia- người tự lực làm [nên một] văn đoàn'
www.sggp.org.vn/


                           vu gia 'người bình lun xut sc
                  v văn chương 't lực văn đoàn'
                                                              vũ ân thi


                                                vu gia [ i.e. phạm ngọc phúc 1952-    ]
                                                          (ảnh: sggp.org.vn/ )


Vu Gia tên thật là Phạm ngọc Phúc, sinh năm 1952 tại Quảng Nam/ Trung bộ. Đã xuất bản [khoảng] 30 đầu sách, [đủ] các thể loại: văn, thơ, khảo cứu văn học.... từ năm 1982.  

Đáng chú ý nhất là mảng sách nghiên cứu văn học; ngoài cuốn 'Hải Triều-Văn nghệ vị nhân sinh'--[còn] có 7 cuốn về các tác giả nổi tiếng của nhóm 'Tự Lực văn đoàn'.   Ấy là 'Khái Hưng- nhà tiểu thuyết' -- 'Thạch Lam - thân thế & sự nghiệp' --'Nhất Linh trong tiến trình hiện-đại-hóa văn học' --'Hoàng Đạo -- nhà báo, nhà văn' --'Trần Tiêu - nhà văn độc đáo của Tự Lực văn đoàn' -- 'Tú Mỡ - người gieo tiếng cười''Thế Lữ- một khách tình si'.

Dân xứ Quảng nổi tiếng là làm cái gì ra cái [nấy] và [có] máu tự trào.

  Nhà thơ Cao Vũ-Huy Miên không chỉ ca bài chòi; mà còn kể chuyện tiếu lâm 'số dzách'.  Một lần, Cao Vũ-Huy Miên tưng tửng nói:
 "Mình là dân Quảng, nhưng về thành phố; chỉ ở quận số lẻ, như quận 1, 3, 5 ... Thằng Vu Gia, dân xứ Quảng mà 'hên' ghê.  Vừa rồi, gặp hỏi bây giờ ở đâu; nó nói, "Nhà nước có ý định mời về số 1 Lê Duẩn .(Hội trường Thống Nhất).  Mình nghĩ, cũng có tuổi rồi; ở đó rộng quá, chỉ nguyên cái chuyện quét sân mệt chết; mình cám ơn từ chối.  Cho nên vẫn ở chỗ cũ.  Rảnh lại chơi." 

Chúng tôi ngẫm nghĩ... rồi bật cười, cùng vui.

Hẹn lần lữa, gặp Vu Gia trước cửa tòa soạn báo Người lao động.  Vu Gia lững thững đi ra, miệng lẩm bẩm: "Con người có số ông ạ.  Giờ này là giờ 'dương'; mà gặp ... các ông ... không biết xui hay 'hên' đây?"

Vu Gia có cách nói chuyện ... dễ ghét.  Chỉ nhìn lên trời, nhìn đi chỗ khác.  Tuyệt nhiên, không nhìn người đối thoại. 

Chúng tôi không lạ; mà lại nhận ra từ góc này: 'Vu Gia hiện rõ một nhà văn tự lực để làm nên một văn đoà-- hiểu theo nghĩa tự lực cánh sinh nghiên  ứu, xuất bản một loạt sách; đặc biệt quan tâm đến nhóm 'Tự Lực văn đoàn' [thời tiền chiến]. Nghĩa là: từ lòng say mê, trách nhiệm+ với tính ngẫu hứng; anh đã xuất bản được những tác phẩm văn học ấn tượng và đáng trân trọng.  Trong số 30 tác phẩm, có cuốn về các nhà văn nổi tiếng của nhóm 'Tự Lực văn đoàn'. ...[Tôi nhớ lại câu chuyện của] nhà văn Nguyễn nhật Ánh kể, "dân xứ Quảng thường hay nói nhiều"; nên [tiện dịp], chúng tôi phỏng vấn [Vu Gia] ngay :

Giáo sư, tiến sĩ văn học nghệ thuật Lê ngọc Trà có nhận xét rất hợp lý với chúng tôi:
 " ...mấy năm gần đây, anh bỗng chuyển sang làm khảo cứu.  Lúc đầu tôi không biết anh làm thật hay làm chơi. Nhưng sau khi đọc cuốn thứ nhất, thứ 2, thứ 3, thứ 4 ... tôi thực sự khâm phục. Phục cái chí người viết, phục cái nhìn khôn khéo và táo bạo của tác giả?  "

- Tôi chỉ ở vai học trò, mãi là học trò. Tôi có may mắn ở chung  khu nhà, với nhiều nhà văn lớn như Trang Thế Hy, Lý văn Sâm, Trang Nghị ... Nghe chuyện họ kể; tôi cứ ghi lại, sắp xếp ... là thành truyện, thành thơ ...

 Một nhà văn quê tôi là Phan Khôi có nói rằng, 'chỉ đến khi cái khăn trắng che mắt thì mới thôi học'. 

 Nhận xét trên là động viên những kẻ như tôi góp công cho hoạt động nghiên cứu, lý luận phê bình  văn học  đang im ắng + lộn xộn hiện nay.'Luận văn sau Đại học' với điểm 10/10 về nhà văn Khái hưng-- được sự động viên của giáo sư Lê trí Viễn + giáo sư Trần hữu Tá; tôi viết thànhs ách, được Nxb Thanh Niên xuất bản.  Cái may mắn thứ 2, là khi thực hiện thành công 'Luận án sau Đại học';  về nhà văn Khái Hưng; được giáo sư Lê trí Viễn+ giáo sư Trần hữu Tá phê điểm 10/10-- tôi viết thành sách, được Nxb Thanh niên xuất bản.

 Theo tôi, đây là lúc chúng ta có cái nhìn hoàn thiện; công bằng hơn về một giai đoạn văn học Việt Nam, trong đó hoạt động và thành công của nhóm Tự lực văn đoàn cần được  đánh giá, cân nhắc và khẳng định.  Để làm điều đó; tôi suy nghĩ, chọn lựa và nghiên cứu, dựng lại các chân dung văn học của Tự Lực văn đoàn.

- Chúng tôi chú ý tới 2 tác phẩm của anh là 'Hải Triều- nghệ thuật vị nhân sinh' ; và 'Tú Mỡ- người gieo tiếng cười'.  Xin lỗi, xin anh đừng thắc mắc, đừng 'cãi'.  Chúng tôi muốn anh trả lời.  Hải Triều là một nhà lý luận văn nghệ Mác-xít; Tú Mỡ là nhà thơ châm biếm, đả kích. Hai tác giả này, anh viết hoành tráng và rất công phu.  Tại sao?

Hình như câu hỏi này khiến Vu Gia có ấn tượng. Anh hào hứng cho biết, 'viết các chân dung văn học hoành tráng như vậy; không thể không nêu những vấn đề lớn của lý luận; mà tất cả đều nằm trong lịch sử, hiện
thực và tác động bền lâu của các tác phẩm, do những nhà văn này sáng tạo nên. Viết sách về Hải Triều, nhà văn hóa tiên phong của văn học Mác- xít việt Nam; Vu Gia không chỉ tôn vinh ông,[còn] khẳng định rằng 'thời nào cũng cần những nền tảng lý luận chủ đạo'. 

Và, Vu Gia cũng muốn đặt ra vấn đề, 'ngày nay hiện thực phong phú, đa dạng hơn; vậy thì tư tưởng lý luận của nền văn hóa Việt Nam là gì, thấm nhuần nó ra sao, sáng tác như thế nào ... Bằng phương pháp luận khoa học, từ con người cụ thể đến văn chương; tác phẩm của Vu Gia công phu , và đọc thú vị là thế. 

Viết về Tú Mỡ; Vu Gia không chỉ tôn vinh [là] ông đã thừa kế những Hồ Xuân Hương, Tú Xương ... mà còn đánh động một thực tế hiện nay; công chúng rất cần một dòng thơ văn châm biếm, đả kích những thói hư, tật xấu đang diễn ra trong một xã hội phát triển nhanh; để hội nhập quốc tế. 

Có một thực tế; tấu hài là một thể loại trong sân khấu; tại sao văn học hài hước, châm biếm lại đang rất thiếu vắng.  Chúng ta không thiếu tài năng; nhưng đến nay vẫn không có nổi một tên tuổi lớn.  Hậu quả này là do cơ chế quản lý tổ chức, hay do quan niệm nhận thức ngăn cản?  Đó là những vấn đề lý luận mà Vu Gia nêu lên, với trách nhiệm nghiêm túc của một ngòi bút nghiên cứu đáng trân trọng; trong khi thị trường sách, nói riêng; tình hình văn học, nói chung.

Chúng tôi tự hỏi: 'Có cảm giác Vu Gia thật khôn khéo và chọn lựa ... chỉ viết về những người đã khuất'.  

Anh nói ngay, như cướp lời:
"Nguyễn Du khi sống, than rằng: "Ba trăm năm sau, còn có ai thương khóc Tố Như."  Văn chương có giá trị đích thực, nó có cuộc sống lạ lắm.  Khi nó tách khỏi phần xác của kẻ đã sinh ra nó; nó mới có đời sống thực. Nhà văn chết đi, tác phẩm vẫn còn sống; chúng ta phải tìm ra những tác phẩm đó-- và... tổng kết nó cho đời sau."

Được biết, cuối năm nay [2008], cuốn 'Thế Lữ- một khách tình si' của Vu Gia sẽ xuất bản. Chắc chắn bạn đọc sẽ gặp lại một trong những nhà văn hàng đầu của văn học mới Việt Nam; mà, tài năng của ông hiện lên trên nhiều phương diện: báo chí, thơ, văn, kịch, dịch thuật + quản lý tổ chức ... sẽ được tái hiện dưới ngòi bút của nhà văn Vu Gia.  []

vũ ân thi

http://www.sggp.org.vn/nha-van-vu-gia-nguoi-tu-luc-làm-van-doan-63385.html

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ