Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

the unknown heroes, a poem by đằng phương [i.e. nguyễn ngọc huy 1924- 1990] / translated by david lan pham , F.A.B.I. -- http://art2all.net/

the unknown heroes by đằng phương
http://art2all.net/


                                    the unknown heroes
                                              A POEM BY ĐẰNG PHƯƠNG


                                                   Vietnamese poem: Anh hùng vô danh
                                                                          Author ĐẰNG PHƯƠNG, a pen name 
                                                                          of Dr. Nguyễn ngọc Huy [1924- 1990]
                                                   Translation:  DAVID LAN PHAM , F.A.B.I. 



 They were the unknown heroes,
 Who lived silently in the immense darkness
 Without enjoying any light of glory.
 But they served their country courageously and devotedly

Thousands of years ago they were those people,
Who cleared forests, split mountains, filled up alluvial  fields,
Turned the wildly deserted sandy lands
Into a splendid country.

They weren't scared of any dangerous paths.
Without flinching from the long way, they crossed rolling mountains enthusiastically.
In the solitude, silently they prepares
The March to the South to enlarge their country.

When their dear country moved under the invader's boots,
They were those people, who danced
In smoke and fire and found their death
To defend their Homelamd's Freedom

In combat they didn't care multipe hardship.
The dead had their flesh and bone sacrificed.
They live kept their zeal immotile.

It's time for their country to escape danger.
Refusing interests and glory.
Throwing their swords they returned to their native villages
Top revive their life in darkness.

They were the unknown heroes.
In war time and in peace time as well,
Keeping their persistent bravery and sacrifice
Thy offered their pure life to their dear country.

Their work wasn't written in the book of history.
They had neither honor rolls nor names on the stones stele.
Their garves were abandoned ad fallen intop oblivion.
No-one came there to pray with offerings.

Their blood infiltrated in the entrails of the Earth.
Their flesh nd bone mixed with the mountains and rivers,
Their soul mixed with their virgin faith and loyalty.
Such combination made the Viêt[nam] people's Spirit. 


Translation: DAVID LAN PHAM , F.A.B.I.



anh hùng vô danh



Họ là những anh hùng không tên tuổi
Sống âm thầm trong bóng tối mênh mông
Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh
Nhưng can đảm và tận tình giúp nước.

Họ là kẻ tự muôn nghìn thuở trước
Đã phá rừng, xe núi, lấp sông sâu
Và làm cho đất nước hoang vu
Biến thành một dải san hà gấm vóc.

Họ là kẻ không nề đường hiểm hóc,
Không ngại xa, hăng hái vượt trùng sơn
Để âm thầm chuẩn bị giữa cô đơn
Cuộc Nam tiến mở giang sơn lớn rộng.

Họ là kẻ khi quê hương chuyển động
Dưới gót giày của những kẻ xâm lăng
Đã xông vào khói lửa quyết liều thân
Để bảo vệ Tự do cho Tổ quốc.

Trong chiến đấu, không nài nề muôn khó nhọc
Cười hiểm nguy, bất chấp nỗi gian nan,
Người thất cơ đành thịt nát xương tan
Nhưng kẻ sống lòng son không biến chuyển.

Và đến lúc nước nhà vui thoát hiểm
Quyết khước từ lợi lộc với vinh hoa.
Họ buông gươm quay lại chốn quê nhà
Để sống lại cuộc đời trong bóng tối.

Họ là kẻ anh hùng không tên tuổi
Trong loạn ly như giữa lúc thanh bình
Bền một lòng dũng cảm, chí hy sinh
Dâng đất nước cả cuộc đời trong sạch.

Tuy công nghiệp không ghi trong sử sách
Tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên,
Tuy mồ hoang xiêu lạc (phiêu dạt) dưới trời quên
Không ai đến khấn nguyện dâng lễ vật.

Nhưng máu họ đã len vào mạch đất,
Thịt và xương trong lẫn với non sông
Và anh hồn chung với tấm tình trung
Đã hoà hợp làm linh hồn giống Việt.


ĐẰNG PHƯƠNG
 [1924- 1990]


http://art2all.net/tho/phamdinhlan/english/phamdinhlan_AnhHungVoDanh.html


                                                       đằng phương [i.e. nguyễn ngọc huy 1924- 1990]
                                                                                         (ảnh: internet)

"... Đằng Phương có một tuyên ngôn kh làm thơ: "Tôi chẳng phải là một thi sĩ/ Mở rộng lòng đón gió lạ nghìn phương .../ Tôi chỉ là một người dân đất Việt/ Cảm nỗi buồn của kẻ mất quê hương/ Nỗi nhục nhằn, nỗi cực khổ đau thương/ Của nòi giống nghẹt trong cùm lệ thuộc"...

 Giáo sư Nguyễn ngọc Huy sinh ngày 2 tháng 11, năm 1924 tại Saigon/Chợ lớn; tổ quán ở Tân Uyên/ Biên hòa/ Nam bộ.  Làm thơ ký bút hiệu ĐẰNG PHƯƠNG; hoạt động cách mạng lấy bí danh HÙNG NGUYÊN. Ông học tại Trung học Pétrus Ký; sau qua Pháp, học tại Đại học Paris; tốt nghiệp cử nhân Luật+ khoa học Kinh tế tại Đại học Luật khoa+ Khoa học Kinh tế. (Viện Đại học Paris). 

Ông dạy học hầu hết các trường đại học ở Việt nam; kể cả các trường Cao đẳng Quốc phòng + Tham mưu Cao cấp + Đại học Chiến tranh chính trị Dalat+ Khoa trưởng Đại học Luật khoa+ Khoa học xã hội Cần Thơ/ Nam bộ. 

[Là] giáo sư chuyên về luật Hiến pháp bang giao Quốc tế; thông thạo Pháp, Anh + Hán văn.

[Từng] là tổng thư ký Phong trào Quốc gia Cấp tiến+ đồng chủ tịch Liên minh Quốc gia Dân chủ Xã hội.
 (gồm 6 chính đảng đối lập). 

 Ông còn là phụ khảo tại Đại học Luật khoa Harvard (Mỹ) sau những năm lưu vong, từ 1976. 

 Thi tập 'Hồn Việt', thơ 'chính khí ca' xuất bản lần đầu vào 1950 tại Paris, dày 116 trang ... Gồm 34 bài; không bài nào là không nói đến non sông, đất nước; anh hùng nghĩa sĩ với bầu máu nóng lên đường tranh đấu cho độc lập tự do của tổ quốc:

                                 " Bến Chương dương, [Trần] Quang Khải giết quân thù
                                   Cửa Hàm Tử, Chiêu Văn Vương phá địch ..." 

                 
     http://www.aihuubienhoa/a4119/dang-phuong-nguyen-ngoc-huy-vien-linh

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ