Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

nguyễn trọng tạo giới thiệu THƠ NGUYỄN THỊ THANH YẾN -- blog nguyễntrọngtạo --

                                             thơ nguyn thị thanh yến
                                                         nguyễn trọng tạo giới thiệu

Nguyễn trọng Tạo:  "Nếu ai thích thơ  cầu kỳ rắc rối thì không nên đọc thơ này. Nhưng nếu ai thích một người rắc rối, tìm mọi cách để chống lại chính mình thì hãy"… --  đó là thơ  Nguyễn Thị Thanh Yến, người chỉ viết lòng mình lên facebook'. Đọc thơ Nguyễn Thị Thanh Yến, sẽ không còn nghĩ đến chuyện 'thơ cũ thơ mới' [hoặc] 'thơ hay không thơ' -- mà bạn sẽ nghĩ về một trái tim phức tạp trong rành rẽ và tĩnh trí trong bất ổn. Thì bạn hãy đọc đi, dù bạn thích hay không thích.  Và bạn sẽ bị lật đổ khỏi những trật tự mà bạn đã dựng nên một cách phù phiếm.    Dưới đây là mấy bài thơ mà tôi tình cờ nhìn thấy trên facebook của [Nguyễn thị Thanh] Yến, gần đây. "    -- NTT--



GIÓ VÀ ANH
Là gió đấy
Thổi tung tóc em, như muốn ôm riết, muốn tung lên, muốn cuộn nhào, muốn lật đổ
Em có làm gì đâu mà sáng nay gió nổi cơn cuồng nộ, có yêu thương em thì hãy dẫn mưa về
Nghe lòng mình bất chợt tái tê, một thoáng heo may chợt về trong gió, hạ đã dần xa, mùa thu gần qua ngõ, dẫu trống trải trong lòng em vẫn gọi mùa yêu
Năm tháng qua, thương nhớ cũng đã nhiều, chợt một ngày nhận ra tim mình không còn đập vì ai đó, ngơ ngẩn lòng mình em tìm về chốn cũ, lạnh tê lòng xao xác quá gió ơi
Rồi nỗi buồn cũng cứ thế đưa nôi, tự đâu anh tìm đến bên em thật lạ, Hà Nội nồng nàn và xa xôi quá, chiều Tây Hồ gió thổi tóc em bay
Nhớ anh nghe, mình sẽ nắm chặt tay, trên con đường em đi sẽ có anh với nồng nàn nỗi nhớ, có những phút giây tưởng như mình ngợp thở, ấy thế mà gió lại cứ reo vui
Có đớn đau thì cũng đã xa rồi, em sẽ là bến bờ bình yên cho tâm hồn anh neo đậu, dẫu đôi lúc chông chênh cũng cần anh hiểu thấu, có xa cách thì mượn gió vỗ về nhau
Lòng vẫn mong khoảng cách sẽ qua mau, mình bên nhau trong ngôi nhà ngập tràn ánh nắng, sẽ là em với vòng tay ấm nóng, nụ hôn nồng rạng rỡ cả ban mai
Nhé anh, đừng bao giờ là giấc mơ dài, em là thật và cuộc sống này là thật, như loài ong tháng ba vẫn tìm về hút mật, hãy về em để nhận những yêu thương
Có những điều tưởng như rất hoang đường bỗng một ngày ta gặp, chắc đời tặng cho ta sau những tháng năm gom nhặt, ta nhận về mình và tặng lại cho đời
Giữa cơn gió sáng nay mắt em vẫn cười, gió nhắc em nhớ tới một người, giờ đang xa xôi lắm
Về đi anh khi má em đương thắm, xuân vẫn tràn trên mắt môi hôn
Về đi anh, mình sẽ đi xa hơn, một thảo nguyên xanh với tràn ngập gió
Đừng để mình em với lời yêu đang bỏ ngỏ, nếu anh không về là gió sẽ hôn em 
NGUYỄN THỊ THANH YẾN
NGUYỄN THỊ THANH YẾN
ANH XA THẾ MÀ EM THÌ RẤT NHỚ

Anh xa thế mà em thì rất nhớ
Mượn câu thơ để đắp đổi qua ngày
Nếu cuộc đời còn cho em một vòng tay
Em chỉ muốn là anh, không ai khác
Chẳng có không gian, ngại gì tuổi tác
Cứ bên nhau là quên hết ngại ngần
Nên chẳng việc gì anh phải phân vân
Em xinh thế mà anh thì không trẻ
Ta bên nhau quên tháng ngày quạnh quẽ
Vẫn cứ yêu như thủa mới bắt đầu
Em nồng nàn rạng rỡ ánh mắt nâu
Màu thời gian bỗng dừng chân trước tuổi
Xin buông hết cho một lần yêu cuối
Lỡ một ngày thức dậy chẳng còn anh
Men ủ nồng nàn ôm trọn tháng ngày xanh
Anh xa thế mà em thì rất nhớ

PHỐ MÙA ĐÔNG


Cãi nhau với phố mùa đông
Lạnh gì lạnh thế mà không thấy người
Rét run mà phố vẫn cười
Ghét gì ghét thế cái người dám xa
Đánh nhau tím hết thịt da
Phố ngạo nghễ dám cười ta không chồng
Ta về mặc phố mùa đông
Tay ta tự ấm người không mặc người

SÁNG NAY TRỜI MÙ SƯƠNG

Sáng nay trời mù sương
Phố chừng như cũng khác
Riêng em thì ngơ ngác
Ngỡ Sapa ngày nào
Chỉ là em nôn nao
Ta bây giờ đã khác
Những tháng ngày chua chát
Chia thành hai nửa rồi
Những giây phút bồi hồi
Của Sapa ngày cũ
Như một lời nhắn nhủ
Cho ngày không còn nhau
Biết rằng là vẫn đau
Khi ta về hai lối
Tháng ngày qua rất vội
Chỉ mong người bình yên

CỚ SAO EM NHẶT NẮNG CHIỀU…

Bao nhiêu lần cánh cửa mở trước em
rồi tự mình khép lại
Người đàn bà đi nhặt nắng chiều rơi vãi
Lặng nhìn nắng tuột khỏi tay
Hình như suốt đời em cứ đi vay
rồi âm thầm trả nợ
Gia tài sau bao tháng năm chỉ là vần thơ cứ như chực vỡ
Long đong lận đận vơ vào
Thèm một lần nhớ ai đó nôn nao
Một giây được run trong vòng tay anh bỏng rẫy
Một phút thôi cho má em ửng cháy
Sao đã vắt cạn mình mà em chẳng thể yêu
Mong một lần nắng đổ trong chiều
Em gom đầy vạt áo
Để có thể ngoảnh nhìn quãng đường vừa qua rồi cười nhạo
Cô đơn ơi, tạm biệt nhé, ta chào!


THẾ GIỚI CÓ THẾ NÀO THÌ MÌNH VẪN BÊN NHAU


Mặc kệ kết quả bầu cử tổng thống Mỹ thế nào
Chiều về em vẫn đón con, đi chợ
Vứt hết mớ công việc rối bù bên ngoài ô cửa
Thế giới còn lại anh
Mặc kệ bầu trời hôm nay không xanh
Đông rét mướt làm môi em tái xám
Cả thế gian dường như ảm đạm
Trái tim em vẫn hồng
Mặc kệ tỷ giá đô la với Việtnam đồng
Em chỉ cần ngắm nụ cười anh hiền như Cha ngày trước
Chỉ cần có anh cùng em sóng bước
Thế giới có thế nào thì mình vẫn bên nhau


NGƯỜI ĐÀN BÀ MANG TRÁI TIM BẰNG GỖ


Anh có nợ gì em đâu
sao cứ tự vơ vào mình cho khổ
Em là người đàn bà có trái tim bằng gỗ
thật khó giao hoà với những yêu thương
Đừng đứng đợi em ở cuối con đường
Em như đứa trẻ ham chơi lang thang khắp nẻo
một bông hoa dại bên đường cũng đủ mà níu kéo
biết bao giờ mới về nổi sân ga
Cũng đừng đợi em ở giữa ngã ba
vì có thể con đường em đi rẽ về phương khác
dẫu có thể gặp muôn phần chua chát
nhưng ít ra em được là mình
Nếu có thể hãy đợi em ở phía bình minh
Người đàn bà trót mang trong mình trái tim bằng gỗ
nên chỉ muốn tự thiêu
phía ấy mặt trời

nguyễn thị thanh yến


trích lại từ blog nguyễn trọng tạo

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ