Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

con, mùa xuân của ba / thơ nguyễn hữu ngư [nguiễn ngu í ] / tạp chí bách khoa (saigon)


                                         con, mùa xuân của ba
                                                  thơ nguyễn hữu ngư
                                    [nguiễn ngu í]
                                                            GỬI CON: NGUIỄN HỮU TUIỀN
                                                                                                                                           
                                                             nguiễn ngu í [i.e. nguyễn hữu ngư 1921- 1979)
                                                                                (ảnh: Internet)


                              Trưa nọ, Ba về trễ
                               Dọc đường bánh xe bể 
                               Cả buổi học trò ồn 
                               Ba mệt vô số kể .


                              Trời  lại nắng chang chang
                              Mồ hồi chảy thành hàng
                              Ba thèm một bóng mát
                              Ba nhớ  Con vô ngần.

                              Được nhìn đôi mắt trong
                              Được siết  Con vào lòng 
                              Được hôn Con trăm cái 
                              Tức mệt bằng số không.

                              Nhưng khi Ba vô nhà 
                              Con trố mắt nhìn Ba 
                              Ba giơ tay rộng mở
                              Con ngoảnh mặt rồi la ...

                              Ba ôm Con, Con hất
                              Hai cánh tay Ba ra
                              Rồi Con lại khóc ròng
                              Như Ba chằng phải Ba !

                              Có cái gì đè nặng 
                              Lên tấm lòng của Ba 
                              Có cái gì sụp đổ 
                              Trong cõi hồn của Ba.

                              Bàn tay lạnh của Ba 
                              Phát đít Con một cái
                              Từ miệng đắng của Ba
                              Thốt ra một tiếng ..."Đồ...!"

                               Ba ngơ ngác giây lâu
                               Rồi Ba bỗng cúi đầu 
                               Để mình rơi xuống ghế  
                               Mắt mờ nhìn vào đâu .

                               Con ơi!  Con bé dại  
                               Con có biết gì đâu! 
                               Hắt tay ba rồi khóc 
                               Con nào biết Ba đau!

                               Người ta chẳng hiểu Ba
                                Đường Ba, Ba vẫn bước
                                Nhưng con hắt hủi Ba
                                Ba làm sao chịu được ?
    
                                 Nếu Ba mới đánh Con 
                                 -- Lần đầu mà lần chót -- 
                                  Nếu Ba mới mắng Con  -- 
                                 Tiếng đầu mà tiếng chót .

                                  Con nhỏ dại của Ba
                                  Mới hơn mười tháng tuổi 
                                  Hãy tha lỗi cho Ba
                                  Đã làm con đau tủi 

                                  Lại đây cho Ba áp
                                  má Con vào má Ba 
                                  Cho nước mắt Con chan hòa
                                  Với mồ hôi Ba nhễ nhại . 

                                 Rồi nín nghe Ba hỏi :
                                 " Con tha lỗi Ba chưa ? 
                                " Trả lời mau đi Con, 
                                " Con, mùa Xuân của Ba ..."

                                               T.T. TÂN SỬU (1961
                                                                                       N.H.N
                                              

                                    " anh ngư , người bạn của tôi gặp trong gió bụi."
                                                                               ( chụp trên Internet)



                                                                  sống & viết/ nguiễn ngu í


                                                      "qê hương "... / nguiễn ngu í (nghê bá lí -- tân fong hiệb)
                                                         (nghê bá lí + tân fong hiệp : bút danh khác  nguiễn ngu í)


 lời bàn:

 vẫn là đường Lê quang Định thẳng tới Gò vấp,  hướng Saigon lên -- trường Yên Thế vẫn còn đấy,  nằm phía bên táy trái.  Nơi trường xưa, 53 năm trước, có bóng một ông thầy đi Mô-bi-lét, từ trường Yên Thế bước ra -- đó là thầy Nguyễn hữu Ngư, tên khai sinh của 'thi sĩ điên' Nguiễn ngu Í.

Đọc bài thơ gửi bé trai ,hơn 10 tháng tuổi (1961)  -- năm nay
' chú bé Nguiễn hữu Tuiền' đã ở tuổi 54 -- được' Ba Ngư' tặng bài thơ 5 chữ " thật ấn tượng, chẳng điên tí nào sất cả " (giọng Backiste.) -- mà nhà báo, thi sĩ điên đã không còn nữa.  Anh đã ra đi, như tất cả chúng ta, mỗi người sẽ có một lần, "it happens to everyone else."

Tôi không quên,  tay chàng Ngu Í cầm tờ báo giai phẩm Văn mới -- Thế Nguyên + Diễm Châu chủ trương-- có  in bài  tôi viết giới thiệu , kèm chân dung ảnh nữ văn sĩ Linh Bảo-Võ thị Diệu Viên (38  tuổi) rất gợi tình -- thi sĩ điên hỏi ," có phải anh yêu nàng nhiều lắm, phải không; sao anh có ảnh nàng đẹp thế! ?"  Tôi chưa kịp trả lời, anh tiếp," tôi và Lê Châu cũng rất ái mộ nàng đấy -- hỏi thật nhé --  chở nàng đi xe đạp, đi xem xi-nê, anh có dám ... nàng không? " -- " hãy hỏi chính cô nàng, đừng hỏi tôi..." -- tôi trả lời. 


   Linh Bảo- Võ thị Diệu Viên thời xuân sắc
                                                                 (ảnh chụp lại trên báo Văn mới/ Saigon )


                                    Linh Bảo nữ tác giả, được Nhất Linh
                                                chọn in tác phẩm thời hậu chiến 

bây giờ, 'chị hai Diệu Viên' đã 89 tuổi, (sinh 1926) hiện sống ở San José --  khoe, "vẫn lướt web hàng ngày như ai đấy ..."-- anh Nguiễn ạ " ! 

và, cứ mỗi lần đi qua đường Lê quang Định, tới gần trường Yên Thế -- tôi nhìn vào,  tự nhủ, " nơi ấy trước kia có bóng hình thầy Nguyễn hữu Ngư, có lần đi dạy học về, trời nắng chang chang, xe gắn máy Mô- bi-lét nổ vỏ; về tới nhà, ôm đứa con 10 tháng tuổi,  nó ngúng nguẩy khóc ròng " như Ba chẳng phải Ba " --  "ai bảo thơ Nguiễn ngu Í không hay, thỉ giơ tay lên xem ?".
   []


                                     Thế Phong ngồi bên mộ Nguyễn an Ninh
                                                                          ở  Hàng Dương Côn Đảo.

                                                              ( chụp ở Côn Đảo 1974 - ảnh Kq PHÁT.)

     THẾ PHONG
      13 May, 2015. 

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ