phục sinh/ thơ thanh tâm tuyền ( tôi không còn cô độc (saigon 1956)
PHỤC SINH
thơ thanh tâm tuyền
[i.e dzư văn tâm 1936- 2006]
TÔI KHÔNG CÒN CÔ ĐỘC
thơ thanh tâm tuyền
(bìa : ngọc dũng)
tôi buồn khóc như buồn nôn
ngoài phố
nắng thủy tinh
tôi gọi tên tôi cho đỡ nhớ
thanh tâm tuyền
buổi chiều sao vỡ vào chuông giáo đường
tôi xin một chỗ quỳ thầm kín
cho đứa nhỏ linh hồn
sợ chó dữ
con chó đói không màu
tôi buồn khóc như buồn ngủ
dù tôi đang đứng trên bờ sông
nước đen sâu thao thức
tôi hét tên tôi cho nguôi giận
thanh tâm tuyền
đêm ngã xuống khoảng thì thầm tội lỗi
em bé quàng khăn đỏ ơi
này một con chó sói
thứ chó sói lang thang
tôi thèm giết tôi
loài sát nhân muôn đời
tôi gào tên tôi thắm thiết
thanh tâm tuyền
bóp cổ tôi chết gục
để tôi phục sinh
từng chuỗi cuộc đời tiếp nối
nhân loại không tha thứ tội giết người
bọn đao phủ quỳ gối
giờ phục sinh
tiếng kêu là kinh cầu
những thế kỷ chờ đợi
tôi thèm sống như thèm chết
giữa hơi thở giao thoa
ngực cháy lửa
tôi khẽ gọi
em
hãy mở cửa trái tim
bên hồn anh vừa sống lại thành trẻ thơ
trong sạch như một lần sự thật.
THANH TÂM TUYỀN
(tôi không còn cô độc
< trích lại từ THÁNG 3, TTT RŨ BỎ KÝ ỨC / Ngô thế Vinh>
(chụp lại trên Internet)
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ