Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

tháng 10: thăm tác giả 'dư âm' sống lặng lẽ ở phường tân định- bài viết: thiên hương

<Blog lengoctrac.com>

    tháng 10: thăm tác giả'dư âm' sống lặng lẽ
   trong hẻm đường trần khắc chân, tân định...
                                      bài viết: thiên hương



                                                           nhạc sĩ Nguyễn văn Tý
                                                        




                                                           "tuổi già khốn khó của nhạc sĩ Nguyễn văn Tý .." -
                                                             ảnh   chụpi trên mạng Google.search/ Images)

 Tiếng nhạc bài 'Dư âm' phát từ chiếc cát-xét đã dẫn chúng tôi đến nhà của nhạc sĩ Nguyễn văn Tý-  căn nhà nhỏ nằm trong hẻm đường Trần khắc Chân, [Tân định] quận 1 - như tách khỏi âm thanh ồn ã bên ngoài.  Thấy chúng tôi đến,  vị nhạc sĩ già vội nhờ con rể đỡ ra phòng khách.  Những chuyển động chậm chạp, nhưng đầy vẻ gấp gáp- như thể nỗi cô đơn không chờ thêm giấy phút nào nữa. 

Nhạc sĩ Nguyễn văn Tý, tác giả nổi tiếng với những ca khúc : Dư âm -- Mẹ yêu con -- Một khúc tâm tình của người Hà tĩnh -- Người đi xây hồ Kẻ Gỗ -- Dáng đứng Bến tre  v.v... [Nhạc sĩ] ở tuổi gần 90 tuổi . nay chỉ còn tìm vui từ những âm thanh của chính minh [sáng tác, được phát ra tử chiếc máy cát-xét cũ]. 


Người vợ thứ 1 ra đi, rồi, người vợ thứ 2: nghệ sĩ Bạch Lê cũng ra đi - 
người con đầu sống ở Hà nội-  thứ nữ sống ở tp HCM: nghệ sĩ piano Thái Linh và chồng, Nguyễn thành Tư...

Người vợ thứ nhất sinh hạ được 1 cô con gái, thì [bà] qua đời.

Người vợ thứ 2 là Bạch Lê (em gái nhạc sĩ Nguyễn văn Thương) cũng bỏ ông ra đi gần 10 năm.  [Nhạc sĩ] Nguyễn văn Tý] gần 90 tuổi, cái tuổi đáng lý ra được an hưởng tuổi già bên con cháu- thì lại sống cô đơn chịu nhiều hành hạ từ bệnh tật.

Người con đầu sống ở Hà nội, cô con gái thứ 2 sống cùng chồng tại tp HCM. Chồng của nghệ sĩ piano Thái Linh- Nguyễn thành Tư, hiện nay luôn kề cận  chăm sóc [bố vợ ]. Anh cho biết: vợ chồng anh từng đưa nhạc sĩ về sống chung với [vợ chồng anh]- nhưng, chỉ được khoảng một tháng,  ông đòi trở lại căn nhà mình, vì  chỗ ở mới ibuồn chán, không quen .

Giờ đây, hàng ngày, từ 5 giờ sáng, con rể Nguyễn thành Tư dậy nấu nước, cho bố vợ uống thuốc, ngâm chân nước ấm, lau mình .  Khoảng 7 giờ sáng, thì có người đến cho nhạc sĩ ăn, xoa bóp, và ,còn thêm một người nữa tới nấu ăn- và thời gian còn lại do con rể chăm sóc [bố vợ].  Anh Tư cho biết thêm:  ông bố vợ đã 2 lần bi tai biến mạch máu não- cách đây 1 tháng lại té,  giờ đây đi lại rất khó khăn, phải nhờ người dìu đi và chống gậy. Cũng vì tai biến, từ đó, nhạc sĩ không được phép sáng tác nữa, theo lời bác sĩ khuyên. 

Niềm vui hàng ngày của ông:  nghe lại những sáng tác của mình, [qua] chiếc cát-xét. Trong căn phòng rộng chừng 10 thước vuông, vẫn còn treo đầy những bằng khen, giấy khen, giải thưởng âm nhạc, [cùng] những bức ảnh + cây đàn tì bà- như niềm vui của một vị nhạc sĩ lừng danh ở tuổi xế chiều.

Ông bảo tuổi già khó tìm người bầu bạn.  Những học trò ngày xưa chẳng mấy khi đến thăm.  Anh em đồng nghiệp [cũng vậy]. 

Chuyện trò cũng vơi dần, đôi mắt đỏ hoe [nhìn] ra ngoài song cửa, nhạc sĩ Nguyễn văn Tý lẩm nhẩm [lời ca] bản nhạc Dư âm:

           Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ
           Không gian trầm lắng như âu yếm ai trong giấc mơ
           Mái tóc nhẹ rung trăng vờn làn gió
           Yêu ai anh nắn cung đàn đầy vơi đôi mắt xa vời..."
                                      DƯ ÂM/ NGUYỄN VĂN TÝ

Dư âm là một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của Nguyễn văn Tý- cũng là bài hát gắn liền với câu chuyện đầy day dứt.  Bằng giọng chậm rãi, ông kể lại ,như thể trước mắt là cuốn phim chiếu chậm.

           nhạc sĩ nguyễn văn tý sáng tác ca khúc dư âm - vì ai ?

Ngày đó, tôi được một người bạn dẫn đến nhà chơi, cốt để giới thiệu cho tôi: cô chị 22 tuổi. Thế nhưng, khi cô em xuất hiện, tì cằm lên chiếc ghế, hướng đôi mắt đen láy nhìn tôi - tôi như người bị mất hồn. Tuy nhiên,  con gáithời đó phải từ 18 tuổi trở lện ,mới được nói chuyện yêu đương tự do- mà cô em này chỉ mới 16. Vì vậy, tôi đành nén tình cảm bộc phát.  

Sau đó, có một đêm trăng, tình cờ, tôi nhìn thấy cô em ngồi ngoài thềm hong tóc, lại còn ôm đàn, rồi  hát khe khẽ.  Hình ảnh ấy thôi thúc tôi viết bài Du âm, với những câu : 'Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ'.  Tôi yêu tiếng hát đó, và, yêu cả dư âm của tiếng hát . (...) 

Hình bóng cô ấy lúc nào cũng hiện ra trong tâm trí tôi. mà [cô ta] chưa bao giờ thố lộ một điều gì với ai. Nói xong, vị nhạc sĩ trầm ngâm:...  tuổi của ộng không mong gì, ngoài sự được yên ổn, và, sống trong tình cảm của mọi người [dành cho nhạc sĩ.]
  []

 THIÊN HƯƠNG

-----
*  tên viết đúng, phải là TRẦN KHÁT CHÂN-
     nhưng, ở Saigon từ xưa tới nay-  bảng tên đường vẫn ghi TRẦN KHẮC CHÂN. (BT.)
    

                 < Blog lengoctrac.cpm - tựa bài+ sur titre của BT.>   


0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ