Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

đĩ ngựa, tạp văn hoàng vũ đông sơn - 6

tháng Hai buồn đọc lại lỗ tấn-
hoàng vũ đông sơn - văn uyển, usa 2002


                                                         đ ĩ    n g a
                                                        tạp văn : hoàng vũ đông sơn


    Nghề ngỗng nào cũng có tổ sư, sư tổ.  Nghề cao trọng thì có miếu thờ tổ sư, như Văn Miếu thờ Khổng tử, Võ miếu thờ Quan Công.   Còn cà-là-mèng cũng có ban thờ, bệ thờ, như trộm cắp thờ Đạo Chích, chị em thờ thần Bạch Mi là quan trạng  nước Tề ở bên Tàu từ xa xưa.

    Riêng có người đàn bà đã ngựa quá tễ, gặp được giờ linh, nên cũng được lập miếu thờ.   Miếu bà Chúa Ngựa.  Ngôi miếu này có thực ở miền Đông Anh, Vĩnh-Phúc-Yên, nhưng tỉnh này đã sát nhập vào Hànội từ lâu.
     Chuyện kể rằng :

     Hình dạng  vợ chồng nhà phú hộ xưa kia ngày càng trái ngược nhau .  Anh chồng có thú hút 
á-phiện cứ quắt queo dần đi, chỉ cỏn da bọc xương, nên chẳng làm ăn được gì cả  Còn chị vợ vui với sơn hào hải vtọng dzô thoải mái.  Trước thì da thịt phây phây, đi đây đi đó; thỉnh thoảng gặp  khi mưa gió bão bùng, hay lụt lội ngăn đường thì chị ta mới ở nhà chờn vờn với anh chồng, nhưng anh chồng mất hết khả năng đáp ứng.
    Chị vợ vẫn hàng ngày đi đó đi đây: tình cho không biếu không.  Nhưng rồi cho không biếu không, nài nỉ cũng không đắt nữa, vì thân hình chị cứ đẫy ra thêm mãi thành ra ú, đến núc ních, thét rồi phải thuê bao đắt giá một số trai trẻ ham hiểu biết; nhưng trước sau chúng đều bỏ chạy, có đứa thì sợ quá bỏ của chạy lấy người.
    Chị ta về nhà rủa xả anh chồng sống vô tích sự:
    " Mày cứ nằm dán xuống chiếu không nhúc nhích làm khổ thân bà "
    Anh chồng hết khả năng làm đàn ông đó không dám hung hăng, đấm đá, chửi thề như xưa đã đành, nay, còn không dám cả thở mạnh  tỏ lộ bất bình.   Chị vợ ngang nhiên kêu đầy tới trai, người làm công, lực điền vào buồng phục vụ.
    Nhân một ngày đi thúc nợ ở làng bên, nhìn thấy 2 con ngựa đang quằn quại công việc truyền nòi giống ở ngay thửa ruộng bên vệ đường, chị ta ngừng lại chiêm ngưỡng cuộc mây mưa ngựa, từ đầu đến cuối. "

     Về đến nhà, chị ta nhớ lại từng chi tiết.  Nhớ quá, nên bắt con đòi, đầy tớ chẻ nan,  đan một con ngựa cái, tạo hình ngựa như thật.  Tạo tác xong, chị ta chui vào bụng ngựa rồi ra lệnh dắt đến ngựa đực.  . Ngựa đực chồm lên một lúc thì nghe từ bụng,  ngựa giả có tiếng  rú thê thảm, nhưng không ai đoán định nổi tiếng rú ấy là tiếng kêu hoan lạc tuyệt bực, hay đau đớn .  Dắt ngựa đực đi chỗ khác chơi, người nhà phá các nan tre ra thì thấy chị ta đã tắt thở.

    Rồi từ đó, đêm đêm, chị ta hiện hồn về chửi mắng anh chồng thậm tệ.  Xong, là ra đường, gặp anh trai làng nào cũng nằm nì, ga gẫm:
   " Anh ngủ với tôi, tôi cho một nén vàng."

   Thét rồi, trai làng không dám ra đường ban đêm.   Không ra thì chị vào tận nhà.  Thổ thần Thổ địa cũng không ngăn nổi chị.  Trai làng sợ quá bỏ  làng đi hết.  Đến phiên mấy ông già, chị ta cũng hiện tới, đưa đề nghị giống như với các chàng trai.

    Các cụ họp khẩn cấp lại đình làng.  Có tiên chỉ, thứ chỉ,  và hội đồng . Tộc biểu, có chánh, phó lý dịch đương nhiệm để cùng đua ra kế  sách cứu vãn tình thế cho làng.   Chung quyết là làm theo lời thầy pháp lập đàn cúng quẩy - tạo một con ngựa cái i sì như trước , tạo ra bộ phận sinh dục thực khí của con  ngựa đực thật phong độ bằng gỗ, đẽo gọt thật tinh vi như thật.  Kịp đến ngày giỗ đầu của chị, thầy pháp lập đàn cúng quẩy,  đốt cả hàng mấy chục đạo bùa, sai âm binh đi triệu thỉnh hồn chị ta đến.   Các tay chơi trong làng được gọi về diễn trợ trò đực cái giao hoan của loài ngựa.  Họ vừa đùa bỡn, vừa diễn xuất, đạt đến mức  các phu tuần bị các cụ la mắng, không làm tròn trách vụ, khi còn có đàn bà, trẻ con lấp ló chăm chăm nhìn vào cái anh chàng đội cái đầu ngựa, cầm cái của ngựa cái cần chồm lên ..
.
     Sau 3 tuần hương, rượu, thầy pháp lại niệm chú, bắt ăn quyết, lại  đốt bùa, rồi ra lệnh hỏa thiêu ngựa cái vá cái bộ phận  sinh dục ngựa đực, kỳ cho cháy ra tro đến hết mới thôi.  Xong, hốt tất cả tro đổ xuống sông ngay lập tức.  Đó là một phần công quĩ của làng ra tro vừa một thúng đầy.  Phần còn lại là thịt gà, xôi, oản, chuối ở lễ đàn, các  cụ không thèm ăn cỗ ma, nên thầy pháp vá các tay chơi được một bữa no say vui, thú quá, hi  lên như ngựa.

    Từ đấy, anh chồng chi ta chi tiền thuê mướn, mỗi năm một lần kịch bản tái diễn.  Anh chồng cứ nằm bẹp tai, đi mây về gió, ngắm bức tranh Phi  yến thu lâm, không còn bị ma  vợ hiện về chửi mắng thô tục nữa.  Trai làng cũng không sợ quấy nhiễu hàng đêm.  Các bà quen gọi chị phu hồ kia là con dâm phụ, con Đĩ lồng Đĩ lộn, và sau cái vụ  nín thở luôn, vì ngựa đực, thì gọi  con đĩ là Đĩ Ngựa
.
     Không hiểu vì sao  lại có nhiều miếu thờ.  Lúc đầu có tên là Miếu bà Ngựa, về sau tiến cấp thành miếu bà chúa Ngựa mới khiếp chứ !

    Có 1  ông mần nghề nhà văn nổi tiếng là đạo- đức-  thiệt, quê người Thường tín,  Hà đông, thấy tôi băn khoăn mãi với chuyện bầy hầy này, nên hỏi:

   " Còn thắc mắc làm mẫu gì cái chuyện ruồi bu ngựa cái y ?"

    đáp:

    "... vẫn còn thắc mắc lung lắm. Vì thuốc phiện mới chỉ có sau khi Tây trắng sang nước Ta.  mà thời ấy có những tờ báo như Phong hóa, Ngày nay ... đả phá mê tín , dị đoan tới bến kia mà !  Nhà văn Vũ trọng Phụng viết Số đỏ, có đoạn tả đốc- tờ Xuân tóc đỏ lấy nước  thánh đền Bia về để chữa bệnh cho thân sinh cụ cố Hồng.  Rồi thơ, văn, kịch cọt cũng lên án.  Ai dám lập miếu thờ bà  chúa Ngựa để truyền lưu cái sự ngựa của một người đan bà Việtnam. "

    Nhà đại -đức- thiệt, phùng mang trợn má, lên lớp tôi gay gắt:

     " Ông vừa nhà quê vừa ngu thấy mẹ !  Đã biết nhắc tới Số đỏ lại quên bả Phó Đoan.  Những bà Phó Đoan hiện thực bằng cương bằng thịt, cỡ cô tư Hường liên hợp với  các  thím  khách Tây thì mở đại lý bán thuốc phiện.   Các me -Tây- thim-Khách  hưng  công dựng miếu để lấy chỗ nhảy nhót, hẳn bà chúa Ngựa và giao tiếp  trực tiếp ngang nhiên.  Chính phủ bảo hộ Pháp đã cho phép  quan Ta và những nhà ái quân ái quốc lập hàng trăm trường Đông kinh Nghĩa thục, ngàn hội Khai trí tiến đức cũng thua !  Lý dịch  khu đó được chấm mút công quét dọn tôn tạo, thì bọn lý dịch khu đó được chấm mút quét dọn tôn tạo là tiền cơ sở vật chất.  Nếu chó chê xương, mèo chê mỡ, thì bọn lý dịch mới chê tiền  của các Me,các Thím....  Sao, đã hết thắc mắc chưa, ông bạn ?"

    Tôi thưa lại :
     "  Chuyện miếu Bà, bà chúa Ngựa ở lối xóm quê ông nó có tính tiết hao hao giống như vài chuyện bên Tàu.  Nhất là chuyện nữ hoàng đế Võ tắc Thiên lại được nhà văn lớn của Tàu tiểu thuyết hóa :
     "...  cái chuyện bà ta đi vi hành , qua núi Vu sơn, giữa lúc đất trời gầm gừ, gió thổi mây bay, mưa rơi lất phất, có đôi ngựa đang cuồng lọan quấn quít lấy nhau.  Con ngựa cái quằn quại hí lên những
tiếng khàn khàn hoa lạc.  Con ngựa đực nghển cổ dài đầy phong độ, mắt long lanh, rướn  mình nhịp nhàng thích thú.  Chứng kiến hoạt cảnh Ngựa xong, , nữ hoàng đế xuống chỉ : " Ta muốn ngự nó ! " Các võ tướng theo hầu nhất tề vây bắt con ngựa đực.  Cái giỏi của các tướng quân là bắt được nguyên con  Ngựa, không bị rụng một sợi lông nào, rồi đưa lên xe tứ mã về thẳng Kinh đô cho Ngài về ngự ngay.   Chuyện trong Tử cấm thành  được bảo mật tuyệt đối. " 

          chính ông Lâm ngữ Đường cũng mù tịt, chỉ nghe hơi nồi chõ, rồi viết lại  thôi.   Chẳng biết cung cách và  thao tác kịch bản có giống như bà chúa Ngựa của ta hay không, nhưng Lâm văn Sĩ kể:

      "... vài ngày  sau các Thái giám trong nội cung đang đêm khiêng xác ngựa đực  theo đường hầm ra tiểu đảo ở giữa hồ nước, chôn Ngựa vào lòng ngọn giả sơn. Nữ hoàng đế lại sống vui,  sống khỏe hơn, chứ không thê thảm như bà chúa Ngựa Ta. "

     Ông nhà văn  lại phản hồi, thắc mắc :

     " Nhiễu sự! lại còn dẫn cả truyện Tàu ra, với mục đích gỉ ? Ở Ta cũng chán vạn cảnh đi giải độc, nhưng ông Phán mọc sừng, những Dương vân Nga .. .chẳng ngưa đó sao ? "

    Tôi đáp  lại với dẫn chứng lịch sử:

    "  Ơ kìa, cái gì của lịch sử, khỏi phải thêm bớt vẫn là lịch sử. Bộ, ông sợ cái sự 1000 năm xưa và bài học thứ Hai trong tương lai  hay sao ?  Chẳng bao giờ lại tái diễn được nữa.  Đàn bà nước Nam ta có một vài ả nhiễm thói xấu từ ngày  Triệu anh Tề ẵm  theo gái Tàu Cù Thị về nước nối ngôi ông nội.  Triệu anh Tề  được cho về chầu trời hơi sớm!   Cù Thị lên làm Thái hậu lại tái thông dâm với người tình cũ là  An quốc Thiếu Quí  sang làm đặc sứ toàn quyền  của nhà Hán tại nước ta.  Đôi gian phu dâm phụ dỗ Triệu Ái Vương Hưng dâng nước ta cho Hán triều.  
       việc nhơ nhuốc xảy ra năm Mậu thìn tức 113 năm trước dương lịch.  Tể tướng Lữ Gia đã tẩy rửa vết bẩn  ấy, bằng cách cho họ Anhọ Cù  đi ngủ với giun.  Những đàn bà Tàu ngựa cỡ
 Võ tắc Thiên, Từ Hy, Hạ Cơ ... thì hơn nửa số nhân loại là liền bà đều thua sạch.    Huống chi, An-Nam ta đất dài, nước rộng, mới có 80 triệu * thì vài vụ giải độc xằng bậy, đĩ ngựa đã là quan trọng lắm rồi.  Ông nhà văn nghe ra chưa? " 
-----
*   thời gian vào 2001, nay thống kê ,cho biết dân số tới 90 triệu  rồi ( BT). 

     Thế thì , hòn đất đã nặn thành ông Bụt, thì hòn đất ấy như đã có thần.  Thần, thì nhất định phải linh, phải ứng, theo ý muốn người tạo ra.  Thần, miếu bà chúa Ngựa cũng thế !  Miếu đã xây, có nhang khói, từ thời bát tiết cúng lễ, có người đến xì xụp dâng phẩm vật.  Họ thành kính thực, hay chỉ giả vờ, thì đều tác tệ ngang nhau !

     Cám ơn ông nhà văn , quê người mạn Thường tín, Hà đông lối xóm , ở vùng ĐôngAnh ,đã khai thị cho tôi. .[]
                                                                              THANH ĐA, SÀI GÒN, 09- 09-  2001
                                                                            hoàng vũ  đông sơn

( trích  Tháng 2 buồn đọc lại Lỗ tấn   / Hoàng- Vũ- Đông- Sơn-
   Văn Uyển xuất bản, San Jose   /  USA ,  2002 - tr. 117 -  122 )
   .

2 Nhận xét:

Tại lúc 07:55 23 tháng 12, 2019 , Blogger Hùng nói...

Viết vớ vẫn. K đúng lịch sử. Bà Chúa Ngựa tức Quận Chúa Trịnh Thị Ngọc Hân. Tự tìm hiểu thêm đi.

 
Tại lúc 02:48 20 tháng 8, 2020 , Blogger TriShan nói...

Cứ gì cứ phải một trường hợp bà Ngọc Hân bạn ơi,

 

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ