Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

love story / erich segal / chuyện tình / bản việt văn: phan lệ thanh - 2


             love story / erich segal / chuyện tình 
                                                     bản việt văn : phan lệ thanh

                                                                                                                              2

    Olivier Barett                     năm thứ 4
     Ispwich, Mass                    Philip Exeter
     20 tuổi                                 1m 80,  84 kg
     Môn học :                           xã hội học
     Bảng danh dự :                  61, 62, 63
     Nghề nghiệp tương lai:    luật sư 

    Chắc  lúc này Jenny đã đọc xong tiểu  sử tôi, trên tờ chương trình.  Tôi bắt  Vic Claman, ông bầu của đội nhà, phải đích thân đưa tờ chương trình cho Jenny.
    - Trời đất quỷ thần ơi, bộ lần đầu tiên mày có bạn gái đấy hả, Barrett?
    - Câm mồm đi, Vic, không, ông đấm gãy răng bây giờ.
    Trong khi tập dượt  làm quen với băng lạnh, tôi lờ đi không vẫy chào nàng ( ai lại quê thế !) , cũng không cả nhìn về phía nàng.   Tuy nhiên, tôi có cảm tưởng nàng nghĩ  rằng tôi đang  liếc về phía nàng.   Vì lúc chào cờ, nàng tháo kính ra, chẳng lẽ để tỏ lòng kính trọng lá quốc kỳ sao ?
     Giữa hiệp nhì, đội tôi đánh Dartmouth 0-0 .   Nghĩa là Davey Johnston và tôi đang sửa soạn đâm thủng lưới địch.   Tụi áo xanh khốn nạn biết  ý tụi tôi nện đánh hăng hơn.   Không khéo có đứa phải gãy tay chân mới phá nổi chúng.   Giới ái một đã bắt đầu hò hét thúc giục huyết chiến.  Và trong một trận côn cầu, họ nuốn huyết chiến thật sự, hoặc, nếu không được, ít nhất phài làm bàn.   Tôi chưa bao giờ làm họ thất vọng trong sự đòi  hỏi  cao quý này.
    Al Redding, tên trung phong của Dartmouth , phóng qua  lằn xanh của bên tôi, tôi alo mình vào hắn, cướp lấy cầu và kéo hắn xuống mặt băng.   Giới hâm mộ gào thét,   Tôi nhận ra Davey Johnston ở phía trái, nhưng tôi tự tin có thể thắng được   này vì biết tên giữ  gôn của địch là một thằng hơi  cù lần, vẫn nể sợ tôi từ hồi còn chơi cho Deerfiels.  Trước khi tôi kịp trở tay, hai tên hậu vệ địch chồm lại phía tôi và tôi phải  rượt vòng quanh lưới, cố giữ chặt quả cầu.  Thế là ba tên lướt đi lướt lại, đụng độ hoài hoài.   Trong những trường hợp đụng độ như thế này, chiến thuật của tôi là cứ phóng đại vào bất cứ chỗ nào có mang màu sắc địch.   Quả cầu vướng đâu dưới giày trượt băng, nhưng lúc đó ai cũng chỉ để hết tâm trí vào việc đập lộn.
    Còi trọng tài nổi lên.
    - Anh kia - 2 phút ngồi có !
    Tôi nhìn lên.  Hắn chỉ vào mặt tôi.  Tôi ư ? Tôi có làm gì đâu mà phải phạt ?
    - Thôi đi anh, tôi có làm gì đâu!
    Chẳng hiểu sao hắn có vẻ không muốn nghe tôi phân trần.  Hắn hét vọng về phía bàn giấy -' Số 7, 2 phút ' - tay vung lên chỉ loạn xa.
    Tôi phản đối lấy lệ, nhưng biết là vô ích.  Khán giả bao giờ cũng đòi hỏi một phản kháng, dù lổi lầm có hiển nhiên đến mấy đi nữa.   Tên trọng tài xua tôi đi.  Tôi trượt lại phía phòng phạt, máu sôi sùng sục  vì giận.  Tôi trèo vào phòng phạt, tiếng giầy đụng sàn kêu khô khan vừa lúc có tiếng vang trên \máy phóng thánh :
    - Phạt . Barrett, đội Harvard. Hai phút.  Cấm chơi.
    Đám đông la ó; vài dân Harvard lên tiếng chửi bới bọn trọng tài thông manh và thiên vị.   Tôi ngồi xuống ghế thở dốc, tránh nhìn lên, tránh nhìn ra mặt băng để khỏi thấy đội Dartmouth đang hung hăng cậy đông hiếp người.
    - tại sao anh ngồi đây trong khi đội anh đang chơi ngoài kia !
    Giong Jenny.  Tôi lờ  nàng đi, hò hét khich lệ bạn đồng đội.
    - Lẹ lên, Harvard, cướp lấy cầu !
   -Anh phạm lỗi gì đây ?
    Tôi quay đấu lại trả lời nàng.   Dù sao, chính tôi đã mới nàng đến.
   - Toi đánh hăng quá .
    Rồi tôi quay đi theo dõi đội nhà đang cố chặn không cho Al Redding làm bàn.
    -Tội nặng không ?
    - Jenny, tôi đang nghĩ !
    - Nghĩ cách hạ thắng Al Redding khốn kiếp !
    Tôi nhìn ra ngoài mặt bằng để ủng hộ tinh thần bạn đống đội.
    - Anh có chơi gian không ?
    Mắt tôi gắn chặt vào gôn nhà , lúc này đang lố nhố đầy quần áo xanh khốn nạn.  Tôi điên ruột chi muốn nhảy xổ ra.   Jenny vẫn lải nhải:
    - Anh có muốn hạ tôi không ?
    Tôi trả lời , không hề quay lại nhìn nàng.
    - Cô mà không câm mồm, tôi sẽ hạ cô ngay bây giờ đây.
   - Tôi đi về đây.   Chào anh.
    Khi tôi quay lại, nàng không còn đó nữa.  Tôi vừa đứng dậy để kiếm nàng thì có tiếng gọi là 2 phút phạt đã qua.  Tôi nhảy qua tường trở lại mặt băng.
    Khán giả reo hò đón mừng tôi.   Barrett đã trở lại, đội nhà không còn phải lo gì nữa.  Dù trốn trong xó xỉnh nào,c hắc Jenny cũng phải nghe thấy tiếng reo hò.   Vậy thì việc gì mình phải lo nàng đứng đâu.
    Mà nàng đứng đâu ?
    Al Redding đánh một giết người , nhưng tên giữ gôn nhà liệng được cho Gene Kenneway; Gene đánh lại phía tôi , quạt thấp trên mặt băng.  Trong khi trượt băng rượt cầu, hình như tôi có ngẩng nhìn về phía khán đài kiếm Jenny.   Tôi thấy rồi.  Tôi nhìn thấy nàng.  Nàng ngời đó.
    Tiếp theo, tôi thấy mình ngồi bệt trên mặt băng.
    Hai tên áo xanh khốn kiếp húc đầu  vào người tôi, khiến tôi ngã xuống, và - Trời đất ơi ! - ngượng không thể tưởng tượng được !  Barrett bị ngã !   Tôi nghe rõ tiếng kêu của những người ủng hộ Harvard, thương hại tôi bị kéo lê trên băng.   Và tiếng dân Dartmouth khát máu reo hò:
   -Đánh chết nó đi !
    Jenny sẽ nghĩ sao?
    Dartmouth lại vờn cầu ngay trước n nhà và một lần nữa, tên giữ gôn hất trả được.  Kenneway hấy cầu  cho Johnston phóng  mạnh xuống chỗ tôi ( lúc này tôi đã đứng dậy được ) .  Khán giả  hò hét loạn lên.  Quân ta phải thắng. Tôi cầm cầu lướt qua vba5ch xanh sang bên Dartmouth.  hai tên ah65u vệ địch phóng thẳng vào người to6oi.
     - Tiến lên, Oliviwr, tiến lên ! Giết chết chúng đi .
    Tôi nghe tiếng Jenny hét to hơn hết mọi người.   Tiếng nàng vang vang, tuyệt diệu  làm sao.  Tôi lừa được một tên hậu vệ địch sang phái khác, đâm mạnh vào tên kia, khiến hắn tắc thở  rồi - thay vì mất  thăng bằng và  ngã xuống - tôi chuyển cầu cho Davey Johnston lúc đó vừa lạng tới bên phải tôi.   Davey tạt cầu vào lưới.  Harvard thắng!
    Nhanh như chớp, chúng tôi ôm nhau hôn mừng.  Tôi, Davey Johnston và tất cả bọn.   Chúng tôi quàng vai ba`1 cổ, ôm hôn nhau, vò lưng nhau và nhảy tưng tưng ( chân vẫn đi giày trượt bắng).   Khán giả gào thét.  Tên Dartmouth bị tôi đẩy vẫn ngồi bệt trên băng.  Những kẻ hâm một tụi tôi ném tung chương trình xuống chân .  Bọn Dartmouth quả là quê rồi !  ( nói bóng gió  vậy thôi; tên hậu vệ vừa đứng dậy sau một hồi thở dốc ) . Tụi tôi làm cỏ tụi nó  : 7- 0 .
    Nếu là người đa cảm và mê Harvard đến độ muốn treo ảnh trường lên tường, tôi sẽ không chọn ảnh lầu Winthrop, hay nhà thờ Mem, mà tôi chọn Dillon.   Hội  quán  thể thao Dillon.  nếu phải kể một căn cứ tinh thần ở Harvard, tôi sẽ kể Dillon.  Có thể Nate Pusey sẽ bắt tôi trả lại văn bằng, vì câu nói này; nhưng thư viện Widener so với Dillon chẳng có nghĩa gì cả.   Suốt thời gian ở đại học, trưa nào tôi cũng đến đây, chào bạn bè bằng những câu chửi thề thân mật, lột bỏ áo văn minh và mặc quần áo thể thao vào.   Tôi luôn luôn có cảm giác  tuyệt thú, mỗi khi chui đầu vào chiếc áo quen thuộc mang số 7 ( nhiều đêm tôi ngủ mơ thấy số này bị rút lại; nhưng không có thật ) cầm đôi  giày trượt băng rồi tiến ra sân Wason.
     Trở về Dillon sau khi tập còn thích thú hơn nữa.  Cởi bỏ quần áo đẫm mồ hôi và đi nghênh ngang trần như nhộng lại bàn hỏi mượn khăn tắm.
    - Hôm nay khá không, Ollie ?
    - Cũng được, Richie ạ.   Được , Jimmy ạ.
    Rồi vào phòng tắm, đứng dưới máy hoa sen nghe chuyện ai làm gì ai, mấy lần thứ bẩy vừa rồi.   ' Tụi tao kiếm được mấy em ghê lắm; dân miền núi mà, thế rồi... hiểu không ?'.  Tôi có chỗ ngồi riêng  để suy nghĩ.  may phước một đầu gối tôi hơi yếu (đúng là phước: bạn đã thấy thẻ động viên của tôi chưa ?), sau mỗi lần  chơi cầu, tôi phải ngâm chân trong bồn nước xoáy một lúc.   Ngồi xem luồng nước chạy qua đầu gối, tôi lẩn thẩn đếm các vết xước , vết tín ( có thể nói là tôi thích bị thương lắm)  và lơ mơ suy nghĩ hoặc không suy ngẫm gì cả.  Tối nay tôi mơ  màng nghĩ đến lúc làm bàn, lúc giao cầu và cuối cùng, đến lần thắng giải Trường Xuân thứ ba.
    - Chạy  chân hả , Ollie ?
   Tiếng Jackie Felt, huấn luyện viên của tụi tôi và đồng thời tự cho mình chức vụ hướng dẫn tinh thần.
    -Chẳng chạy chân thì làm gì dây, Felt,chạy chơi hả ?
    Jackie cưới khà khà, mặt mũi nhăn lại, hớn hở trông thật ngốc nghếch.
    -Cậu có biết chân cậu làm sao không, Ollie? Cậu biết không ?
    Tôi đã chữa tất cả  mọi chuyên viên chỉnh hình suốt miền Đông nầy, nhưng Felt muốn tỏ ra mình biết hơn.
     - Cậu không ăn uống đấy đủ mà.
    Tôi chẳng thèm để ý đến hắn.
    -Người cậu thiếu muối.
    Có lẽ nếu nói chọc hắn, hắn sẽ đi chỗ khác.
    -Ừ, từ nay tôi sẽ ăn nhiều muối hơn.
    Trời đất ơi, trông hắn hí hửng kìa!  hắn bỏ đi, vẻ mặt mãn nguyện càng làm hắn ngu đần thêm.   Dù sao, hắn đã để tôi yên.   Tôi trườn mình vào trong bồn nước xoáy, cả thân mình đau nhức, khoan khoái; tôi nhắm mắt ngồi thừ, nước ấm bao quanh tới tận cổ.  Aaaaaaa.
     Thôi chết rồi !  Jenny đang đợi bên ngoài.  Hy vọng là thế ! Nhưng, trời ơi ! Nàng phải đứng ngoài lạnh bao lâu rồi trong khi tôi xả hơi sung sướng?  Chưa bao giờ tôi mặc quần áo nhanh đến thế.  Người tôi còn ướt nước khi tôi mở cánh cửa bước ra ngoài.
    Làn không khí lạnh hắt vào mặt tôi.  Trời ! Lạnh điên người.  Và tối.   Dăm ba người ái  mộ vẫn còn quanh quẩn ở đó.   Phần đông là những đệ tử trung thành của côn cầu, những người đã ra tường, nhưng tâm hồn chưa hề bao giờ rời bỏ bộ đồ thể thao.   Những người như Jordan Jencks, không bao giờ bỏ trận nào, dù chơi ở  trường nhà hay ở nơi khác.   Làm sao mà họ chịu được?  Chẳng gì Jencks cũng là chủ nhà băng chứ ít gì ! Mà tại sao họ lại như vậy?
    - Cậu đánh tài quá, Oliver ạ.
    - Dạ, ông Jencks, ông thấy tụi nó chơi chưa, ẩu không ?
    Tôi kiếm Jenny khắp nơi.   hay là nàng đã đi bộ về Radcliffe một mình ?
    - Jenny !
   - Tôi bước thêm vài bước, tránh bọn người ái mộ, kiếm tìm một cách vô vọng.   Thình lình nàng thò đầu ra từ sau bụi cây, khăn quàng che hết mặt, chỉ để lộ hai con mắt.
    - Ê, cậu bé, ngoài này lạnh thấy cha đi !
    Thấy nàng, tôi mừng quá!
    - Jenny!
    Như một phản xạ, tôi hôn nhẹ lên trán nàng.
   - Ai cho phép anh đấy !
    - Xin lỗi.  Tội mừng quá nên quên mất.
    - Còn lâu tôi mới quên ?
    Chỉ còn 2 đứa chúng tôi ngoài sân, trời thì tối, lạnh và đã muộn lắm.  Tôi hôn nàng lần nữa.   Không phải trên trán, và cũng không nhẹ.  cái hôn dài thú vị.  Khi đã ngưng hôn, nàng vẫn bám chặt lấy tay áo tôi.  Nàng nói :
    - Tôi không thích.
   - Không thích cái gì ?
    - Cái sự cảm thấy thích được hôn.
    Trên đường về [ tôi đi  ] bộ   (  tôi  có xe hơi nhưng Jenny muốn đi bộ ).  Jenny vẫn bám lấy tay áo tôi.     Không phải  tay tôi mà là tay áo.   Đừng bắt tôi cắt nghĩa tại sao.   Tôi không hôn tạm biệt nàng trên ngưỡng cửa nhà trọ.
     - Jen nầy,  có thể tôi sẽ không gọi cô trong mấy tháng.
     Nàng yên lặng một lát.  Sau cùng, nàng hỏi:
    -Tại sao?
    -Nhưng cũng có thể tôi sẽ gọi cô ngay khi tôi về phòng.
    Tôi trở gót và bước đi liền.
    -Khỉ gió !
    Tôi nghe tiếng nàng thì thầm.   Đi được chừng mấy trăm thước, tôi quay lại, nói giọng đắc thắng:
    - Thấy không, Jenny, em thích trêu chọc người, nhưng lại không muốn bị trêu lại.
     Tôi ước gì tôi nhìn thấy vẻ mặt nàng lúc đó, nhưng theo đúng chiến thuật, tôi không được ngó lại.

                                                                           ***

     Khi tôi bước vào phòng, tên bạn cùng  phòng với tôi, Ray Stratton, đang đánh xì phé với 2 tên bạn đá banh.
    - Chào tụi bây.
    Đứa nào đứa ấy ầm ừ trả lời.  Ray hỏi:
    - Hôm  nay chơi sao , Ollie ?
     - Một lần giao cầu và một lần làm bàn!
    - Với Cavilleri hả?
    -Việc gì đần mày ?
     Một trong 2 thằng quái, hỏi:
    - Ai?
   - Jenny. Cavilleri, một con học nhạc.
    Ray trả lời:
    - Tao biết con đó.   Khó thấy mẹ !
    Tên kia im tiếng.  Tôi lờ không thèm để ý đến mấy lời thô tục bậy bạ, lại tháo chiếc máy điện thoại rồi mang vào phòng ngủ.   Stratton nói:
    - Nó chơi dương cầm cho ban nhạc Bach.
    - Nó chơi gì với thắng Barrett?
    - Chắc là trò em chả... chứ gì?
    Oái, ô, ha ha.   Tụi thú vật đang  cười.  Tôi nói trước khi rời phòng:
    - Kính  thưa qúy vị, Đ M.. quý vị !
    Tôi đóng cửa chặn bỏ tiếng ầm ầm bên ngoài, nằm ngửa trên giường và quay số Jenny.
    Chúng tôi thì thầm:
    - Này, Jen...
    -Hả?
    - Jen... em nghĩ sao nếu bây giờ anh nói ...
    Tôi ngập ngừng.  Nàng đợi:
    - Hình như ... anh yêu em.
    Một giây yên lặng.   Rồi nàng trả lời hết sức dịu dàng:
    - Em sẽ nói ... anh thối như cứt ấy .
    Nàng gác máy cái rụp.
    Tôi không thấy buồn.  Cũng không ngạc nhiên. []

                                                                  ( còn tiếp)

      erich segal  

     ( sđd -  tr :   16-  30

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ