những năm cuối đời trần huyền trân / bài: hoàng tấn
những năm cuối đời trần huyền trân *
hồi ký văn học : hoàng tấn
- ...bài thơ ' uống rượu với tản đà ' , sáng tác tại nhà tản ...
in sai ... ? nay hoàng tấn chép lại nguyên văn ...
- ... thầy, cô sẽ bình ... để dạy văn... giảng cho học sinh ...
- ...trần kim bị kim trần đâm... đau quá ... !
Những năm cuối đời, Trần Huyền Trân mắc phải một bệnh nan y . Cơn bệnh quái ác đã dày vò Trần một cách khốc liệt, khiến anh vô cùng đau đớn, quằn quại trên giường bệnh. Để tránh di căn, đầu tiên, phải cắt bỏ một chân. Vẫn không khỏi, chân kia bị cắt nốt. Cuối cùng, sắp bước vào tuổi quốc lão, anh qua đời, để bao thương tiếc cho gia đình, bè bạn thân quen, cũng như độc giả mến mộ.
Nhưng đó, chỉ là cái đau thể xác, còn cái đau tâm hồn cũng quằn quại không kém. Đó là bài vở, thơ văn của anh bị người ta cắt xén, xóa bỏ tùy tiện ngay cả lúc còn sinh thời. Còn nhớ, cuối những năm 1950, ở Hànội, đầu thập kỷ 60; mỗi lần gặp nhau - khi thì tại nhà anh bên Nam Đồng, khi ở nhà tôi, trên gác Duy Liên ; hoặc khi ở cơ quan - trao đổi công tác, anh thường than phiền về nỗi đau này - nỗi đau mà Nguyễn Tuân thường diễn tả" người ta cắt bỏ ruột gan tôi". Nỗi đau trong tâm hồn là như thế đó ! Những năm cuối thập kỷ 50, tạm biệt Nàng Thơ, anh quay sang hoạt động sân khấu, sở trường là bộ môn chèo; những vở chèo được Đoàn chèo trung ương , Đoàn chèo Hànội , cũng như các đoàn ở nhiều địa phương dàn dựng, đều được các vị thức giả, cũng như người một điệu, am hiểu sành sỏi chèo tán thưởng nồng nhiệt. Trước hết, anh biết cách tân bộ môn này , cách tân mà không phá vỡ âm hưởng truyền thống chèo. Hơn nữa , là nhà thơTrần Huyền Trân, với bút pháp điêu luyện, đã đưa vào chèo, rất hợp lý, không khiên cưỡng. Những vở chèo do anh sáng tác, dù với tích cũ tuồng xưa, hoặc đề tài hiện đại đều đậm chất văn học.
Còn nhớ, có lần ở Đài phát thanh Tiếng nói Việtnam, anh vào phòng làm việc của tôi, đưa ra văn bản hoạt cảnh chèo: Đất ngọc trời châu - rồi phân bua - ( nói như mếu) : " Ông xem cái đoạn ' Sử bằng' , tôi viết thế này mà bị gạch bỏ, và đây nữa, trổ một của điệu Chinh Phu cũng bị cắt xén .." . Ngưng một lát, dò xem thái độ tôi ra sao, Trần Huyền Trân , chỉ vào một đoạn khác bị sửa, anh tiếp :"... Đây , đây, tôi viết ' sống hiên ngang không chịu cúi đầu ,' bị sửa ' để xây đất nước mạnh, giàu' - thì đúng là tôi bi falsifier ... ( bị tráo của giả ).."
Lúc này tôi công tác ở bộ môn khác, không thể can thiệp được, đành nhìn anh bằng ánh mắt cảm thông. Đấy là nói về hát chèo, còn về thơ Trần Huyền Trân cũng vậy, người ta in sai khá nhiều. Do in sai, nên những người về sau trích dẫn lại cũng sai theo , rồi đem ra bình cũng sai nốt !
Dưới đây tôi xin trích dẫn một bài thơ hay của Trần Huyền Trân mà người ta đã in sai, sai rất tùy tiện . Bài thơ này Trần Huyền Trân sáng tác tại nhà của Tản Đà ở Ngã Tư Sở ( Hànội ), ngay trên chiếu rượu , ( trước khoảng 1 năm Tản Đà qua đời ) bài thơ có tựa đề UỐNG RƯỢU VỚI TẢN ĐÀ . Khi in ra, người ta sửa VỚI TẢN ĐÀ , và đầu đề UỐNG RƯỢU , lại ghép bài thứ 2 ( NHỚ NHAU ) để in tiếp. Riêng cách sắp xếp như vậy, đã là điều bất hợp lý, câu thứ 2 Trần Huyền Trân viết :
Be này đã cạn hết rồi còn đâu ?!
thì bị sửa :
Be này chừng sắp cạn rồi còn đâu ?!
câu thứ 5, tác giả viết :
Say đâu lòng chửa được đầy
thì bị sửa :
Tôi say, thưa, trẻ chưa đầy
câu thứ 10, tác giả viết :
Tôi bừng sớm dậy, cụ nương bóng chiều
thì bị sửa ( đảo từ ) :
Tôi bùng dậy sớm ...
( ô hay, sớm dậy vói dậy sớm, nghĩa hoàn toàn khác xa nhau chứ !)
cặp lục bát, thứ 11 và 12, tác giả viết :
Gió sương tóc cụ đã nhiều
Lòng tôi nặng chứa bao nhiêu khối tình
( gió sương được đồi thành gió mưa , Nặng chứa thành gánh nặng )
tiếp, cặp lục bát 13 và 14, nguyên bản:
Mắt trong, môi thắm đầu xanh
Đời tôi trăm thác ngàn ghềnh còn đi
thì được phục chế thành :
Huống tôi mái tóc đang xanh
và đời tôi sửa thành vâng tôi .. rõ ràng là giảm hẳn ' cái thần' của 2 câu thơ .
còn tiếp , ở cặp lục bát khác :
Có gì đắm đuối say mê
Lòng chưa tê tái, chưa tê tái đời
2 câu này vừa hàm súc vừa đượm chút cáy đắng tê tái, lại biến thành :
Với đời một thoáng say mê
Còn hơn đi chán về chê suông đời
hãy còn :
Rót đi, rót, rót đi thôi
Rót cho t6i cả năm mươi tuổi đầu
in sai :
Rót cho cả mấy mươi tuổi đầu
Lúc này, Tản Đà tiên sinh sắp bước sang tuổi 50, thì ' năm mươi tuổi đầu' vừa chân thật, vừa chính xác. Năm mưoi đã biến thành mấy mươi , vừa vô duyên vừa mơ hồ !
Bài thơ UỐNG RƯỢU VỚI TẢN ĐÀ do Trúc Khanh thủ bút, viết bằng mực tàu, rất chân phương, trên khổ giấy lớn 0,70 x 1m, 20 , được treo nhiều ở Lan Chi Viên **( Saigon) trước Cách mạng
Tháng 8. Do đó, chúng tôi thuộc. Những sai sót vừa lượm ra, căn cứ theo nguyên bản đáng tin cậy ấy, có tự thuở xa xưa .
Thiết nghĩ, chỉ với một bài thơ đã để ngần ấy sai sót ; nếu chỉ căn cứ vào đấy, không hiểu các bình luận gia sẽ bình như thế nào đây ? Và nếu có ngay bài thơấy được in vào sách giáo khoa, thì khônghiểu các thầy, cô dạy văn, giảng giải với học sinh của mình ra sao ?
Không đành tâm để một bài thơ hay bị tam sao thất bản, tôi xin phép được chép lại bài thơ nói trên ( đúng nguyên bản ) :
UỐNG RƯỢU VỚI TẢN ĐÀ
bài thơ chính thức của Trần Huyền Trân
Cụ hâm rượu nữa đi thôi
Be này đã cạn hết rồi còn đâu ?
Rồi lên ta uống với nhau
Rót đau lòng ấy vào đau lòng này
Say đâu, lòng chưa được đầy
Cái đau nhân thế thì say nỗi gì !
Đường xa ư Cụ, quản chi
Đi gần hạnh phúc là đi xa đường .
Tôi là nắng, Cụ là sương
Tôi bừng sớm dậy, Cụ nương bóng chiều
Gió sương tóc cụ đã nhiều
Lòng còn nặng chứa bao nhiêu khối tình ?
Mắt trong môi thắm đầu xanh
Đời tôi trăm thác ngàn ghềnh còn đi
Có gì đắm đuối say mê
Lòng chưa tê tái chưa tê tái đời
Rót đi, rót, rót đi thôi
Rót cho tôi cả năm mươi tuổi đầu
Nguồn đau cứ rót cho nhau
Lời say sưa mới là câu chân tình .
Ngã Tư Sở, 1938
TRẦN HUYỀN TRÂN
Khi tôi viết xong những dòng coi như kết thúc bài này, nữ thi sĩ Hạc Đính ( phu nhân Trần Huyền Trân) nhân có dịp vào Sài Gòn, bà nhờ ông Đinh Song Bạt dẫn lại thăm tôi. Qua bao nhiêu thập kỷ, nữ sĩ vẫn giữ được dáng dấp thanh tao, khi thủ vai Thị Lộ trong vở Lệ Chi Viên ở Nhà hát lớn Hànội từ trước CMT8 . Chị Hạc Đính kể lại cho nghe , quá trình đau yếu cho đến khi qua đời của Trần Huyền Trân. Chị còn đọc cho nghe 3 bài thơ cuối cùng của anh sáng tác khi năm trên giường bệnh. ( ...)
Nhân nói về sai sót khi in lại bài thơ UỐNG RƯỢU VỚI TẢN ĐÀ, giáo sư Đinh Song Bạt ... chỉ ra thêm sai sót nữa, tỷ như trong bài Tiễn biệt, nhà thơ viết :
Tiễn nhau chẳng tiễn dặm dài
Một đuôi mắt ướt mấy trời núi sông
đó là 2 câu thơ hay trong kho tàng văn học Việtnam, vậy mà họ in sai :
Một đuôi CON mắt ướt trời núi sông
thì thật thô thiển . Hoặc trong bài MƯỜI NĂM , nguyên văn :
Con chim bạc má bay rồi
thành :
Con chim bạc má GIÀ rồi
thì thật đau cho Trần Huyền Trân !
Chị Hạc Đính tiếp lời : " Như thế vẫn chưa đau bằng 2 câu : "
Có đàn con trẻ leo nheo
Có dăm món nợ eo sèo bên tai
đây là 2 câu tả cảnh nhà Tản Đà, thuật ngữ leo nheo được sửa thàn nheo nheo . Thật chẳng ra sao ? Leo nheo đầy hình ảnh , nói lên sự nhếc nhác, nghèo khổ. Còn nheo nheo thì chẳng có nghĩa gì ?
Lại như câu :
Nhện giăng giá mốc một vài đường tơ
sửa thành :
Nhện giăng giá BỤI ...
còn nhiều sai sót, kể ra không xiết !
Tiễn khách ra về, tới hành lang, nữ lão nghệ sĩ Hạc Đính quay lại nói với theo :
- Trần Kim bị kim trần đâm đau quá !
Câu nói chơi chữ thật hóm ! vì tên thật Trần Huyền Trân là Trần Kim mà !
[]
Cư xá Thanh Đa, mùa nắng 1991.
HOÀNG TẤN
------
* tựa bàicủa tác giả : TRẤN HUYỀN TRÂN.
** nhà trọ , nơi ở HOÀNG TẤN tại xóm Nancy, khoảng 1948 -
nay là góc ngã 4 Trần hưng Đạo + Nguyễn Văn Cừ, quận 5 ).
( BT chú thích )
nguồn: NGƯỜI XƯA MÌNH NHỚ / HOÀNG TẤN
Nxb Đồng Nai 2001 , tr. 98- 105.
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ