Giới thiệu học giả Thái Bá Tân (Hà Nội)


Thien Ho


Học giả Thái Bá Tân, sinh quán ở Nghệ An, được gửi đi du học ở Moscow trong thời kỳ thập niên 60-70. Sau khi trở về, ông sinh sống ở Hà Nội bằng nghề dạy học, viết văn, dịch sách, và làm thơ. Những bài thơ 5 chữ của ông mang nhiều tính chất nâng cao dân trí. Mỗi bài thơ đều có mang theo vài thông điệp để gửi đến một số đối tượng, với lời lẽ nhẹ nhàng nhưng rất thâm thúy. Hy vọng những đối tượng ấy sẽ nhận ra được và tự điều chỉnh, để xã hội được tốt đẹp hơn. Ông luôn luôn tự hào: là một “hạt giống đỏ”, nảy mầm và lớn lên trong một “ngôi vườn đỏ”, nhưng không hề bị nhuộm “đỏ”, và chưa bao giờ là một đảng viên của Đảng Cộng Sản.

Ông rất yêu quý quê hương Việt Nam, luôn luôn muốn được sống và được chết trên quê hương, mặc dù ông đã chu du qua hàng mấy chục quốc gia trong những dịp tham dự hội nghị văn hóa, hoặc đi du lịch. Con gái của ông đã đi du học ở những quốc gia Âu Mỹ, nhưng vẫn trở về Việt Nam để phục vụ đất nước trong ngành Quản Trị và Điều Hành Khách Sạn. Ông cho biết, những bài thơ thời sự của ông làm, chỉ với dụng ý để cải thiện guồng máy cai trị và những thói hư tật xấu trong xã hội Việt Nam ngày nay. Không có ý muốn lật đổ hay chống lại chế độ cai trị. Có những điểm hay, thì ông khen. Ngược lại, có những điểm tiêu cực thì ông phê bình xây dựng để hy vọng nó sẽ thay đổi cho tốt đẹp hơn.

Đại đa số những công trình văn học của ông là dịch thuật những sách đã xuất bản ở ngoại quốc, làm thơ về lịch sử Việt Nam và các tôn giáo trên thế giới, viết truyện ngắn về nhiều thể loại khác nhau, nhưng đặc biệt nhứt là những bài thơ luận bàn thời sự và chính trị. Những bài thơ này chưa được xuất bản thành sách, và có thể sẽ không bao giờ được phép xuất bản. Chỉ làm để đăng trên Facebook. Vì có nhiều điểm để chê, hơn là khen. Nên ông đã trở nên như một cái gai nhọn trong con mắt của những kẻ cầm quyền. Vì thế, họ đã gây cho ông rất nhiều khó khăn để duy trì Trang Facebook cá nhân. Trang FB của ông đã bị đánh sập nhiều lần, dù được sự giúp đỡ của những người rất thành thạo trong lĩnh vực IT. Mặc dù vậy, những bài thơ thời sự của ông đã trở nên quá thịnh hành trong quần chúng. Người ta thi nhau chép lại và lưu truyền rộng rãi trong dân gian, và trên mạng cho người khác đọc.

Ông đã học tiếng Anh ở Viện Đại Học Moscow trong thời kỳ đi du học. Lớp dạy Anh ngữ của ông ở Hà Nội đã thu hút rất nhiều học sinh, đến nỗi phải ngồi tràn ra ngoài hành lang (xem hình đính kèm). Ai có tiền thì đóng học phí nhẹ nhàng. Ai không có tiền, ông cho “học nghèo”. Sau này thành đạt, thì trả cũng tốt, mà không trả, ông cũng chẳng màng. Chỉ mong đem tài nghệ riêng ra để giúp đời. Từ USA, tôi đã đặt mua trọn bộ sách của ông gửi qua từ Hà Nội. Khi tôi mua, chỉ còn 19 cuốn. Có 4 cuốn đã bán hết, và ông không muốn đặt in thêm. Cả một kho tàng để cho tôi học hỏi thêm. Thỉnh thoảng, tôi sẽ giới thiệu vài tác phẩm tiêu biểu của ông. Bạn nào muốn tìm sách để mua, hoặc tìm đọc những bài thơ thời sự chưa xuất bản của vị học giả này, nếu không tìm được trên mạng, xin liên lạc riêng với tôi qua Inbox hoặc qua Email. Dưới đây là vài bài thơ tiêu biểu của học giả Thái Bá Tân:

1- ĐẤT NƯỚC TA

Ngẫm mà ứa nước mắt.
Thật đau, đất nước ta
Được xây bằng xương máu
Bao thế hệ ông cha.

Thế mà rồi âm ỉ
Lời dị nghị từ lâu
Rằng non sông Đại Việt
Thành một tỉnh nước Tàu.

Đã bao giờ đất nước
Đáng buồn như hôm nay?
Đạo đức và văn hóa
Đang xuống cấp từng ngày.

Nhìn đâu cũng giả dối.
Nhìn đâu cũng bất công.
Nhìn đâu cũng tham nhũng.
Nhìn đâu cũng đau lòng.

Thằng ngu dốt, hèn hạ
Luồn lọt lên nắm quyền,
Ức hiếp dân lương thiện,
Công khai vơ vét tiền.

Môi trường bị tận diệt.
Rừng trơ đất cằn khô.
Biến chết và cá chết.
Chết cả sông và hồ.

Con người bị tha hóa,
Còn hơn cả yếu hèn.
Nhắm mắt trước thời cuộc.
Chỉ biết tiền, tiền, tiền.

Nước ta giờ thế đấy.
Thế đấy giờ nước ta.
Ai là người yêu nước
Không thấy buồn, xót xa…

PS
Thế mà có người nói
Việt Nam giai đoạn này
Vinh quang, vĩ đại nhất
Trong lịch sử xưa nay.

***************************************

2- CÁCH MẠNG
Mục đích của cách mạng
Vô sản và công nông
Là thông qua bạo lực
Biến của tư thành công.

Khi cách mạng thắng lợi,
Nhanh chóng hoặc từ từ,
Các quan chức cộng sản
Biến của công thành tư.

Cộng sản gây đau khổ
Cho hàng triệu, triệu người
Rốt cục để mang lợi
Cho một số ít người.

*
Một sự thật chua xót –
Các vấn đề của ta,
Cách này hay cách nọ,
Từ cộng sản mà ra.

**************************************************

3- SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Ta, đoàn quân Bắc Việt,
Như thác lũ phăng phăng,
Từ rừng rú miền núi
Tiến thẳng về đồng bằng.

Bao nhiêu năm mơ ước
Ngày giải phóng Sài Gòn
Khỏi Mỹ Ngụy áp bức,
Cặn bã và du côn.

Hừng hực lửa cách mạng,
Với lý tưởng chói ngời,
Ta hăng hái giải phóng,
Nhưng bất chợt, lặng người.

Cái ta muốn giải phóng,
Tưởng thấp hèn, xấu xa,
Giờ tận mắt thấy nó
Đẳng cấp cao hơn ta.

Một cảm giác đau buốt
Thường nhức nhối về đêm.
Ta, những người thắng cuộc,
Tự nhiên thấy yếu mềm.

Và rồi ta tự hỏi,
Ta, xẻ dọc núi non,
Được Sài Gòn giải phóng,
Hay giải phóng Sài Gòn?

****************************************

4- CÔNG CHÚA SÀI GÒN

Sài Gòn là thành phố,
Xưa, Hòn Ngọc Viễn Đông,
Được vun đắp, xây dựng
Nhiều thế hệ cha ông.

Một công chúa xinh đẹp
Của đồng bào Miền Nam.
Công chúa ấy bị hiếp
Năm Một Chín Bảy Lăm.

Người ta, tức cộng sản,
Đã cướp của bà con,
Cướp tất cả, thậm chí
Cả cái tên Sài Gòn.

Người ta phá tượng cũ,
Cướp cả cái lư hương.
Chưa nói chuyện vớ vẩn,
Đổi tên phố, tên đường.

Tức là muốn xóa sạch
Trong ký ức bà con
Những gì tốt đẹp nhất
Về công chúa Sài Gòn.

Sự hiếp ấy âm ỉ
Đau đến tận hôm nay.
Giờ người ta định viết
Lịch sử thành phố này.

Ai sẽ làm điều ấy?
Thoạt nghe, chợt bàng hoàng.
Một người đáng xấu hổ,
Là ông Tất Thành Cang.

Khỏi phải nói ông ấy
Là con người thế nào.
Khỏi nói cuốn sử ấy
Sai hay đúng thế nào.

Đó là sự xúc phạm
Với công chúa Sài Gòn.
Cũng là sự khinh bỉ,
Ngạo mạn với bà con.

*
Ngày nào cũng có chuyện.
Tiên sư cái nước ta.
Bao giờ hết cộng sản
Để yên vui tuổi già?

*****************************************

5- NGÔ ĐÌNH DIỆM

Đọc trên mạng, thấy nói
Vào những năm sáu mươi,
Khi Ngô Đình Diệm chết,
Người ta lục trong người

Chỉ thấy chuỗi tràng hạt,
Nửa bao Bastos Xanh.
Loại thuốc rẻ tiền nhất
Của người nghèo Sài Thành.

Các tướng lĩnh đảo chính
Soi tài khoản của ông,
Cả trong và ngoài nước,
Xem có nhiều tiền không.

Cuối cùng, ông Minh Lớn
Thông báo với đồng bào:
Tài khoản của ông Diệm
Không có đồng tiền nào.

*
Trên mạng nghe nói thế,
Không biết đúng hay sai.
Còn đây là sự thật,
Tuyệt đối đúng, không sai.

Trưởng ban tổ chức đảng
Tỉnh Yên Bái vừa qua,
Bị bắn chết, để lại
Một trăm nghìn đô-la.

Cộng thêm một tỉ rưỡi,
Thành gần bốn tỉ đồng.
Số tiền khổng lồ ấy
Được cất ở văn phòng.

Dân, vốn lười suy nghĩ.
Tuy nhiên, qua vụ này
Cũng muốn hỏi nhà nước
Mấy câu hỏi sau đây:

Một – ông Ngô Ngọc Tuấn,
Chết, tiền thế là nhiều.
Thế những năm còn sống,
Trong phòng có bao nhiêu?

Hai – ông Tuấn giàu thật,
Dẫu mới chỉ quan to,
Chưa phải quan to nhất
Đang sống ở thủ đô.

Họ, quan to nhất ấy,
Ngộ nhỡ chết như ông,
Trong phòng họ làm việc
Có bao nhiêu tỉ đồng?

*
Tự nhiên nhớ ông Thiệu
Hồi còn ở Miền Nam:
“Đừng nghe cộng sản nói.
Hãy xem cộng sản làm!”

*********************************************

6- TÔI KHÔNG TIN

Đài báo cứ ra rả,
Rằng xã hội ngày nay
Tốt đẹp và ưu việt.
Tôi chưa thấy điều này.

Rằng chính phủ sáng suốt,
Lãnh đạo rất tài tình.
Tôi thì thấy lo ngại
Cho kinh tế nước mình.

Rằng những người cộng sản
Luôn gương mẫu, đi đầu,
Lại cần kiệm, liêm chính.
Tôi thì nghĩ – còn lâu.

Rằng Việt Nam, Trung Quốc
Là anh em một nhà.
Tôi thì thấy thằng ấy
Đang cướp đất của ta.

Rằng nước ta dân chủ
Và tự do hơn người.
Tôi thì thấy nói thế
Quả là rất buồn cười.

Rằng thế này, thế nọ,
Vân vân và vân vân,
Làm tôi thật khó nghĩ.
Tôi, chỉ một thằng dân.

Tôi, thấp cổ bé họng,
Nhưng tôi cũng là người.
Đầu óc tôi tỉnh táo
Và hiểu rõ sự đời.

Vì còn yêu, day dứt
Với đất nước của mình,
Nên tôi, dẫu có chết,
Cũng không thể làm thinh.

Vậy xin đài và báo
Đừng tiếp tục khinh tôi
Bằng cách nói như thế.
Đủ rồi, đủ lắm rồi.

Thay vào đó, nói thật,
Dẫu sự thật đau lòng,
Để dân cùng nhà nước
Góp sức và chung công

Chấn chỉnh lại kinh tế,
Lo phòng vệ nước nhà,
Chống lại giặc tham nhũng,
Xây xã hội hài hòa.

Với dân phải kính trọng,
Đảng dạy thế nhiều lần.
Kính trọng đâu chưa nói,
Chí ít đừng khinh dân.

Thái Bá Tân