Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2022

đọc thêm về THƯỢNG SỸ - Nguyễn Đức Long 1906- 1998 " / bài viết: Hoàng Vũ Đông Sơn [ 21939- 2014) -- tản mạn văn chương - 13/ 08/ 2015 ).

 


Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015


                                             
                                                
       

                                                   trưởng huynh
               THƯỢNG SỸ -NGUYỄN ĐỨC LONG

                                              điếu tế văn :
                                             Hoàng Vũ Đông Sơn


                                              
                                                         Thượng Sỹ 
                                                         [ i. e. Nguyễn Đức Long 1908- 1998 ] 
    
                                                      (ảnh: Phan Diên)


                                                  -  tạ thế : 05. 10. 1998
                                                           nhằm ngày : 15. 8  Mậu dần
                                                          hỏa táng tại Bình Hưng Hòa
                                                                   ngày 08. 10. 1998
                                                         nhằm ngày 18. 08. Mậu Dần




                                      Kính thưa : Thượng Sỹ trưởng huynh


                                    Suốt đời tiên sinh chỉ thờ phụng mỗi chữ TÂM
                             kẻ hậu học cô lậu qua văn này đã mạo muội tặng người mấy chữ:
                                             'TÂN KHỔ HÀ PHƯƠNG CHÍ SĨ TÂM'

                        cùng đôi câu đối bao hàm cả cốt cách và phong thái của tiên sinh:
                                   THƯỢNG ĐẲNG TẠI THIÊN TƯ AN BẦN LẠC ĐẠO
                                      SĨ PHU CHI CỐT CÁCH HÀN UYÊN PHONG NHO



                        Chiều người ở tuổi cửu tuần đại thọ không phải dễ dàng
                        rất may tiên sinh lại đắc ý vừa lòng với chữ nghĩa
                                                   tôi đã dùng như thế]



                        Than ôi!
                        Nay lại là chữ để thờ


                        Kính thưa
                        quả phụ Nguyễn Đức Long

                        Thưa tang quyến và quí thân hữu của gia đình người 
                                                                                          về nơi vĩnh hằng
                        hôm nay, tôi đại diện cho một số anh chị em có thâm tình
                                                                     với trưởng huynh Thượng Sỹ:
                        xin mạn phép được đọc điếu tế văn
                        Than ôi !
                        thành Gia định mây sầu che phủ
                        trấn Sơn nam gió thảm thầm reo
                        Thật là :
                        nghịch cảnh khôn cùng
                        thương tâm tuyệt mức
                        Nhớ linh xưa :
                        vốn dòng thi lễ
                        cốt cách trượng phu
                        là nhà giáo:
                        thước ngọc liền tay kiên lòng dạy trẻ
                        Là văn nhân:
                        dụng quốc ngữ buổi đầu trên báo chí
                        để toàn dân dễ hiểu dễ hành
                        làm lợi khí tung hoành tranh đấu
                        Người chỉ:
                        tôn thờ văn hóa viêm bang
                        ôm ấp sử thi Đại việt

                        Nên đã :
                        thẳng cánh phẩm bình; những kẻ quên cội nguồn, đã
                        lai tạp chữ nghĩa văn chương chữ nghĩa, làm mê dân chúng,
                        khiến đồi phong bại tục dẫy đầy
                        nhẹ tay phê phán người nhớ tổ nhớ tông, từng thủy chung
                        với thi thư lễ nhạc, để nhân thuấn sĩ tải, biết quốc sỉ
                                                                                  thượng tôn phong hóa

                        Nổi tiếng Ngự sử văn đàn mãn kiếp
                        thanh danh minh sư giảng huấn trọn đời
                        trong gia đình quyến thuộc,
                        ôn nhu hằng giữ nếp
                        nghiêm minh gia đạo
                        ngoài xã hội tương giao
                        khiêm tốn hởi lởi cùng
                        tứ hải đệ huynh

                         Là 'Thượng Sỹ', chúa ghét phường 'hạ sĩ'
                         thích hiền nhân nên ưu ái hiền tài
                         Thế mà:
                         trời già quen thói
                         đất trẻ âm hồn
                         người đáng mặt bắt đi về cõi
                         kẻ sống thừa cơ mãi trơ trơ
                         Mới tết Nguyên đán vừa qua, tại Thanh Đa, chén hoan lạc
                                                                                                        còn nồng
                         cứ mong người sống vui ngoài bách tuế
                         Nay chưa hết năm Dần, tiết vừa đúng trung thu rằm
                         tháng tám, nỗi thương tâm thê thảm để đời sau
                         Nay hỡi ôi !
                         tang thương ủ mặt sơn hà
                         từ biệt đau lòng viễn thế
                         Kìa, nội tướng đảm đang vẫn muốn
                         lo cho người vào làng báo làng văn
                         Nữ ái chăm ngoan hằng mong
                         thần hồn định tính đứng đi đón ý chiều lòng
                         Còn đâu nữa cánh tay cầm lái
                         giữ vững con thuyền
                         đã mất rồi cây thước chỉ đường
                         đề cao bút mực

                          Kính phục thay!
                          nhưng
                          cũng xót thương thay!

                          Sự nghiệp viên thành?
                          gánh nghĩa tình vẫn nặng
                          sao huynh trưởng vội tách về Tiên?
                          Công danh mãn ý?
                          bầu nhiệt huyết còn căng
                          Nếu Thượng Sỹ chưa ưa đường lánh tục

                          Thôi từ đây
                           âm dương chia lối
                           kẻ khuất người còn
                           Đứng lại đây anh em cùng hội
                           trong làng văn , báo thân quen

                           Ô hô !
                           lụy đổ ướt đầm đau từ biệt
                           nơi âm cung tiếp rước huynh đài
                           Quý ký: đương nhiên là thế, Người dẫu thác nhưng anh linh tồn tại
                           Tử sinh: kính cụ vẫn đầy, đời nếu quên thì sách vở còn ghi

                           Than ôi !
                           lời quê mùa tự xét không hay
                            kẻ hậu học cô văn quả lậu
                            nỗi thảm thiết chỉ thầm đau xót
                            Xin chứng minh cho đủ lễ nghi
                            Ô hô thương thay !
                            Hỡi ơi, tiếc thay !

                                     HOÀNG VŨ ĐÔNG SƠN
                                                [1939- 2014]

                                  đích thân đọc tại đài hỏa táng Bình Hưng Hòa
                                                           tháng 10 năm 1998. 
    
                               
                                ( trang 358- 360  NHỮNG MẨU RỜI THƯƠNG NHỚ
                      / Văn Uyển Publishing Company, San Jose, 2015))

                                                    

                          vài dòng tiểu sử:


 THUONG SY  , vrai nom NGUYEN DUC LONG.  journaliste et critique littéraire, né  en 1908 à Hanoi   (Nord Vietnam).  Après l' enseignement secondaire, entra dans la carrière de l' enseignement privé.   1936  : commence à écrire ans les journaux et revues de Hanoi, --  1938 -39, collabore aux deux revues satiriques Vit đực ( le Canard)  et Con Ong ( l' Abeille )  . 1940 - 1945, critique littéraire de Tin mới văn chương et de Tin mới nhật  báo, pendant 5 ans  de suite sans interruption, ce qui est assez rare.

 Écrit aussi nouvelles à carractère socialiste sous le nom de plume et l' armistice de plume de  Đức Long et Hoàng Lan,  toutes les semaines et pendant deux ans de suite.  Après la guerre et  l' amrmistice de 1954 émigra dans le Sud et collabora dès lors aux différentes revues : Dân Việt  (1955) -- Tự do  ( 1955)  dont il fut l' un des fonfateurs  -- Cải tiến (1956 avec comme pseudonyme   Huỳnh bội Hoàng --  Nắng sớm ( 1957), Văn hữu . 

 On regrette qu' il ne puisse pas actuellemt faire éditer un receuil de ses critiques littéraires qui sont d'une  très grande valeur documentaire pour l' histoire de la littérature vietnamienne.  (*)

 Il vit actuellement à Saigon.


-------------
*   Thương Sỹ - Nguyễn đức Long  không chỉ không in được một tác phẩm  văn chương nào, ngoại trừ 1 tập sách nhỏ khá mỏng viết  về chính trị thường thức. (  Loại sách Người dân học tập' của nhà xuất bản Thế giới/  giám đốc Nguyễn Văn Hợi , in ở Saigon năm 1957.)  (Bt)


                                  (page 217  :  DICTIONNAIRE BIOGRAPHIQUE
                     /   INTRODUCTION À LA LITTÉRATURE  VIETNAMIENNE
                                                                par
                                  M.M. DURAND et NGUYEN TRAN- HUAN 
                                        ( Collection UNESCO, Paris 1969) 
                                                



==============






0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ